Cái tên mà a ấy gọi tôi cũng cảm thấy rất quen, hình như mình đã nghe ai đó nhắc đến, nhưng nghĩ mãi tôi vẫn ko thể nhớ được. Đi lại chiếc ghế đá gần đấy, tôi ngồi xuống đợi cho Lão Vương quay lại. Ko hiểu sao trong lòng tôi lại buồn thế này, cảm giác trái tim như bị ai đó bóp chặt đến ngạc thở. Ngồi đợi một lúc lâu, tôi vẫn ko thấy lão Vương quay lại.
Ánh nắng đang dịu dần, Mặt Trời cũng đang lặn xuống phía sau dãy núi, từng lượt người lướt qua tôi nhưng cuối cùng vẫn ko thấy Lão Vương quay lại. Tôi đưa mắt nhìn về hướng mà khi nãy a ấy đã chạy đi, nhìn mãi, nhìn mãi cho đến khi chiếc cổ mỏi nhừ vẫn ko thấy Lão Vương quay lại.
Cảm giác của tôi lúc này thật tồi tệ, có thứ gì đó cứ nghẹn ứ ở cổ họng, đôi mắt tôi cay cay. Tôi đã cố gắng lắm rồi, cố gắng cho mình thật mạnh mẽ.
Kìm nén lại cảm xúc ko cho bản thân mình phải khóc nhưng sao tôi ko thể làm được. Từng giọt, từng giọt nước mắt lặng lẽ từ trong khóe mi rơi ra ngoài. Tôi ngồi đó, cúi mặt nhìn xuống đất ko dám ngẩng mặt lên vì tôi sợ, sợ những người đi đường thấy tôi khóc,họ sẽ chê cười.
Mặt Trời cuối cùng cũng lặng hẳn nhường chỗ cho màn đêm đang dần buông xuống. Thị trấn náo nhiệt, ồn ào khi sáng lại bắt đầu vơi bớt người. Đưa tay mình, tôi vệt đi hai hàng nước mắt, cố gắng ngẩng đầu nhìn về hướng mà a ấy đã chạy đi, trong thâm tâm vẫn nhen nhóm một hi vọng Lão Vương sẽ quay lại dù đó chỉ là chút ít mà thôi.
Màn đêm hoàn toàn buông xuống, con đường đã trở nên vắng vẻ, trong lòng vừa cô đơn, sợ hãi xen lẫn tủi thân. Tôi quyết định ko đợi nữa,cho dù có đợi a ta chắc chắn cũng ko quay lại. Tôi đứng dậy rời khỏi chiếc ghế đá, cũng may đây là một thị trấn nhỏ, đường xá rất ít cho nên tôi ko bị quên đường.
Giờ này ở đây không có taxi, ko có xe ôm cũng chẳng có xe buýt. Tôi đánh phải đi bộ, tôi cứ thế lê từng bước chân của mình đi theo con đường khi sáng để trở về resort.
Vừa đi tôi lại vừa rơi nước mắt,tại sao chứ, rõ ràng là a ta đưa tôi đi du lịch cơ mà sao bây giờ tôi lại bị bỏ rơi thế này.
***
Trong một căn phòng khác của resort nơi Lão Vương và Lệ đang ở có một đôi nam nữ đang quấn quýt lấy nhau.
Thiên Vương ôm lấy cô gái trong lòng mình, đưa bàn tay vuốt ve mái tóc của cô gái miệng lên tiếng.
_Mọi chuyện là thế nào. Rõ ràng a đã tận mắt nhìn thấy e nằm trong quan tài rồi cơ mà. Sao bây giờ e lại ở đây.
Kha Ly xoay người lại,đưa bàn tay của mình vuốt ve bờ ngực rắn chắc của Thiên Vương rồi nói.
_Mọi việc xảy ra như một phép màu. Trong lúc mọi người đưa e ra nghĩa trang thì e bất ngờ tỉnh lại, thấy tất cả mọi thứ đều tối đen, ngột ngạt đến mức ngợp thở e đã cố gắng dùng hết sức lực của mình đập mạnh vào quan tài. May mắn mọi người đã kịp thời mở nắp, cho nên e mới còn sống. Nhưng khi ra khỏi quan tài e cố gắng tìm kiếm nhưng ko thấy a ở đó.
Bàn tay Lão Vương vẫn dịu dàng vuốt ve mái tóc của Kha Ly miệng chậm rãi lên tiếng.
_Xin lỗi e... A ko thể chấp nhận được việc đó nên đã ko đến tiễn em.
Kha Ly đưa tay mình vòng qua cổ ôm lấy Lão Vương và rướn người lên dùng môi mình hôn lấy môi a ta. Cả hai người ôm chầm lấy nhau như muốn nhập làm một, trao cho nhau nụ hôn nồng cháy sau một thời gian dài xa cách.
Lão Vương mau chóng đè lên người cô ấy, vứt miếng chăn sang một bên và bọn họ bắt đầu quan hệ với nhau. Niềm hạnh phúc dâng trào khi gặp lại người con gái mình yêu sau những năm tháng tưởng chừng cô đã chết, làm cho Lão Vương lập tức quên đi mất sự tồn tại của một người.
***
Tôi đi bộ suốt một chặng đường dài cuối cùng cũng về được đến resort, khi về đến nơi thì trời cũng đã tối lắm rồi, nhân viên ở đây nhìn thấy tôi về thì đi ra, ánh mắt họ nhìn tôi có vẻ khó hiểu,nó như ánh mắt dành cho lòng thương hại nhưng rồi họ lại vội cúi đầu.
_Chị có muốn bọn e chuẩn bị bữa tối ko ạ.
Tôi nhìn mấy nhân viên trước mặt mình lắc đầu.
_Cảm ơn... Tôi ăn ở ngoài rồi.
Lướt qua mấy người bọn họ, tôi trở về phòng,thật ra chiếc bụng của tôi đang rất đói, thậm chí là đói đến cồn cào nhưng ko hiểu sao tôi lại chẳng muốn ăn. Đi về căn phòng tôi đưa mắt nhìn khắp nơi một lướt rồi thở dài ngồi xuống chiếc giường " hóa ra a ấy vẫn chưa về".
Kéo chiếc vali trong góc tôi lấy cho mình một chiếc váy rồi bước vào tolec tắm rửa. Đi ra ngoài cả ngày hôm nay mồ hôi, bụi bẩn đã bám đầy cả người.
Vặn nước cho ngập lấy chiếc bồn tắm tôi cởi bỏ bộ quần áo của mình bước vào trong. Nằm ngâm mình trong nước ấm khiến cho cơ thể tôi dễ chịu. Ngáp ngắn ngáp dài mắt tôi nhíu lại rồi ngủ quên trong đó lúc nào ko hay.
Đến khi cảm giác được hơi lạnh từ da thịt của mình, do nước đã bị nguội tôi mới giật mình tỉnh dậy, lấy chiếc khăn lau qua người rồi bước ra ngoài. Căn phòng vẫn yên ắng ko có ai khác ngoài tôi.
Tôi đi lại cửa sổ, đưa tay mình mở cánh cửa, ngoài trời bây giờ đã tối lắm rồi. Hướng đôi mắt nhìn về phía xa xăm, nơi những ngọn đèn lấp lánh kia tôi lại nhớ đêm hôm qua. Cái đêm đầu tiên mà tôi và Lão Vương ở đây, đứng tại chỗ này và cùng nhau ngắm nhìn về nơi ấy.
Nơi này gần núi cho nên đêm xuống sương rất lạnh, một cơn gió thổi qua mang hơi lạnh của núi rừng tạt vào người khiến tôi rùng mình, đưa tay kéo cánh cửa lại rồi quay người đi lại chiếc giường. Cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn tôi bật lên xem chẳng có lấy một cuộc gọi nhỡ nào từ Lão Vương cả.
Giữ khư khư nó trên tay, trong lòng rất muốn gọi cho a ta nhưng mà cuối cùng tôi lại thôi. Tôi lấy tư cách gì để gọi mà hỏi a ta chứ, đặt chiếc điện thoại lại lên bàn, ngã lưng xuống giường nhắm đôi mắt lại cố gắng ép bản thân chìm vào giấc ngủ nhưng tôi ko thể làm được.
Cứ trằn trọc, lăn lộn mãi mà vẫn ko sao chợp mắt. Rõ ràng hôm trước tôi ngủ ngon lắm mà, sao bây giờ lại khó ngủ cơ chứ. Nằm mãi chẳng thể ngủ được tôi quyết định ngồi dậy, lấy trong vali chiếc áo choàng mặc vào người rời khỏi phòng xuống dưới đi dạo.
Lễ tân đang ngồi ở quầy nhìn thấy tôi xuống thì chào.
_Chị cần em giúp gì ko.
Tôi cố gắng tỏ ra bình thường, mỉm cười với lễ tân.
_Cảm ơn. Tôi ko cần gì cả. Chị cứ làm việc của mình.
Lướt qua quầy lễ tân, tôi đi dạo quanh khu resort, phải công nhận một điều ở đây tuy chỉ là thị trấn nhưng resort này lại đầy đủ mọi thứ.
***
Sau khi quan hệ xong, Kha Ly ôm lấy Thiên Vương chìm vào giấc ngủ, ko hiểu sao a ta lại ko ngủ được, cảm nhận được hơi thở đều đều của người con gái đang nằm trong lòng mình, Thiên Vương nhẹ nhàng nâng cánh tay cô ấy lên đặt xuống giường rồi đứng dậy.
Nếu căn phòng của Lão Vương và Lệ cửa sổ hướng về thị trấn thì căn phòng này cửa sổ lại hướng về phía bể bơi. Thiên Vương đưa tay mở nhẹ cánh cửa sổ, cầm lấy một điếu thuốc đưa lên miệng của mình rồi bật lửa.
Kéo từng hơi một rồi nhả ra từng làn khói trắng bay vào khoảng ko gian vô định. Đôi mắt Lão Vương nhìn toàn cảnh của resort bất chợt ánh mắt a dừng lại trên bóng dáng nhỏ bé của một cô gái, trong lòng lại dâng lên một cảm xúc.
***
Tôi đi dạo quanh bể bơi, từng cơn gió nhẹ nhàng,nhẹ nhàng lướt qua tôi mang theo chút ko khí trong lành khiến cho tâm trạng tôi cũng thoải mái hơn một chút.
_Khuya rồi sao em ko ngủ mà ra đây.
Giọng nói này rất quen, đúng rồi đó là giọng của Lão Vương, trong lòng tôi vô cùng vui mừng cuối cùng a cũng ko bỏ rơi tôi ở đây một mình. Miệng mỉm cười,tôi vội vàng quay người lại nhìn Lão Vương lên tiếng.
_Em ko ngủ được nên muốn đi dạo một chút.
Lão Vương bước lại gần chỗ tôi.
_Tại sao lại ko ngủ được. Trong người có chỗ nào ko khỏe à.
Tôi nhìn Lão Vương lắc đầu.
_Ko... Em rất khỏe chỉ là khó ngủ thôi.
_Ừ...vậy đi dạo một tí.
_Vâng.
Khi chúng tôi vừa quay người lại, bước được vài bước thì phía sau lại vang lên tiếng nói.
_Thiên Vương... Sao a ko ngủ mà lại ra đây...
Ánh nắng đang dịu dần, Mặt Trời cũng đang lặn xuống phía sau dãy núi, từng lượt người lướt qua tôi nhưng cuối cùng vẫn ko thấy Lão Vương quay lại. Tôi đưa mắt nhìn về hướng mà khi nãy a ấy đã chạy đi, nhìn mãi, nhìn mãi cho đến khi chiếc cổ mỏi nhừ vẫn ko thấy Lão Vương quay lại.
Cảm giác của tôi lúc này thật tồi tệ, có thứ gì đó cứ nghẹn ứ ở cổ họng, đôi mắt tôi cay cay. Tôi đã cố gắng lắm rồi, cố gắng cho mình thật mạnh mẽ.
Kìm nén lại cảm xúc ko cho bản thân mình phải khóc nhưng sao tôi ko thể làm được. Từng giọt, từng giọt nước mắt lặng lẽ từ trong khóe mi rơi ra ngoài. Tôi ngồi đó, cúi mặt nhìn xuống đất ko dám ngẩng mặt lên vì tôi sợ, sợ những người đi đường thấy tôi khóc,họ sẽ chê cười.
Mặt Trời cuối cùng cũng lặng hẳn nhường chỗ cho màn đêm đang dần buông xuống. Thị trấn náo nhiệt, ồn ào khi sáng lại bắt đầu vơi bớt người. Đưa tay mình, tôi vệt đi hai hàng nước mắt, cố gắng ngẩng đầu nhìn về hướng mà a ấy đã chạy đi, trong thâm tâm vẫn nhen nhóm một hi vọng Lão Vương sẽ quay lại dù đó chỉ là chút ít mà thôi.
Màn đêm hoàn toàn buông xuống, con đường đã trở nên vắng vẻ, trong lòng vừa cô đơn, sợ hãi xen lẫn tủi thân. Tôi quyết định ko đợi nữa,cho dù có đợi a ta chắc chắn cũng ko quay lại. Tôi đứng dậy rời khỏi chiếc ghế đá, cũng may đây là một thị trấn nhỏ, đường xá rất ít cho nên tôi ko bị quên đường.
