“Trai gái đều như nhau, đều là miếng thịt rơi từ trên người mình xuống.”

Từ Quế Hoa bật cười: “Còn không phải sao, tôi chỉ thích con gái, xem Nha Nha nhà tôi ngoan biết bao nhiêu.”

Từ Quế Hoa là người ngoài thôn, sau khi kết hôn với Mục Quốc Trụ thì sinh Thạch Đầu trước, rồi sau đó mới sinh Nha Nha, lúc đó mẹ chồng cô ấy ghét bỏ Nha Nha là con gái nên đưa đứa nhỏ đi, Từ Quế Hoa tức giận đến mức gọi người nhà mẹ ruột đến giúp đỡ, sau khi tìm được con về thì mau chóng ra ngoài ở riêng, hai vợ chồng trẻ mang theo một đứa con trai một đứa con gái sống qua ngày.

“Lâm Ngọc, tôi chỉ nói với cô, tôi đã thương lượng với Quốc Trụ rồi, tôi cảm thấy chủ nhiệm phụ nữ nói rất đúng, chỉ đẻ thôi không nuôi thì có tác dụng gì, nuôi nhiều cũng lãng phí lương thực. Chi bằng sinh ít vài đứa rồi dốc lòng nuôi lớn, con cái có tiền đồ đều mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì.”

Còn có một nguyên nhân không nói ra đó là vợ chồng bọn họ không có trưởng bối giúp đỡ, sinh con nhiều cũng không nuôi nổi, không bằng dốc lòng nuôi hai đứa, nuôi cho tốt.

Lâm Ngọc gật đầu: “Suy nghĩ của cô rất tốt, tôi nói cô nghe, con gái ở thành phố lớn đi học rất nhiều đó, tốt nghiệp rồi còn có thể đến nhà máy tìm công việc tốt, con gái nhà mình có năng lực, cho dù kết hôn rồi cũng có sức mạnh chăm sóc cha mẹ ruột.”

Từ Quế Hoa nghĩ đến mình: “Còn không phải sao, cô nhìn tôi đi, cha mẹ tôi sinh tôi nuôi tôi lớn, tôi không có bản lĩnh, sau khi tôi gả đi, cuộc sống ở nhà vẫn bình thường, trước khi ra ở riêng, tôi về nhà mẹ đẻ ăn Tết cũng không mang theo được đồ gì tốt.”

Nha Nha mới ba tuổi không hiểu thím và mẹ đang nói cái gì, cô bé và anh trai vịn giường nhìn em gái Thanh Thanh uống sữa, cô bé nuốt nuốt nước miếng, sữa có mùi vị gì vậy? Mục Thanh vừa nhìn là biết được suy nghĩ của cô bé này nên uống gần no rồi, tiếc nuối nhét bình sữa cho cô bé, uống đi, cho chị một miếng.

Nha Nha liên tục lắc tay: “Chị không cần, em uống đi.”



Cho chị! Mục Thanh nhét bình sữa cho cô bé, Nha Nha không muốn.

Từ Quế Hoa thấy thì vừa buồn cười vừa đau lòng, Lâm Ngọc đến phòng bếp lấy hai cái bát nhỏ ra, pha nửa bát sữa bưng đến cho Nha Nha: “Cháu nếm thử xem có ngon không.”

“Cô đừng làm vậy, sữa bột rất khó kiếm đó.” Từ Quế Hoa vội vàng từ chối.

“Không sao, chỉ hai ba miếng thôi cho đứa nhỏ thử.”

“Vậy tôi không khách sáo với cô nữa.” Từ Quế Hoa bưng bát cho con gái nói: “Còn không mau cảm ơn thím Lâm đi, con đang uống khẩu phần ăn của em gái Thanh Thanh đó.”

Nha Nha niết đầu ngón tay, xấu hổ mỉm cười: “Cảm ơn thím Lâm, cảm ơn em gái Thanh Thanh.”

Đây là lần đầu tiên cô bé được uống sữa bột đó, uống một ngụm rồi chặc lưỡi, thật thơm! Nha Nha tham ăn nhưng không bảo vệ thức ăn mà chia phần còn lại cho anh trai, hai anh em còn chừa một miếng cho Từ Quế Hoa, trái tim của người mẹ Từ Quế Hoa mềm nhũn như bột nhão.

Lâm Ngọc ôm con gái mỉm cười, niềm vui sướng khi làm mẹ chính là ở những việc nhỏ như này. Đợi con gái lớn rồi có thể nói có thể đi rồi, chắc chắn sẽ càng ngoan càng thông minh.

Sau khi qua ngày tám ngày chín tháng mười thì thời tiết dần dần lạnh rồi, buổi tối gió lạnh sau núi thổi tới, thổi đến cỏ tranh trên nóc nhà ào ào vang lên, tối nay vô cùng ồn ào.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện