Cố Thần vừa lòng vỗ vỗ cánh tay Lãnh Túc: "Làm không tồi."
Hai người một đường thông suốt tới viện nghiên cứu, phát hiện viện nghiên cứu không biết vì sao đã loạn thành một đoàn.
Trước mặt hai người bây giờ chính là cảnh tượng một đám người mặc áo blouse trắng, đeo mắt kính dày cộp vẻ mặt nghiêm túc chạy qua chạy lại, mở cửa rồi lại đóng cửa cứ liên tục không ngừng.
Lãnh Túc cùng Cố Thần đứng ở ngay trước cửa viện nghiên cứu, hoàn toàn giống như người vô hình vì căn bản không ai thèm chú ý tới bọn họ.
Bị làm lơ hắn đành dựa nghiên qua trên người Lãnh Túc, đem toàn bộ trọng lực áp vào, ngáp một cái.
"Những người này đang làm gì vậy a? Không phải nói với người ta là có nhiệm vụ sao? Đến cả cánh cửa còn không cho đi qua! Nhiệm vụ cái ****".
Lãnh Túc sờ sờ những sợi tóc của hắn: "Mệt nhọc?"
Cố Thần tà tà liếc mắt nhìn y một cái: "Ta nói mệt nhọc ngươi sẽ mang ta trở về ngủ sao?"
"Sẽ không."
"Vậy ngươi còn hỏi làm cái con khỉ gì."
"Ta có thể ôm ngươi ngủ."
Cố Thần: "Khụ khụ." Hắn đang sặc nước miếng của chính mình a!!!
Cửa viện nghiên cứu dùng một loại kính nửa trong suốt đặc biệt làm thành, đứng ở ngoài cửa chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy vài cái bóng trắng lướt qua.
Cánh cửa được làm từ một loại hợp kim chắc chắn đến dị thường, do dù có bị ném bom nguyên tử cũng lắm chỉ làm cho nó xuất hiện một ít vết nứt chứ không hề bị phá hủy.
Muốn đi vào thì phải rà quét đồng coi có hợp yêu cầu hay không. Nếu ương ngạnh mà xong vào, máy quét đồng tử sẽ tự động nhận diện, nếu là kẻ không được phép thì khi tên đó chạy tới một phạm vi nhất định, máy liền tự động phóng ra laser bắn phá, đem người bắn thành tổ ong.
Vì thế, Lãnh Túc cùng Cố Thần mới phải đứng trong phạm vi an toàn mà chờ đợi, chờ chán đến chết cũng chưa thấy có người chú ý tới họ, cho dù có thấy cũng không có ý tứ muốn tới gần.
Không biết đã đợi được bao lâu, đến khi hắn gần mất kiên nhẫn thì lúc này mới có người đi ra tiếp đón họ.
Người kia ra tới cửa, vừa thấy Lãnh túc cùng Cố Thần đứng chung một chỗ thì liền sửng sốt.
"Các ngươi như thế nào lại đứng ở đây?"
Cố Thần vừa nghe xong lời này, trợn mắt: "Chúng ta ăn no rườn mỡ nên đến."
Vị nghiên cứu viên kia bị nghẹn một chút, sau đó một hồi lâu vẫn chưa nói lên lời, phỏng chừng là vì lần đầu gặp gỡ đã mang lại cho nhau lực sát thương lớn như vậy.
Lãnh Túc trấn an mà vỗ vỗ vai Cố Thần: "Lý giáo sư kêu người đến gọi ta, nói có nhiệm vụ."
Nghiên cứu viên lúc này mới ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ.
"Ai da, hình như có chuyện như vậy.
Ánh mắt Cố Thần thiếu chút nữa là phun ra lửa!
"Các ngươi hảo, ta tên là Lâm Tô, các ngươi có thể kêu ta là Tiểu Lâm, thầy ta hiện tại rất vội, thật xin lỗi đã kiến các ngươi đợi lâu, ta bây giờ liền mang các ngươi vào."
Tiểu Lâm bắt đầu nhận sai, thái độ rất thành thật, Cố Thần cũng không phát hỏa nữa, coi như đã tha thứ cho anh ta.
Người ta đã nhận lỗi rồi, hắn cũng không tỏ thái độ gì nữa, thật ra bởi vì lúc nãy quá nhàm chán nên hắn mới phát hỏa một chút.
"Ta tên Cố Thần."
Tiểu Lâm cười cười, liền mời hai người đi vào.
Chờ đến khi Cố Thần cùng Lãnh Túc tiến vào viện nghiên cứu, Cố Thần mới phát hiện những gì hắn thấy ở cửa vẫn chưa là gì, bên trong này phải gọi là loạn đến lộn xộn.
Mấy chục người mặc áo blouse trắng tới tới lui lui, trong tay còn cầm folder, không phải gọi là đi đường nữa mà nên gọi là chạy chậm.
Ngay cả lúc không cẩn thận va vào hai người, cũng không thèm chú ý tới, đều chăm chú vào đồ vật trên tay vẻ mặt ngưng trọng.
Trong viện nghiên cứu trừ bỏ tiếng bước chân cùng với tiếng máy móc phát ra, còn lại chỉ nghe tiếng thở dóc của một số người, mọi người ở đây cả nói chuyện cũng chưa từng có.
Một nơi có áp lực không khí nặng tới như vậy, lòng Cố Thần bất giác nảy lên một tia bất an.
Lãnh Túc cũng nhận ra Cố Thần khác thường, vì hắn đang gắt gao nắm chặt lấy tay y.