Giờ này ở đây không có taxi, ko có xe ôm cũng chẳng có xe buýt. Tôi đánh phải đi bộ, tôi cứ thế lê từng bước chân của mình đi theo con đường khi sáng để trở về resort.
Vừa đi tôi lại vừa rơi nước mắt,tại sao chứ, rõ ràng là a ta đưa tôi đi du lịch cơ mà sao bây giờ tôi lại bị bỏ rơi thế này.
***
Trong một căn phòng khác của resort nơi Lão Vương và Lệ đang ở có một đôi nam nữ đang quấn quýt lấy nhau.
Thiên Vương ôm lấy cô gái trong lòng mình, đưa bàn tay vuốt ve mái tóc của cô gái miệng lên tiếng.
_Mọi chuyện là thế nào. Rõ ràng a đã tận mắt nhìn thấy e nằm trong quan tài rồi cơ mà. Sao bây giờ e lại ở đây.
Kha Ly xoay người lại,đưa bàn tay của mình vuốt ve bờ ngực rắn chắc của Thiên Vương rồi nói.
_Mọi việc xảy ra như một phép màu. Trong lúc mọi người đưa e ra nghĩa trang thì e bất ngờ tỉnh lại, thấy tất cả mọi thứ đều tối đen, ngột ngạt đến mức ngợp thở e đã cố gắng dùng hết sức lực của mình đập mạnh vào quan tài. May mắn mọi người đã kịp thời mở nắp, cho nên e mới còn sống. Nhưng khi ra khỏi quan tài e cố gắng tìm kiếm nhưng ko thấy a ở đó.
Bàn tay Lão Vương vẫn dịu dàng vuốt ve mái tóc của Kha Ly miệng chậm rãi lên tiếng.
_Xin lỗi e... A ko thể chấp nhận được việc đó nên đã ko đến tiễn em.
Kha Ly đưa tay mình vòng qua cổ ôm lấy Lão Vương và rướn người lên dùng môi mình hôn lấy môi a ta. Cả hai người ôm chầm lấy nhau như muốn nhập làm một, trao cho nhau nụ hôn nồng cháy sau một thời gian dài xa cách.
Lão Vương mau chóng đè lên người cô ấy, vứt miếng chăn sang một bên và bọn họ bắt đầu quan hệ với nhau. Niềm hạnh phúc dâng trào khi gặp lại người con gái mình yêu sau những năm tháng tưởng chừng cô đã chết, làm cho Lão Vương lập tức quên đi mất sự tồn tại của một người.
***
Tôi đi bộ suốt một chặng đường dài cuối cùng cũng về được đến resort, khi về đến nơi thì trời cũng đã tối lắm rồi, nhân viên ở đây nhìn thấy tôi về thì đi ra, ánh mắt họ nhìn tôi có vẻ khó hiểu,nó như ánh mắt dành cho lòng thương hại nhưng rồi họ lại vội cúi đầu.
_Chị có muốn bọn e chuẩn bị bữa tối ko ạ.
Tôi nhìn mấy nhân viên trước mặt mình lắc đầu.
_Cảm ơn... Tôi ăn ở ngoài rồi.
Lướt qua mấy người bọn họ, tôi trở về phòng,thật ra chiếc bụng của tôi đang rất đói, thậm chí là đói đến cồn cào nhưng ko hiểu sao tôi lại chẳng muốn ăn. Đi về căn phòng tôi đưa mắt nhìn khắp nơi một lướt rồi thở dài ngồi xuống chiếc giường " hóa ra a ấy vẫn chưa về".
Kéo chiếc vali trong góc tôi lấy cho mình một chiếc váy rồi bước vào tolec tắm rửa. Đi ra ngoài cả ngày hôm nay mồ hôi, bụi bẩn đã bám đầy cả người.
Vặn nước cho ngập lấy chiếc bồn tắm tôi cởi bỏ bộ quần áo của mình bước vào trong. Nằm ngâm mình trong nước ấm khiến cho cơ thể tôi dễ chịu. Ngáp ngắn ngáp dài mắt tôi nhíu lại rồi ngủ quên trong đó lúc nào ko hay.
Đến khi cảm giác được hơi lạnh từ da thịt của mình, do nước đã bị nguội tôi mới giật mình tỉnh dậy, lấy chiếc khăn lau qua người rồi bước ra ngoài. Căn phòng vẫn yên ắng ko có ai khác ngoài tôi.
Tôi đi lại cửa sổ, đưa tay mình mở cánh cửa, ngoài trời bây giờ đã tối lắm rồi. Hướng đôi mắt nhìn về phía xa xăm, nơi những ngọn đèn lấp lánh kia tôi lại nhớ đêm hôm qua. Cái đêm đầu tiên mà tôi và Lão Vương ở đây, đứng tại chỗ này và cùng nhau ngắm nhìn về nơi ấy.
Nơi này gần núi cho nên đêm xuống sương rất lạnh, một cơn gió thổi qua mang hơi lạnh của núi rừng tạt vào người khiến tôi rùng mình, đưa tay kéo cánh cửa lại rồi quay người đi lại chiếc giường. Cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn tôi bật lên xem chẳng có lấy một cuộc gọi nhỡ nào từ Lão Vương cả.
Giữ khư khư nó trên tay, trong lòng rất muốn gọi cho a ta nhưng mà cuối cùng tôi lại thôi. Tôi lấy tư cách gì để gọi mà hỏi a ta chứ, đặt chiếc điện thoại lại lên bàn, ngã lưng xuống giường nhắm đôi mắt lại cố gắng ép bản thân chìm vào giấc ngủ nhưng tôi ko thể làm được.
Cứ trằn trọc, lăn lộn mãi mà vẫn ko sao chợp mắt. Rõ ràng hôm trước tôi ngủ ngon lắm mà, sao bây giờ lại khó ngủ cơ chứ. Nằm mãi chẳng thể ngủ được tôi quyết định ngồi dậy, lấy trong vali chiếc áo choàng mặc vào người rời khỏi phòng xuống dưới đi dạo.
Lễ tân đang ngồi ở quầy nhìn thấy tôi xuống thì chào.
_Chị cần em giúp gì ko.
Tôi cố gắng tỏ ra bình thường, mỉm cười với lễ tân.
_Cảm ơn. Tôi ko cần gì cả. Chị cứ làm việc của mình.
Lướt qua quầy lễ tân, tôi đi dạo quanh khu resort, phải công nhận một điều ở đây tuy chỉ là thị trấn nhưng resort này lại đầy đủ mọi thứ.
***
Sau khi quan hệ xong, Kha Ly ôm lấy Thiên Vương chìm vào giấc ngủ, ko hiểu sao a ta lại ko ngủ được, cảm nhận được hơi thở đều đều của người con gái đang nằm trong lòng mình, Thiên Vương nhẹ nhàng nâng cánh tay cô ấy lên đặt xuống giường rồi đứng dậy.
Nếu căn phòng của Lão Vương và Lệ cửa sổ hướng về thị trấn thì căn phòng này cửa sổ lại hướng về phía bể bơi. Thiên Vương đưa tay mở nhẹ cánh cửa sổ, cầm lấy một điếu thuốc đưa lên miệng của mình rồi bật lửa.
Kéo từng hơi một rồi nhả ra từng làn khói trắng bay vào khoảng ko gian vô định. Đôi mắt Lão Vương nhìn toàn cảnh của resort bất chợt ánh mắt a dừng lại trên bóng dáng nhỏ bé của một cô gái, trong lòng lại dâng lên một cảm xúc.
***
Tôi đi dạo quanh bể bơi, từng cơn gió nhẹ nhàng,nhẹ nhàng lướt qua tôi mang theo chút ko khí trong lành khiến cho tâm trạng tôi cũng thoải mái hơn một chút.
_Khuya rồi sao em ko ngủ mà ra đây.
Giọng nói này rất quen, đúng rồi đó là giọng của Lão Vương, trong lòng tôi vô cùng vui mừng cuối cùng a cũng ko bỏ rơi tôi ở đây một mình. Miệng mỉm cười,tôi vội vàng quay người lại nhìn Lão Vương lên tiếng.
_Em ko ngủ được nên muốn đi dạo một chút.
Lão Vương bước lại gần chỗ tôi.
_Tại sao lại ko ngủ được. Trong người có chỗ nào ko khỏe à.
Tôi nhìn Lão Vương lắc đầu.
_Ko... Em rất khỏe chỉ là khó ngủ thôi.
_Ừ...vậy đi dạo một tí.
_Vâng.
Khi chúng tôi vừa quay người lại, bước được vài bước thì phía sau lại vang lên tiếng nói.
_Thiên Vương... Sao a ko ngủ mà lại ra đây...
Danh sách chương