"Em xin lỗi, em xin lỗi, em vô tình va phải chân ghế! "
La Tuệ Lăng vừa nói hốc mắt đã ướt nhoè, một bộ dáng vô cùng đáng thương khiến đám nam sinh không ai nỡ lên tiếng trách cứ.
Thẩm Thiên Thành lao vào trong tiệm mua một gói khăn giấy ra đưa cho Phó Dịch Bắc, nhìn sắc mặt anh đen kịt thì Thẩm Thiên Thành thầm kêu không ổn.
"Không sao không sao, dính bẩn lau sẽ sạch thôi.
Nào Dịch Bắc mau lau tay đi! Tần Nguyệt cũng mau lau quần áo đi em!"
Phó Dịch Bắc thô bạo giật lấy bịch khăn giấy qua loa lau sạch tay mình, sau đó đưa qua cho Tần Nguyệt lau quần áo.
Nụ cười trên môi Tần Nguyệt đã sớm vụt tắt, cô chậm rãi dùng khăn giấy lau sạch quần áo của mình, bên tai vẫn là những tiếng nỉ non xin lỗi của La Tuệ Lăng.
"Xin lỗi xin lỗi, Tần Nguyệt về nhà cô đừng để ba biết được không? Tôi không cố ý, nếu để ba biết thế nào ba mẹ cũng sẽ cãi nhau tiếp mất!"
Nước mắt La Tuệ Lăng chực rơi luống cuống muốn giúp Tần Nguyệt lau quần áo lại bị cô tránh đi.
"Tôi tự làm được.
"
Giọng nói Tần Nguyệt nhàn nhạt không rõ vui buồn khiến La Tuệ Lăng trực tiếp khóc nấc lên năn nỉ cô.
"Vậy cô đừng mách ba được không?"
Phùng Vĩ nhìn không nổi nửa đi đến kéo La Tuệ Lăng qua một bên thấp giọng an ủi.
"Em chỉ là vô tình vấp ngã thôi mà, Tần Nguyệt cũng sẽ so đo nhiều thế đâu, em đừng khóc.
"
"Nhưng mà, cậu ấy! "
La Tuệ Lăng nức nở vươn mắt nhìn Tần Nguyệt, Phùng Vĩ thấy vậy cũng nhìn sang nói với Tần Nguyệt.
"Tần Nguyệt à Tuệ Lăng cũng không cố ý, em đừng so đo với em ấy nhé!"
Tần Nguyệt tỉ mỉ lau sạch quần áo nhưng không có cách nào sạch được, cô không lau nữa khẽ ngẩng đầu lên lạnh nhạt nhìn hai người bọn họ.
"Vậy, tôi có nói muốn mách ba cô ta ư?"
"Này! "
Phùng Vĩ á khẩu vì từ đầu chí cuối Tần Nguyệt vẫn chưa hề nói bất cứ lời nào ý muốn mách lẻo cả.
Tần Nguyệt lười nhìn đến bọn họ nữa, cô đứng lên nhàn nhạt nói:
"Em xin phép về trước.
"
Nói rồi cô chẳng thèm đợi ai lên tiếng mà xoay người rời đi luôn.
Thật ra cô thấy rõ lúc La Tuệ Lăng đứng lên căn bản chân cô ta không hề vấp phải bất kỳ thứ gì, mà là cô ta cố ý đá nhẹ vào chân ghế!
Thấy Tần Nguyệt rời đi Thẩm Thiên Thành định chạy theo kéo cô lại thì Phó Dịch Bắc đã nhanh hơn một bước.
Anh đứng lên còn chẳng thèm kéo ghế ra mà một cước đá bay luôn, xoảng một tiếng khiến cả đám cũng phải giật nảy mình.
Chẹp! Thẩm Thiên Thành biết ngay người này sẽ phát hoả mà.
"Anh Dịch Bắc.
"
La Tuệ Lăng nghẹn ngào gọi một tiếng nhưng Phó Dịch Bắc ngay cả nhìn cũng không thèm liếc một cái.
Cô ta bật khóc nức nở, hai vai run run nắm lấy tay Phùng Vĩ.
"Anh Dịch Bắc là giận em rồi sao? Em không cố ý mà, em cũng xin lỗi rồi nhưng là Tần Nguyệt! "
Cô ta nói đến đó liền khóc lợi hại hơn, Phùng Vĩ luống cuống tay chân an ủi cô ta.
"Không có đâu, chỉ là hiểu lầm nhỏ, làm đỗ một ly kem Tần Nguyệt cũng không so đo với em đâu mà.
"
Thẩm Thiên Thành bị Phó Dịch Bắc bỏ quên đã có hơi không vui, bên tai lại nghe La Tuệ Lăng khóc lóc mãi cũng mất hết kiên nhẫn.
"Được rồi, có mỗi ly kem! Tần Nguyệt đã nói không mách ba em, em khóc nhiều thế làm gì? Khóc lắm vào mắt sưng lên, về nhà không đợi Tần Nguyệt mách thì em cũng làm người ta chú ý thôi!"
La Tuệ Lăng bị nói trúng tim đen nhất thời lúng túng quên cả khóc, Thẩm Thiên Thành cũng chẳng muốn quản nhiều cực kỳ mất hứng chạy theo hướng Phó Dịch Bắc rời đi.
"Tiểu Bắc Bắc, cậu nỡ bỏ tớ lại!"
! ! !
Tần Nguyệt lủi thủi đi theo đường cũ về đại viện, mùi socola cứ vất vưởng bên mũi khiến cô có chút chán ghét.
Tần Nguyệt bực bội đá hòn đá dưới chân một cái khiến nó lăn lông lốc ra xa, chắc còn chưa hài lòng cô lại giơ chân đá tiếp một hòn khác.
"Đá vào nó là sẽ hết tức sao? Tôi cứ tưởng em sẽ cầm nó nện thẳng lên đầu La Tuệ Lăng giống như lần trước chưa kịp đập lên mặt Triệu Cảnh Dật ấy!"
Tần Nguyệt giật mình xoay người lại đã thấy Phó Dịch Bắc đứng sau lưng mình tự bao giờ.
"Sao anh biết?"
Ý cô muốn hỏi dĩ nhiên là chuyện hôm đó cô xuýt dùng hòn đá cụi đập thẳng vào mặt Triệu Cảnh Dật.
Phó Dịch Bắc xùy một tiếng cất bước đi trước.
"Sao nào, bị tôi phát hiện ra một mặt xấu của mình nên ngượng ngùng à?"
Tần Nguyệt nhíu mày không phục với lời nói của anh, cô đáp:
"Chả có gì ngượng ngùng cả, tôi chỉ bất ngờ vì sao anh lại biết thôi.
"
Dù sao đó cũng chỉ là hành động tự vệ chính đáng cô chẳng sợ ai biết hay không biết cả.
Phó Dịch Bắc xoay đầu sang nhìn nhìn cô một cái, đối mặt với ánh mắt trong vắt của cô anh có chút bất đắc dĩ cười cười, anh vươn vai lười biếng đáp:
"Cũng chả có gì bất ngờ cả, tôi chỉ tình cờ nhìn thấy thôi.
"
Anh nói rồi lại lườm cô một cái, phun ra hai chữ.
"Mèo hoang.
"
Tần Nguyệt nhíu mày, hiển nhiên là cô rất không thích cái danh xưng này.
"Tôi là người không phải mèo.
"
Phó Dịch Bắc càng cười ngả ngớn hơn, anh hơi cúi người hạ tầm mắt ngang với cô rất rất thiếu đòn nói:
"Thì đúng là cô không phải mèo, nhưng tôi thích gọi đấy! Mèo hoang, đồ có thù tất báo.
"
Tần Nguyệt mở to mắt nhìn anh, nhìn rồi lại nhìn, trong cái nụ cười khoái chí của Phó Dịch Bắc cô không chút do dự co lại nấm đấm trực tiếp nện thẳng vào bụng anh.
Hự một tiếng! Phó Dịch Bắc co người ôm bụng nghiến răng nghiến lợi gầm lên:
"Tần Nguyệt!"
Tần Nguyệt chả sợ tẹo nào trừng mắt nhìn anh, còn hừ một tiếng vào mặt anh.
"Anh đã nói tôi có thù tất báo, vậy thì cũng không cần ngạc nhiên thế đâu!"
Phó Dịch Bắc hít vào một hơi sâu muốn dạy dỗ cô lại một chút thì Tần Nguyệt đã xoay người rời đi rồi.
Anh một tay ôm bụng đứng thẳng người dậy, phì cười một tiếng nhìn theo bóng lưng cô.
"Hung dữ như thế, nào có buồn bã gì đâu!"
Uổng công anh đi theo sau cô nảy giờ.