Cô Hồng nghe anh trai bảo xong việc rồi thì mừng lắm. Tưởng đâu hết hi vọng rồi, vậy mà, cô lại sắp có được cậu Minh. Cứ nghĩ đến lúc được cậu Minh ôm cô, hun cô, rồi... còn xa hơn nữa, cô lại thẹn thùng đỏ hết cả mặt lên. Cô lấy gương ra soi. Cô không xinh nhưng mà cũng có duyên lắm chứ bộ. Đôi mắt bồ câu đen lay láy này, sống mũi dọc dừa này,… Cô cũng có kém gì con Dung đâu cơ chứ, rồi cô sẽ bảo mẹ cô mua thêm cho cô hẳn mấy lọ hoa xuyến chi nữa để da dẻ cô đẹp mịn đẹp màng cho bằng chị bằng em.
Đang nghĩ miên man, cô chợt giật mình nhớ ra, giờ con thuyền nhà cậu Minh cũng chìm mất tiêu rồi, thì cậu lấy gì mà rước cô về cơ chứ, chi bằng cô rước cậu về luôn cho nhanh. Nghĩ là làm, cô liền bảo anh cô:
- Chiều nay anh mang kiệu sang rước cô Dung, thì anh rước luôn anh Minh cho em nhé!
Cậu Bính tròn mắt. Ôi cái con em gái xấu xí của mình sao mà nó bạo gan thế nhỉ, con gái con đứa gì mà lại thế, cơ mà nghĩ bụng, con em cậu có chó nó thèm rước, đằng nào chả thế, thôi thì rước luôn chồng cho nó xong. Cậu gật gật đầu, lòng vẫn còn hân hoan vì chuyến thương lượng vừa rồi.
Thầy mẹ cô Dung thấy cậu Minh trầm lặng khác thường, lại thấy cậu gói gọn quần áo, thuốc thang còn lại mà thầy Dung kê cho Dung uống tạm lại, thì cũng lờ mờ đoán ra mọi chuyện.
Cậu bảo thầy mẹ Dung:
- Giờ mùi chiều nay cậu Bính sang đón Dung, cậu ấy sẽ cho Dung thuốc quý, nên thầy mẹ không cần lo lắng nữa. Chiều nay Dung đi rồi, con cũng xin phép thầy mẹ, con đi.
Thầy Dung nhìn cậu, thương cậu lắm, nhưng thầy cũng chẳng làm được gì. Thầy Dung chỉ bảo cậu:
- Dù thế nào thầy mẹ vẫn luôn coi con là con.
Còn mẹ Dung, bà hẳn là hân hoan nhiều hơn là buồn bã. Con gái bà sắp được cứu sống, lại còn được làm dâu nhà giàu nữa. Cậu cả Bính ấy mà thương con Dung đáo để, bà cũng còn không ngờ luôn ấy chứ. Chuyến này có khi không chừng lại là may. Còn thằng Minh, kể cũng tội, mà thôi… cũng kệ.
Đúng giờ mùi, kiệu đỏ bốn người khiêng bước vào sân nhà Dung, chờ được đón người. Thằng Tí đi đầu, nó truyền lời từ cậu Bính:
- Cậu Bính bảo tôi là kiệu đón cả cô Dung và cậu Minh. Nên hai cô cậu nhanh nhanh mà lên kiệu đi!
Cậu Minh ngạc nhiên một chút, rồi cậu vào buồng, nhẹ nhàng ôm Dung mềm oặt, nóng hầm hập bước lên kiệu.
Kiệu đi một lúc là đến cái cổng sắt cao cao nhà cậu Bính, nhưng nó lại vòng vòng một chút, đi vào nhà bằng cửa sau. Thì bởi, cậu Bính đón người là đón giấu bà cả Mỹ. Bà chưa thể biết chuyện vào lúc này được, bà còn chưa nguôi vụ nhà Dung trả lễ lúc trước mà. Cậu Bính tính thế nên thấy kiệu vào đến sân sau là len lén đi ra sai người đem Dung vào phòng. Còn cậu Minh, cậu Bính hất hàm bảo cậu Minh đứng đó, chốc nữa cô Hồng sẽ ra gặp cậu sau.
Cậu Bính ôm Dung vào lòng mà mừng quá. Dung của cậu nóng quá, gầy quá, mặt lại đỏ bừng bừng nhìn mà thương mà xót. Cậu nhanh chóng đưa Dung nằm lên giường, đoạn cậu định đưa thuốc quý vào miệng cho Dung theo lời thầy Dung dặn dò. Ai dè, cậu đang hòa bột vào nước, chưa kịp cho Dung uống thì bỗng nhiên Dung bừng tỉnh dậy.
Dung thấy mình đang ở một nơi xa lạ, lại nhìn quanh không thấy cậu Minh đâu, chỉ thấy đằng kia có bóng lưng mà Dung vốn ghét, Dung còn tưởng mình đang ở trong một cơn ác mộng. Dung yếu ớt kêu lên:
- Cậu…cậu Bính, đây là đâu thế này, sao tôi lại ở đây? Cậu Bính thấy Dung tỉnh lại, cậu mừng quýnh. Ây da, Dung của cậu đã sống lại rồi, tất cả là nhờ cậu ôm ấp Dung đấy mà!
Cậu liền trả lời:
- Đây là nhà tôi, thằng Minh nó đã bán Dung cho tôi rồi. Giờ Dung là của tôi.
Nhà cậu Bính? Cậu Minh bán Dung? Dung nghe thấy thế hoa hết cả mắt, sẵn cơn sốt chưa tan, Dung lại ngất lịm đi.
Bên ngoài sân, cậu Minh đứng một lúc thì cô Hồng cũng nhào chạy ra.
Đang nghĩ miên man, cô chợt giật mình nhớ ra, giờ con thuyền nhà cậu Minh cũng chìm mất tiêu rồi, thì cậu lấy gì mà rước cô về cơ chứ, chi bằng cô rước cậu về luôn cho nhanh. Nghĩ là làm, cô liền bảo anh cô:
- Chiều nay anh mang kiệu sang rước cô Dung, thì anh rước luôn anh Minh cho em nhé!
Cậu Bính tròn mắt. Ôi cái con em gái xấu xí của mình sao mà nó bạo gan thế nhỉ, con gái con đứa gì mà lại thế, cơ mà nghĩ bụng, con em cậu có chó nó thèm rước, đằng nào chả thế, thôi thì rước luôn chồng cho nó xong. Cậu gật gật đầu, lòng vẫn còn hân hoan vì chuyến thương lượng vừa rồi.
Thầy mẹ cô Dung thấy cậu Minh trầm lặng khác thường, lại thấy cậu gói gọn quần áo, thuốc thang còn lại mà thầy Dung kê cho Dung uống tạm lại, thì cũng lờ mờ đoán ra mọi chuyện.
Cậu bảo thầy mẹ Dung:
- Giờ mùi chiều nay cậu Bính sang đón Dung, cậu ấy sẽ cho Dung thuốc quý, nên thầy mẹ không cần lo lắng nữa. Chiều nay Dung đi rồi, con cũng xin phép thầy mẹ, con đi.
Thầy Dung nhìn cậu, thương cậu lắm, nhưng thầy cũng chẳng làm được gì. Thầy Dung chỉ bảo cậu:
- Dù thế nào thầy mẹ vẫn luôn coi con là con.
Còn mẹ Dung, bà hẳn là hân hoan nhiều hơn là buồn bã. Con gái bà sắp được cứu sống, lại còn được làm dâu nhà giàu nữa. Cậu cả Bính ấy mà thương con Dung đáo để, bà cũng còn không ngờ luôn ấy chứ. Chuyến này có khi không chừng lại là may. Còn thằng Minh, kể cũng tội, mà thôi… cũng kệ.
Đúng giờ mùi, kiệu đỏ bốn người khiêng bước vào sân nhà Dung, chờ được đón người. Thằng Tí đi đầu, nó truyền lời từ cậu Bính:
- Cậu Bính bảo tôi là kiệu đón cả cô Dung và cậu Minh. Nên hai cô cậu nhanh nhanh mà lên kiệu đi!
Cậu Minh ngạc nhiên một chút, rồi cậu vào buồng, nhẹ nhàng ôm Dung mềm oặt, nóng hầm hập bước lên kiệu.
Kiệu đi một lúc là đến cái cổng sắt cao cao nhà cậu Bính, nhưng nó lại vòng vòng một chút, đi vào nhà bằng cửa sau. Thì bởi, cậu Bính đón người là đón giấu bà cả Mỹ. Bà chưa thể biết chuyện vào lúc này được, bà còn chưa nguôi vụ nhà Dung trả lễ lúc trước mà. Cậu Bính tính thế nên thấy kiệu vào đến sân sau là len lén đi ra sai người đem Dung vào phòng. Còn cậu Minh, cậu Bính hất hàm bảo cậu Minh đứng đó, chốc nữa cô Hồng sẽ ra gặp cậu sau.
Cậu Bính ôm Dung vào lòng mà mừng quá. Dung của cậu nóng quá, gầy quá, mặt lại đỏ bừng bừng nhìn mà thương mà xót. Cậu nhanh chóng đưa Dung nằm lên giường, đoạn cậu định đưa thuốc quý vào miệng cho Dung theo lời thầy Dung dặn dò. Ai dè, cậu đang hòa bột vào nước, chưa kịp cho Dung uống thì bỗng nhiên Dung bừng tỉnh dậy.
Dung thấy mình đang ở một nơi xa lạ, lại nhìn quanh không thấy cậu Minh đâu, chỉ thấy đằng kia có bóng lưng mà Dung vốn ghét, Dung còn tưởng mình đang ở trong một cơn ác mộng. Dung yếu ớt kêu lên:
- Cậu…cậu Bính, đây là đâu thế này, sao tôi lại ở đây? Cậu Bính thấy Dung tỉnh lại, cậu mừng quýnh. Ây da, Dung của cậu đã sống lại rồi, tất cả là nhờ cậu ôm ấp Dung đấy mà!
Cậu liền trả lời:
- Đây là nhà tôi, thằng Minh nó đã bán Dung cho tôi rồi. Giờ Dung là của tôi.
Nhà cậu Bính? Cậu Minh bán Dung? Dung nghe thấy thế hoa hết cả mắt, sẵn cơn sốt chưa tan, Dung lại ngất lịm đi.
Bên ngoài sân, cậu Minh đứng một lúc thì cô Hồng cũng nhào chạy ra.
Danh sách chương