Thiên Vương khoát lên người chiếc áo choàng đi ra khỏi căn phòng của mình. Bên ngoài một loạt xe màu đen đã đợi sẵn những chiếc xe lái thẳng ra vùng ngoại ô của thành phố.

Ngồi trên xe bàn tay Thiên Vương gõ gõ trên đùi đôi mắt nhìn ra cửa sổ.

_Chuyện giữa báo đen và Sói sao rồi.

_Nghe nói báo đen đã giành được lô hàng đó.

_Ai có năng lực người đó thắng.

Đoàn xe lăn bánh chạy ra bến cảng của một vùng hẻo lánh ngoài ngoại ô. Bên dưới đoàn tàu chở vũ khí đã bắt đầu cập bến. Thiên Vương bước xuống vắt khẩu súng đằng sau thắt lưng rời khỏi chiếc xe tiến lại gần bến cảng. Kỳ thủ lính Maphia khu vực đông nam á. Một người đàn ông to cao trên con tàu chở hàng nhảy xuống đi lại bắt lấy tay Thiên Vương.

_Ko ngờ lần này Lão Vương lại đích thân xuất hiện.

_Lần này ông cũng đích thân đi đấy thôi.

_Hàng của lão Vương tôi đâu giám để thuộc hạ của mình làm. Có gì sơ sót tội này làm sao tôi gánh được.

_Ông lại quá lời rồi

Hai người bọn họ cùng hất tay ra hiệu cho người của mình, bọn họ liền hiểu ý một bên đem hàng lên bờ một bên kiểm tiền. Sau khi mọi thứ đã hoàn thành Kỳ bắt tay Thiên Vương.

_Hợp tác thành công. Tạm biệt lão Vương. Mong hợp tác lâu dài.

_Tạm biệt.

Kỳ nhảy lên tàu mau chóng quay về địa phận của mình. Thiên Vương cho đệ của đưa hàng lên xe chở về kho cất giữ còn a tìm một khách sạn thuê một phòng ở lại đây vài ngày.

Ông Khanh đang ngồi trong phòng thì đệ chạy vào.

_Đại ca lô hàng đã bị bên báo đen lấy.

Ông Khanh tức giận đập mạnh tay xuống bàn chửi thề.

_Mẹ kiếp. Lần này mất hết bao nhiêu.

_E là rất lớn. để e tính xem rồi đưa đại ca con số cụ thể.

_Được... Mau đi đi.

Lúc này điện thoại ông ta liền đổ chuông nhìn dãy số trên điện thoại ông ta lẩm bẩm.

"Gọi đúng lúc lắm cô vợ già của tôi". Bấm nút xanh trên màn hình ông ta liền đưa điện thoại lên tai mình.

_A nghe đây....

_A có khỏe ko. Khi nào thì về với mẹ con em...

_A khỏe. Việc làm ăn của a đang gặp chút khó khăn, tạm thời a chưa về được.

_E có thể giúp a việc gì ko.

_Ko cần đâu... Em còn phải lo cho bé Lệ.

_E đủ khả năng mà. Có việc gì a cứ nói với em.

_ A đang bị thua lỗ cần 1 khoản vốn để nhập hàng.

_Được rồi. e sẽ chuyển cho a...

Kết thúc cuộc gọi ông Khanh nhếch mép cười. Chuyến hàng này dù có bị báo đen lấy thì ông ta cũng ko lo lắng gì vì đã có vốn của bà Hương.

Bước vào bên trong phòng ngủ, hai ả nhân tình đang ngồi trên ghế thấy hắn đi vào liền chạy lại áp sát ngực mình vào người hắn ta.

_Hôm nay hai em liệu mà làm cho tốt.

_Đã khi nào bọn e khiến a phải thất vọng đâu nào.

_Haha... Giỏi... Vậy làm đi...

Hắn ta nằm ra giường hai ả liền trèo lên mau chóng cởi bỏ bộ quần áo trên người hắn rồi lần lượt để cho hắn quan hệ. Tuy đã già nhưng hắn ta rất khỏe trong chuyện này một lúc có thể làm tình lần lượt với hai người phụ nữ.

***

Bước vào giai đoạn huấn luyện thành ra Kiên ko đưa tôi đi học được vì cậu ấy và số học sinh nam trong lớp phải đến nơi khác để bắt đầu kì huấn luyện của mình. Buổi chiều sau khi trải qua khóa huấn luyện thể lực ở trường tôi mệt mỏi đi bộ ra trạm xe buýt để về nhà. Đưa tay vào túi quần thì ko thấy điện thoại đâu, lụt tung cái balo cũng ko thấy liền quay người chạy nhanh về phòng tập để tìm.

Ko biết điện thoại đã bị rơi ở đâu tìm mãi vẫn phòng thấy đã vậy người lại còn mệt. Nằm vật xuống sàn nghỉ một chút đã rồi tính tiếp thì nghe tiếng điện thoại đổ chuông, liền bật người dậy lần mò theo tiếng chuông mà nó phát ra, cuối cùng nhìn thấy nó nằm ngay bên dưới bao cát có lẽ khi nãy do tập bị rơi ra. Cầm chiếc điện thoại lên thì tiếng chuông cũng đã tắt và điện thoại cũng hết pin chỉ còn lại một màu đen.

Thở dài tôi đứng dậy cho điện thoại vào balo mau chóng chạy ra trạm xe buýt khi vừa chạy đến cũng là lúc xe buýt lăn bánh rời đi, dù cố gắng đuổi theo nhưng vẫn ko thể đuổi kịp. Mệt mỏi ngồi xuống đường tôi thở hổn hểnh.

***

Ông Khanh sau khi đã thỏa mãn dục vọng liền đứng dậy đi vào tolec tắm rửa, quấn trên người chiếc khăn tắm ông ta ngồi ra bàn cầm lấy chiếc điện thoại liền thấy tin nhắn báo về số dư tài khoản miệng nhếch mép.Bấm số gọi cho đệ của mình.

_Chuẩn bị xe chúng ta sẽ đi mua lại số hàng khác.

Đứng dậy mặc bộ quần áo chỉnh tề trước khi rời đi ông Khanh rút sấp tiền trong ví ném vào mặt hai ả đang ngồi trên giường

_Xong việc rồi biến đi. Khi nào cần tôi sẽ gọi.

Quay người đi ra ngoài gặp bà giúp việc liền căn dặn.

_Tí vào phòng tôi dọn dẹp sạch sẽ.

_Vâng. Thưa ông.

Đệ từ bên ngoài chạy vào.

_Xe đã chuẩn bị xong rồi thưa đại ca.

_Vậy đi thôi.

Ngồi vào chiếc xe màu đen miệng ngậm điếu thuốc. Trời đã chập choạng tối, chiếc xe đi qua các con phố đang ngồi hút thuốc quay mặt phả khói ra ngoài cửa sổ thì thấy Lệ ngồi bên đường hắn ta liền nhếch mép.

_Dừng xe.

_Sao vậy đại ca.

_Mày xuống xe đi lại nói làm sao để con bé ấy lại đây rồi đưa nó lên xe cho tao. Con nhỏ đấy tên Lệ nhớ chưa.

_Vâng.

***

Ngồi nghỉ chân một lác thì có một người đàn ông đi lại chỗ tôi.

_Xin lỗi cô Lệ ông chủ tôi muốn gặp cô một lác có được ko ạ.

_Ông chủ a là ai vậy tôi đâu có quen.

_Ông chủ tôi nói hai người quen biết nhau. Tôi cũng chỉ làm theo lệnh mong cô đừng làm khó tôi. Ông ấy ngồi trong xe kia cô chỉ cần đến đó một lác là được ạ.

Tôi nhìn a ta rồi lại đưa mắt nhìn chiếc xe màu đen đậu ko xa kia cuối cùng gật đầu đồng ý.

_Thôi được rồi.

Đi theo a ta đi lại chiếc xe đưa tay lên gõ cửa tấm gương dần dần được hạ xuống khuôn mặt gã khốn kiếp, lão bố dượng khốn nạn của tôi liền hiện ra chưa kịp nói gì thì có cái gì đó đập lên gáy tôi,mắt tối dần và tôi ko còn biết gì nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện