Nằm trên giường Kha Ly đưa tay mình đặt trên bờ ngực rắn chắc của Thiên Vương, bàn tay ko ngừng vuốt ve nó, sau đó bất ngờ di chuyển xuống dưới cậu nhỏ của a ta mà làm loạn. Thiên Vương dùng tay nắm lấy tay Kha Ly đưa lên đặt ngang bụng.
_Ngủ sớm đi em... Giai đoạn đầu mang thai mình nên hạn chế một tí.
Kha Ly nhìn vào mặt Thiên Vương rồi nói.
_Em đã hỏi bác sĩ rồi, họ bảo chỉ cần làm nhẹ nhàng là được.
Đưa tay gát lên trán, đôi mắt Thiên Vương nhắm lại.
_Mình giữ gìn vẫn hơn. Ngủ đi em...
_Vâng.
Nằm rút đầu vào ngực Thiên Vương nhưng trong lòng cô ta ko cam tâm. Đôi mắt đầy sát khí, trong đầu liền nghỉ về một kế hoạch độc ác.
***
Cả đêm chỉ ăn mỗi một gói mì tôm sống cho nên mới sáng sớm cái bụng đã làm loạn lên, tôi lăn qua lăn lại trên giường để cố ngủ nướng thêm một tí nữa nhưng ko thể nào ngủ yên được.
Mắt nhắm mắt mở lồm cồm ngồi dậy vệ sinh cá nhân sau đó đi xuống nhà. Ngoài trời bây giờ cũng đã sáng lắm rồi chứ cũng ko phải mới sớm như tôi nghĩ, chắc là thời gian này tôi hay buồn ngủ nên sáng nào cũng dậy muộn cho nên bây giờ so với tôi là dậy sớm nhưng với người khác là bình thường.
Vừa bước xuống dưới đã nhìn thấy Lão Vương và Kha Ly ngồi trên ghế sofa. Cô ta cứ như một con kí sinh trùng suốt ngày cứ bám vào người Lão Vương còn a ta thì chẳng có chút phản ứng nào. Tôi đứng ở chân cầu thang nhìn bọn họ trong lòng lại cảm thấy buồn.
_Cô Lệ dậy rồi sao. Đã khỏe hơn chưa.
Nghe tiếng nói của bà giúp việc tôi giật mình thu lại tầm mắt.
_Cháu khỏe rồi cô ạ. Bây giờ cháu cũng chỉ là người làm như cô. Cô cứ gọi cháu là Lệ thôi, đừng có xưng cô cô nữa cháu ngại lắm.
_Ừ. Tại cô quen miệng rồi. Cháu đói chưa lại ăn sáng thôi, cô chuẩn bị xong rồi, để cô ra gọi Lão Vương và cô Kha Ly vào luôn.
_Vâng.
Tôi lặng lẽ đi lại chiếc bàn ăn ngồi vào, tâm trạng thì buồn nhưng cái bụng lại réo lên khi nhìn thấy số thức ăn trước mặt. Nuốt khan vài ngụm nước bọt của mình.
Hai người bọn họ đi vào, Kha kéo chiếc ghế bên cạnh tôi ngồi xuống, Lão Vương thì ngồi ở chiếc ghế đối diện. Cô ta quay sang nắm lấy tay tôi.
_Lệ này... Hai bọn mình sắp kết hôn rồi. Đến lúc ấy cậu làm phù dâu cho mình được ko...
Trái tim như bị ai đó cầm lấy mũi dao nhọn mà khoét vào,cảm giác đau thấu trời, cố gắng tỏ ra bình thường.
_Được chứ.... Khi nào vậy.
Kha Ly quay sang Lão Vương.
_Khi nào mình cưới hả a.
Lão Vương khuôn mặt ko có chút cảm xúc, bàn tay vẫn chậm rãi gắp miếng thức ăn bỏ vào bát miệng nói.
_Đợi xong chuyến hàng này rồi tính...
_A nhanh lên nhé. Bụng em mà to lên thì mặc áo cưới ko đẹp đâu.
Lão Vương ko trả lời chỉ im lặng ăn bữa sáng của mình. Tôi cúi mặt xuống bàn gắp miếng thức ăn cho vào miệng. Thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn a ta,khuôn mặt Lão Vương vẫn lạnh lùng ko ai có thể biết Lão Vương đang nghĩ gì.
***
Kể từ ngày hôm nay, tôi đã dặn lòng mình chôn vùi mối tình đầu đầy đau đớn vào tận sâu trong đáy lòng, sống một cách vô cảm, ko bận lòng vì Lão Vương nữa, vốn dĩ ngay từ đầu giữ tôi và a ta chỉ là một cuộc giao dịch. Tại tôi, tại tôi ngu ngốc ko làm chủ đc cảm xúc của mình cho nên phải tự bản thân mình gánh lấy.
_Ngủ sớm đi em... Giai đoạn đầu mang thai mình nên hạn chế một tí.
Kha Ly nhìn vào mặt Thiên Vương rồi nói.
_Em đã hỏi bác sĩ rồi, họ bảo chỉ cần làm nhẹ nhàng là được.
Đưa tay gát lên trán, đôi mắt Thiên Vương nhắm lại.
_Mình giữ gìn vẫn hơn. Ngủ đi em...
_Vâng.
Nằm rút đầu vào ngực Thiên Vương nhưng trong lòng cô ta ko cam tâm. Đôi mắt đầy sát khí, trong đầu liền nghỉ về một kế hoạch độc ác.
***
Cả đêm chỉ ăn mỗi một gói mì tôm sống cho nên mới sáng sớm cái bụng đã làm loạn lên, tôi lăn qua lăn lại trên giường để cố ngủ nướng thêm một tí nữa nhưng ko thể nào ngủ yên được.
Mắt nhắm mắt mở lồm cồm ngồi dậy vệ sinh cá nhân sau đó đi xuống nhà. Ngoài trời bây giờ cũng đã sáng lắm rồi chứ cũng ko phải mới sớm như tôi nghĩ, chắc là thời gian này tôi hay buồn ngủ nên sáng nào cũng dậy muộn cho nên bây giờ so với tôi là dậy sớm nhưng với người khác là bình thường.
Vừa bước xuống dưới đã nhìn thấy Lão Vương và Kha Ly ngồi trên ghế sofa. Cô ta cứ như một con kí sinh trùng suốt ngày cứ bám vào người Lão Vương còn a ta thì chẳng có chút phản ứng nào. Tôi đứng ở chân cầu thang nhìn bọn họ trong lòng lại cảm thấy buồn.
_Cô Lệ dậy rồi sao. Đã khỏe hơn chưa.
Nghe tiếng nói của bà giúp việc tôi giật mình thu lại tầm mắt.
_Cháu khỏe rồi cô ạ. Bây giờ cháu cũng chỉ là người làm như cô. Cô cứ gọi cháu là Lệ thôi, đừng có xưng cô cô nữa cháu ngại lắm.
_Ừ. Tại cô quen miệng rồi. Cháu đói chưa lại ăn sáng thôi, cô chuẩn bị xong rồi, để cô ra gọi Lão Vương và cô Kha Ly vào luôn.
_Vâng.
Tôi lặng lẽ đi lại chiếc bàn ăn ngồi vào, tâm trạng thì buồn nhưng cái bụng lại réo lên khi nhìn thấy số thức ăn trước mặt. Nuốt khan vài ngụm nước bọt của mình.
Hai người bọn họ đi vào, Kha kéo chiếc ghế bên cạnh tôi ngồi xuống, Lão Vương thì ngồi ở chiếc ghế đối diện. Cô ta quay sang nắm lấy tay tôi.
_Lệ này... Hai bọn mình sắp kết hôn rồi. Đến lúc ấy cậu làm phù dâu cho mình được ko...
Trái tim như bị ai đó cầm lấy mũi dao nhọn mà khoét vào,cảm giác đau thấu trời, cố gắng tỏ ra bình thường.
_Được chứ.... Khi nào vậy.
Kha Ly quay sang Lão Vương.
_Khi nào mình cưới hả a.
Lão Vương khuôn mặt ko có chút cảm xúc, bàn tay vẫn chậm rãi gắp miếng thức ăn bỏ vào bát miệng nói.
_Đợi xong chuyến hàng này rồi tính...
_A nhanh lên nhé. Bụng em mà to lên thì mặc áo cưới ko đẹp đâu.
Lão Vương ko trả lời chỉ im lặng ăn bữa sáng của mình. Tôi cúi mặt xuống bàn gắp miếng thức ăn cho vào miệng. Thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn a ta,khuôn mặt Lão Vương vẫn lạnh lùng ko ai có thể biết Lão Vương đang nghĩ gì.
***
Kể từ ngày hôm nay, tôi đã dặn lòng mình chôn vùi mối tình đầu đầy đau đớn vào tận sâu trong đáy lòng, sống một cách vô cảm, ko bận lòng vì Lão Vương nữa, vốn dĩ ngay từ đầu giữ tôi và a ta chỉ là một cuộc giao dịch. Tại tôi, tại tôi ngu ngốc ko làm chủ đc cảm xúc của mình cho nên phải tự bản thân mình gánh lấy.
Danh sách chương