Trương Giác nằm trên giường từ từ tỉnh dậy. Tôn Vũ vui mừng, vội tiến đến bên giường, mở to đôi mắt hiếu kỳ nhìn Trương Giác.

"A? Đây là nơi nào?" Trương Giác nhìn Tôn Vũ, lại nhìn Triệu Vân đang ngạc nhiên chạy tới đây xem. Nàng lùi lại vào trong giường, có vẻ rất sợ hãi.

Tôn Vũ thấp giọng nói: "Trương Giác, ngươi yên tâm đi, ngươi đã an toàn rồi. Ta sẽ không giao ngươi cho quan phủ đâu."

"Trương Giác? Ai là Trương Giác?" Trương Giác co người lại trên giường, sợ hãi nói: "Ta không phải Trương Giác Tên ta là Trương Bạch Kỵ, người Cự Lộc. Sao ta lại ở nơi đây? Ta rõ ràng đang ở nhà đọc sách mà."

Tôn Vũ suy nghĩ một chút. Quả nhiên cô gái này khi tỉnh lại sẽ có thân phận khác.

Hắn lấy cuốn “Thái bình yêu thuật” từ trong ngực ra, giơ ra xa xa cho Trương Bạch Kỵ nhìn, thấp giọng nói: "Ngươi có từng thấy qua quyển sách này không?"

Trương Bạch Kỵ gật đầu nói: "Ta đã thấy... Ta ở nhà xem quyển sách này, khi đang xem thì đột nhiên ngất xỉu đi. Khi tỉnh lại... thì đã ở nơi đây rồi. Ngươi là ai? Đây là chỗ nào? Vì sao ta lại ở đây?" Nàng càng lúc càng sợ hãi, không ngừng lui về góc tường.

Tôn Vũ thở dài nói: "Yên tâm, ta không phải người xấu. Ta không hại ngươi đâu. Ngươi xem nha hoàn này của ta giống người xấu hay sao?"

Trương Bạch Kỵ nhìn qua Triệu Vân, thấy khuôn mặt thiên chân vô tà của nàng, làn da trắng như tuyết hơi có chút tái nhợt, rõ ràng không phải người xấu, ngược lại giống như một cô bé đáng thương bị người khác ức hiếp. Trương Bạch Kỵ an tâm lại một chút, thấp giọng nói: "Tiên sinh, chuyện của ta là thế nào?"

Lòng hiếu kỳ của Tôn Vũ phát tác, hắn hỏi: "Quyển sách này ngươi từ nơi nào có được?"

Trương Bạch Kỵ suy nghĩ một chút, trả lời: "Nhà ta tại huyện Cự Lộc rất có chút của cải, có thể xem là tiểu phú gia, nên cha thường mua sách cho ta đọc. Có một ngày một lão đạo cô từ trong làng đi tới. Bà ta tự xưng là Nam Hoa lão tiên, nói mình có ba cuốn thiên thư nguyện ý bán cho cha ta. Cha nghĩ ta thích đọc sách nên mua về, chính là cuốn “Thái bình yêu thuật” trên tay ngươi đó."

Trương Bạch Kỵ tiếp tục nói: "Ta mang quyển sách này tới hậu viện, mới xem được vài trang thì mắt tối sầm lại. Khi tỉnh lại thì... đã ở... ở nơi này của tiên sinh rồi."

Tôn Vũ trong lòng chợt động. Hắn phân tích logic một chút, nhìn lại cô gái này quả thực không phải Trương Giác, mà là Trương Bạch Kỵ. Nhưng nàng chỉ cần cầm trên tay “Thái bình yêu thuật” liền sẽ biến thân thành Trương Giác. “Thái bình yêu thuật” là một cuốn yêu thư, chỉ không biết là sách này gặp người liền đoạt xá hay là chỉ đoạt một mình Trương Bạch Kỵ. Như vậy xem ra Trương Bảo và Trương Lương vốn cũng không phải thân muội muội của nàng, quá nửa là nghĩa muội, hoặc là quái vật Nam Hoa lão tiên mang tới từ nơi nào không biết nữa.

