Tây Hoang mùa nào cũng nắng, cho dù lúc này là cuối năm, không nhiều thì một tháng nữa năm mới sẽ đến, thế nhưng ở nơi này vẫn nắng phơi đỉnh đầu chói chang như vậy.
Ở giữa cái nắng đó có hai thân hình chồng lên nhau, người lớn hơn cõng người nhỏ hơn.

Thứ có thể che chắn ánh nắng cho hai người cũng chỉ là một tấm áo khoác quân phục dày nặng.

Chỉ là nhiêu đó thôi nhưng lại cho người ta cảm giác cả thế giới đều có thể bị hai người đạp qua, ở trong hạnh hạnh phúc phúc mà tiến về phía trước.
Hạ Mễ Chúc một tay ôm cổ Lộ tiên sinh, tay còn lại khẽ chỉnh chỉnh áo khoác trên đầu, để nó có thể cùng lúc che cho hai người, khóe môi thì mãi không hạ xuống được.
Cho dù lúc này có bị Lộ tiên sinh răn dạy…
“Lần sau không được tự ý gặp riêng bọn họ.”
“Dạ.”
“Em đang có thai, không được liều lĩnh.”
“Ân.”
Hạ Mễ Chúc vẫn là nhất nhất đáp ứng hết, cho dù cậu nghĩ đám người kia không có khả năng làm gì được cậu đâu.

Hiện tại cậu có không còn được tham gia huấn luyện nữa thì năng lực vẫn ở đó.

Cậu không thể đánh họ thì họ cũng không thể đụng vào cậu dù là cái chéo áo.
“Em không cần phải quan tâm bọn họ, càng không cần cố kỵ thân phận của tôi.

Tôi đang chuyển hộ khẩu của em ra ngoài, đến lúc đó lại giải quyết triệt để những thứ còn lại nữa là họ không thể tiếp tục làm phiền em.”
“Thật sự không sao ạ…”
Hạ Mễ Chúc ngã đầu trên vai hắn, hàm hồ hỏi lại.

Ở vị trí này cậu chỉ có thể nhìn thấy nữa bên sườn mặt của Lộ tiên sinh, chỉ là như vậy vẫn thật đẹp mắt.
“Ừm.”

Lộ Nguyên Hầu hắn không phải dùng nhân tâm để cảm hóa người khác.

Hắn là dùng hai bàn tay để tạo nên kết quả như ngày hôm nay.

Không có quân nhân nào tinh tế hết.
Sống ở trong thời đại chiến tranh không dứt, ai sẽ tinh tế?
Họ thích dùng nắm đấm để giải quyết mọi chuyện, càng trực tiếp càng tốt, càng sát phạt càng dễ dàng tạo ra hiệu quả mà không để lại hậu họa nào.

Dù rằng con cái gả ra ngoài cũng không phải là đoạn tuyệt với gia đình, thế nhưng bản thân gia đình không có quyền bắt buộc con cái chu cấp cho mình.
“Tóm lại em cứ lo an tâm mà dưỡng thai, không cần để ý những chuyện khác.”
Còn người ở đế đô kia, cũng chỉ có thể nhảy nhót được chút này nữa thôi.
Nếu bà ta còn không biết điểm dừng…
“Tiên sinh, hình như hôm nay em phải khám định kỳ.”
“Ừm.”
Hạ Mễ Chúc nghe tiếng đáp lại vẫn lãnh đạm như vậy của người đàn ông, mạt danh cảm thấy thỏa mãn vô cùng.

Tiên sinh rõ ràng là nhớ.
Dù mỗi ngày có bận cỡ nào ngài ấy đều đưa đón cậu đi học còn có trở về, so với trước đây còn chu đáo hơn.

Xem thì có vẻ như ngài ấy chỉ vì cục nắm trong bụng cậu, thế nhưng đó là cách coi trọng của ngài ấy đối với gia đình nhỏ này không phải sao.
Chỉ cần cậu biết ngài ấy có bao nhiêu tốt là được rồi.
Hai người một đường thẳng tắp đi đến bệnh viện quân khu, mặc cho người nhìn thấy cảnh này ngày một nhiều thì Hạ Mễ Chúc dù hai má đã đỏ bừng vẫn sống chết không chịu tụt xuống.

So với cậu, Lộ tướng ta lại bình tĩnh hơn nhiều.

Hắn cõng cậu đến tận cửa phòng làm việc của Mạc Thanh mới thả cậu xuống.
Hạ Mễ Chúc rõ ràng còn nghe thấy tiếng hâm mộ không sao kiềm chế được của những người trong bệnh viện.

Mặt cậu dù sắp cháy đến nơi nhưng lại càng cảm thấy ngọt ngào nói không hết được.
Tính tính, cậu đã mang thai hai tháng rưỡi rồi.

Nữa tháng kiểm tra một lần, từ thời điểm cậu được phát hiện là có thai thì trên cuốn sổ khám thai đã có thể viết xuống trang thứ ba rồi.

Hồi mang thai Hạ Mễ Thụy cậu chỉ có lúc cảm thấy không khỏe mới đi khám thai thôi.

Đứa nhỏ tiếp theo này so với anh trai nó đãi ngộ thật sự là quá tốt đi.
“Từ!”
Mạc Thanh đang lăn chày nội soi trên bụng Hạ Mễ Chúc bỗng nhiên hô lên một tiếng, dọa cho Hạ Mễ Thụy đang ngồi bên cạnh cậu, cái tay sắp sờ đến bụng cậu cũng rụt trở về.
“Ấy!”
Lúc này lại nghe ông tiếc nuối than một tiếng.

Ba người trong phòng đều khó hiểu nhìn ông.
“Ta vừa mới thấy cái gì kia mà.”
Mạc Thanh nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt đang biểu hiện tình hình trong bụng Hạ Mễ Chúc mà ngờ vực lẩm bẩm.


Sau đó ông liếc qua nhìn Lộ Nguyên Hầu hỏi: “Lộ tướng, ngài có thấy gì không? Ở chỗ này này.”
Ông chỉ chỉ vào vị trí bên sườn trái của thai nhi, chỗ mà lúc này chẳng có gì cả ngoài cái tay bé nhỏ xíu xiu từ cục nắm trong bụng Hạ Mễ Chúc.
Hạ Mễ Chúc một mặt mờ mịt không rõ ông đang ám chỉ cái gì.

Thế nhưng cậu lại thấy Lộ tiên sinh gật đầu.
“Quá nhanh.”
Ý hắn là quá nhanh nên nhìn không rõ, nhưng mà vẫn có.
“Cái gì vậy?”
Hạ Mễ Chúc mê mang hỏi.
“Chẳng lẽ là… Nhưng vị trí này…”
Mạc Thanh lại như tự mình rơi vào trầm tư, vừa lẩm bẩm những câu cậu không hiểu.
Nhưng Lộ tướng lại có vẻ hiểu, hắn trầm giọng hỏi: “Ngài nghi ngờ còn có một đứa nhỏ nữa?”
Hạ Mễ Chúc mở to mắt không thể tin nổi nhìn chằm chằm bụng mình, làm sao cũng không nghĩ được trong này có những hai đứa.
“Có thể sao?”
Cậu ngờ vực nhìn sư phụ mình mà hỏi.
“Song sinh khác trứng không phải không có.”
Mạc Thanh chứng thực với cậu.

Sau ông lại nói: “Thế nhưng nếu thật là vậy, vị trí đứa nhỏ này nằm không tốt chút nào hết.

Phải chuyển nó ra.”
“Làm sao chuyển?”
Lộ Nguyên Hầu nhíu mày hỏi.
“Giống như vừa nãy.”.
Mạc Thanh quay đầu nhìn Hạ Mễ Chúc: “Mới nãy con đã làm gì?”
Hạ Mễ Chúc mù mịt ngơ ngác nhìn ông.
“Em! Em!”
Hạ Mễ Thụy ngồi bên cạnh lại giơ tay lên hưởng ứng.
Mà ở lúc nó nói, trên màn hình lại xuất hiện một khối đen đen khác.

Lần này nó rõ ràng hơn rất nhiều nhưng chỉ một hai giây lại biến mất rồi.
“…”
Ba người đồng thời quay qua nhìn tiểu bảo bối Mễ Thụy khóe mắt khóe môi vẫn còn cong cong kia.

Nó đã biết trong bụng ba nó có em trai.

Tuy không biết nó có hiểu gì không nhưng mỗi ngày rồi thích nhìn bụng, sờ bụng Hạ Mễ Chúc gọi em, gọi đến là vui vẻ.

Gọi từ không rành rỏi cho đến rõ ràng như hiện tại luôn.
“Em! Em!”
Hạ Mễ Thụy thấy ba người nhìn nó thì nhiệt tình hăng hái chỉ chỉ bụng của ba ba nó, vừa chỉ vừa gọi, phấn khởi cực kỳ.
Mà ở lúc nó chỉ đến, khối nhỏ kia lại ló đầu ra, tựa như đang hưởng ứng sự kêu gọi của anh trai mình.
Còn rất là nể mặt nhé.
“Bảo bối, gọi em con ra chơi đi.”
Mạc Thanh mặt già rạng rỡ hướng đứa nhỏ Mễ Thụy dụ dỗ.
Dù là vì nguyên nhân gì, Hạ Mễ Thụy vẫn rất ăn cái này.

Nó lập tức đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ bụng của ba ba nó, sờ chỗ này một chút, chỗ kia một chút, cũng không ngại bụng ba nó toàn gel, sờ đến là vui vẻ.
Mà thời điểm này ba người lớn cũng đã rõ ràng nhìn thấy một đứa nhỏ nữa ló đầu từ sau lưng anh em mình, dần dần choáng chỗ trên màn hình nội soi.
Hai bào thai lớn nhỏ không đồng nhất nhưng hiện hữu ở đó, không hề là ảo giác.
“Thật sự là hai đứa này.”
Mạc Thanh hớn hở nói.
“Nó trông nhỏ hơn…”
Hạ Mễ Chúc chết lặng rồi thì thào nói.
“Song sinh khác trứng hay như vậy.

Chỉ cần sau này chăm sóc tốt, cân bằng dinh dưỡng thì sẽ không sao cả.”
Mạc Thanh nhanh chóng chụp lại mấy tấm phương, ở trên sổ nhỏ ghi chép ghi chép, còn không quên bận rộn kiểm tra xem đứa nhỏ hơn kia có phát triển khỏe mạnh, đầy đủ hay không..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện