Ở lúc Giang Tấn suy nghĩ bâng quơ thì lại nghe Vệ Kiêu sắc mặt không có giống bình thường mà lạnh nhạt hỏi hắn: “Cậu biết bơi?”

Giang Tấn ngẩn ra. Hạ Mễ Chúc lại càng hiếu kỳ nhìn hai người.

Tuy Giang Tấn không hiểu tại sao người này bỗng dưng lại hỏi vậy, thế nhưng hắn vẫn trả lời: “Biết, tôi sinh ra và lớn lên ở biển.”

Dựa vào nghề biển để sống.

Làn da màu lúa mạch của hắn là do nắng biển đốt cháy mới ra như vậy. Thực chất lúc nhỏ hắn cũng là một đứa bé trắng trẻo mập mạp đó chứ.

Vùng biển nơi Giang Tấn sống nằm ở biên giới giữa Tây quốc và Hạ quốc. Trước khi chiến tranh Tây - Hạ diễn ra hắn còn hay ra hải cảng phụ giúp thương nhân, lúc đó hắn hẳn còn rất nhỏ. Dù vậy Giang Tấn vẫn rất thích cuộc sống lúc đó.

“Trình độ thế nào?”

Vệ Kiêu đã nhìn thấy thông tin của Giang Tấn nhưng có những thứ vẫn cần xác định lại. Dù xuất phát từ tình cảm cá nhân hắn không muốn cho Giang Tấn đi, thế nhưng lý trí của một quân nhân nói cho hắn biết, ở thời điểm này hắn cần đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu. Vậy nên hắn vẫn phục tùng mệnh lệnh của Lộ Nguyên Hầu trước, cùng lắm trong quá trình đó hắn bảo vệ người này cẩn thận hơn là được.

“Có thể lặn sâu hai mươi mét dưới đáy biển, nín thở nữa tiếng không cần bình oxi ở độ sâu dưới mười mét. Còn có bơi quanh hòn đảo này trong vòng hai tiếng không ngừng nghỉ.”

“…”

Vệ Kiêu triệt để im lặng.

Hạ Mễ Chúc thì không rành lắm nên cậu không biết những lời Giang Tấn nói mang ý nghĩa gì. Chỉ là bơi quanh hòn đảo này hai tiếng không ngừng nghỉ thì… Cũng hơi dữ rồi đó.

“Nói miệng không bằng chứng, nếu anh muốn chúng ta có thể thử một chút.”

Giang Tấn tự tin nói.

Thật sự thì… Không có người đàn ông nào không có tính hơn thua, càng không dễ dàng chấp nhận mình không bằng một người khác đúng không. Coi như trên bờ Giang Tấn trị không được người này chứ dưới nước thì…

Vệ Kiêu chỉ nhìn mặt Giang Tấn là biết cậu đang có ý nghĩ gì. Nhưng hắn cũng không có từ chối lời đề nghị này. Tính chất của công việc bắt buộc hắn phải chuẩn bị chu toàn mới được.

“Đứng lên.”

Hắn không nói gì mà xách cổ áo Giang Tấn lôi lên.

“Anh có thể nói thôi được không?”

Giang Tấn đến là loạng choạng với hành động của hắn. Cơ mà hắn không thể không nhận định người này ra tay quá nhanh, hắn nhìn không thấy cũng phòng bị không được.

Haizzz.

Hạ Mễ Chúc ánh mắt lượng lượng nhìn biểu tình bất đắc dĩ của Giang Tấn cùng thân ảnh đang đi xa của hai người, lòng nghĩ có phải trong thời gian qua đã xảy ra chuyện gì mà cậu không biết rồi không.

Chỉ là Hạ Mễ Chúc không biết rằng từ hôm đó cho đến tận một thời gian sau cậu mới nhìn thấy lại người bạn này.

Đó là lúc chiến cuộc đã muốn trở nên khốc liệt, đế quốc tìm không thấy điểm đột phá không ngừng tiêu hao cùng đám man di kia đến tuyệt vọng. Hạ Mễ Chúc cũng tận mắt chứng kiến những binh sĩ bị thương quá nặng mà chết đi, tâm cậu từ nóng đến lạnh, cuối cùng là chết lặng.

Lộ Nguyên Hầu nhìn tiểu Beta của hắn mỗi ngày chỉ ngủ được bốn tiếng, trình độ may vết thương gần như trở nên nước chảy mây trôi không chút trở ngại gì, hắn chỉ có im lặng cùng cậu chống đỡ. Mỗi ngày cậu đều phải thật tranh thủ thì mới có thời gian cùng các con ở bên kia biển cả giao lưu một chút. Tựa như lúc này.

“Ba ba!”

“Nha nha!”

“…”

Trước mặt Hạ Mễ Chúc đang băng bó vết thương cho binh sĩ, bên kia màn hình tinh tế có ba đứa nhỏ xếp thành hàng, mỗi đứa dùng một cách thức đáng yêu của riêng mình mà chào hỏi ba ba nó. Tiểu Mễ Thụy thì mặt mày rạng rỡ, tiểu Mễ Ngọc thì hai mắt mở to phe phẩy cái tay nhỏ ngắn ngủn, còn tiểu Nguyên Phách thì chỉ liếc mắt nhìn cậu, một bộ cao lãnh y như cha nó.

Thời điểm này tiểu Beta dù mặt đầy mệt mỏi vẫn không nhịn được nụ cười ôn nhu mềm mại như nước, đủ khiến tâm người nhũn ra.

“Các bảo bối tâm can của ba ba!”

Hạ Mễ Chúc đưa tay cách màn hình chạm vào nắm tay nhỏ của tiểu Mễ Ngọc. Đứa nhỏ phấn khởi mà ịn luôn tay kia lên. Thời điểm này chúng ta sẽ thấy tiểu Nguyên Phách một bộ cao lãnh nhưng đôi mắt phượng kia sẽ không ngừng nhìn chằm chằm nơi tay cậu và tiểu Mễ Ngọc chạm vào nhau, ánh sáng trong đó khiến người ta không nhịn được muốn cười, muốn bế nó lên cưng nựng.

“A Phách nè!”

Cậu nhịn cười nhưng đôi mắt cong cong vẫy vẫy tay với nó. Cậu còn làm ra bộ dáng cố chấp dán tay lên màn hình trước mặt nó, đợi nó, cuối cùng cũng đợi được lẳng tay nhỏ kia chậm rì rì đặc biệt biệt nữu vươn ra chạm vào cậu.

“Ngoan quá nè!”

Hạ Mễ Chúc tâm như nở hoa, cười thấy răng không thấy mắt đâu cả.

“Ba ba! Ba ba! Cha đâu ạ?”

Tiểu Mễ Thụy thì lập tức hỏi cha nó liền.

Lúc này trong ánh mắt hóng hớt của đám người, Lộ tiên sinh một thân khí tức có thể dọa khóc bao nhiêu trẻ con sẽ đi đến sau lưng tiểu Beta nhà hắn, mặt lạnh tanh nhìn ba đứa nhỏ trong màn hình mà đám người còn bổ não rằng hắn đang nhìn kẻ địch của mình, cứ không nhịn được mà thương thay cho ba đứa nhỏ. Ấy vậy mà ba đứa bé kia lại xem như chẳng có, hướng về hắn dùng đủ loại ngôn ngữ từ có âm thanh cho đến hình thể thức mà biểu hiện nhớ nhung với hắn.

“Cha! Cha! Hôm nay con đã biết cho em uống sữa rồi nè!”

Thật ra nó chỉ phụ trách cầm bình sữa cho em thôi…

“Ừm.”

Lộ tiên sinh từ bi không có vạch trần tâm tư nhỏ của nó.

“Em có khóc không nè?”

Hạ Mễ Chúc áy náy nhất là với đứa nhỏ Mễ Thụy này, cậu nhẹ giọng hỏi nó.

“Không có ạ! Em ngoan lắm!”

Tiểu Mễ Thụy âm thanh ngọt ngào mùi sữa nói với cậu, khuôn mặt nhỏ kia toát lên một sự đắc ý khó mà che giấu được, tựa như em ngoan đều là công lao của nó vậy.

“Cũng là bảo bối của ba biết chăm em nè! Cảm ơn bảo bối nhé!”

Có lẽ là bởi vì phương thức giao tiếp như thế này khiến cho đứa nhỏ thỏa mãn, không có bao giờ hỏi cậu bao giờ thì về hết. Thật sự là khiến người an tâm đ ến mức cảm thấy tội lỗi.

Hạ Mễ Chúc cảm thấy nó vẫn sẽ luôn là ánh sáng chói mắt nhất trong cuộc đời cậu, có thể soi đường cho cậu can đảm tiến về phía trước.

Người xung quanh lần nào cũng bị ba đứa nhỏ chọc cho nhũn tim nhưng chẳng ai dám lại gần cả. Trong lòng họ càng thêm tán thán khả năng sinh đứa nhỏ của Lộ phu nhân có thân phận Beta bình dân này. Với cả chỉ trong thời gian có nữa tháng mà đám người đã có cái nhìn tốt với cậu rồi, lúc cậu đứng bên cạnh Lộ tướng họ cũng cảm thấy hai người thật xứng đôi. Không chỉ vậy, họ đã nhìn rõ được cảm tình của Lộ tướng vạn năm mặt than băng giá này đối với tiểu Beta nhà ngài ấy rồi.

Cơm chó mỗi ngày đều ăn, sao có thể không biết…

Đương lúc họ đang ban phát sự ấm áp cho đám người thì từ ngoài cửa xuất hiện hai người. Người kia đỡ người nọ khập khiễng tiến vào trạm cứu trị.

“Mễ Chúc! Mau, mau cứu anh ta!”

Giang Tấn một thân ướt đẫm nước vừa nhìn thấy Hạ Mễ Chúc đã thở hổn hển gọi, đồng thời ngã quỵ xuống đất.

“Giang Tấn!”

Hạ Mễ Chúc hoảng hốt hô lên, mà người bên cạnh cậu đã như một con gió lao đến chỗ Giang Tấn, giúp hắn đỡ lên người đàn ông đã bất tỉnh trong lòng hắn. Người đó chẳng ai xa lạ chính là Vệ Kiêu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện