105. Không thể mở cửa
Lại nói về người sống sót đi, một tiểu khu to như vậy, người còn sống ước chừng mười mấy người, bao gồm cả 4 người bọn Vương Tân ở bên trong, vốn dĩ tiểu khu này còn chưa xây dựng xong nên người vào ở không nhiều, rất nhiều người có tiền mua phòng nhưng không ở chỗ này.
Mà phụ nữ còn sống cũng còn mấy người, sau không biết như thế nào mà hai người bị chết, chỉ còn lại Tiểu Mỹ, An Nhiên, và Lưu Viện ba người.
An Nhiên gật gật đầu, hiện tại tình hình tiểu khu đại khái nàng đã hiểu biết, nàng âm thầm báo với chính mình, 3 người Vương Tân nàng có thế đấu lại nhưng ngàn vạn lần chớ chọc đến người gọi là Vân Đào kia.
Sau đó nàng vừa muốn nói với Lưu Viện về kế hoạch mình muốn cướp lại vật tư thì chuông cửa vang lên, nàng và Lưu Viện cả hai đều ngẩn ra, Hằng Hằng thì càng sợ đến mức ôm chặt lấy cổ Lưu Viện, hiện giờ nghe tiếng chuông cửa không còn đại biểu cho sự tình vui mừng ví dụ như "có bằng hữu từ phương xa tới chơi" linh tinh gì nữa, mà là "ác ma đã đến."
"Ngươi ôm Hằng Hằng vào trong đi, ta đi xem."
An Nhiên chỉ chỉ cho Lưu Viện vào phòng Oa Oa, sau đó đi đến cạnh cửa, nhìn xuyên qua mắt mèo ra bên ngoài, không phải người khác, đúng là Vương Tân đang đứng ngoài cửa.
Hắn ấn ấn chuông cửa đã lâu nhưng không thấy An Nhiên mở cửa, biểu tình có chút không kiên nhẫn, bắt đầu dùng tay đấm cửa, cùng la lớn ở bên ngoài:
"An tiểu thư, mở cửa đi, ta biết ngươi ở bên trong, mở cửa, ta có việc tìm ngươi."
Nhìn dạng này giống như chỉ có một mình Vương Tân ở bên ngoài.
Nhưng An Nhiên không dám mở cửa dễ dàng, cũng không dám dễ dàng tin tưởng hình ảnh từ mắt mèo, bởi vì nghe Lưu Viện nói, An Nhiên càng cảm thấy bọn người Vương Tân không dễ đối phó lắm.
Phải đối phó với Vương Tân một người đàn ông trưởng thành vốn dĩ đã là bí quá hóa liều rồi, nếu một lần đến 3 người, hoặc là cái người Vân Đào rất lợi hại kia thì nàng chỉ là miếng thịt trêи thớt, mặc cho chúng nam nhân này băm thôi.
Vì thế An Nhiên hung hăng cắn một cái vào môi dưới, tay luồn ra sau cầm dao quân dụng trêи eo, giương giọng nói vọng ra từ bên trong cánh cửa:
"Có việc gì sao? Không phải nói là sáng sớm mai mới đi lấy đồ ăn hay sao? Hôm nay muộn rồi, có gì để mai đi."
Ngoài ban công, mặt trời đã ngã về tây, trêи mặt hồ sinh thái trải dài một mảnh quang mang màu cam, phong cảnh đẹp như tranh vẽ, ánh cam hồng như lửa, chiếu vào từ cửa sổ sát đất, tràn ngập căn phòng.
"Ta đến đưa đồ ăn cho ngươi!"
Trong tay Vương Tân cầm một quả táo, hắn giơ quả táo lên, đến gần mắt mèo để An Nhiên thấy rõ, phía sau An Nhiên, Lưu Viện nhô đầu ra từ phòng cho trẻ nhỏ, vội vàng lắc đầu với An Nhiên, nhẹ giọng hô:
"Nhiên Nhiên, không thể lấy, không thể mở cửa, hắn sẽ khi dễ ngươi."
Mỗi lần đều lấy táo ra dụ dỗ nữ nhân mở cửa cho, cũng không biết đổi chiêu số mới mẻ hơn! An Nhiên ở cạnh cửa nghiêng đầu vẫy vẫy tay với Lưu Viện, ý bảo nàng không cần đi ra, sau đó cau mày, nói với Vương Tân:
"Vương Tân, có vấn đề gì, sáng ngày mai chúng ta lại nói, hiện tại ta chỉ có một mình ở nhà, thật sự không phương tiện."
"Thảo!" Vương Tân ở ngoài cửa cúi đầu mắng một câu, xoay người đi rồi.
Không để An Nhiên nghĩ Vương Tân này đi thật hay đi giả. Hắn lại lộn trở về, dùng sức đá vào cửa nói:
"An Nhiên, ngươi TM, tốt nhất cả đời này đừng ra khỏi phòng, bằng không đến lúc ta tóm được thì...!"
Ý tứ là hiện tại Vương Tân nhằm vào An Nhiên nàng tránh cũng không được?!
An Nhiên không có khả năng vĩnh viễn luôn ở trong căn hộ này, trước đó hắn đã đoạt xe cùng với vật tư của nàng sau lại ức hϊế͙p͙ đến cửa, hôm nay An Nhiên không giải quyết hắn thì ngày mai luôn có thời điểm phải đối mặt!
Thừa dịp hiện tại Oa Oa còn chưa tỉnh dậy, cũng không nhào! Thì .......
Lại nói về người sống sót đi, một tiểu khu to như vậy, người còn sống ước chừng mười mấy người, bao gồm cả 4 người bọn Vương Tân ở bên trong, vốn dĩ tiểu khu này còn chưa xây dựng xong nên người vào ở không nhiều, rất nhiều người có tiền mua phòng nhưng không ở chỗ này.
Mà phụ nữ còn sống cũng còn mấy người, sau không biết như thế nào mà hai người bị chết, chỉ còn lại Tiểu Mỹ, An Nhiên, và Lưu Viện ba người.
An Nhiên gật gật đầu, hiện tại tình hình tiểu khu đại khái nàng đã hiểu biết, nàng âm thầm báo với chính mình, 3 người Vương Tân nàng có thế đấu lại nhưng ngàn vạn lần chớ chọc đến người gọi là Vân Đào kia.
Sau đó nàng vừa muốn nói với Lưu Viện về kế hoạch mình muốn cướp lại vật tư thì chuông cửa vang lên, nàng và Lưu Viện cả hai đều ngẩn ra, Hằng Hằng thì càng sợ đến mức ôm chặt lấy cổ Lưu Viện, hiện giờ nghe tiếng chuông cửa không còn đại biểu cho sự tình vui mừng ví dụ như "có bằng hữu từ phương xa tới chơi" linh tinh gì nữa, mà là "ác ma đã đến."
"Ngươi ôm Hằng Hằng vào trong đi, ta đi xem."
An Nhiên chỉ chỉ cho Lưu Viện vào phòng Oa Oa, sau đó đi đến cạnh cửa, nhìn xuyên qua mắt mèo ra bên ngoài, không phải người khác, đúng là Vương Tân đang đứng ngoài cửa.
Hắn ấn ấn chuông cửa đã lâu nhưng không thấy An Nhiên mở cửa, biểu tình có chút không kiên nhẫn, bắt đầu dùng tay đấm cửa, cùng la lớn ở bên ngoài:
"An tiểu thư, mở cửa đi, ta biết ngươi ở bên trong, mở cửa, ta có việc tìm ngươi."
Nhìn dạng này giống như chỉ có một mình Vương Tân ở bên ngoài.
Nhưng An Nhiên không dám mở cửa dễ dàng, cũng không dám dễ dàng tin tưởng hình ảnh từ mắt mèo, bởi vì nghe Lưu Viện nói, An Nhiên càng cảm thấy bọn người Vương Tân không dễ đối phó lắm.
Phải đối phó với Vương Tân một người đàn ông trưởng thành vốn dĩ đã là bí quá hóa liều rồi, nếu một lần đến 3 người, hoặc là cái người Vân Đào rất lợi hại kia thì nàng chỉ là miếng thịt trêи thớt, mặc cho chúng nam nhân này băm thôi.
Vì thế An Nhiên hung hăng cắn một cái vào môi dưới, tay luồn ra sau cầm dao quân dụng trêи eo, giương giọng nói vọng ra từ bên trong cánh cửa:
"Có việc gì sao? Không phải nói là sáng sớm mai mới đi lấy đồ ăn hay sao? Hôm nay muộn rồi, có gì để mai đi."
Ngoài ban công, mặt trời đã ngã về tây, trêи mặt hồ sinh thái trải dài một mảnh quang mang màu cam, phong cảnh đẹp như tranh vẽ, ánh cam hồng như lửa, chiếu vào từ cửa sổ sát đất, tràn ngập căn phòng.
"Ta đến đưa đồ ăn cho ngươi!"
Trong tay Vương Tân cầm một quả táo, hắn giơ quả táo lên, đến gần mắt mèo để An Nhiên thấy rõ, phía sau An Nhiên, Lưu Viện nhô đầu ra từ phòng cho trẻ nhỏ, vội vàng lắc đầu với An Nhiên, nhẹ giọng hô:
"Nhiên Nhiên, không thể lấy, không thể mở cửa, hắn sẽ khi dễ ngươi."
Mỗi lần đều lấy táo ra dụ dỗ nữ nhân mở cửa cho, cũng không biết đổi chiêu số mới mẻ hơn! An Nhiên ở cạnh cửa nghiêng đầu vẫy vẫy tay với Lưu Viện, ý bảo nàng không cần đi ra, sau đó cau mày, nói với Vương Tân:
"Vương Tân, có vấn đề gì, sáng ngày mai chúng ta lại nói, hiện tại ta chỉ có một mình ở nhà, thật sự không phương tiện."
"Thảo!" Vương Tân ở ngoài cửa cúi đầu mắng một câu, xoay người đi rồi.
Không để An Nhiên nghĩ Vương Tân này đi thật hay đi giả. Hắn lại lộn trở về, dùng sức đá vào cửa nói:
"An Nhiên, ngươi TM, tốt nhất cả đời này đừng ra khỏi phòng, bằng không đến lúc ta tóm được thì...!"
Ý tứ là hiện tại Vương Tân nhằm vào An Nhiên nàng tránh cũng không được?!
An Nhiên không có khả năng vĩnh viễn luôn ở trong căn hộ này, trước đó hắn đã đoạt xe cùng với vật tư của nàng sau lại ức hϊế͙p͙ đến cửa, hôm nay An Nhiên không giải quyết hắn thì ngày mai luôn có thời điểm phải đối mặt!
Thừa dịp hiện tại Oa Oa còn chưa tỉnh dậy, cũng không nhào! Thì .......
Danh sách chương