Tần Nguyệt cũng không biết mấy tiếng sau đó bản thân đã trải qua như thế nào, cô cứ như người mất hồn bị Trình Duệ đưa lên xe sau đó lại như cái máy thẫn thờ bước xuống.
Trình Duệ mấp máy môi muốn gọi cô nhưng lại không nói lên thành lời, cuối cùng anh chỉ có thể nhìn theo bóng lưng cô đi khuất dần.
Tần Nguyệt mệt mỏi lê bước vào nhà nhưng chắc có lẽ hôm nay là ngày xui xẻo nhất của cô hay sao ấy!
La Tuệ Lăng chắn đường cô đi vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác nói:
"Ồ nay lại tốt tính không sang Thẩm gia ăn cơm ké cũng không bảo Trình Duệ đưa đi ăn ư!"
Tần Nguyệt hít vào một hơi lách qua người La Tuệ Lăng muốn đi lên tầng, nhưng La Tuệ Lăng lại không chịu buông tha tiếp tục nhạo báng cô.
"Tần Nguyệt cô có cảm thấy tự ti không? Hiện tại ngay cả cơm ăn cô còn phải dựa vào nhà tôi thì cô lấy cái gì để sánh đôi với Dịch Bắc! Cô xứng sao?"
Tần Nguyệt dừng chân, hai bàn tay đã sớm xiết chặt đến run lên, cô xoay người lại lạnh lùng nhìn La Tuệ Lăng.
"Vậy cô nghĩ ai mới xứng với anh ấy, là cô à?"
La Tuệ Lăng không ngượng ngùng ngược lại còn rất thản nhiên thừa nhận.
"Tất nhiên, con đường anh ấy đang đi cần có một người bên cạnh trợ giúp anh ấy thăng quan tiến chức.

Tôi có đủ năng lực để trợ giúp anh ấy, còn cô có cái thá gì?"
Tần Nguyệt chợt cười lạnh.
"La Tuệ Lăng, đừng lấy tư tưởng bẩn thỉu của mình để áp đặt lên người khác.

Phó gia không giống Lý gia các người!"
"Ha!"
La Tuệ Lăng cũng khinh miệt cười khẩy một tiếng.
"Phải, Lý gia không giống Phó gia! Nhưng chúng tôi cùng một tầng lớp còn cô chỉ là thứ ở dưới đáy xã hội mà thôi!"
Tần Nguyệt đứng lâu đã có chút mệt sắc mặt cũng trở nên xanh xao, nhưng ánh mắt cô vẫn chăm chăm nhìn thẳng vào La Tuệ Lăng.

"La Tuệ Lăng cô có biết vì sao Dịch Bắc ngay cả liếc cũng không nhìn lấy cô một cái hay không?"
Sắc mặt La Tuệ Lăng chợt thay đổi, Tần Nguyệt nhếch môi khinh mạt mà nhìn La Tuệ Lăng nói ra từng chữ một.
"Vì cô thối nát, trong ngoài bất nhất!"
"Mày dám nói ai thối nát hả?"
La Tuệ Lăng nổi điên nhào qua muốn tát cho Tần Nguyệt một cái nhưng tay vừa nâng lên đã bị Tần Nguyệt giữ chặt.
Cô âm trầm nhìn La Tuệ Lăng sự phẫn nộ đã không có cách nào kiềm chế được mà điên cuồng thoát ra ngoài.
"Cô không thối nát thì là gì, là nhân cách mục rửa sao!"
"Vậy mày là cái gì? Mang danh con riêng ở cạnh anh ấy, mày chính là một gánh nặng và nổi nhục lớn nhất!"
Choang!
La Tuệ Lăng đang hét toáng lên cũng phải im bặt khi thấy mảnh sứ vỡ nát mà Tần Nguyệt cầm trên tay.
Đột ngột Tần Nguyệt dùng sức nắm lấy tóc cô ta ấn thẳng xuống bàn trà, sắc mặt cô u tối không chút tia sáng, ánh mắt lạnh lẽo tựa ma quỷ nhìn La Tuệ Lăng như một người chết.
"Thả tao ra!"
La Tuệ Lăng vùng vẫy thì cổ chợt lạnh đi khiến cô ta phải ngậm miệng lại.

Tần Nguyệt khẽ ấn xuống liền ở cổ cô ta chảy xuống một dòng máu đỏ tươi.
"Mày nên nhớ, thỏ bị chọc giận còn có thể cắn người.

Đừng thách thức giới hạn của tao, nếu không tao cũng không ngại giết chết mày đâu!"
Cả người La Tuệ Lăng chợt run rẩy khi cảm nhận được Tần Nguyệt lại tăng thêm lực trên tay, cô ta khàn giọng hét.
"Người đâu, mau kéo nó ra! Người đâu!"
Người làm vốn không muốn tham dự vào cuộc ẩu đả của chủ, nhưng thấy đã đổ máu thì không ít người chạy ra can ngăn.
Tần Nguyệt thả La Tuệ Lăng ra nhưng không đợi cô ta thở lấy hơi cô đã ném mạnh mảnh sứ cạnh chân cô ta, doạ cho La Tuệ Lăng mềm nhũn cả hai chân.

"Nhớ kỹ lấy, bất quá giết mày tao đi ngồi tù là xong!"
Tần Nguyệt từ trước đến nay chỉ trầm lặng ít nói chứ không có nghĩa là cô nhu nhược, nếu ép cô đến đường cùng cô sẽ không khoanh tay chịu chết.
Nhìn phòng khách hỗn loạn, Tần Nguyệt mệt mỏi lại không muốn trở về phòng nữa cô trực tiếp xoay quanh bỏ đi ra bên ngoài rừng cây nhỏ.
La Tuệ Lăng sau thoáng hoảng sợ liền tức điên đập phá không ít đồ vật xung quanh, trong nhà chỉ có hai người bọn họ và người làm nên cũng không có ai đến an ủi cô ta.
Thím Hà nấp trong bếp thấy tình hình này thì rầu rĩ đem hai cái bánh bao nóng vừa mới hâm lại rời khỏi La gia.
Đương lúc bà lo lắng không biết Tần Nguyệt đã đi đâu thì gặp được một người đang đi đến bên này.
Tần Nguyệt vừa ngồi xuống mỏm đá bên cạnh ao thì di động trong túi chợt vang, lúc nhìn thấy tên người gọi tim cô chợt thắt lại do dự rất lâu mới nghe máy.
"Mặt trăng nhỏ em đang làm gì thế? Sao lâu nghe máy vậy?"
Giọng anh vẫn ấm áp trầm thấp như thế nhưng hiện tại Tần Nguyệt nghe vào tai chỉ cảm thấy thấp thỏm không yên xen lẫn đau lòng khôn xiết.
Đợi mãi không nghe cô trả lời, Phó Dịch Bắc khó hiểu a lô một tiếng hỏi:
"Mặt trăng nhỏ là em sao?"
Hồi lâu Tần Nguyệt mới tìm được giọng nói của mình, cô đáp:
"Vâng."
"Em đang ở đâu thế, sao im ru vậy?"
Tần Nguyệt hít sâu một hơi nhẹ nhàng nói:
"Em vừa ra rừng cây nhỏ hóng mát thôi."
Phó Dịch Bắc lật cơ thể nhức mỏi ở trên giường cắn răng không than ra tiếng, dịu dàng hỏi cô.
"Nhìn cảnh nhớ người à?"
Tần Nguyệt cụp mắt có chút muốn khóc nhưng vẫn cố nhịn.
"Ừ, nhớ anh."
Phó Dịch Bắc cười khẽ.

"Thật ra hôm nay anh có một ngày nghỉ để về thăm em."
Nghe anh nói như thế bỗng Tần Nguyệt thấy căng thẳng cùng cực, cô đang sợ, sợ anh nói ra những lời mà cô không muốn nghe nhất.
Nhưng may thay Phó Dịch Bắc lại nói:
"Nhưng do anh bị phạt nên trễ ngày đi khám toàn diện với đội đành phải chừa một ngày nghỉ này để đi khám, em biết không anh còn làm mất di động nữa! Anh phải đi tìm rất lâu."
"Là vậy sao?"
Tần Nguyệt ngây ngẩn bật thốt, không biết là hỏi anh hay là đang tự hỏi chính mình.
Cả buổi chiều hôm nay cô luôn nghĩ nếu anh thật sự có người khác thì cô phải làm thế nào?
Sự bàng hoàng, đau lòng, tức giận và tủi thân đan xen nhưng cuối cùng vẫn là không thể từ bỏ.
Tần Nguyệt thừa nhận mình yêu anh, cô không muốn mất anh!
Cho nên hiện tại ấn theo lời anh nói thì cứ cho là như vậy đi, anh chỉ là làm mất di động bị người khác nhặt được rồi tự tiện nghe máy mà thôi.
Là như thế! Cứ để cô mù quáng một lần đi.
Phó Dịch Bắc nghe cô hỏi một câu có vẻ hơi hời hợt thì nhíu mày không vui, nhưng rất nhanh anh đã ném nó ra sau đầu nói:
"Em yên tâm, anh chỉ còn một kỳ huấn luyện thực chiến cuối cùng sẽ kết thúc năm học này.

Sau đó anh sẽ bắt xe về sớm nhất để tìm em!"
"Được."
Tần Nguyệt đưa tay che miệng không cho mình bật ra tiếng nức nở nào, trăng đêm nay tròn và sáng lắm, sáng đến mức chiếu rõ từng giọt nước mắt long lanh trên má cô không ngừng rơi xuống từ kẽ ngón tay.
Phó Dịch Bắc thính tai nghe được nhịp thở của cô không ổn định liền lo lắng hỏi:
"Em làm sao vậy?"
Chợt từ đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói nam giới gấp gáp gọi: "Tiểu Nguyệt!"
Phó Dịch Bắc cau mày sốt ruột hỏi Tần Nguyệt.
"Mặt trăng nhỏ em đang ở cạnh ai vậy hả?"
Tần Nguyệt vội lau sạch nước mắt khi thấy Trình Duệ hối hả chạy đến, cô khẽ nuốt nước bọt nhuận họng trả lại Phó Dịch Bắc.
"Là Trình Duệ, em cũng không biết cậu ấy đến làm gì."
Phó Dịch Bắc cau mày chặt hơn khi thấy đồng hồ đã điểm 9 giờ tối, anh cắn răng có hơi chua nói:

"Khuya rồi cậu ta còn tìm em làm gì?"
Càng nghĩ cô đơn phương ở cùng Trình Duệ trong đêm tối, cả người Phó Dịch Bắc càng cảm thấy không ổn, anh hung dữ lớn tiếng nói:
"Em mau vào nhà đi, khuya rồi ở ngoài lạnh lắm.

Vào nhà nhanh lên."
Tần Nguyệt cũng nhíu mày không hiểu anh đột ngột cáu gắt như thế làm gì.
"Nhưng cậu ấy thấy em rồi, làm sao em không chào mà lại bỏ đi cho được."
Phó Dịch Bắc ngang ngược không cho là đúng.
"Em cứ mặc kệ cậu ta là được!"
Trình Duệ thích cô, Phó Dịch Bắc đã sớm nhìn thấu.

Giờ nghĩ đến đêm hôm khuya khoắt Trình Duệ còn tìm tới, anh nghĩ thế nào cũng không cảm thấy Trình Duệ có ý tốt.
Tần Nguyệt còn đang băn khoăn đau lòng gần chết, cô chưa chất vấn anh mà anh còn lớn tiếng với cô!
Càng nghĩ càng cảm thấy tủi thân cùng uất ức cô nhịn không được nữa nức nở hét vào loa.
"Em mặc kệ anh thì có, tên khốn nạn!"
Hét xong cô ngắt máy luôn còn ấn bật chế độ máy bay quyết không để ý đến anh nữa.
Phó Dịch Bắc bên này đầu tiên là ngu người khi nghe thấy tiếng cô nức nở, sau đó là lo tới phát điên khi không gọi được cho cô.
Anh sốt ruột nằm không yên cứ lật qua lật lại gọi điện mãi mà không có hồi âm, cuối cùng lại quấy rầy Ngạn Dật Hiên ở giường dưới.
"Mày không ngủ thì có thể cút ra ban công!"
Phó Dịch Bắc giận cá chém thớt quát:
"Kệ cha tao!"
Ngạn Dật Hiên im lặng ba giây sau đó là tiếng anh xỏ dép lê xuống giường rồi mở cửa đi ra ngoài.
Cả phòng 6, Ngạn Dật Hiên rời đi thì 4 người còn lại thò đầu ra nhìn chỉ có mỗi Phó Dịch Bắc là vẫn còn hậm hực bấm di động đến muốn thủng màn hình.
Cuối cùng trong ánh mắt đầy khâm phục của 4 nam sinh, Ngạn Dật Hiên gọi đội trưởng tới một phát tóm gọn Phó Dịch Bắc ném ra hành lang sẵn tiện tịch thu luôn di động.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện