102. Bức tường tư duy
An Nhiên nhìn Hằng Hằng và Lưu Viện hai mẹ con đang ôm nhau khóc rống lên, nàng xoay người đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra tìm kiếm bên trong, tủ lạnh đã bị mất điện rất lâu rồi, bên trong có mấy thứ An Nhiên chuẩn bị trước như: thịt, xương, cá nhưng đã sớm bị hỏng hết.
Ngăn mát còn một ít táo, tuy rằng có một ít bị hỏng, nhưng chỉ cần cắt chỗ hỏng đi thì vẫn có thể ăn được.
An Nhiên nhìn mấy quả táo trong ngăn mát sau đó suy nghĩ một chút rồi đóng tủ lạnh lại, xoay người đi ra phòng bếp, lắc đầu với Lưu Viện và Hằng Hằng:
"Ta cũng không có đồ ăn, vừa mới về cả xe vật tư đã bị Vương Tân đoạt đi."
Trong tủ lạnh chỉ có vài trái táo hỏng, nếu đưa cho Lưu Viện và Hằng Hằng cũng không có gì.
Nhưng An Nhiên không muốn lại dưỡng ra hai người như Trần Kiều và Hồ Trinh.
Nàng không nghĩ được, Lưu Viện bị ép đến mức như này vì cái gì không chạy ra ngoài giết tang thi, tìm kiếm vật tư? Rời đi tiểu khu này, bên ngoài có rất nhiều đồ ăn để lấy, chỉ cần mình dám đi giết tang thi, không lo không tìm thấy đồ ăn.
Hơn nữa Hằng Hằng đã 5 tuổi, đã có thể hiểu chuyện cũng nghe hiểu lời nói của người lớn.
Lưu Viện giết tang thi chắc chắn dễ dàng hơn so với An Nhiên nhiều, bởi vì căn bản Lưu Viện không gặp khó khăn như An Nhiên, khó khăn lớn nhất của An Nhiên chính là đột nhiên Oa Oa sẽ khóc lớn, thu hút tang thi lại đây.
Cho nên An Nhiên sẽ không lấy đồ ăn cho Lưu Viện, tuy rằng nàng ấy là hàng xóm của nàng, giúp đỡ nàng nhiều lần. Nhưng An Nhiên cảm thấy đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá, nếu Lưu Viện nguyện ý, nàng có thể mang theo Lưu Viện nghĩ cách cướp về vật tư ở phòng bảo vệ.
Nhưng nàng sẽ không bao giờ bảo hộ bất luận kẻ nào, cho bất luận kẻ nào đồ ăn ...
Lưu Viện ngồi xổm trêи mặt đất, ôm Hằng Hằng hiển nhiên không nghĩ đến phương diện An Nhiên lừa nàng, chỉ nghi hoặc ngẩng đầu nhìn An Nhiên hỏi:
"Đồ ăn của ngươi cũng bị đoạt? Vậy ngươi làm sao bây giờ? Ngươi kiên trì như thế nào bây giờ? Hiện tại còn đứa nhỏ muốn ăn sữa đấy, Vương Tân này quả thực là cái hỗn trướng, hắn dùng đồ ăn đến bắt chẹt chúng ta, để cho mấy người bảo vệ đó muốn làm gì thì làm."
"Không cần lo lắng."
An Nhiên rũ mục, nhìn thoáng qua Hằng Hằng, trong miệng mơ hồ không nói rõ:
"Dù sao ta cũng phải đi tìm hắn."
Nàng không biết là đã đọc được ở một quyển sách nào đó nói tư duy của con người luôn có một bức tường, nghe ý tứ trong lời nói của Lưu Viện thì tựa hồ như trong tiểu khu Dương Quang Hồ này còn có không ít người sống sót khác, kết quả những người sống sót này lại bị Vương Tân cùng mấy người bảo vệ dùng đồ ăn để bắt chẹt? Vì sao không ra ngoài giết tang thi tìm đồ ăn? Vì sao một hai phải ở trong cái tiểu khu này? Thế giới bên ngoài chưa chắc đã đáng sợ như vậy, so với nhân tâm trong tiểu khu này thế giới bên ngoài còn đáng sợ hơn hay sao?
Bọn họ trước nay vẫn chưa từng đi ra ngoài, cho nên cho rằng tang thi thực đáng sợ, trong tư duy của họ, bị cản trở bởi bức tường mang tên "tang thi phi thường đáng sợ."
Nhưng với An Nhiên mà nói bức tường cản trở tư duy kia đã sớm bị phá bỏ.
Nàng và mọi người nghĩ không giống nhau, hiện tại nàng chỉ cảm thấy nhân gia đoạt xe của chồng cũ, không cướp về, tránh né cường quyền vậy sau này nếu chạm mặt với chồng cũ thì nàng lấy đâu ra xe trả hắn?
Hiện tại vấn đề của nàng không phải là việc một người đơn độc mang đứa nhỏ có thể giết tang thi được hay không, có thể sống sót được hay không mà là vấn đề nàng muốn đem vật tư và xe của chồng cũ lấy về như thế nào.
An Nhiên nhìn Hằng Hằng và Lưu Viện hai mẹ con đang ôm nhau khóc rống lên, nàng xoay người đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra tìm kiếm bên trong, tủ lạnh đã bị mất điện rất lâu rồi, bên trong có mấy thứ An Nhiên chuẩn bị trước như: thịt, xương, cá nhưng đã sớm bị hỏng hết.
Ngăn mát còn một ít táo, tuy rằng có một ít bị hỏng, nhưng chỉ cần cắt chỗ hỏng đi thì vẫn có thể ăn được.
An Nhiên nhìn mấy quả táo trong ngăn mát sau đó suy nghĩ một chút rồi đóng tủ lạnh lại, xoay người đi ra phòng bếp, lắc đầu với Lưu Viện và Hằng Hằng:
"Ta cũng không có đồ ăn, vừa mới về cả xe vật tư đã bị Vương Tân đoạt đi."
Trong tủ lạnh chỉ có vài trái táo hỏng, nếu đưa cho Lưu Viện và Hằng Hằng cũng không có gì.
Nhưng An Nhiên không muốn lại dưỡng ra hai người như Trần Kiều và Hồ Trinh.
Nàng không nghĩ được, Lưu Viện bị ép đến mức như này vì cái gì không chạy ra ngoài giết tang thi, tìm kiếm vật tư? Rời đi tiểu khu này, bên ngoài có rất nhiều đồ ăn để lấy, chỉ cần mình dám đi giết tang thi, không lo không tìm thấy đồ ăn.
Hơn nữa Hằng Hằng đã 5 tuổi, đã có thể hiểu chuyện cũng nghe hiểu lời nói của người lớn.
Lưu Viện giết tang thi chắc chắn dễ dàng hơn so với An Nhiên nhiều, bởi vì căn bản Lưu Viện không gặp khó khăn như An Nhiên, khó khăn lớn nhất của An Nhiên chính là đột nhiên Oa Oa sẽ khóc lớn, thu hút tang thi lại đây.
Cho nên An Nhiên sẽ không lấy đồ ăn cho Lưu Viện, tuy rằng nàng ấy là hàng xóm của nàng, giúp đỡ nàng nhiều lần. Nhưng An Nhiên cảm thấy đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá, nếu Lưu Viện nguyện ý, nàng có thể mang theo Lưu Viện nghĩ cách cướp về vật tư ở phòng bảo vệ.
Nhưng nàng sẽ không bao giờ bảo hộ bất luận kẻ nào, cho bất luận kẻ nào đồ ăn ...
Lưu Viện ngồi xổm trêи mặt đất, ôm Hằng Hằng hiển nhiên không nghĩ đến phương diện An Nhiên lừa nàng, chỉ nghi hoặc ngẩng đầu nhìn An Nhiên hỏi:
"Đồ ăn của ngươi cũng bị đoạt? Vậy ngươi làm sao bây giờ? Ngươi kiên trì như thế nào bây giờ? Hiện tại còn đứa nhỏ muốn ăn sữa đấy, Vương Tân này quả thực là cái hỗn trướng, hắn dùng đồ ăn đến bắt chẹt chúng ta, để cho mấy người bảo vệ đó muốn làm gì thì làm."
"Không cần lo lắng."
An Nhiên rũ mục, nhìn thoáng qua Hằng Hằng, trong miệng mơ hồ không nói rõ:
"Dù sao ta cũng phải đi tìm hắn."
Nàng không biết là đã đọc được ở một quyển sách nào đó nói tư duy của con người luôn có một bức tường, nghe ý tứ trong lời nói của Lưu Viện thì tựa hồ như trong tiểu khu Dương Quang Hồ này còn có không ít người sống sót khác, kết quả những người sống sót này lại bị Vương Tân cùng mấy người bảo vệ dùng đồ ăn để bắt chẹt? Vì sao không ra ngoài giết tang thi tìm đồ ăn? Vì sao một hai phải ở trong cái tiểu khu này? Thế giới bên ngoài chưa chắc đã đáng sợ như vậy, so với nhân tâm trong tiểu khu này thế giới bên ngoài còn đáng sợ hơn hay sao?
Bọn họ trước nay vẫn chưa từng đi ra ngoài, cho nên cho rằng tang thi thực đáng sợ, trong tư duy của họ, bị cản trở bởi bức tường mang tên "tang thi phi thường đáng sợ."
Nhưng với An Nhiên mà nói bức tường cản trở tư duy kia đã sớm bị phá bỏ.
Nàng và mọi người nghĩ không giống nhau, hiện tại nàng chỉ cảm thấy nhân gia đoạt xe của chồng cũ, không cướp về, tránh né cường quyền vậy sau này nếu chạm mặt với chồng cũ thì nàng lấy đâu ra xe trả hắn?
Hiện tại vấn đề của nàng không phải là việc một người đơn độc mang đứa nhỏ có thể giết tang thi được hay không, có thể sống sót được hay không mà là vấn đề nàng muốn đem vật tư và xe của chồng cũ lấy về như thế nào.
Danh sách chương