Khoa học là phải thông qua vô số lần thí nghiệm mới tìm được ra chân lý. Tôn Vũ trước tiên trấn an Trương Bạch Kỵ vài câu, khuyên nàng nghỉ ngơi cho tốt, qua một thời gian nữa sẽ đưa nàng về nhà. Sau đó hắn dẫn Triệu Vân chui vào phòng chứa củi.

Dựa vào việc nam nhân của thế giới này không thể sử dụng võ tướng kỹ để phán đoán, mình cầm cuốn “Thái bình yêu thuật” này mà không biến thân được thì cũng rất bình thường. Nhưng nếu là nữ nhân thì nói không chừng lại được. Muốn làm thí nghiệm đương nhiên phải để Triệu Vân tới làm thử trước.

Tôn Vũ dẫn Triệu Vân tới phòng chứa củi. Hắn cầm sợi dây trói Triệu Vân lại, miệng nói: "Tử Long ngoan, tiên sinh nhờ ngươi làm một thực nghiệm nhỏ. Ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta, đến tối ta sẽ cho ngươi ăn ngon."

Triệu Vân cái gì cũng không hiểu, ngoan ngoãn gật đầu nói: "Vâng."

Mới nói xong câu này, Tôn Vũ cầm một miếng vải nhét vào miệng Triệu Vân. Chiêu thức lợi hại nhất của Trương Giác chính là phóng điện. Nhưng nhất định trước đó cần phải nói một tiếng "Tật" sấm sét mới có thể phóng ra. Làm thí nghiệm phải bịt miệng đối tượng thí nghiệm trước. Người cũng phải trói lại, nếu không một tia sét đánh tới thì mình nhất định phải chết.

Triệu Vân ngoan ngoãn để cho hắn bịt miệng mình, trói lại.

Tôn Vũ lấy “Thái bình yêu thuật” ra, chạm nhẹ vào tay Triệu Vân...

Tất cả vẫn như cũ. Triệu Vân không có một chút biến hóa nào cả.

Phù! Khá tốt! Triệu Vân không biến thành Trương Giác. Nhưng mà trời mới biết Triệu Vân có thể chất đặc thù hay không. Tôn Vũ suy nghĩ một chút, khoa học thực nghiệm chỉ làm một lần thì không thể nghiệm chứng ra chân lý. Bất luận là thành quả khoa học gì cũng đều trải qua trăm nghìn thí nghiệm mới cho ra kết luận. Ta phải tìm mấy người nữa tới làm thí nghiệm.

Tiếp theo nên tìm ai đây? Nữ nhân gần gũi nhất... chỉ có nhuyễn muội tử Công Tôn Toản mà thôi.

Có điều... trói người, bịt miệng làm thí nghiệm, loại việc này... người ta có thể tín hay sao? Tôn Vũ trong lòng lau mồ hôi, thầm nghĩ: nhuyễn muội tử vô cùng tốt với ta, nói không chừng lại chịu phối hợp thì sao? Vả lại hậu thế muốn làm thực nghiệm trên thân thể còn phải thuyết phục, trấn an người tự nguyện nữa. Được rồi, ta nói chuyện một chút với nhuyễn muội tử trước xem sao.

Tôn Vũ thấp thỏm đi tới phòng nhuyễn muội tử, chỉ thấy Công Tôn Toản đang ở vô cùng vui vẻ chải đầu. Thấy Tôn Vũ tới, khuôn mặt xinh xắn của nhuyễn muội tử đỏ lên: "Tầm Chân, xem tóc của ta coi có được không?"

"Khục khục, rất là xinh đẹp." Tôn Vũ nghĩ một đằng nói một nẻo: "Bá Khuê, ta tìm được một bảo vật. Nhưng phương pháp sử dụng bảo vật này còn chưa có tìm ra, muốn nhờ ngươi giúp ta kiểm nghiệm một chút. Ngươi có sẵn lòng không?"

Công Tôn Toản đỏ hồng mặt nói: "Đương nhiên bằng lòng. Ngươi muốn ta làm gì?"

Tôn Vũ xấu hổ nói: "Cần phải trói ngươi lại, bịt kín miệng, sau đó ta đặt bảo vật lên tay ngươi. Vậy là có thể kiểm nghiệm ra phương pháp sử dụng bảo vật rồi."

Nói xong câu này, Tôn Vũ trong lòng chỉ muốn vả vào mồm mình. Hắn thầm nghĩ, chớ nói tại thời xưa, kể cả thế giới kia của ta, ngươi không có lý do gì muốn trói một nữ nhân rồi bịt miệng nàng, trừ phi người ta bị ngốc, bằng không tuyệt đối không có khả năng đồng ý. Hành vi này quá đen tối rồi! Nói không chừng sẽ khiến người ta hoài nghi. Ngộ nhỡ nhuyễn muội tử nghĩ ta là sắc lang, kêu một tiếng "Người đâu, mang tên sắc lang này ra ngoài chém.” thì ta chết oan uổng rồi."

Tôn Vũ vội nói: "Ta thuận miệng nói thôi. Không được cũng không sao đâu." Nói xong hắn xoay người muốn chạy.

Lại nghe Công Tôn Toản xấu hổ nói: "Ta có thể... Có thể giúp ngươi..."

Oa, Tôn Vũ rất cảm động. Nhuyễn muội tử thật là một người tốt. Ta không ngờ ngươi cũng có tấm lòng muốn hiến thân làm khoa học. Hắn vội tiến đến bên người Công Tôn Toản, lấy ra sợi dây vừa rồi trói Triệu Vân.

Mặt xinh của Công Tôn Toản đỏ bừng, thấp giọng nói: "Tầm Chân... Xin hãy trói nhẹ thôi... Đây là lần đầu tiên."

Tôn Vũ nghĩ thầm, ngươi lần đầu tiên hiến thân làm thực nghiệm khoa học có chút căng thẳng là điều rất bình thường. Có điều trói lỏng quá nhỡ ra ngươi thực sự biến thân thành Trương Giác phóng loạn sấm sét thì ta xong đời. Cứ trói chặt một chút thì hơn. Vì vậy hắn nghiêm túc nói: "Trói chặt mới tốt. Buộc lỏng sợ ngươi giãy dụa thoát ra."

Công Tôn Toản cúi thấp đầu gần như chạm tới ngực, xấu hổ nói: "Ngươi muốn ta... ta giãy dụa làm cái gì. Cứ theo lời ngươi... là được rồi! Chỉ là không nghĩ tới ngươi lại thích trói..."

A? Lời này có điểm không đúng. Tôn Vũ nghĩ thầm, nàng đang suy nghĩ cái gì? Hiến dâng nửa cuộc đời thanh xuân của mình cho khoa học nên Tôn Vũ có chút trì độn. Lúc này cuối cùng hắn cũng hiểu ra rồi. Ôi chao! Nhuyễn muội tử còn nghĩ rằng ta muốn trói nàng lại để XXX rồi. Oan uổng quá!

Hiện tại làm sao bây giờ? Nhuyễn muội tử cho rằng ta muốn XXX nàng, giải thích có tác dụng hay sao?

Tôn Vũ nghĩ thầm, hiện tại dù giải thích thế nào nhuyễn muội tử cũng sẽ không tin tưởng. Nàng chắc chắn nhận định rằng ta muốn XXX nàng. Vậy cứ dứt khoát trói nàng lại làm thí nghiệm, dù sao làm xong rồi nàng sẽ biết ta là thuần khiết.

Sự thực sẽ thắng hùng biện!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện