Edit+beta: Linhlady

Trường Thiên Lam khác với các trường trung học khác ở chỗ ở chỗ này bọn họ chỉ cần học mình buổi sáng, khóa, thời gian còn lại bọn họ có thể tự do làm chuyện khác.

Sau khi ra khỏi nhà ăn, hai người Tô Linh Nhi chuẩn bị đi thư viện tìm tư liệu đọc để hoàn thành bài tập mà thầy giáo giao vào sáng nay.

Chỉ là làm Tô Linh Nhi không nghĩ tới chính là mới vừa đi vào thư viện, cô mới liếc mắt một cái đã nhìn thấy Hiên Viên Thiên Minh đứng ở lối đi giữa hai kệ sách.

Hiên Viên Thiên Minh mặc tấy trang màu đen nhìn vô cùng soái khí, tôn lên dáng người hoàn mỹ.

"Linh Nhi, tư liệu sinh vật học ở tầng ba a!"

Hứa Như Như lôi kéo Tô Linh Nhi muốn đi lên tầng trên.

Thấy thế, Tô Linh Nhi một tay đem Hứa Như Như túm trở về.

"Nha đầu ngốc, tư liệu sinh vật học ở tầng ba, nhưng mà tư liệu cậu cần ở chỗ này a!"

Tô Linh Nhi hướng tới nơi Hiên Viên Thiên Minh đang đứng làm mặt quỷ.

Đứng ở một bên Hứa Như Như theo ánh mắt Tô Linh Nhi ý bảo nhìn lại, vừa thấy là Hiên Viên Thiên Minh sau đó khuôn mặt nhỏ nháy mắt đỏ bừng.

"Linh Nhi, chúng ta đi nhanh đi."

Hứa Như Như có chút khẩn trương.

Vuốt tay nhỏ Hứa Như Như đang đổ mồ hôi, Tô Linh Nhi dùng một loại ngữ khí của người từng trải nói: "Nỗ lực không nhất định sẽ thành công, nhưng không nỗ lực nhất định không thành công! Nhìn xem lúc trước quan hệ của tớ và Hạo ca ca không tốt, nhưng hôm nay tớ quyết định nhận sai, Hạo ca ca không chỉ có giúp tớ giáo huấn đám người Mộ Dung Vân kia lại lấy áo khoác cho tớ."

Nghe Tô Linh Nhi nói, Hứa Như Như đột nhiên ngừng động tác trên tay, lâm vào trầm tư.

Một lát sau mới ngẩng đầu lên, dùng thanh âm khẩn trương đến phát run nói: "Chính là...... Linh Nhi...... Tớ còn có chút khẩn trương! Lỡ như, lỡ như thầy Hiên Viên có bạn gái rồi thì làm sao bây giờ? Hơn nữa tớ nhỏ hơn thầy Hiên Viên nhiều như vậy?"

Tô Linh Nhi vội vàng đánh gãy lời của Hứa Như Như.

Nếu cứ để Hứa Như Như càng nói càng mất tự tin như vậy, đừng nói rau kim châm lạnh, chính là cây vạn tuế cũng có thể mở hoa mất rồi.

Tới lúc đó mới là thời gian đã muộn! Biết vậy chẳng làm! "Được rồi, thật là toàn lời vô nghĩa."

Tô Linh Nhi nhanh tay nắm lấy tay Hứa Như Như, cứng rắn kéo đi, lập tức đi lại chỗ Hiên Viên Thiên minh đang đứng.

"Linh Nhi, cậu buông ra."

"Linh Nhi, tớ sợ hãi!"

"Linh Nhi, không được tớ phải đi về, về sau tớ không bao giờ cùng cậu đi tới thư viện nữa."

Hứa Như Như mang theo một tia khóc nức nở.

Tô Linh Nhi một lòng muốn làm Hồng Nương nơi nào có thể cứ bị người nhát gan như Hứa Như Như dọa sợ.

Hiên Viên Thiên Minh đang chăm chú đọc sách, đột nhiên cảm thấy được bên người có hai người.

Cho rằng mình chắn đường người ta, Hiên Viên Thiên Minh theo bản năng nghiêng người sang bên.

Kết quả Hiên Viên Thiên Minh phát hiện hai người kia cũng không có ý muốn đi qua.

Liền ngẩng đầu lên nhìn về phía bên cạnh.

"Thầy Hiên Viên thật là trùng hợp, chúng ta lại gặp mặt."

Tô Linh Nhi cười chào hỏi.

"Là các em a!"

Hiên Viên Thiên Minh sáng lạn cười, lộ ra hàm răng lóe sáng như kim cương làm đau mắt người đốt diện.

"Đúng vậy, em cùng Như Như chiều nay tới thư viện chuẩn bị tra tư liệu."

Cánh tay Tô Linh Nhi dùng sức lập tức đem Hứa Như Như kéo đến phía trước.

Hứa Như Như sợ tới mức đầu cũng không dám ngẩng lên, vẫn luôn cúi đầu nhìn giày, dùng một loại nhút nhát lễ phép, giọng nói mền mại nhỏ gần như không thể nghe nói: "Em chào thầy, thầy Hiên Viên!"

Nhìn thấy Hứa Như Như thế này, Hiên Viên Thiên Minh cười khúc khích, ngón tay thon dài trắng nõn ở đầu nhỏ Hứa Như Như nhẹ nhàng xoa xoa: "Lúc đi học nhìn có phong phạm của một đại hiệp như vậy, làm sao vừa mới gặp thầy lại giống như chuột nhìn thấy mèo vậy."

"Em......"

Hứa Như Như nghe Hiên Viên Thiên Minh nói kích động ngẩng đầu lên.

Mà khi cô nàng đối mặt đôi mắt ngậm ý cười của Hiên Viên Thiên Minh vẻ mặt thẹn thùng cúi đầu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện