Trước Tết Dương Lịch một tuần, tôi trở về nhà để chuẩn bị đồ cùng mọi người về đảo Kujirai ăn Tết.

Tôi quyết định để Silver ở lại đảo với Tịch Tửu, đứa nhỏ này từ sau khi gặp nhà Senjou thì đã không còn xem tôi là người thân của nó nữa. Hoặc là từ đầu nó cũng chẳng xem tôi là người thân.

Dù sao thì cũng chỉ là loài bò sát máu lạnh, những chuyện khác làm sao mà hiểu được kia chứ.

Bởi vì thời tiết khá tệ nên thời gian trở về đảo có chút kéo dài. Bình thường chỉ cần đi tàu hơn nữa này là đến, bởi vì tuyết rơi nhiều, gió lại lớn nên lần này phải đi hết hai ngày mới đến nơi.

Tuy là mùa đông nhưng lượng khách du lịch đến đảo cũng không hề ít. Nếu so với mùa hè thì đúng là có ít hơn phân nữa, nhưng mà thật sự lượng người vẫn rất đông.

Tôi vẫn thường xuyên dùng tài khoản phụ để chơi R:S. Tài khoản chính vẫn được bên thứ ba chăm sóc đều đặn, dù là sự kiện hay nhiệm vụ uỷ thác, tất cả đều được hoàn thành đầy đủ.

Tổ đội - Bailing: cái sự kiện chó chết này, tại sao không ra phó bản sự kiện đi!!! Bắt người chơi đánh PvP làm cái gì vậy chứ??? Tổ đội - BaiPongPong: được rồi, tức giận làm gì có tớ kéo cậu kia mà.

Tôi để điện thoại sang một bên, vươn vai cho giản ngân cốt một chút. Gần đây vì có sự kiện nên cảm giác bản thân ngoài việc ăn và ngủ thì vẫn còn có thêm những việc khác để làm cũng không tệ.

Từ sau khi tôi về đến đảo, Huyễn Diệt chỉ toàn trốn trong điện thờ rất ít khi nhìn thấy ngài ấy ra ngoài. Bởi vì được chọn là người kế nhiệm nên gần đây mẹ cũng đã dạy thêm cho tôi không ít việc.

Gần nhất chính là lễ hội thờ thần bốn năm mới tổ chức một lần của đảo, đây là lễ hội lớn nhất, cũng là lễ hội quan trọng nhất của cả họ Jinja chúng tôi.

Phần công việc thật sự rất nhiều, nhất là cái bài múa dùng trong lễ tế kia, thật sự là muốn vặn gãy luôn bộ xương này của tôi.

“Chỗ này, cổ tay của con phải chú ý một chút. Đừng xoay hết biên độ của khớp xương, chỉ cần một phần ba thôi. Ngón tay từ phía dưới hướng lên thì phải thẳng, xuống lại thì phải cong lần lượt từng ngón…”

Tôi vét sạch chút kiên nhẫn cuối cùng, cố gắng ghi nhớ những lời mà mẹ vừa nói. Cái gì cũng nghe không hiểu, tôi thà ngồi trong lớp tăng cường làm đề cương hoá còn hơn là được nghỉ học ở nhà mà phải học múa với mẹ.

A, đúng là sắp bị ép chết rồi.

Đêm cuối năm mọi người trong nhà và người dân trên đào đều kéo nhau ra khu cảng rộng nhóm lửa, dựng trại và cùng nhau nướng đồ ăn. Tôi từ nhỏ đã rất thích hoạt động này, trên người mặc áo lông ấm áp cùng chơi đuổi bắt với mấy đứa trẻ thật sự rất vui.

Tôi rất thích cuộc sống lúc nhỏ của bản thân khi ở trên đảo, cảm giác rất thoải mái, cũng rất tự do. Cảm giác được trầm mình dưới dòng nước biển mặn đắng, nắng vàng dịu nhẹ, gió biển chạy trên bãi cát đem theo tiếng lạo xạo bất tận.

Bọt biển trắng xoá theo sóng đánh vào bờ rồi chậm rãi tan vào bờ cát, dưới ánh nắng bọt biển lấp lánh như những viên đá quý. Người dân hiền hoà, gió biển đem theo hơi muối mằn mặn bám vào làn da, tiếng gọi thân thuộc, cả tiếng còi tàu ồn ã.

Mọi thứ thật quen thuộc, cũng rất xinh đẹp.

“Em bắt được cậu Yukito rồi nè.”

“Naoka giỏi quá, bắt được anh rồi.”

Tôi ngồi xổm xuống, ôm đứa trẻ đang ôm chặt lấy chân của mình vào lòng, rồi lại tiếp tục đùa nghịch với những đứa trẻ khác. Cảm giác trong lòng thoải mái hơn rất nhiều.

Sau khi ăn tối xong, tôi theo mẹ trở về điện thờ để chuẩn bị cho lễ cúng đầu năm. Trong lúc đợi thời gian trôi tôi cũng tranh thủ đi thay đồ lễ ra trước, dù sao cũng phải mặc đến bốn, năm lớp áo nên rất mất thời gian.

Cho đến khi đồng hồ điểm mười hai giờ, toàn bộ nến và nhang trầm bên trong điện thờ đều được thắp lên. Mùi nhang trầm hoà cùng mùi hương ngọt manh của hoa sơn trà nhanh chóng lấp đầy không gian rộng lớn.



Là nghi thức cầu may đầu năm nên khá tốn thời gian, hơn bốn mươi phút sau tôi mới có thể thoát khỏi bộ đồ làm lễ nặng đến kinh người.

“Sau này làm phiền Yuki thay mẹ chủ trì những buổi lễ như thế này rồi.”

“Chỉ một mình con thôi ạ?”

“Đừng lo, còn có mẹ.”

Vậy sao…

Nếu là như vậy thì tôi sẽ còn hoảng hốt nhiều hơn.

Lại mất thêm nữa tiếng tôi mới có thể trở về phòng. Điện thoại đang cắm sạc trong phòng liên tục sáng lên rồi lại tắt. Tôi không vội cầm, vẫn muốn ưu tiên việc tắm rửa và tẩy trang trước rồi tính sau.

Hộp thư trong điện thoại đầy lên rất nhanh, đa phần đều là tin nhắn chúc mừng năm mới, còn có nhóm nói chuyện nhỏ của bang hội.

Tôi lọc xem từng cái một, chỉ ưu tiên trả lời tin nhắn từ những người thân quen trước, còn lại thì chắc sẽ đợi đến sáng mai… hoặc là cứ mặc kệ luôn vậy.

Hay là cứ như thế nhỉ…

Tôi không thích mấy chuyện xã giao hay duy trì các mối quan hệ xã hội này một chút nào.

Tôi nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã hơn hai giờ sáng mà tôi lại không có chút buồn ngủ nào. Một chút cũng không có.

Chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng, giống như bị khoét đi một lỗ lớn, dù làm thế nào cũng không thể lấp đầy nó được.

Cuối cùng thì, tại sao mối quan hệ này lại kết thúc một cách kỳ quặc như vậy nhỉ?

Đến cuối cùng, vấn đề nằm ở tôi hay là ở anh ấy?

Tôi cứ như vậy mà mơ hồ suốt một tiếng đồng hồ, hồn vía cũng chẳng biết bị treo đến tận chỗ nào. Chỉ biết cho đến khi tôi giật mình tỉnh lại, thì trước mắt đã nhìn thấy tin nhắn mới vừa được gởi đến.

Màn hình điện thoại sáng lên một lúc rồi chầm chậm tắt. Tuy là số lạ không lưu tên, nhưng tôi từ sớm đã thuộc lòng dãy số đó rồi. Tôi sớm đã học thuộc dãy số đó khi mà giữa tôi với anh còn chưa có chút thân thuộc nào.

Tôi cầm điện thoại trong tay, cứ mở cho màn hình sáng lên rồi lại để cho nó tự tắt đi. Bởi vì tôi cài đặt không hiển thị nội dung lên bảng thông báo, nên hoàn toàn không thể đọc được nội dung bên trong tin nhắn.

Tôi cứ hết nhìn tin nhắn thì lại thất thần, hoàn toàn không biết có nên mở tin nhắn kia ra để xem hay không.

Trong lúc tôi còn đang phân vân thì điện thoại lại bắt đầu rung lên liên hồi.

Tôi nhìn màn hình hiển thị số gọi đến, trong lòng lại bắt đầu ngập tràn tư vị chua xót chẳng rõ từ đâu ra.

Tôi lại tiếp tục chần chừ, đầu ngón tay run rẩy cứ muốn bấm rồi lại thôi. Cứ như vậy cho đến khi cuộc gọi bị ngắt kết nối.

Trong căn phòng yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng tim đang đập trong lồng ngực, từng nhịp, từng nhịp vô cùng chậm. Điện thoại của tôi lại một lần nữa rung lên nhè nhẹ, màn sáng nhấp nháy thông báo cuộc gọi đến.



Tôi giật nảy mình làm rơi cả điện thoại xuống tấm đệm.

Bây giờ đã là ba giờ hai mươi phút sáng rồi.

Cuối cùng tôi hít mạnh một hơi rồi bấm nhận cuộc gọi. Vẫn là giọng nói dịu dàng đầy quen thuộc đó, vẫn là cách nhấn nhá câu từ theo thói quen, tất cả đều giống với anh trong ký ức của tôi.

Cả sự đau đớn khi tôi đơn phương anh khoảng thời gian đầu…

“Cửu Ngọc, năm mới vui vẻ. Xin lỗi vì đã làm phiền em vào giờ này, chỉ là anh sợ… nếu phải đợi đến khi trời sáng thì anh sẽ không còn đủ dũng khí để gọi cho em nữa.”

Tôi ngây người một lúc lâu.

Tôi nghe thấy giọng anh đang nói rất rõ ràng, nhưng lại chẳng được bao nhiêu chữ lưu lại trong đầu cả.

“Không sao, dù gì thì em cũng không ngủ được…”

Tôi chậm chạp trả lời, cũng không biết tại sao giọng nói lại khàn đi thấy rõ. Cảm giác cả cơ thể cũng chẳng còn chút sức lực nào.

“Em vẫn còn mất ngủ sao?”

“Không phải vẫn còn, mà là luôn như vậy…”’

Tôi nằm xuống giường, kéo điện thoại lên để ở bên cạnh. Tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng mỗi khi tôi nghe thấy giọng nói của anh thì cả cơ thể đều vô thức thả lỏng, tâm trạng cũng dịu đi rất nhiều.

Điều đó cũng dẫn tới việc bản thân tôi sẽ ngủ nhiều hơn mức bình thường.

“Nếu như em muốn thì anh có thể…”

“Không cần đâu. Anh không thể và em cũng không muốn. Năm mới vui vẻ, hy vọng cả hai chúng ta đều sẽ có những khởi đầu mới.”

Tôi ngắt lời anh, nêu tôi vẫn còn để anh đắm chìm vào mối quan hệ xưa cũ này thì sẽ không phải chỉ một mình tôi khóc thút thít cho đến khi đoá hoa trong lòng chúng tôi úa tàn.

Trước khi quá muộn, tôi thật mong anh ấy có thể đứng ở góc nhìn của tôi mà nhận xét lại mọi chuyện. Tôi biết, đối với bản thân tôi việc cất bước rời xa anh ấy sẽ là điều rất khó khăn nhưng mà tôi vẫn phải cố gắng đi tiếp mà thôi.

“Anh sẽ nhận lời chúc năm mới của em, còn vế sau thì… anh vẫn thật lòng mong người đó là em.”

“Tại sao anh lại cứ phải dính vào một đứa bệnh tật như em làm gì? Em đã nói rất rõ ràng rồi, em không thể, chúng ta không thể. Rõ ràng anh biết người em yêu không phải là anh.”

Tôi biết, tôi đã ép anh ấy vào tình thế rất khó xử.

Tôi cũng rất khó khăn để có thể buông tay anh ấy.

Tình yêu của anh ấy được thể hiện rất rõ ràng, nhưng lại không bao gồm tất cả con người của anh trong đó.

Tình cảm này, dành cho một ai đó…

Không phải tôi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện