Phong Sính ra bên ngoài, anh để quầy trực của y tá.
- Xin lỗi, có thể giúp tôi một chút? - Chuyện gì thưa anh?
- Cái đó… Nói thế nào đây?
Y tá vẫn đứng yên lắng nghe.
- Sao thưa anh?
Đột nhiên có tiếng từ loa báo động.
“Code Blue. Code Blue - Bệnh nhân ngưng tim ngưng thở.”
Y tá ở quầy trực gấp gáp chạy đi, chỉ để lại cho Phong Sính câu xin lỗi.
Thấy không nhờ được, anh đành đi xuống cửa hàng tiện lợi ở tầng trệt bệnh viện.
Đi một vòng Phong Sính quay trở ra. Anh lấy điện thoại trong túi gọi cho chị Huỳnh.
Thông thường trong lúc đang chuyên tâm trang điểm cho người đã khuất bọn họ thường để chế độ im lặng.
Phong Sính đành quay trở vào bên trong. Lấy tất cả các loại mà cửa hàng bán.
Phong Sính đi được vài bước liền nhớ lại lúc anh quen Từ Nhan. Cô ấy cũng từng bị như vậy. Nhưng cô ấy không nhờ anh. Mà tìm người bạn thân của mình.
Từ Nhan nói những chuyện liên quan đến con gái, anh đừng quá để tâm.
Có những lúc Từ Nhan khóc. Thấy anh cô vội lau nước mắt, lúc đó anh đã không hỏi cô tại sao.
Nếu anh quan tâm hơn một chút, có lẽ cô ấy đã không nghĩ quẩn như vậy.
Phong Sính thở dài, thân ảnh cao lớn bước đi.
Lên đến phòng bệnh, anh gõ cửa. Nhưng không có ý định vào phòng.
Phong Sính để bịch đồ ở trước cửa kèm theo ga trải giường.
Đường Y mở cửa không thấy ai, chỉ thấy đồ ở trước cửa, cô còn thấy bóng lưng của Phong Sính.
- Làm gì thế không biết?
Đường Y mở bịch đồ ra xem rồi đỏ mặt. Một bịch bao gồm tất cả các loại băng vệ sinh. Còn có cả quần lót giấy. Tấm ra trải giường màu trắng.
Ngay lúc này, chính vào thời khắc này Đường Y không biết tìm chỗ nào để trốn.
Cô vò tóc của mình, giãy nảy.
- Đường Y ơi là Đường Y. Sao mày lại bất cẩn như vậy? Sao này nhìn mặt ông chú già thế nào?
Kể từ này hôm đó Phong Sính không gặp lại Đường Y. Anh loay hoay với công việc và điều tra.
…
Vào một ngày trời mưa tầm tã. Phong Sính đến thăm mộ của Bạch Khanh. Đó là khu nghĩa trang thành phố đầy những dãy mộ.
Bạch Khanh kết luận chết là do sử dụng chất cấm. Trong lúc lên cơn ảo giác Bạch Khanh đã tự đâm bản thân.
Lúc anh che ơ bước lại thì đã nhìn thấy Từ Tử Khiêm che ô quỳ xuống khóc lóc.
- Anh sẽ luôn nhớ em. Huhu…
- Từ Tử Khiêm.
Nhìn thấy Phong Sính, Từ Tử Khiêm bắt đầu chạy thật nhanh.
Phong Sính buông ô ra chạy đuổi theo. Lối đi của nghĩa địa rất hẹp. Mộ nằm san sát cạnh mau cho nên thường lối đi chỉ vừa đủ.
Phong Sính cố hết sức vươn tay nắm lấy cái áo của Tử Khiêm.
- Chết tiệt. Mau đứng lại.
Tử Khiêm mặc kệ dùng hết sức mình chạy đến chiếc áo bị xé rách.
Phong Sính bay lên đạp một đạp vào hắn. Hắn ngã ra sau, phần đầu va chạm một ít vào phần mộ.
- Phong Sính…
- Từ Tử Khiêm, mau nói cho tôi biết rốt cuộc hôm đó cậu bà Bạch Khanh đã gặp Từ Nhan?
Từ Tử Khiêm lắc đầu, Phong Sính tức giận nhào vào đánh nhau với hắn.
Đấu vậy gần 40 phút, lúc này cả 2 đã thấm mệt cùng nằm ngửa:
“Từ Tử Khiêm. Cậu biết tôi mang tội danh giết người….còn là người mình yêu bao lâu rồi không? Cậu có biết những năm qua tôi phải sống thế nào không? Ánh mắt đau khổ, tuyệt vọng của cô ấy đã khiến tâm hồn của tôi kiệt quệ thế nào không?”
Phong Sính thật sự bật khóc.
“Từ lúc đó mỗi đêm đều phải dùng thuốc ngủ mới có thể đi ngủ. Phải gặp bác sĩ tâm lý mới có thể tiếp tục tồn tại.”
“Từ Tử Khiêm, là tôi đang tồn tại không phải sống!”
Nghe những lời này, Từ Tử Khiêm ngồi dậy.
“Chính chúng tôi đang chiến đấu từng ngày để mọi người không phát hiện…”
“Cậu nói vậy là có ý gì?”
“11 năm rồi. Cậu còn điều tra sao? Nếu thật sự tra ra được, cậu đã không ngồi tù.”
“Rốt cuộc là thế nào?”
Từ Tử Khiêm thở dài, từng mảng hồi ức xưa kia hiện về.
“Các người yêu nhau, chúng tôi không thể yêu nhau sao?”
“Cậu cùng Bạch Khanh?”
“Đúng vậy! Các người yêu nhau có thể công khai. Còn chúng tôi phải giấu diếm.”
“Vậy cho nên các người giết người diệt khẩu?”
Từ Tử Khiêm phủ nhận:
“Không bao giờ có chuyện đó! Lúc đó chúng tôi đang hôn nhau. Từ Nhan đã nhìn thấy tất cả. Cô ta bảo tôi phải đem cho cô ta 1 triệu đồng. Ngày hôm đó chính là ngày giao tiền.”
- Xin lỗi, có thể giúp tôi một chút? - Chuyện gì thưa anh?
- Cái đó… Nói thế nào đây?
Y tá vẫn đứng yên lắng nghe.
- Sao thưa anh?
Đột nhiên có tiếng từ loa báo động.
“Code Blue. Code Blue - Bệnh nhân ngưng tim ngưng thở.”
Y tá ở quầy trực gấp gáp chạy đi, chỉ để lại cho Phong Sính câu xin lỗi.
Thấy không nhờ được, anh đành đi xuống cửa hàng tiện lợi ở tầng trệt bệnh viện.
Đi một vòng Phong Sính quay trở ra. Anh lấy điện thoại trong túi gọi cho chị Huỳnh.
Thông thường trong lúc đang chuyên tâm trang điểm cho người đã khuất bọn họ thường để chế độ im lặng.
Phong Sính đành quay trở vào bên trong. Lấy tất cả các loại mà cửa hàng bán.
Phong Sính đi được vài bước liền nhớ lại lúc anh quen Từ Nhan. Cô ấy cũng từng bị như vậy. Nhưng cô ấy không nhờ anh. Mà tìm người bạn thân của mình.
Từ Nhan nói những chuyện liên quan đến con gái, anh đừng quá để tâm.
Có những lúc Từ Nhan khóc. Thấy anh cô vội lau nước mắt, lúc đó anh đã không hỏi cô tại sao.
Nếu anh quan tâm hơn một chút, có lẽ cô ấy đã không nghĩ quẩn như vậy.
Phong Sính thở dài, thân ảnh cao lớn bước đi.
Lên đến phòng bệnh, anh gõ cửa. Nhưng không có ý định vào phòng.
Phong Sính để bịch đồ ở trước cửa kèm theo ga trải giường.
Đường Y mở cửa không thấy ai, chỉ thấy đồ ở trước cửa, cô còn thấy bóng lưng của Phong Sính.
- Làm gì thế không biết?
Đường Y mở bịch đồ ra xem rồi đỏ mặt. Một bịch bao gồm tất cả các loại băng vệ sinh. Còn có cả quần lót giấy. Tấm ra trải giường màu trắng.
Ngay lúc này, chính vào thời khắc này Đường Y không biết tìm chỗ nào để trốn.
Cô vò tóc của mình, giãy nảy.
- Đường Y ơi là Đường Y. Sao mày lại bất cẩn như vậy? Sao này nhìn mặt ông chú già thế nào?
Kể từ này hôm đó Phong Sính không gặp lại Đường Y. Anh loay hoay với công việc và điều tra.
…
Vào một ngày trời mưa tầm tã. Phong Sính đến thăm mộ của Bạch Khanh. Đó là khu nghĩa trang thành phố đầy những dãy mộ.
Bạch Khanh kết luận chết là do sử dụng chất cấm. Trong lúc lên cơn ảo giác Bạch Khanh đã tự đâm bản thân.
Lúc anh che ơ bước lại thì đã nhìn thấy Từ Tử Khiêm che ô quỳ xuống khóc lóc.
- Anh sẽ luôn nhớ em. Huhu…
- Từ Tử Khiêm.
Nhìn thấy Phong Sính, Từ Tử Khiêm bắt đầu chạy thật nhanh.
Phong Sính buông ô ra chạy đuổi theo. Lối đi của nghĩa địa rất hẹp. Mộ nằm san sát cạnh mau cho nên thường lối đi chỉ vừa đủ.
Phong Sính cố hết sức vươn tay nắm lấy cái áo của Tử Khiêm.
- Chết tiệt. Mau đứng lại.
Tử Khiêm mặc kệ dùng hết sức mình chạy đến chiếc áo bị xé rách.
Phong Sính bay lên đạp một đạp vào hắn. Hắn ngã ra sau, phần đầu va chạm một ít vào phần mộ.
- Phong Sính…
- Từ Tử Khiêm, mau nói cho tôi biết rốt cuộc hôm đó cậu bà Bạch Khanh đã gặp Từ Nhan?
Từ Tử Khiêm lắc đầu, Phong Sính tức giận nhào vào đánh nhau với hắn.
Đấu vậy gần 40 phút, lúc này cả 2 đã thấm mệt cùng nằm ngửa:
“Từ Tử Khiêm. Cậu biết tôi mang tội danh giết người….còn là người mình yêu bao lâu rồi không? Cậu có biết những năm qua tôi phải sống thế nào không? Ánh mắt đau khổ, tuyệt vọng của cô ấy đã khiến tâm hồn của tôi kiệt quệ thế nào không?”
Phong Sính thật sự bật khóc.
“Từ lúc đó mỗi đêm đều phải dùng thuốc ngủ mới có thể đi ngủ. Phải gặp bác sĩ tâm lý mới có thể tiếp tục tồn tại.”
“Từ Tử Khiêm, là tôi đang tồn tại không phải sống!”
Nghe những lời này, Từ Tử Khiêm ngồi dậy.
“Chính chúng tôi đang chiến đấu từng ngày để mọi người không phát hiện…”
“Cậu nói vậy là có ý gì?”
“11 năm rồi. Cậu còn điều tra sao? Nếu thật sự tra ra được, cậu đã không ngồi tù.”
“Rốt cuộc là thế nào?”
Từ Tử Khiêm thở dài, từng mảng hồi ức xưa kia hiện về.
“Các người yêu nhau, chúng tôi không thể yêu nhau sao?”
“Cậu cùng Bạch Khanh?”
“Đúng vậy! Các người yêu nhau có thể công khai. Còn chúng tôi phải giấu diếm.”
“Vậy cho nên các người giết người diệt khẩu?”
Từ Tử Khiêm phủ nhận:
“Không bao giờ có chuyện đó! Lúc đó chúng tôi đang hôn nhau. Từ Nhan đã nhìn thấy tất cả. Cô ta bảo tôi phải đem cho cô ta 1 triệu đồng. Ngày hôm đó chính là ngày giao tiền.”
Danh sách chương