129. Hắn chỉ là một nhân viên bảo vệ
"A dua nịnh hót mình hắn cũng không có gì không tốt."
Nàng không biết Tiểu Mỹ rốt cuộc đến làm gì, An Nhiên bật thốt một câu như vậy, kỳ thật trong lòng nàng cũng không ủng hộ, mình bị phụ thuộc vào Vân Đào, bị hắn thủ hộ mà sống qua ngày, giống như lúc trước Hồ Trinh và Trần Kiều bị nàng thủ hộ. Hơn nữa nàng đối với Vân Đào căn bản không tồn tại việc a dua nịnh hót gì đi.
Hai người đối thoại không được hai câu, như thế nào có thể a dua nịnh hót? Quá trình như thế nào, từ đầu đến cuối Tiểu Mỹ hẳn là rõ ràng, hiện tại chạy đến cửa nhà nàng, hỏi nàng làm sao phải a dua nịnh hót Vân Đào ư?
Mà nói cách khác, hiện tại tình huống bên ngoài chỉ sợ còn tệ hơn nhiều so với tiểu khu này, làm một người phụ nữ, An Nhiên không muốn lưu lạc gặp phải tao ngộ như Tiểu Mỹ này, nàng nếu thật muốn a du nịnh hót Vân Đào ít nhất thì nàng chỉ cần a dua với một người nam nhân mà thôi...
Nói lời này ra thì sẽ đâm người, An Nhiên vẫn thiện lương, nàng cũng không nói hết ra.
Tự nhiên Tiểu Mỹ cũng không hiểu ý tứ trong lời nói của An Nhiên nên chỉ cười lạnh nói:
"Ngươi có biết ta như bây giờ tất cả đều là do Vân Đào dung túng ra không? Ngươi cho rằng Vân Đào là người tốt a, hắn chỉ là một nhân viên bảo vệ, trước mạt thế, ta chỉ cần nói một câu có thể làm hắn cút đi."
Quả thực trước mạt thế nhà Tiểu Mỹ rất có tiền, nghe nói chồng nàng cùng với chủ đầu tư của tiểu khu này có quan hệ thân thích, người đó còn mở một trung tâm thương mại, cho nên muốn Vân Đào cút khỏi phòng an ninh thật sự chỉ cần một câu của Tiểu Mỹ, cũng không khoa trương.
An Nhiên rũ mục đứng bên trong cánh cửa, nghe nàng ta nói, chậm rãi trả lời:
"Tiểu Mỹ, hiện tại là mạt thế, chúng ta cần sống sót, chỉ muốn hảo hảo mà sống sót thôi."
Cho nên nàng có biện pháp nào sao? Tiểu Mỹ đến tìm An Nhiên, chỉ trích nàng không nên đứng về phía Vân Đào, vậy nàng nên đứng về phía nào? Không màng an nguy của nữ nhi, đi tìm Vân Đào liều mạng hay sao?
Không, An Nhiên chỉ muốn mang theo Oa Oa, hảo hảo sống sót, vì thế, mặc dù có thật sự đi a dua nịnh hót Vân Đào đi chăng nữa thì thế nào?
"Nhưng ta không muốn."
Tiểu Mỹ nâng hàm dưới lên, cổ áo lộ ra chiếc cổ mảnh khảnh, trêи đó toàn là vết thương, đó là vết thương do Nhậm Hiền đánh, hai tròng mắt nàng nhìn An Nhiên, bên trong lóe ra chút cảm xúc cừu hận không rõ ràng.
"Từ khi nữ nhi của ta chết, chồng ta chính tay đẩy ta cho Vương Tân, đó là một loại tuyệt vọng như thế nào, An Nhiên ngươi không biết được, ta sống cũng như chết, mệnh này đã sớm không muốn rồi."
Sau đó, không chờ An Nhiên ngẫm ra ý tứ trong câu nói của nàng ta, Tiểu Mỹ đã xoay người, đi ra thang máy ấn xuống, trước khi đi vào thang máy, Tiểu Mỹ khô gầy nghiêng đầu lại, trong mắt có một loại cảnh cáo nồng đậm, nàng cứ như đang cảnh cáo An Nhiên:
"Vô luận đi đâu, còn tốt hơn so với tiểu khu này, An Nhiên, ngươi cứu ta ra khỏi biển khổ, ta thực cảm kϊƈɦ, nhưng ta không cần, hôm nay ta tới đây chỉ lấy danh nghĩa là bằng hữu khuyên ngươi một câu cuối cùng, nhanh chóng rời đi, đừng cùng loại người rác rưởi như Vân Đào trộn lẫn ở bên nhau."
Đây là có ý gì, Tiểu Mỹ muốn làm gì?
An Nhiên đột nhiên cảm thấy có một loại cảm giác không tốt trong lòng, nàng nâng đôi mắt lên muốn nhìn rõ cảm xúc trong mắt Tiểu Mỹ, nhưng nàng ta đã lắc mình đi vào thang máy, An Nhiên kéo cửa ra đuổi theo, nhưng chỉ thấy cánh cửa kim loại của thang máy dần đóng lại, Tiểu Mỹ đi rồi.
Nhìn cánh cửa kim loại đã khép kín, trong lòng nàng có chút vắng vẻ, nhấm nuốt lời nói của Tiểu Mỹ, cửa phòng bên phải mở ra, Lưu Viện và Hằng Hằng đi ra.
"A dua nịnh hót mình hắn cũng không có gì không tốt."
Nàng không biết Tiểu Mỹ rốt cuộc đến làm gì, An Nhiên bật thốt một câu như vậy, kỳ thật trong lòng nàng cũng không ủng hộ, mình bị phụ thuộc vào Vân Đào, bị hắn thủ hộ mà sống qua ngày, giống như lúc trước Hồ Trinh và Trần Kiều bị nàng thủ hộ. Hơn nữa nàng đối với Vân Đào căn bản không tồn tại việc a dua nịnh hót gì đi.
Hai người đối thoại không được hai câu, như thế nào có thể a dua nịnh hót? Quá trình như thế nào, từ đầu đến cuối Tiểu Mỹ hẳn là rõ ràng, hiện tại chạy đến cửa nhà nàng, hỏi nàng làm sao phải a dua nịnh hót Vân Đào ư?
Mà nói cách khác, hiện tại tình huống bên ngoài chỉ sợ còn tệ hơn nhiều so với tiểu khu này, làm một người phụ nữ, An Nhiên không muốn lưu lạc gặp phải tao ngộ như Tiểu Mỹ này, nàng nếu thật muốn a du nịnh hót Vân Đào ít nhất thì nàng chỉ cần a dua với một người nam nhân mà thôi...
Nói lời này ra thì sẽ đâm người, An Nhiên vẫn thiện lương, nàng cũng không nói hết ra.
Tự nhiên Tiểu Mỹ cũng không hiểu ý tứ trong lời nói của An Nhiên nên chỉ cười lạnh nói:
"Ngươi có biết ta như bây giờ tất cả đều là do Vân Đào dung túng ra không? Ngươi cho rằng Vân Đào là người tốt a, hắn chỉ là một nhân viên bảo vệ, trước mạt thế, ta chỉ cần nói một câu có thể làm hắn cút đi."
Quả thực trước mạt thế nhà Tiểu Mỹ rất có tiền, nghe nói chồng nàng cùng với chủ đầu tư của tiểu khu này có quan hệ thân thích, người đó còn mở một trung tâm thương mại, cho nên muốn Vân Đào cút khỏi phòng an ninh thật sự chỉ cần một câu của Tiểu Mỹ, cũng không khoa trương.
An Nhiên rũ mục đứng bên trong cánh cửa, nghe nàng ta nói, chậm rãi trả lời:
"Tiểu Mỹ, hiện tại là mạt thế, chúng ta cần sống sót, chỉ muốn hảo hảo mà sống sót thôi."
Cho nên nàng có biện pháp nào sao? Tiểu Mỹ đến tìm An Nhiên, chỉ trích nàng không nên đứng về phía Vân Đào, vậy nàng nên đứng về phía nào? Không màng an nguy của nữ nhi, đi tìm Vân Đào liều mạng hay sao?
Không, An Nhiên chỉ muốn mang theo Oa Oa, hảo hảo sống sót, vì thế, mặc dù có thật sự đi a dua nịnh hót Vân Đào đi chăng nữa thì thế nào?
"Nhưng ta không muốn."
Tiểu Mỹ nâng hàm dưới lên, cổ áo lộ ra chiếc cổ mảnh khảnh, trêи đó toàn là vết thương, đó là vết thương do Nhậm Hiền đánh, hai tròng mắt nàng nhìn An Nhiên, bên trong lóe ra chút cảm xúc cừu hận không rõ ràng.
"Từ khi nữ nhi của ta chết, chồng ta chính tay đẩy ta cho Vương Tân, đó là một loại tuyệt vọng như thế nào, An Nhiên ngươi không biết được, ta sống cũng như chết, mệnh này đã sớm không muốn rồi."
Sau đó, không chờ An Nhiên ngẫm ra ý tứ trong câu nói của nàng ta, Tiểu Mỹ đã xoay người, đi ra thang máy ấn xuống, trước khi đi vào thang máy, Tiểu Mỹ khô gầy nghiêng đầu lại, trong mắt có một loại cảnh cáo nồng đậm, nàng cứ như đang cảnh cáo An Nhiên:
"Vô luận đi đâu, còn tốt hơn so với tiểu khu này, An Nhiên, ngươi cứu ta ra khỏi biển khổ, ta thực cảm kϊƈɦ, nhưng ta không cần, hôm nay ta tới đây chỉ lấy danh nghĩa là bằng hữu khuyên ngươi một câu cuối cùng, nhanh chóng rời đi, đừng cùng loại người rác rưởi như Vân Đào trộn lẫn ở bên nhau."
Đây là có ý gì, Tiểu Mỹ muốn làm gì?
An Nhiên đột nhiên cảm thấy có một loại cảm giác không tốt trong lòng, nàng nâng đôi mắt lên muốn nhìn rõ cảm xúc trong mắt Tiểu Mỹ, nhưng nàng ta đã lắc mình đi vào thang máy, An Nhiên kéo cửa ra đuổi theo, nhưng chỉ thấy cánh cửa kim loại của thang máy dần đóng lại, Tiểu Mỹ đi rồi.
Nhìn cánh cửa kim loại đã khép kín, trong lòng nàng có chút vắng vẻ, nhấm nuốt lời nói của Tiểu Mỹ, cửa phòng bên phải mở ra, Lưu Viện và Hằng Hằng đi ra.
Danh sách chương