Edit+ beta: Linhlady

Ánh mắt khinh miệt, ngữ khí khinh thường, cố tình bày ra dáng vẻ cao quý cùng khoảng cách.

Làm Trương Vũ hoài nghi đứng người ở trước mặt mình vẫn là cô gái kia chịu tịch mịch cô độc ban đêm chờ đợi mình về nhà cô gái dịu dàng hiền thục sao? "Những lời muốn nói đều nói xong rồi sao, có phải hay không nhìn đến tôi không có tha thứ anh, cảm thấy có chút kinh ngạc a."

Tô Linh Nhi trào phúng nhìn Trương Vũ.

Cô sở dĩ không có lập tức rời đi chính là vì hung hăng nhục nhã cái tên tra nam này một phen.

Chỉ là cô lại một lần coi khinh da mặt dày của Trương Vũ!

"Thanh Thanh, em nhất định sẽ tha thứ cho anh, tin tưởng anh! Chỉ cần chúng ta nỗ lực nhất định sẽ đem công ty cha mẹ em để lại cho em phát triển lớn mạnh."

Hiển nhiên, Trương Vũ đã quy hoạch tốt tất cả tương lai.

Chỉ là hắn duy nhất không có đoán trước được đó là hiện tại nữ nhân đứng ở đây đã không phải Tô Thanh Thanh!

"Nhất định? Tôi nhìn nhưng không nhất định!"

Đang lúc Tô Linh Nhi nghĩ như thế nào trả lời mới có thể làm Trương Vũ hoàn toàn chết tâm, đột nhiên một giọng nói chen ngang.

Hai người ngẩng đầu nhìn đi chỉ thấy Từ Hạo lạnh một khuôn mặt đã đi tới.

"Thanh Thanh, thật là thực xin lỗi, công ty đột nhiên có chút việc gấp cần anh ra mặt, cho nên không có thể tới kịp đến đón em xuất viện."

Từ Hạo trực tiếp đi lại chỗ Tô Linh Nhi đem áo khoác trên người cởi xuống, dùng một loại trách cứ mà sủng nịch ngữ khí nói: "Mới ra viện chẳng lẽ liền không biết mặc thêm quần áo sao."

Tô Linh Nhi vẫn là lần đầu tiên ở trước mặt mọi người cùng Từ Hạo làm động tác thân mật như thế, không khỏi có chút thẹn thùng, đôi tay giao nhau bắt lấy phía sau khoác áo, nhẹ nhàng mở miệng nói: "Nơi này giao cho anh, em lên xe trước!"

Nhìn bộ dáng Tô Linh Nhi có chút kinh hoảng thất thố, Từ trên mặt Hạo rốt cuộc giản ra, lộ ra tươi cười sủng nịch.

Từ Hạo nhìn lướt qua Trương Vũ quỳ trên mặt đất, sắc mặt lạnh băng nhìn hắn ra phái bọn bảo tiêu lại đây bảo hộ Tô Linh Nhi.

"Nếu lần sau các ngươi còn để loại người này xuất hiện ở bên người Thanh Thanh nói nhảm, nếu không thì nhanh cuốn gói cút đi!"

"Vâng, thiếu gia!"

Mấy tên bảo tiêu sắc mặt tái nhợt một mảnh.

"Hạo ca ca, chúng ta chạy nhanh đi thôi!"

Trương Uyển Nguyệt lôi kéo cánh tay Từ Hạo, làm nũng nói.

Không biết vì sao, cô ta lại cảm thấy nữ nhân vừa rồi đi vào sẽ trở thành chướng ngại vật lớn nhất cho chứ Từ phu nhân tương lai của cô ta.

"Nhân gia thật vất vả từ nước Mỹ trở về một chuyến, Hạo ca ca anh bồi Nguyệt nhi đi dạo được không."

Từ Hạo ném cánh tay của Trương Uyển Nguyệt ra.

"Không rảnh, cô nhanh về nhà, đừng cả ngày quấn lấy tôi!"

Từ Hạo đi lại chỗ ghế điều khiển mở cửa xe trực tiếp lái xe rời đi.

Trương Uyển Nguyệt nhìn xe hơi Lincoln màu đen đi xa, khí dậm chân. "Tiểu thư, chúng ta trở về đi, đừng làm cho ông bà chủ ở nhà sốt ruột chờ!"

Người làm của Trương gia thấy tiểu thư nhà mình lại một lần nữa bị cự tuyệt, bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

"Hừ, đã biết!"

Trương Uyển Nguyệt xoay người lại bị Trương Vũ ở một bên làm hoảng sợ.

"Người này là ai a!"

Vẻ mặt Trương Uyển Nguyệt ghét bỏ trừng mắt nhìn Trương Vũ một cái sau đó nổi giận đùng đùng bước nhanh rời đi.

Mà Trương Vũ còn lại đang thất thần nhìn chằm chằm xe hơi màu đen kia.

Hắn ta như thế nào cũng không nghĩ tới Tô Linh Nhi cư nhiên sẽ cùng Từ Hạo đi với nhau.

Trách không được, lúc trước hắn ta lập tức bị hội đồng quản trị đuổi ra khỏi công ty.

Trách không được, Tô Thanh Thanh không thèm nhìn hắn ta!

Thử hỏi chính hắn ta, cũng không có nửa điểm tin tưởng có thể so sánh với Từ Hạo.

Mặt khác, ở trên xe Lincoln màu đen.

Từ Hạo thông qua kính chiếu hậu nhìn đến Tô Linh Nhi đang ngồi trên ghế, vươn một bàn tay nắm lấy tay Tô Linh Nhi nói: "Xem em thất thần kìa, có tâm sự gì thì nói ra, cứ để trong lòng lại nghẹn ra bệnh."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện