"Ba ba, chúng ta phải đi sao?" Thất Thất ôm Hỏa Miêu và Tiểu Bạch ngồi trên sô pha, đung đưa chân.

"Ân, chuẩn bị về nước." Địch Hạo vừa quay đầu lại, liền thấy Thất Thất bĩu môi, đầy mặt buồn bực, tức khắc liền cười, "Uy, làm sao vậy?"

"Con còn chưa ra ngoài chơi mà." Thất Thất xoa cổ Hỏa Miêu, "Hỏa Vân, Hỏa Miêu cũng chưa ra ngoài chơi, Tiểu Bạch cũng chưa ra ngoài chơi, Tiêu Diễn ca ca cũng chưa ra ngoài, tụi con không vui."

Tiêu Diễn đang ở một bên đọc sách nhìn thoáng qua Thất Thất, bất đắc dĩ lắc đầu.

"Thất Thất muốn đi đâu chơi?" Tần Chí đi tới ngồi bên cạnh Thất Thất, một tay kéo Địch hạo qua ôm lấy.

Thất Thất sờ lỗ tai Hỏa Miêu, do dự nói, "Nhưng mà..... Nhưng mà..... Muốn cùng mọi người...... Ba và cha cùng nhau đi ra ngoài chơi."

Tần Chí cùng Địch Hạo liếc nhau, đồng thời mỉm cười —— bọn họ tới đây vẫn luôn bận chuyện vụ án, ngày thường đều đem mấy đứa nhỏ qua nhà Chu Diệu chơi, không lo cho bọn nhỏ, tuy rằng có một đám bạn chơi cùng, nhưng Thất Thất vẫn muốn có ba bên cạnh, dù sao cũng rất vất vả mới ra ngoài được một lần.

Nghĩ đến đây, Tần Chí sờ đầu Thất Thất, "Chúng ta ngày mai ra ngoài chơi được không?"

Thất Thất ngượng ngùng ngẩng đầu nói, "Sẽ không làm chậm trễ công việc của hai người chứ?"

"Sẽ không." Địch Hạo trả lời, nhưng thật ra không phải trả lời Thất Thất cho có lệ, mà bọn họ thực sự có rất nhiều thời gian, dù sao cũng có thời gian chờ Phong U chuẩn bị mọi chuyện, mà Vạn Tứ khẳng định cũng không có thời gian chạy ra hại người, như vậy bọn họ hoàn toàn có thì giờ bên cạnh con rồi.

Địch Hạo xoa nắn mặt Thất Thất, "Mấy đứa bàn nhau xem muốn đi chỗ nào, mai ba và cha đưa mấy đứa đi."

"Vâng vâng." Thất Thất nhào vào hai người, mỗi người hôn một cái, "Cảm ơn ba ba, cảm ơn cha!"

Ngày hôm sau, một đám người đi tới Disneyland......

Nơi đây đương nhiên là chỗ được trẻ em và người lớn rất hoan nghênh.

Nhìn cửa hàng bên trong trưng bày tai chuột Mickey, Địch Hạo rất không tiếc tay mua vài cái, Thất Thất một cái, Chu Diệu một cái, cả Tiêu Diễn dưới ánh mắt lấp lánh của Thất Thất cũng đeo một cái, thật vất vả thông qua quan hệ mang ba động vật nhỏ vào, trên đuôi của mỗi đứa cũng đeo một cái nơ, cuối cùng còn dư lại hai cái, Địch Hạo cười tủm tỉm nhìn Tần Chí, "Có đeo không?"

Tần Chí nhướng mày, cười nói, "Em đeo thì anh đeo."

"Có gì khó chứ." Nói xong, Địch Hạo liền đeo một tai chuột Mickey lên, sau đó nín cười đưa cái còn lại cho Tần Chí.

Tần Chí cầm lấy —— trên lỗ tai thế nhưng có một cái nơ bướm, đây là của nữ......

Câm nín nhìn thanh niên đang ôm bụng cười vui sướng, ánh mặt trời sáng lạn chiếu rọi lên mặt cậu. Tần Chí trong nháy mắt hoảng hốt, giống như nhìn thấy một người vô tình vô dục của vạn năm trước, bên cạnh chỉ có Bạch Hổ làm bạn, an tĩnh đứng trên núi, trên đầu là ánh trăng chiếu rọi, có một vẻ cô tịch khiến người ta đau lòng.

"Này, anh không phải nuốt lời đi?" Địch Hạo ghé sát vào Tần Chí, chọc chọc mặt hắn.

Tần Chí lấy lại tinh thần, nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Địch Hạo, tràn đầy vui sướng, cúi đầu, thuận theo tự nhiên hôn lên môi Địch Hạo, nhẹ nhàng chạm một cái rồi thôi.

Địch Hạo sửng sốt, vừa định mắng Tần Chí giữa ban ngày ban mặt mà không chú ý, liền thấy trong mắt hắn đầy ý cười và sự thỏa mãn.

Địch Hạo chớp chớp mắt, giật mình, nhăn mũi không nói chuyện.

Tần Chí vô tư đem tai Mickey đeo lên, sau đó nắm tay Địch Hạo, dắt theo đám nhỏ tiếp tục đi.

Hai người đàn ông, đeo đồ trang sức tình nhân, bên cạnh còn có ba đứa trẻ, trên tay mỗi đứa trẻ ôm một "sủng vật", ý tứ này không cần nói cũng biết.

Nước ngoài đối với tình yêu đồng giới luôn rất phóng khoáng, huống chi là hai người đàn ông đẹp trai như vậy, nhưng mà gương mặt rõ ràng là người phương Đông của hai người họ hấp dẫn ánh mắt của nhiều người ngoại quốc, hơn nữa ba đứa trẻ xinh xắn bụ bẫm, sủng vật đáng yêu, khó tránh khỏi một đường bị người khác dòm ngó. Hơn nữa Tần Chí một người đàn ông anh tuấn cao ráo, lại phối với trang sức đáng yêu trên đầu, nắm tay Địch Hạo cũng tướng mạo xuất chúng, lại không có chút kì quái nào, đại khái là bầu không khí xung quanh hai người quá hòa hợp, cho dù đeo thứ gì trên đầu cũng không có gì kì quái.

Khi chơi máy nhảy, Chu Diệu vừa vỗ ngực vừa nghi hoặc nhìn hai đệ đệ, "Mấy đứa đang nhìn gì vậy?"

Thất Thất sờ cằm, "Phát hiện một chuyện rất kì lạ." Thất Thất chỉ vào một người đàn ông ngồi trước khu nghỉ ngơi, "Tại sao anh trai kia không đưa đồ cho anh kế bên? Rõ ràng anh ấy mua hai cái mà."

Chu Diệu ngẩng đầu nhìn theo hướng Thất Thất chỉ, liền thấy một người đàn ông anh tuấn mắt xanh ngồi đó, trong tay cầm hai cây kẹo bông gòn, nhưng mà người đàn ông lại không ăn, hơn nữa biểu tình cũng không quá vui vẻ, nhưng mà...... "Anh chỉ thấy một mình anh ấy, em nói một người nữa ở đâu?"

Thất Thất kinh ngạc giương cái miệng nhỏ, lại nhìn Tiêu Diễn, rõ ràng Tiêu Diễn nghe Chu Diệu nói xong, cũng có chút nghi hoặc, vì thế Thất Thất liền chạy vào trong khu nghỉ ngơi, đương nhiên không phải tìm người đàn ông kia, mà là tìm hai ba ba ở trong phòng nghỉ, Tiêu Diễn và Chu Diệu cũng theo đi.

"Ba ba, ba xem ở kia kìa" Thất Thất chạy đến chỗ Địch Hạo và Tần Chí, lập tức nói vào chủ đề, chỉ về phía người đàn ông kia.

"Làm sao vậy...... Ân?" Địch Hạo nhướng mày, nhìn Thất Thất, "Con muốn nói gì."

Bên cạnh người đàn ông tóc vàng mắt xanh kia là một người Trung Quốc, nhìn hắn mang đậm phong vị cổ xưa, trên mặt đầy đau thương, hai người đối mặt với nhau, cũng không nói gì.

"Ba ba, người kia hình như là quỷ hồn a? Tại sao Chu Diệu ca ca không nhìn thấy anh ấy?" Thất Thất kỳ quái hỏi, bé trước nay chưa từng gặp qua tình huống này.

"Đó là hiện hồn, nói cách khác người đó chưa chết, nhưng mà hồn phách rời khỏi cơ thể." Nói tới đây, Địch Hạo kinh ngạc nói, "Không biết giữa hai người họ có ràng buộc gì, vậy mà lại có hiện hồn."

"Nga, khó trách ca ca kia không đưa kẹo bông gòn cho người bên cạnh a, thì ra là không thấy."

"Bảo bối, con phải gọi là chú."

Lúc Địch Hạo nói câu này với Thất Thất, người đàn ông kia quay qua, kinh ngạc nhìn bọn họ.

Tần Chí nhìn người đàn ông đó, vừa rồi Địch Hạo nói với Thất Thất, anh ta nghe thấy được —— cũng khó trách, nếu bên cạnh người đàn ông ngoại quốc này có một người Trung Quốc, như vậy nghe hiểu được tiếng Trung không có gì lạ, huống chi bởi vì ở nước ngoài, Địch Hạo và Thất Thất nói chuyện cũng không che giấu gì.

Chỉ thấy người đó đứng lên đi tới chỗ bọn họ, thần sắc có chút kích động, hơi lúng túng dùng tiếng Trung Quốc hỏi, "Xin hỏi, mọi người vừa rồi nói về kẹo bông gòn có phải nói về tôi không?"

Câu hỏi có chút kỳ quái nhưng mà người ở đây đều nghe hiểu.

Địch Hạo nhìn hồn phách đi theo sau người đàn ông, hiển nhiên hắn cũng rất bất ngờ, vẻ mặt có chút chờ mong.

Lúc Địch Hạo đang phân vân giữa lảng tránh hay nói thật, Thất Thất đã hố ba mình hỏi, "Chú nghe hiểu vừa rồi chúng cháu nói gì sao?"

Người đàn ông sắc mặt nhu hòa ngồi xổm xuống, "Anh bạn nhỏ, chú tên Ackerman, xin hỏi vừa rồi cháu có phải nói bên cạnh chú có ai đó?"

Lúc này, người đàn ông phía sau Akerman cũng ngồi xổm xuống, "Chào cháu, chú tên Thẩm Thư Kỳ."

"Thẩm Thư Kỳ......" Thẩm Thư Kỳ nói xong, Thất Thất lặp lại tên.

Ackerman kích động giữ vai Thất Thất, "Thư Kỳ! Cháu nói Thư Kỳ? Bên cạnh chú là Thư Kỳ sao?"

Thất Thất nhăn mũi nhỏ, bé bị nắm có chút đau.

Tiêu Diễn ánh mắt u ám, tiến lên nhấc tay Akerman ra khỏi vai Thất Thất, tuy rằng còn nhỏ, nhưng Tiêu Diễn sử dụng linh lực của mình, cho nên tay Akerman rất nhanh bị gạt xuống.

Ackerman trong nháy mắt có chút kinh ngạc, bất quá lập tức thu tay lại, ý thức được hành vi của mình, anh ta áy náy nói xin lỗi, "Cháu có thể bỏ qua sự vô lễ vừa rồi của chú không? Chú chỉ là quá kích động" Ackerman cười khổ một chút.

Thất Thất lắc đầu, nhìn về phía Thẩm Thư Kỳ, vẻ mặt của anh ta cũng áy náy.

"Tôi nghĩ chúng ta vẫn là ngồi xuống nói chuyện thì tốt hơn." Địch Hạo thở dài, đi lên trước nói, "Tìm một chỗ an tĩnh một chút."

Ackerman ánh mắt sáng lên, nói, "Nhà tôi cách đây không xa, nếu mọi người không chê thì đi đến đó? Tôi sẽ chiêu đãi mọi người."

Tần Chí cùng Địch Hạo liếc nhau, Địch Hạo ngồi xổm xuống hỏi sáu đứa nhỏ, "Mấy đứa muốn đi sao?"

"Ba ba, đi thôi đi thôi, giúp ca ca đi, chúng ta tí nữa có thể đi chơi tiếp." Thất Thất chớp chớp mắt, lại nhìn về phía Chu Diệu và Tiêu Diễn, còn có ba động vật.

Chu Diệu và Tiêu Diễn một bộ đều nghe Thất Thất, Hỏa Miêu và Tiểu Bạch cũng rất nghe lời, chỉ có Hỏa Vân muốn phản đối, nhưng bị Tiêu Diễn liếc một cái cũng ngậm ngùi im lặng.

Vì thế mọi người liền đến chỗ Ackerman ở.

Có thể thấy Ackerman ở một nơi xa hoa toàn biệt thự, anh ta chắc chắn là người có tiền, nhưng mà đây cũng không phải thứ bọn họ để tâm, mà là vừa vào nhà không bao lâu, Ackerman liền gấp không chờ nổi nhìn bọn họ, hy vọng có được một đáp án.

Tần Chí uống một ngụm hồng trà, thong thả ung dung mở miệng nói, "Vị tiên sinh này, anh giống như không quá kinh ngạc trước lời của chúng tôi nói."

Ackerman gật đầu, "Không lừa mọi người, thực ra tôi cảm giác được Thư Kỳ ở bên cạnh mình, nhưng mà tôi không dám xác định, dù sao chuyện như vậy cũng rất khó tưởng tượng, nhưng mà hôm nay nghe mọi người nói như vậy, dù có kinh ngạc nhưng đối với tôi mà nói, thì là kinh hỉ nhiều hơn." Nói tới đây, Ackerman có chút không xác định hỏi, "Mọi người có thể nhìn thấy Thư Kỳ, có thể giúp tôi nhìn thấy em ấy?"

Chu Diệu giữ chặt tay áo Địch Hạo —— bé cũng muốn nhìn.

Địch Hạo có chút đau đầu, chẳng lẽ vì còn nhỏ nên cái gì cũng hiếu kỳ, may mắn không có hình ảnh khủng bố nào.

Vì thế Địch Hạo liền thỏa mãn hai người duy nhất ở đây không nhìn thấy gì, Chu Diệu và Ackerman, đến nỗi Tần Chí, từ khi nhớ lại ký ức, năng lực của hắn cũng đã khôi phục không ít, cũng không cần Địch Hạo nhọc lòng.

Ackerman thần sắc kích động nhìn Thẩm Thư Kỳ, đôi mắt có chút ướt, Thẩm Thư Kỳ cũng vậy, nhưng mà hai người cũng không thể chạm vào nhau, chỉ có thể kích động nhìn nhau.

Đám người Địch Hạo cũng không quấy rầy hai người, bọn họ hiện tại xem như đã nhìn ra, Ackerman cùng Thẩm Thư Kỳ tuyệt đối là một đôi, giống như bọn họ là tình yêu đồng giới.

Chờ Ackerman cùng Thẩm Thư Kỳ bình ổn tâm tình, Ackerman có chút chần chờ hỏi, "Các vị chẳng lẽ là đạo sĩ Trung QUốc?"

Địch Hạo kinh ngạc nhướng mày, cả đạo sĩ cũng biết, người ngoại quốc này biết cũng không ít nha, nhưng mà cậu cũng không tính là đạo sĩ, Địch Hạo nhún nhún vai, "Không phải."

Ackerman trên mặt có chút thất vọng.

"Cho dù tôi không phải đạo sĩ, cũng không phải không giải quyết được chuyện của hai vị." Địch Hạo chậm rì rì nói, "Nói một chút đi, hai người gặp phải chuyện gì, nếu đã gặp thì giúp hai người tới cùng, xem ra hai người rất may đấy vì hai ngày nữa chúng tôi về nước rồi."

Ackerman ánh mắt sáng lên, cùng Thẩm Thư Kỳ liếc nhau, vì thế liền kể lại hoàn cảnh của bọn họ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện