Cậu khẽ nghiêng đầu lạnh lùng nhìn Hạ Chiêu An, lại nói: “Ngài ấy rõ ràng đã cho các người đủ lợi ích, nhiêu đó có thể giúp các người trả nợ, còn có làm vốn liếng cho cuộc sống sau này tốt hơn nếu các người chịu thương chịu khó.

Thế mà các người vẫn được voi đòi tiên… Nghĩ rằng tôi dễ nói chuyện hay là ngài ấy vậy?”
“Lộ tướng nhất định không giống như anh!”
Hạ Chiêu An như bắt được cái cọc để bám víu, dữ dằn nói.
“Xì! Tôi đợi mà xem.”
Hạ Mễ Chúc nhún vai rồi quay lưng bỏ đi.
“Không cần đến đây tìm tôi nữa.

Mà cho dù cô đến cũng không gặp được tôi đâu.”
“Hạ Mễ Chúc anh đứng lại! Tôi còn chưa có nói xong!”
“Hạ Mễ Chúc!”
“Hạ Mễ Chúc anh đúng là thứ vong ân!”

Hạ Mễ Chúc một lần cũng không quay đầu nhìn Hạ Chiêu An, mặc cho cô ta gào thét như điên rồi nhanh chóng bị bảo vệ bệnh viện túm cổ ném ra ngoài vì tội làm ồn nơi nghỉ ngơi của bệnh nhân.
Hạ Mễ Chúc biết bản thân không có khả năng đáp ứng bất cứ yêu cầu gì của nhà họ Hạ.

Mà cậu không theo ý họ, họ nhất định sẽ ra sức đặt điều về mình.

Nhưng cậu chỉ có thể tiếp tục tin tưởng vào Lộ tiên sinh mà thôi.
Bởi vì có ngài ấy đứng phía sau chống lưng, cậu mới có thể ở hôm nay hùng hổ dọa người như vậy.
Hạ Mễ Chúc mắng người đủ, thần thanh khí sảng mà trở lại bệnh viện.

Thời điểm Lộ Nguyên Hầu đến bệnh viện chính là nhìn đến cậu đang chơi đùa cùng tiểu Mễ Thụy.

Nụ cười rực rỡ cùng đuôi mắt đầu mày cong cong kia không hề có chút nào là khó chịu, hắn lúc này mới để tâm xuống.
Thời điểm hắn nghe Lập Đông báo cáo lại cuộc nói chuyện hôm nay của Hạ Mễ Chúc và Hạ Chiêu An, tuy từ trong ngữ khí của cậu hắn đã đoán được phần nào rồi, thế nhưng hắn vẫn không yên tâm.
“Không phải nói không cho gặp sao?”
Lộ tiên sinh bế bổng con tiểu Beta nào đó lên trong lúc cậu còn đang bế Hạ Mễ Thụy khiến cho cậu giật mình hốt hoảng ôm chặt đứa nhỏ, mở to mắt nhìn hắn.
“Ha ha! Cha! Cao! Cao!”
Ngược lại là tiểu Mễ Thụy cảm thấy chơi thật vui, cười khanh khách không ngừng.
“Hử?”
Lộ Nguyên Hầu vừa giữ nguyên như vậy vừa kiên trì nhìn cậu hỏi.
Hạ Mễ Chúc phải mất một chút mới tiêu hóa được lời hắn vừa nói.

Cậu có chút chột dạ nhưng vẫn nói: “Có những chuyện nên nói ra cho nhẹ lòng.”
Thật sự, cậu cảm thấy mình không còn quá chú ý đến những chuyện của quá khứ nữa.
Lộ Nguyên Hầu nhìn cậu thật kỹ, xác nhận cậu không nói dối mới tha cho cậu mà nói: “Còn biết mang theo Lập Đông, tha cho em đó.”
Hạ Mễ Chúc lúc này mới rõ, là Lập Đông tuy tỏ vẻ không nghe thấy cuộc nói chuyện kia, thế nhưng vẫn âm thầm ghi âm lại tất cả.

Có điều cậu không có trách hắn.

Dù sao ngay từ đầu cậu đã không có ý giấu giếm Lộ Nguyên Hầu mới dẫn hắn theo.
“Bởi vì biểu hiện của em rất tốt nên hôm nay tôi dẫn em đi ăn lẩu ở căn-tin, được không?”
Lộ tiên sinh khẽ ngẩng đầu hôn chóc lên má cậu từ bi nói.
“Thật a?”
Hạ Mễ Chúc một tay ôm cổ hắn hớn hở hỏi lại.
Lộ Nguyên Hầu biết ngay cậu sẽ như vậy, hắn gật đầu khẳng định.
“Tiên sinh ngài thật tốt!”
Tiểu Beta nào đó đêm qua còn mơ thấy mình đang ăn lẩu mà hiện tại đã rất thèm được đến hứa hẹn, không có tị hiềm xung quanh còn có người mà ôm cổ Lộ tiên sinh hôn một cái thật vang dội.
“Thơm thơm!”
Kết quả là tiểu Mễ Thụy cũng nhào đến góp vui.
Một nhà ba người… À không, năm người ở trên hành lang ngọt ngọt ngấy ngấy mà trao cho nhau những cái hôn tựa đường mật, ai thấy đều nhịn không được gato gần chết.
So với họ, bốn người nhà họ Hạ lại chật vật không chịu nổi.
Lội ngược dòng về trước khi Lộ Nguyên Hầu đến bệnh viện.

Hắn sau khi kết thúc buổi huấn luyện đã trở lại quân khu gặp mặt ba người kia.
Vợ chồng Hạ Sâm còn có Hạ Trọng Tấn bị khí thế của hắn dọa cho im ru rú, muốn nhiệt tình cũng bị dập cho tắt ngúm.
“Đã đến tận đây rồi thì ký vào giấy tờ chuyển dời hộ khẩu cho tiểu Beta luôn đi.”
Hắn vừa ngồi xuống đã đưa đến trước mặt vợ chồng Hạ Sâm mấy tờ giấy, giọng điệu lạnh băng không chút cảm xúc nào mà nói.

Nếu nghe kỹ, thời điểm hắn gọi “tiểu Beta” mới có chút chập chùng khó nhận ra.

Đương nhiên ba người kia sẽ không nghe được rồi, họ còn đang bị sự dứt khoát của Lộ Nguyên Hầu chọc cho sững sờ.
“Con… Không, Lộ tướng quân, ngài đây là sao?”
Hạ Sâm là người đầu tiên lên tiếng ngờ vực nhìn hắn hỏi lại.
“Công dân mười sáu tuổi phân hóa, mười tám tuổi là hoàn toàn trưởng thành, có thể độc lập trên mọi mặt.

Sau khi lập gia đình thì thoát ly hộ khẩu cũ, chuyển qua hộ khẩu mới, cái này là quy định của đế quốc.”
“Nhưng chúng ta cũng chưa nói muốn nó gả đi.”
Hạ Sâm không biết có phải đã chuẩn bị sẵn rồi không mà lập tức phản bác Lộ Nguyên Hầu.
Lộ Nguyên Hầu không nói gì mà nhìn chằm chằm ông ta.
Hạ Sâm bị khí thế của hắn dọa cho đổ mồ hôi nhưng ông ta cũng là người hung ác, hiện tại lại đến đường cùng, nếu không thể đạt tới lợi ích mình muốn, ông ta sẽ không dễ dàng thỏa hiệp.
Lộ Nguyên Hầu không lạ gì những người thế này.

Nhưng vậy thì sao? Địa vị của hắn không phải để không.
“Công dân đến tuổi đều có thể do đế quốc tiến cử đối tượng lập gia đình, cũng như tôi đã nói mười tám tuổi là đã trưởng thành, có thể độc lập về mọi mặt.

Các người không có quyền cho hay không cho.”
Một nhà Hạ Sâm sững sờ.
Bọn họ ở nông thôn, thói quen cổ hủ đã ăn sâu vào máu.

Mặc dù pháp luật đế quốc đã thay đổi nhiều nhưng bọn họ nào có để tâm.
“Nếu các người không chịu, tôi có thể cử luật sư đến nói chuyện với các người.

Nhưng đến lúc đó, các người sẽ không có của ngon mà ăn đâu.”
Lộ Nguyên Hầu không chút cảm xúc nào nhìn bọn họ, đặng nói: “Chưa kể, đến lúc đó tôi không chỉ nói chuyện này thôi.

Còn chuyện tiểu Beta nhà tôi bị các người ăn bớt ăn sém trợ cấp của đế quốc, tôi đều sẽ tính hết.”
“Các người đừng có nghĩ lấp liếm cho qua chuyện.


Với địa vị của tôi, muốn điều tra chút chuyện như vậy một chút đều không trở ngại.

Tôi chỉ là nghĩ cho các người chút mặt mũi, xem như nể mặt em ấy.

Nếu các người vẫn không chịu yên, vậy…”
“Không không không!”
Hạ Sâm hoảng hốt hô lên, cắt ngang lời nói của Lộ Nguyên Hầu.
“Tôi ký! Chúng tôi ký! Thế nhưng mà…”
Ông ta lắm lém lại hèn mọn nhìn Lộ Nguyên Hầu.
“Chỉ cần các người an phận.”
“An phận! Chúng tôi sẽ không đến làm phiền nó nữa.”
Hạ Sâm thấy chuyển cơ thì lập tức bắt lấy, thúc giục vợ mình mau mau ký vào giấy.
Hạ Trọng Tấn từ đầu chí cuối đều không nói được gì, hắn chết lặng ngồi trên ghế.
Ai có thể nghĩ lần này họ đến đây lại không được như ý nguyện mà còn bị dọa cho mất mật như vậy.

Hắn lén lút nhìn người đàn ông khí tràng cường đại trước mặt, trong lòng đè nén chút hy vọng Hạ Chiêu An có thể khống chế được Hạ Mễ Chúc.
Lộ Nguyên Hầu lạnh lùng nhìn bọn họ, một chút cảm xúc đều không đề lên nổi.
Ở trong mắt hắn, đám người này chỉ đang nhảy nhót làm trò hề mà thôi.

Cho dù có sự giúp đỡ của Lý Nhã thì sao? Núi cao hoàng đế xa, chưa nói Lý Nhã chỉ muốn lợi dụng bọn họ để chọc tức bọn hắn, cho dù bà ta có muốn hơn thì cũng không có khả năng làm được cái gì nữa.
Bà ta bản thân còn lo chưa xong..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện