Hả...????!_ cô như không tiêu hóa nổi câu nói của anh vẫn ngây ngốc mặc cho anh ôm
Anh phì cười nhìn cô gái ngốc trong lòng mình.
- Anh cười gì vậy?! có gì đáng cười lắm sao!Bây giờ bỏ tôi ra được rồi chứ nóng chết đi được._ cô khó chịu đẩy anh ra rồi quay bỏ vào nhà
Ánh mắt anh nhìn về phía cô ẩn chứa sự diệu dàng, cưng chiều , có lẽ chỉ khi ở bên Tư Thanh thì anh mới diệu dàng như vậy. Nghĩ một lúc lâu Âu Dung Thần cũng bước vào nhà. Hai bà mẹ khi gặp nhau nói chuyện quên cả trời đất, mẹ Âu Dung Thần như quên đi sự hiện diện của chồng mình , ông chỉ ngồi đen mặt nhìn bà mà không lên tiếng , lúc này Tư Thanh bước vào
- Thanh Nhi sao con lại vào rồi còn Tiểu Thần đâu!?_ mẹ cô cười rất tươi nhìn cô hiền hậu nói
- Dạ mẹ tìm con?!_ Âu Dung Thần từ ngoài cửa vào thì nghe có người hỏi mình anh lên tiếng
Từ 'mẹ' phát ra từ miệng anh rất tự nhiên nhưng làm cho cô khó chiệu . Cô bước lại gần anh đưa tay dồn hết sức lực nhéo anh . Anh là ai chứ là chủ tịch A&D và còn thân phận đặc biệt kia nữa sao anh có thể đau trước sức lực này của cô
- Em thích xàm sở anh thế sao ..._ nở nụ cười gian tà - Hay anh dẫn em lên phòng rồi mặc em động chạm... Hửm,em thấy thế nào!?
Cô như muốn đánh chết tên không có liêm sỉ này " Không biết não anh ta chứa thứ gì trong đó sao ý nghĩ lại đen tối thế này" cô như phớt lờ đi câu nói của anh rồi lãng sang chuyện khác
- Cơm cũng xong rồi , mẹ và bác trai bác gái vào dùng cơm đi ạ!
Cô như không nuốt nổi cơm hôm nay vì tên nào đó một tiếng vợ hai tiếng vợ rồi gắp lia lịa thức ăn vào bát cô
- Cái tên chết tiệt nhà anh,anh coi tôi là heo à _ cô hằng giọng nói nhỏ vừa đủ cho cả hai nghe
Anh như không nghe chỉ chú tâm vào ăn và gắp cho cô, còn cha mẹ cô và anh thì chỉ ngồi cười mẹ cô thì khẽ gật đầu
- À, bác trai bác gái còn có thể ngay hôm nay đưa Tư Thanh về nhà con được không ạ!?
Vừa dứt câu cô như mắc nghẹn vỗ vỗ lòng ngực
- Vợ à em sao vậy?!_ anh lỡ lắng quay sang hỏi cô
- À được dù gì hai con sắp kết hôn không sớm thì muộn , để con bé đến nhà con cũng được_ Ba cô nói
Cô lại một lần nữa họ sặc sụa, còn anh trai cô từ lúc vào nhà tới giờ không hề mở miệng , rồi cũng đồng tình với ý kiến của bà cô . Cô thật không hiểu cô có phải con gái ruột họ không tại sao lại giao cô cho tên không có liêm sỉ này
- Ba à con ở lại đây cũng được mà sao lại làm phiền anh ấy như vậy chứ
- Mẹ cũng đồng ý với ba con ,con ăn mau lên dọn đồ còn kịp đi nữa_ Mẹ cô lên tiếng như cắt đứt hi vọng mong manh của cô
Cô chỉ ngậm ngùi ăn rồi lặng lẽ đi lên phòng ngủ dọn đồ. Cô gấp đồ vừa chửi Âu Dung Thần
- Cái tên biến thái không liêm sỉ nhà anh đồ đầu tôm sú, ăn không gì làm....
' Cạch' tiếng cửa phòng mở ra cô quay đầu lại thì thấy anh bước vào . Cô cầm ngay cái gối ném anh nhưng anh chụp lại, cô cầm tất cả những thứ trong phòng ném anh nhưng anh rất nhanh tiếng về phía cô mà không sức mẻ gì
- Em tức giận lại muốn mưu sát chồng chưa cưới sao
- Nếu có thể giết chết tên đầu tôm sú nhà anh mà không bóc lịch tôi cũng làm lâu rồi
- Em tàn nhẫn với tôi vậy sao...??!?? - Đối với cái tên đầu tôm sú... không có liêm sỉ nhà anh tôi làm vậy là rất đúng
- Em không thể cho tôi một cơ hội tìm hiểu về em sao
- Anh nghĩ sao vậy tôi với anh không quên không biết chỉ vì cái hôn ước quỷ quái gì gì đó mà nói anh thích tôi anh còn muốn tôi cho anh cơ hội... nực cười
- Nhưng sẽ có một ngày tôi sẽ làm em yêu tôi
' Thình thịch thình thịch...' vừa nghe câu nói của anh tim cô chợt lệch nhịp, không phải chứ tại sao lại rung động trước câu nói của anh ta chứ
- Đi thôi tôi đưa em về nhà
Cô không nói gì chỉ biết để anh xách va ly đi xuống nhà. Cô chào mọi người rồi đi theo anh ra xe, anh rất lịch sự mở cửa xe cho cô rồi vòng qua ghế lái
Không khí trong xe tĩnh lặng không ai nói gì với ai. Cô liếc mắt nhìn qua cửa sổ xe , cảnh thành phố về đêm rất đẹp . Gió hiu hiu thổi đó rất mệt nên cô thiếp đi . Anh liếc nhìn qua kính chiếu hậu chỉ nở nụ cười ôn nhu rồi tăng tốc về biệt thự. Tới nơi một loạt vệ sĩ xếp hàng hải bên đường mở cửa cũng kính cuối đầu anh mở cửa xe ôm cô gái đang ngủ say vào trong
- Lão đại đây..._Một người thành niên cao đã trắng rất đẹp nhìn về phía cô gái trong tay Âu Dung Thần rồi hỏi
- Chị Dâu tương lai của cậu, nếu cậu không muốn sống thì giữ ngón tay như vậy đi.... _Anh lạnh lùng nói rồi nhìn cô gái trong lòng mình rồi đi vào nhà ôm cô đi thẳng lên phòng
Anh phì cười nhìn cô gái ngốc trong lòng mình.
- Anh cười gì vậy?! có gì đáng cười lắm sao!Bây giờ bỏ tôi ra được rồi chứ nóng chết đi được._ cô khó chịu đẩy anh ra rồi quay bỏ vào nhà
Ánh mắt anh nhìn về phía cô ẩn chứa sự diệu dàng, cưng chiều , có lẽ chỉ khi ở bên Tư Thanh thì anh mới diệu dàng như vậy. Nghĩ một lúc lâu Âu Dung Thần cũng bước vào nhà. Hai bà mẹ khi gặp nhau nói chuyện quên cả trời đất, mẹ Âu Dung Thần như quên đi sự hiện diện của chồng mình , ông chỉ ngồi đen mặt nhìn bà mà không lên tiếng , lúc này Tư Thanh bước vào
- Thanh Nhi sao con lại vào rồi còn Tiểu Thần đâu!?_ mẹ cô cười rất tươi nhìn cô hiền hậu nói
- Dạ mẹ tìm con?!_ Âu Dung Thần từ ngoài cửa vào thì nghe có người hỏi mình anh lên tiếng
Từ 'mẹ' phát ra từ miệng anh rất tự nhiên nhưng làm cho cô khó chiệu . Cô bước lại gần anh đưa tay dồn hết sức lực nhéo anh . Anh là ai chứ là chủ tịch A&D và còn thân phận đặc biệt kia nữa sao anh có thể đau trước sức lực này của cô
- Em thích xàm sở anh thế sao ..._ nở nụ cười gian tà - Hay anh dẫn em lên phòng rồi mặc em động chạm... Hửm,em thấy thế nào!?
Cô như muốn đánh chết tên không có liêm sỉ này " Không biết não anh ta chứa thứ gì trong đó sao ý nghĩ lại đen tối thế này" cô như phớt lờ đi câu nói của anh rồi lãng sang chuyện khác
- Cơm cũng xong rồi , mẹ và bác trai bác gái vào dùng cơm đi ạ!
Cô như không nuốt nổi cơm hôm nay vì tên nào đó một tiếng vợ hai tiếng vợ rồi gắp lia lịa thức ăn vào bát cô
- Cái tên chết tiệt nhà anh,anh coi tôi là heo à _ cô hằng giọng nói nhỏ vừa đủ cho cả hai nghe
Anh như không nghe chỉ chú tâm vào ăn và gắp cho cô, còn cha mẹ cô và anh thì chỉ ngồi cười mẹ cô thì khẽ gật đầu
- À, bác trai bác gái còn có thể ngay hôm nay đưa Tư Thanh về nhà con được không ạ!?
Vừa dứt câu cô như mắc nghẹn vỗ vỗ lòng ngực
- Vợ à em sao vậy?!_ anh lỡ lắng quay sang hỏi cô
- À được dù gì hai con sắp kết hôn không sớm thì muộn , để con bé đến nhà con cũng được_ Ba cô nói
Cô lại một lần nữa họ sặc sụa, còn anh trai cô từ lúc vào nhà tới giờ không hề mở miệng , rồi cũng đồng tình với ý kiến của bà cô . Cô thật không hiểu cô có phải con gái ruột họ không tại sao lại giao cô cho tên không có liêm sỉ này
- Ba à con ở lại đây cũng được mà sao lại làm phiền anh ấy như vậy chứ
- Mẹ cũng đồng ý với ba con ,con ăn mau lên dọn đồ còn kịp đi nữa_ Mẹ cô lên tiếng như cắt đứt hi vọng mong manh của cô
Cô chỉ ngậm ngùi ăn rồi lặng lẽ đi lên phòng ngủ dọn đồ. Cô gấp đồ vừa chửi Âu Dung Thần
- Cái tên biến thái không liêm sỉ nhà anh đồ đầu tôm sú, ăn không gì làm....
' Cạch' tiếng cửa phòng mở ra cô quay đầu lại thì thấy anh bước vào . Cô cầm ngay cái gối ném anh nhưng anh chụp lại, cô cầm tất cả những thứ trong phòng ném anh nhưng anh rất nhanh tiếng về phía cô mà không sức mẻ gì
- Em tức giận lại muốn mưu sát chồng chưa cưới sao
- Nếu có thể giết chết tên đầu tôm sú nhà anh mà không bóc lịch tôi cũng làm lâu rồi
- Em tàn nhẫn với tôi vậy sao...??!?? - Đối với cái tên đầu tôm sú... không có liêm sỉ nhà anh tôi làm vậy là rất đúng
- Em không thể cho tôi một cơ hội tìm hiểu về em sao
- Anh nghĩ sao vậy tôi với anh không quên không biết chỉ vì cái hôn ước quỷ quái gì gì đó mà nói anh thích tôi anh còn muốn tôi cho anh cơ hội... nực cười
- Nhưng sẽ có một ngày tôi sẽ làm em yêu tôi
' Thình thịch thình thịch...' vừa nghe câu nói của anh tim cô chợt lệch nhịp, không phải chứ tại sao lại rung động trước câu nói của anh ta chứ
- Đi thôi tôi đưa em về nhà
Cô không nói gì chỉ biết để anh xách va ly đi xuống nhà. Cô chào mọi người rồi đi theo anh ra xe, anh rất lịch sự mở cửa xe cho cô rồi vòng qua ghế lái
Không khí trong xe tĩnh lặng không ai nói gì với ai. Cô liếc mắt nhìn qua cửa sổ xe , cảnh thành phố về đêm rất đẹp . Gió hiu hiu thổi đó rất mệt nên cô thiếp đi . Anh liếc nhìn qua kính chiếu hậu chỉ nở nụ cười ôn nhu rồi tăng tốc về biệt thự. Tới nơi một loạt vệ sĩ xếp hàng hải bên đường mở cửa cũng kính cuối đầu anh mở cửa xe ôm cô gái đang ngủ say vào trong
- Lão đại đây..._Một người thành niên cao đã trắng rất đẹp nhìn về phía cô gái trong tay Âu Dung Thần rồi hỏi
- Chị Dâu tương lai của cậu, nếu cậu không muốn sống thì giữ ngón tay như vậy đi.... _Anh lạnh lùng nói rồi nhìn cô gái trong lòng mình rồi đi vào nhà ôm cô đi thẳng lên phòng
Danh sách chương