“Đừng sợ, tôi ở đây.”
Lộ Nguyên Hầu trông mặt thì bình tĩnh, thực chất sống lưng đã căng thẳng, chỉ là ngoài miệng hắn vẫn không ngừng trấn an tiểu Beta yếu đuối.
“Em không sợ…”
Hạ Mễ Chúc theo bản năng lắc đầu.

Cậu biết lúc này cậu không có tỉnh táo lắm, rất nhiều cảm xúc đan xen vào nhau, nào là Lộ tiên sinh về rồi, nào là mình sắp sinh rồi, còn có sự hoảng sợ lo được lo mất, tất cả đều khiến đầu óc cậu chết máy.

Thế nhưng cậu vẫn biết trong lòng mình muốn gì, cần gì, lại theo bản năng mà nói: “Thật ra chỉ là rạch một đường là xong rồi.

Em sinh mổ mà, còn tiêm thuốc tê nữa, dễ lắm…”
Lộ Nguyên Hầu im lặng nghe, vừa giúp cậu lau mồ hôi trên trán không biết bởi vì đau hay vì sợ mà chảy không ngừng, cũng không có vạch trần cậu.

Chuyện tiểu Beta sinh mổ hắn đã biết rồi.

Là do hắn không có ở nhà giúp cậu nới rộng lối đi, sinh thường thật sự rất vất vả nên Mạc Thanh đã quyết định cho cậu sinh mổ.
“Ừm, dễ lắm.

Trong lúc đó tôi đều ở bên em.”
Lời này có vẻ trấn an được tiểu Beta, ngay sau đó hắn thấy cậu thân hình mềm mại xuống, dựa vào trong ngực hắn thở thở đều đặn hơn.

Có lẽ là cơn đau đã bớt đi một chút.
Ở lúc này Mạc Thanh cũng kịp thời chạy đến.
Ông kiểm tra, xoa xoa ấn ấn một chút rồi lập tức nói với Lộ Nguyên Hầu: “Giúp ta bế nó lên giường đẩy, mau!”

Lúc ông đến còn đưa theo một chiếc giường có bánh xe chuyên chở bệnh nhân di chuyển trong bệnh viện.

Hiện tại Lộ Nguyên Hầu chỉ cần đưa Hạ Mễ Chúc qua bên đó thôi.
Hắn nhanh nhẹn làm theo, dễ dàng mang tiểu Beta đã nặng gần tám chục ký mang đến giường đẩy cái một.

Trong lúc đó hắn còn không quên hỏi Mạc Thanh: “Không phải còn sớm sao?”
Còn cách ngày dự sinh cả tuần.
“Không sớm.

Ngày dự sinh chỉ là một cái ước lượng, trong lúc đó phải dựa vào tình huống thực tế mà làm.”
Mạc Thanh vừa theo xe vừa nói.
Lộ Nguyên Hầu gật đầu ý đã hiểu, bên cạnh đó còn không ngừng nắm tay tiểu Beta trấn an cảm xúc của cậu.
Thời điểm này không có ai lại nói lời dư thừa mà nhanh chóng di chuyển trên hành lang.

Cho đến khi cửa phòng sinh đóng lại, người bên ngoài cùng người bên trong ngăn cách nhau, âm thanh cùng cảm xúc vội vã mới triệt để tan biến.
Ngược lại là ở trong phòng sinh vẫn có cảm giác cứu nước cứu lửa cực kỳ bận rộn.
Trong lúc đó Lộ Nguyên Hầu đều ở bên cạnh Hạ Mễ Chúc.

Cậu bởi vì được tiêm thuốc tê cục bộ lại thêm mệt mỏi nên mơ hồ ngủ thiếp đi, thời điểm đứa nhỏ được lấy ra ngoài, khóc oe oe thì lại chỉ nghe cậu lầm bầm tựa như nói mớ rằng: “Tiên sinh, con khóc rồi… Ngài mau dỗ con đi…”
Lộ Nguyên Hầu khóe mắt đầu mày đều là nhu hòa đến cực điểm.

Hắn tự tay cắt cuống rốn cho hai đứa nhỏ rồi cũng không quên giúp cậu dỗ chúng nó thôi khóc.

Hai đứa nhỏ được hắn bế trên tay, ở trong pheromone của hắn bao bộc, trấn an mà há miệng nhỏ, hấp hấp cánh mũi nhỏ ngủ thiếp đi.
Bởi vì bé trai được bế ra trước nên nó là anh trai, bé gái là em.
Bé trai thì có cặp mắt phượng giống cha, bé gái lại có vẻ giống Hạ Mễ Chúc hơn.

Ít nhất là cặp mắt, đôi môi kia thật giống.
Hạ Mễ Chúc từ lúc vào phòng sinh cho đến lúc được đưa ra ngoài, đến khi tỉnh lại là gần năm tiếng đồng hồ.

Trong thời gian đó cậu đều ngủ cả.
Bởi vậy khi tỉnh lại, cậu giật mình hoảng hốt vì cảm giác nhẹ tênh trên người.
Bụng cậu đâu mất rồi…
Hạ Mễ Chúc lại nhớ đến khoảng khắc cậu ngã xuống, gần như đụng vào tiểu Mễ Thụy ở hành lang, sắc mặt cậu tái mét không còn giọt máu.
Lộ Nguyên Hầu vừa từ nhà vệ sinh ra đã thấy con tiểu Beta của mình tựa như mất hồn ngồi đó, tim có một lúc ngừng đập, hai bước thành một chạy đến bên cạnh ôm lấy cậu dỗ dành: “Em sao vậy? Đau lắm sao?”
Hạ Mễ Chúc ngắt ngứ quay đầu nhìn hắn, mãi một lúc lâu, đợi cho cậu nhìn đủ Lộ Nguyên Hầu mới nghe cậu thều thào hỏi: “Ngài về lúc nào?”
Lộ Nguyên Hầu ngẩn ra một chút nhưng vẫn là nhất nhất trả lời cậu, trước khi cậu kịp bổ não ra cái gì đáng sợ mà nói: “Trước khi em sinh nữa tiếng.”
Giọng hắn lúc này đặc biệt nhỏ nhẹ, tựa như sợ kinh động con thỏ nhỏ đang bàng hoàng trong lòng mình.
Quả nhiên lời hắn nói có tác dụng, tiểu Beta ngẩn ngơ một chút rồi mới lắp bắp nói: “Vậy… Vậy… Em sinh rồi hở?”
Giọng điệu bối rối nhưng âm lượng đã có vẻ bình thường hơn rồi, trái tim Lộ Nguyên Hầu lúc này mới triệt để hạ xuống.

Hắn không có nghĩ gì nhiều nguyên nhân tại sao tiểu Beta lại có vẻ như mất trí nhớ tạm thời như vậy, quan trọng là cậu không sao thôi.

“Ừm, sinh rồi.

Hai đứa bé đều rất khỏe mạnh.

Bởi vì sinh mổ nên cần được đặt trong lồng kính ba ngày để quan sát.

Khi nào em khỏe rồi tôi đưa em đi xem chúng.”
Lộ Nguyên Hầu vuốt vuốt sườn mặt vẫn còn tròn tròn sau khi sinh xong của tiểu Beta mà nhẹ giọng nói.
“Em… Sao em không nhớ gì cả… Em còn tưởng…”
“Đừng nghĩ bậy, tôi ở đây mà.”
Lộ Nguyên Hầu ôm con tiểu Beta nào đó vào lòng, tay vỗ nhẹ lên lưng cậu từng chút một, giọng điệu cứng rắn nhưng không mất ôn nhu mà uốn nắn cậu.
Hạ Mễ Chúc có lẽ là chịu nghe, lẳng lặng dựa vào ngực hắn, hai cánh tay lại từng chút một bò quanh vòng eo rắn chắc hữu lực của tiên sinh nhà mình, ôm lấy.
“Tiên sinh…”
“Ừm.”
“Em nhớ ngài lắm…”
“…”
Lộ Nguyên Hầu không nói nhưng vòng tay đang ôm cậu lại siết chặt, đáp lại cậu.
“Tiên sinh…”
“Ừm.”
“Em muốn đi xem đứa nhỏ.”
“Được.”
Lộ Nguyên Hầu đáp lại một tiếng rồi dùng chăn bao bộc cậu lại thật kín kẽ, lúc này mới bế cậu lẫn chăn đi ra ngoài.
Hạ Mễ Chúc bị quấn chặt cứng, chỉ có thể dựa đầu vào hõm cổ tiên sinh nhà mình, mắt lại không ngớt nhìn ngó sườn mặt cùng chiếc cằm có vẻ nhọn hơn trước khi đi của hắn.
“Tiên sinh, ngài gầy đi rồi.”
Lộ Nguyên Hầu nghe cậu nói như vậy lại dùng chiếc cằm bởi vì quá gấp nên không thể tươm tất mà trở về, phải đợi đến khi tiểu Beta sinh xong mới có thời gian làm sạch dụi dụi lên trán cậu.
“Vẫn ôm em được.”
Hạ Mễ Chúc nhẻm miệng cười lên.
Cậu lúc này đã bình tĩnh lại.

Có lẽ là bởi vì người đàn ông này trên thân luôn có một loại khí chất khiến người được trấn an.


Nếu càng được ngài ấy dỗ dành, chẳng ai mà có thể thờ ơ cho nổi.
“Tiên sinh.”
“Hử?”
Lần nào nghe ngài ấy lạnh lùng đáp lại như vậy cậu đều có cảm giác tim đập nhanh.

Cậu nhất định là bị bệnh rồi.
“Ngài đã đặt tên cho con chưa?”
Cậu thỏ thẻ hỏi.
“Em có ý kiến gì không?”
“Con gái là Lộ Mễ Ngọc được không?”
Hạt gạo quý giá của Lộ tướng nè.
“Được.”
Lộ Nguyên Hầu không chút chần chừ đáp được.
“Con trai ngài đặt đi.”
Hạ Mễ Chúc cười nói.
“Lộ Nguyên Phách.”
Vũ phách hiên ngang, vẹn nguyên với thiên địa.
Hạ Mễ Chúc lẩm bẩm trong miệng mấy lần hai cái tên Mễ Ngọc - Nguyên Phách, lại thêm hai chữ Mễ Thụy, đọc vào là biết là người một nhà rồi.
“Nghe hay lắm tiên sinh.”
Cậu mi mắt cong cong mà nhìn người đàn ông vui vẻ nói.
Lộ Nguyên Hầu gật đầu, vững vàng ôm cậu đi qua mấy đạo hành lang.
Thời điểm nhìn thấy hai đứa nhỏ trong lồng kính, Hạ Mễ Chúc mới cảm thấy tất cả chân thật rõ ràng..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện