Biểu cảm của Lục Văn Tây lập tức trở nên khó coi, đứng bật dậy rời khỏi phòng VIP, đứng ngoài cửa nhìn thoáng qua. Phòng VIP của anh nằm ở bên trái cầu thang, chỉ có thể là căn phòng kế bên ở bên phải, vì thế anh sải bước đi tới, vặn tay nắm cửa.
Quả nhiên đã khóa trái.
Lục Văn Tây dùng sức gõ cửa, vẫn không có phản ứng.
Lúc chuyển thành đá cửa thì cửa được mở ra từ bên trong, Đỗ Tử San ở bên trong ló đầu ra, sau đó kinh ngạc hỏi: "Lục Văn Tây, sao vậy?"
Lục Văn Tây cũng kinh ngạc, sau đó nhìn vào bên trong thì thấy Minh Côn, trong lòng liền hiểu rõ.
Minh Côn có thể ngủ nhiều ngôi sao như vậy, có cả nam cả nữ, chủ yếu là vì hắn đầu tư vào điện ảnh, thường xuyên làm nhà đầu tư lớn. Rất nhiều phim cần bên đầu tư gật đầu mới được, nhiều ngôi sao vì muốn leo lên cao mà bò lên giường hắn là chuyện bình thường. Một bên chạy thận, một bên có mưu đồ, không ai lỗ lã.
Nhưng Đỗ Tử San không phải như vậy.
Trong số nữ nghệ sĩ trẻ đang nổi tiếng, Đỗ Tử San là người có kỹ thuật diễn và tốc độ nhập vai làm Lục Văn Tây cảm thấy không bằng.... hơn nữa cô cũng có chút thành tích, giống Du Ngạn khoảng thời gian trước, chỉ cần một tác phẩm giành được giải thưởng lớn, chứng minh bản thân là được, vì thế không việc gì phải chơi trò quy tắc ngầm với Minh Côn.
Tên Minh Côn này rất ghê tởm, mấy năm nay vì bối cảnh gia đình mà ngang ngược càn rỡ, mấy năm nay đã làm ra không ít chuyện làm người ta đáng ghét.
Phỏng chừng là Minh Côn đã bí mật ám chỉ với Đỗ Tử San, Đỗ Tử San không đồng ý, Minh Côn biết con đường này không thể thực hiện được, vì thế muốn đi theo cách bất chính.
Tính tình của Đỗ Tử San có hơi ngốc, có lẽ không ngờ có người dám làm chuyện xấu trong trường hợp này, vì thế mới cùng Minh Côn nói chuyện đàng hoàng.
Làm Minh Côn không ngờ tới chính là Đỗ Tử San nói nhiều, sau khi vào phòng thì vẫn luôn nói chuyện, tới tận lúc Lục Văn Tây gõ cửa, Đỗ Tử San vẫn chưa từng dừng lại, rượu cũng không kịp uống.
"À, người bạn cũ." Lục Văn Tây trả lời một câu, trực tiếp lướt qua Đỗ Tử San tiến vào trong phòng, nhìn một vòng xung quanh.
Minh Côn ngồi trên một ghế sô pha đơn, bên cạnh đặt một ly rượu, ở một bên khác hẳn là chỗ ngồi của Đỗ Tử San, bên cạnh cũng có một ly rượu, vẫn chưa uống.
"Ơ, dám ra cửa rồi sao?" Lục Văn Tây trực tiếp đi tới, tiếp đó cười nhạt, trong nụ cười tràn đầy mỉa mai, âm u, còn có chút tức giận.
Trước đó bị Hứa Trần dạy bảo một phen, lần này lại dám chạy ra làm chuyện xấu?! Lục Văn Tây thực kính kể tên gian tà Minh Côn này.
Biểu cảm của Minh Côn thay đổi vài lần, sau đó cắn răng nghiến lợi hỏi: "Quả nhiên là mày đã giở trò quỷ đúng không? Mày đã động tay động chân gì trên người tao, tao còn chưa tới tìm mày, thế mà mày lại dám tìm tới cửa, còn dẫn theo... bạn gái."
Bạn gái? À, quỷ xử nữ.
Minh Côn rõ ràng không phát hiện cô ta là quỷ, mắt còn đảo một vòng trên người quỷ xử nữ, tựa hồ cảm thấy cô rất đặc biệt, vóc người rất đẹp.
"Đáng đời lắm!" Lục Văn Tây nói, sau đó cầm lấy ly rượu của Đỗ Tử San, đi tới trước mặt Minh Côn: "Mày uống hết ly rượu này thì tao sẽ bỏ qua chuyện cũ, thế nào?"
Đỗ Tử San cảm thấy bầu không khí không đúng lắm, do dự một hồi mới hỏi: "Hai người... làm sao vậy?"
Lục Văn Tây không quay đầu lại, trực tiếp trả lời: "Hắn bỏ thuốc mê trong rượu, cô đoán xem hắn bỏ thứ đồ chơi này là muốn làm gì?" Lục Văn Tây nói, sau đó đổ rượu vào miệng Minh Côn.
Thể trạng của Minh Côn vốn không hề thua kém Lục Văn Tây, nhưng gần đây không ổn cho lắm, tắm thì thấy máu, mỗi ngày đều ói tới kiệt sức. Cộng thêm vì nhìn thấy quỷ nên lao lực quá độ, thể lực không theo kịp, nhưng không muốn bỏ qua cơ hội lần này, kiên trì tới đây, hiện giờ bị Lục Văn Tây phẫn nộ dễ dàng đè chặt, sau đó đổ hết ly rượu.
Tiếp đó Lục Văn Tây ném ly rượu qua một bên, chờ xem phản ứng của Minh Côn.
Minh Côn uống xong thì sắc mặt thay đổi, trực tiếp mắng chửi: "Mày con mẹ nó xen vào chuyện của người khác làm quái gì, ông đây chỉ muốn ngủ với con hát này thôi, mày cũng muốn chen chân vào sao? Mày muốn chết đúng không?"
Lúc này biểu cảm của Đỗ Tử San trở nên rất khó coi, thậm chí có thể nói là phẫn nộ, bất cứ cô gái nào đụng phải chuyện này cũng sẽ không bình tĩnh nổi, nhất là phản ứng của Minh Côn, rõ ràng đã tự thừa nhận.
Đỗ Tử San bước nhanh tới, cầm lấy ly rượu ở bên cạnh hất thẳng mặt Minh Côn: "Mày con mẹ nó đúng là không biết xấu hổ, tao tình nguyện không đóng phim này cũng không muốn ngủ với loại người như mày! Mày có tin tao báo cảnh sát không hả?"
"Báo đi! Mày có giỏi thì báo đi, xem thử xem có ai quản không? Con ngu!" Minh Côn vừa mắng người vừa đưa tay vuốt mặt, đứng dậy muốn tát Đỗ Tử San nhưng bị Lục Văn Tây chụp cổ tay, cho hắn một đá, để hắn ngã trở lại trên ghế sô pha.
Đỗ Tử San tức giận tới phát run, đang định đánh người nhưng bị Lục Văn Tây cản lại.
Anh dám trêu chọc Minh Côn, thế nhưng Đỗ Tử San thì không được, nếu Minh Côn thì chỉ sợ Đỗ Tử San sẽ không chịu nổi, vì thế chuyện đắc tội người cứ để anh làm.
"Cô có mang theo điện thoại không?" Lục Văn Tây hỏi Đỗ Tử San.
Đỗ Tử San lấy chiếc túi dây xích ở bên cạnh tới, lấy điện thoại ra hỏi: "Báo cảnh sát hả?"
"Không, tuy hắn có âm mưu nhưng vẫn chưa thành công, trong nhà có quan hệ, sẽ không bị tổn thất gì, chốc nữa cô quay lại dáng vẻ độ/ng dục của hắn, giữ trong tay làm nhược điểm, tránh sau này bị hắn o ép làm khó."
Đỗ Tử San lập tức hiểu được, lấy điện thoại ra, run rẩy quay video Minh Côn, hiển nhiên vẫn còn rất tức giận, với lại lần đầu tiên làm loại chuyện như thế này nên không thể giữ bình tĩnh.
Lục Văn Tây lùi sang một bên, nhỏ giọng nói với quỷ xử nữ: "Tên này có thể nhìn thấy cô, hay là cô...."
"Có chút hư, không biết có được không?"
"Chắc được, còn tính dùng thuốc hại người khác mà, không bằng cô cứ thử đi."
Quỷ xử nữ đánh giá Minh Côn, liếm môi một cái: "Mặc dù kém xa anh, nhưng lớn lên trông cũng được, vóc người thì... cũng tạm cho qua. Chốc nữa nhường nơi này lại cho tôi đi."
"Được, nhớ phải ép khô hắn, để hắn không thể xuống giường được trong một khoảng thời gian ngắn."
"Tin tưởng tôi đi, tối hôm nay hắn sẽ đặc biệt hạnh phúc."
Lục Văn Tây cười cười, gật đầu.
Đỗ Tử San quay hình Minh Côn, Minh Côn rõ ràng cũng đang cố khắc chế, muốn đứng dậy rời đi, đáng tiếc Lục Văn Tây không cho, vẫn luôn thủ ở cửa. Quỷ xử nữ còn phà phấn mị mị, sau đó Đỗ Tử San hoàn toàn mất đi lý trí, bắt đầu r.ên rỉ, muốn đưa tay chụp lấy Đỗ Tử San.
Đỗ Tử San nhanh nhẹn né tránh.
Tiếp đó quay tới cảnh Minh Côn khó nhịn tự cởi quần tự sướng thì Đỗ Tử San nhíu mày, cảm thấy đặc biệt ghê tởm. Nghĩ tới nếu mình uống rượu thì chỉ sợ cũng như thế, cô lại càng phẫn nộ hơn, trực tiếp bật khóc.
"Quay một ít là được rồi." Lục Văn Tây nói xong thì kéo Đỗ Tử San ra khỏi phòng VIP, dù sao quỷ xử nữ cũng còn đang chờ đợi. Vì sợ người khác nhìn thấy Đỗ Tử San khóc, Lục Văn Tây dẫn cô theo cầu thang đi xuống lầu, tới một góc hẻo lánh trong vườn hoa nhỏ ở gần đó.
Nơi này là thành phố B, đang là trời đông giá rét, Lục Văn Tây cởi áo khoác của mình khoác lên người Đỗ Tử San, tiếp đó dùng ống tay áo của mình giúp cô lau vết trang điểm: "Tôi hỏi này, rốt cuộc cô vô tâm tới cỡ nào vậy? Bản thân mình là người đẹp đó có biết không? Biết bao nhiêu người thèm cô nhỏ dãi, cô cứ vậy vô tâm ở chung một phòng nói chuyện với hắn thế à?"
"Hắn nói muốn nói về chuyện bộ phim... chốc nữa đạo diễn cũng sẽ tới, bọn tôi ngồi đợi một chút."
"Cô có bị ngốc không vậy?" Mặc dù là trách mắng nhưng giọng nói đặc biệt ôn nhu, anh biết Đỗ Tử San cần an ủi, nhưng anh không am hiểu chuyện này, vì thế vẫn là loại thái độ này.
"Lục Văn Tây, cám ơn ông, nếu ông không tới thì tôi... tôi xong đời rồi, tên đó sao lại ghê tởm như vậy chứ... con mẹ nó... biế/n thái." Đỗ Tử San nghẹn ngào nói cám ơn.
"Khoảng thời gian trước hắn còn rủ tôi 3P kia kìa, cô nói xem hắn có thể là thứ tốt gì chứ?"
"Tôi không biết hắn là người như vậy, bởi vì tôi biết... hắn có bạn gái... không đúng, hắn là đồng tính hả?"
"Là bi."
"Cặn bã!"
"Đúng vậy, cặn bã."
"Làm sao ông biết hắn... bỏ thuốc vậy?" Đỗ Tử San nhịn không được hỏi.
"Có người thấy được nhưng không dám trêu chọc hắn, tôi thì dám, vì thế tôi đã tới."
"Cám ơn ông."
"Được rồi, đừng khóc nữa, chốc nữa bị chụp được thì thảm rồi, cô tranh thủ khóc cho xong đi rồi chúng ta trở về, lạnh quá rồi."
Đỗ Tử San bực tức giậm chân: "Thật ra tôi không muốn khóc... nhưng nghĩ tới thì nước mắt lại không ngăn được, tôi thật sự muốn mắng người, khóc gì đó, tôi hiểu hết, nhưng mà... nước mắt chứ trào ra. Tức chết tôi rồi, tôi rất thích bộ phim này, đã nghiên cứu kịch bản mấy tháng, kết quả... nhân vật này chắc là không còn nữa rồi, qua thôn thì không còn tiệm nữa rồi. Lục Văn Tây, tôi... tôi có thể dựa vào lòng ông khóc một trận không?"
Lục Văn Tây không chút do dự, trực tiếp giang tay, chuyện an ủi con gái này, anh tự nhiên sẽ không từ chối. Đỗ Tử San lập tức dựa vào lòng Lục Văn Tây bật khóc, thời điểm này cô đặc biệt mềm yếu.
Có sợ, có phẫn nộ tức giận, cũng có đáng tiếc mất mác.
Đỗ Tử San không phải dạng con gái đặc biệt mềm yếu, lăn lộn trong giới này lâu như vậy, tránh thoát được quy tắc ngầm nhưng lại đụng phải chuyện phiền lòng như thế này.
Lục Văn Tây đưa tay lên vỗ lưng Đỗ Tử San, an ủi.
Đỗ Tử San khóc khoảng năm phút thì cũng cảm thấy lạnh, vì thế buông Lục Văn Tây, chỉnh lại dáng vẻ, Lục Văn Tây cũng giúp cô lau nước mắt, cẩn thận quay trở về.
Sau khi vào cửa, Đỗ Tử San trả áo khoác lại cho Lục Văn Tây, anh nhanh chóng mặc vào, che đi phần dơ trên ống tay áo và trên ngực áo.
Lục Văn Tây không tiếp tục ở lại mà trực tiếp ngồi xe rời đi, lúc này quay về căn nhà anh thường ở ở trung tâm thành phố.
Tiến vào trong liền ngửi thấy mùi thuốc đông y, anh biết là Hứa Trần chuẩn bị cho mình, vì thế anh đi vào bếp, thấy bên trong có một chén thuốc, không khỏi có chút ghét bỏ. Nhưng nghĩ tới thuốc này có lợi cho bệnh trĩ, vì nghĩ tới ngày mai hạnh phúc tươi đẹp, anh cố gắng uống.
Hứa Trần ở phía sau đi tới, thấy anh đang uống thuốc thì lập tức hô một tiếng: "Đừng uống!"
Lục Văn Tây uống thuốc đông y đều dùng kiểu một hơi uống cạn sạch, vì thế lúc bị kêu ngừng lại thì đã uống hơn phân nửa rồi, sau đó nghi ngờ hỏi Hứa Trần: "Sao vậy?"
Biểu cảm của Hứa Trần có chút... đặc sắc, do dự hơn nửa ngày mới nói: "Thuốc này là để cho anh... rửa mông, có thể cải thiện... trĩ."
Lục Văn Tây có kích động muốn nôn thuốc ra, biểu cảm nhăn nhó đau khổ nửa ngày mới hỏi: "Thứ đó dùng miệng uống không phải sẽ càng tốt hơn à?"
"Lúc anh đau mắt thì có uống thuốc nhỏ mắt không?"
"..."
[hết 74]
[tác giả] Lục Văn Tây: Muốn uống, có điều lọ nhỏ như vậy uống không đã ghiền.
Quả nhiên đã khóa trái.
Lục Văn Tây dùng sức gõ cửa, vẫn không có phản ứng.
Lúc chuyển thành đá cửa thì cửa được mở ra từ bên trong, Đỗ Tử San ở bên trong ló đầu ra, sau đó kinh ngạc hỏi: "Lục Văn Tây, sao vậy?"
Lục Văn Tây cũng kinh ngạc, sau đó nhìn vào bên trong thì thấy Minh Côn, trong lòng liền hiểu rõ.
Minh Côn có thể ngủ nhiều ngôi sao như vậy, có cả nam cả nữ, chủ yếu là vì hắn đầu tư vào điện ảnh, thường xuyên làm nhà đầu tư lớn. Rất nhiều phim cần bên đầu tư gật đầu mới được, nhiều ngôi sao vì muốn leo lên cao mà bò lên giường hắn là chuyện bình thường. Một bên chạy thận, một bên có mưu đồ, không ai lỗ lã.
Nhưng Đỗ Tử San không phải như vậy.
Trong số nữ nghệ sĩ trẻ đang nổi tiếng, Đỗ Tử San là người có kỹ thuật diễn và tốc độ nhập vai làm Lục Văn Tây cảm thấy không bằng.... hơn nữa cô cũng có chút thành tích, giống Du Ngạn khoảng thời gian trước, chỉ cần một tác phẩm giành được giải thưởng lớn, chứng minh bản thân là được, vì thế không việc gì phải chơi trò quy tắc ngầm với Minh Côn.
Tên Minh Côn này rất ghê tởm, mấy năm nay vì bối cảnh gia đình mà ngang ngược càn rỡ, mấy năm nay đã làm ra không ít chuyện làm người ta đáng ghét.
Phỏng chừng là Minh Côn đã bí mật ám chỉ với Đỗ Tử San, Đỗ Tử San không đồng ý, Minh Côn biết con đường này không thể thực hiện được, vì thế muốn đi theo cách bất chính.
Tính tình của Đỗ Tử San có hơi ngốc, có lẽ không ngờ có người dám làm chuyện xấu trong trường hợp này, vì thế mới cùng Minh Côn nói chuyện đàng hoàng.
Làm Minh Côn không ngờ tới chính là Đỗ Tử San nói nhiều, sau khi vào phòng thì vẫn luôn nói chuyện, tới tận lúc Lục Văn Tây gõ cửa, Đỗ Tử San vẫn chưa từng dừng lại, rượu cũng không kịp uống.
"À, người bạn cũ." Lục Văn Tây trả lời một câu, trực tiếp lướt qua Đỗ Tử San tiến vào trong phòng, nhìn một vòng xung quanh.
Minh Côn ngồi trên một ghế sô pha đơn, bên cạnh đặt một ly rượu, ở một bên khác hẳn là chỗ ngồi của Đỗ Tử San, bên cạnh cũng có một ly rượu, vẫn chưa uống.
"Ơ, dám ra cửa rồi sao?" Lục Văn Tây trực tiếp đi tới, tiếp đó cười nhạt, trong nụ cười tràn đầy mỉa mai, âm u, còn có chút tức giận.
Trước đó bị Hứa Trần dạy bảo một phen, lần này lại dám chạy ra làm chuyện xấu?! Lục Văn Tây thực kính kể tên gian tà Minh Côn này.
Biểu cảm của Minh Côn thay đổi vài lần, sau đó cắn răng nghiến lợi hỏi: "Quả nhiên là mày đã giở trò quỷ đúng không? Mày đã động tay động chân gì trên người tao, tao còn chưa tới tìm mày, thế mà mày lại dám tìm tới cửa, còn dẫn theo... bạn gái."
Bạn gái? À, quỷ xử nữ.
Minh Côn rõ ràng không phát hiện cô ta là quỷ, mắt còn đảo một vòng trên người quỷ xử nữ, tựa hồ cảm thấy cô rất đặc biệt, vóc người rất đẹp.
"Đáng đời lắm!" Lục Văn Tây nói, sau đó cầm lấy ly rượu của Đỗ Tử San, đi tới trước mặt Minh Côn: "Mày uống hết ly rượu này thì tao sẽ bỏ qua chuyện cũ, thế nào?"
Đỗ Tử San cảm thấy bầu không khí không đúng lắm, do dự một hồi mới hỏi: "Hai người... làm sao vậy?"
Lục Văn Tây không quay đầu lại, trực tiếp trả lời: "Hắn bỏ thuốc mê trong rượu, cô đoán xem hắn bỏ thứ đồ chơi này là muốn làm gì?" Lục Văn Tây nói, sau đó đổ rượu vào miệng Minh Côn.
Thể trạng của Minh Côn vốn không hề thua kém Lục Văn Tây, nhưng gần đây không ổn cho lắm, tắm thì thấy máu, mỗi ngày đều ói tới kiệt sức. Cộng thêm vì nhìn thấy quỷ nên lao lực quá độ, thể lực không theo kịp, nhưng không muốn bỏ qua cơ hội lần này, kiên trì tới đây, hiện giờ bị Lục Văn Tây phẫn nộ dễ dàng đè chặt, sau đó đổ hết ly rượu.
Tiếp đó Lục Văn Tây ném ly rượu qua một bên, chờ xem phản ứng của Minh Côn.
Minh Côn uống xong thì sắc mặt thay đổi, trực tiếp mắng chửi: "Mày con mẹ nó xen vào chuyện của người khác làm quái gì, ông đây chỉ muốn ngủ với con hát này thôi, mày cũng muốn chen chân vào sao? Mày muốn chết đúng không?"
Lúc này biểu cảm của Đỗ Tử San trở nên rất khó coi, thậm chí có thể nói là phẫn nộ, bất cứ cô gái nào đụng phải chuyện này cũng sẽ không bình tĩnh nổi, nhất là phản ứng của Minh Côn, rõ ràng đã tự thừa nhận.
Đỗ Tử San bước nhanh tới, cầm lấy ly rượu ở bên cạnh hất thẳng mặt Minh Côn: "Mày con mẹ nó đúng là không biết xấu hổ, tao tình nguyện không đóng phim này cũng không muốn ngủ với loại người như mày! Mày có tin tao báo cảnh sát không hả?"
"Báo đi! Mày có giỏi thì báo đi, xem thử xem có ai quản không? Con ngu!" Minh Côn vừa mắng người vừa đưa tay vuốt mặt, đứng dậy muốn tát Đỗ Tử San nhưng bị Lục Văn Tây chụp cổ tay, cho hắn một đá, để hắn ngã trở lại trên ghế sô pha.
Đỗ Tử San tức giận tới phát run, đang định đánh người nhưng bị Lục Văn Tây cản lại.
Anh dám trêu chọc Minh Côn, thế nhưng Đỗ Tử San thì không được, nếu Minh Côn thì chỉ sợ Đỗ Tử San sẽ không chịu nổi, vì thế chuyện đắc tội người cứ để anh làm.
"Cô có mang theo điện thoại không?" Lục Văn Tây hỏi Đỗ Tử San.
Đỗ Tử San lấy chiếc túi dây xích ở bên cạnh tới, lấy điện thoại ra hỏi: "Báo cảnh sát hả?"
"Không, tuy hắn có âm mưu nhưng vẫn chưa thành công, trong nhà có quan hệ, sẽ không bị tổn thất gì, chốc nữa cô quay lại dáng vẻ độ/ng dục của hắn, giữ trong tay làm nhược điểm, tránh sau này bị hắn o ép làm khó."
Đỗ Tử San lập tức hiểu được, lấy điện thoại ra, run rẩy quay video Minh Côn, hiển nhiên vẫn còn rất tức giận, với lại lần đầu tiên làm loại chuyện như thế này nên không thể giữ bình tĩnh.
Lục Văn Tây lùi sang một bên, nhỏ giọng nói với quỷ xử nữ: "Tên này có thể nhìn thấy cô, hay là cô...."
"Có chút hư, không biết có được không?"
"Chắc được, còn tính dùng thuốc hại người khác mà, không bằng cô cứ thử đi."
Quỷ xử nữ đánh giá Minh Côn, liếm môi một cái: "Mặc dù kém xa anh, nhưng lớn lên trông cũng được, vóc người thì... cũng tạm cho qua. Chốc nữa nhường nơi này lại cho tôi đi."
"Được, nhớ phải ép khô hắn, để hắn không thể xuống giường được trong một khoảng thời gian ngắn."
"Tin tưởng tôi đi, tối hôm nay hắn sẽ đặc biệt hạnh phúc."
Lục Văn Tây cười cười, gật đầu.
Đỗ Tử San quay hình Minh Côn, Minh Côn rõ ràng cũng đang cố khắc chế, muốn đứng dậy rời đi, đáng tiếc Lục Văn Tây không cho, vẫn luôn thủ ở cửa. Quỷ xử nữ còn phà phấn mị mị, sau đó Đỗ Tử San hoàn toàn mất đi lý trí, bắt đầu r.ên rỉ, muốn đưa tay chụp lấy Đỗ Tử San.
Đỗ Tử San nhanh nhẹn né tránh.
Tiếp đó quay tới cảnh Minh Côn khó nhịn tự cởi quần tự sướng thì Đỗ Tử San nhíu mày, cảm thấy đặc biệt ghê tởm. Nghĩ tới nếu mình uống rượu thì chỉ sợ cũng như thế, cô lại càng phẫn nộ hơn, trực tiếp bật khóc.
"Quay một ít là được rồi." Lục Văn Tây nói xong thì kéo Đỗ Tử San ra khỏi phòng VIP, dù sao quỷ xử nữ cũng còn đang chờ đợi. Vì sợ người khác nhìn thấy Đỗ Tử San khóc, Lục Văn Tây dẫn cô theo cầu thang đi xuống lầu, tới một góc hẻo lánh trong vườn hoa nhỏ ở gần đó.
Nơi này là thành phố B, đang là trời đông giá rét, Lục Văn Tây cởi áo khoác của mình khoác lên người Đỗ Tử San, tiếp đó dùng ống tay áo của mình giúp cô lau vết trang điểm: "Tôi hỏi này, rốt cuộc cô vô tâm tới cỡ nào vậy? Bản thân mình là người đẹp đó có biết không? Biết bao nhiêu người thèm cô nhỏ dãi, cô cứ vậy vô tâm ở chung một phòng nói chuyện với hắn thế à?"
"Hắn nói muốn nói về chuyện bộ phim... chốc nữa đạo diễn cũng sẽ tới, bọn tôi ngồi đợi một chút."
"Cô có bị ngốc không vậy?" Mặc dù là trách mắng nhưng giọng nói đặc biệt ôn nhu, anh biết Đỗ Tử San cần an ủi, nhưng anh không am hiểu chuyện này, vì thế vẫn là loại thái độ này.
"Lục Văn Tây, cám ơn ông, nếu ông không tới thì tôi... tôi xong đời rồi, tên đó sao lại ghê tởm như vậy chứ... con mẹ nó... biế/n thái." Đỗ Tử San nghẹn ngào nói cám ơn.
"Khoảng thời gian trước hắn còn rủ tôi 3P kia kìa, cô nói xem hắn có thể là thứ tốt gì chứ?"
"Tôi không biết hắn là người như vậy, bởi vì tôi biết... hắn có bạn gái... không đúng, hắn là đồng tính hả?"
"Là bi."
"Cặn bã!"
"Đúng vậy, cặn bã."
"Làm sao ông biết hắn... bỏ thuốc vậy?" Đỗ Tử San nhịn không được hỏi.
"Có người thấy được nhưng không dám trêu chọc hắn, tôi thì dám, vì thế tôi đã tới."
"Cám ơn ông."
"Được rồi, đừng khóc nữa, chốc nữa bị chụp được thì thảm rồi, cô tranh thủ khóc cho xong đi rồi chúng ta trở về, lạnh quá rồi."
Đỗ Tử San bực tức giậm chân: "Thật ra tôi không muốn khóc... nhưng nghĩ tới thì nước mắt lại không ngăn được, tôi thật sự muốn mắng người, khóc gì đó, tôi hiểu hết, nhưng mà... nước mắt chứ trào ra. Tức chết tôi rồi, tôi rất thích bộ phim này, đã nghiên cứu kịch bản mấy tháng, kết quả... nhân vật này chắc là không còn nữa rồi, qua thôn thì không còn tiệm nữa rồi. Lục Văn Tây, tôi... tôi có thể dựa vào lòng ông khóc một trận không?"
Lục Văn Tây không chút do dự, trực tiếp giang tay, chuyện an ủi con gái này, anh tự nhiên sẽ không từ chối. Đỗ Tử San lập tức dựa vào lòng Lục Văn Tây bật khóc, thời điểm này cô đặc biệt mềm yếu.
Có sợ, có phẫn nộ tức giận, cũng có đáng tiếc mất mác.
Đỗ Tử San không phải dạng con gái đặc biệt mềm yếu, lăn lộn trong giới này lâu như vậy, tránh thoát được quy tắc ngầm nhưng lại đụng phải chuyện phiền lòng như thế này.
Lục Văn Tây đưa tay lên vỗ lưng Đỗ Tử San, an ủi.
Đỗ Tử San khóc khoảng năm phút thì cũng cảm thấy lạnh, vì thế buông Lục Văn Tây, chỉnh lại dáng vẻ, Lục Văn Tây cũng giúp cô lau nước mắt, cẩn thận quay trở về.
Sau khi vào cửa, Đỗ Tử San trả áo khoác lại cho Lục Văn Tây, anh nhanh chóng mặc vào, che đi phần dơ trên ống tay áo và trên ngực áo.
Lục Văn Tây không tiếp tục ở lại mà trực tiếp ngồi xe rời đi, lúc này quay về căn nhà anh thường ở ở trung tâm thành phố.
Tiến vào trong liền ngửi thấy mùi thuốc đông y, anh biết là Hứa Trần chuẩn bị cho mình, vì thế anh đi vào bếp, thấy bên trong có một chén thuốc, không khỏi có chút ghét bỏ. Nhưng nghĩ tới thuốc này có lợi cho bệnh trĩ, vì nghĩ tới ngày mai hạnh phúc tươi đẹp, anh cố gắng uống.
Hứa Trần ở phía sau đi tới, thấy anh đang uống thuốc thì lập tức hô một tiếng: "Đừng uống!"
Lục Văn Tây uống thuốc đông y đều dùng kiểu một hơi uống cạn sạch, vì thế lúc bị kêu ngừng lại thì đã uống hơn phân nửa rồi, sau đó nghi ngờ hỏi Hứa Trần: "Sao vậy?"
Biểu cảm của Hứa Trần có chút... đặc sắc, do dự hơn nửa ngày mới nói: "Thuốc này là để cho anh... rửa mông, có thể cải thiện... trĩ."
Lục Văn Tây có kích động muốn nôn thuốc ra, biểu cảm nhăn nhó đau khổ nửa ngày mới hỏi: "Thứ đó dùng miệng uống không phải sẽ càng tốt hơn à?"
"Lúc anh đau mắt thì có uống thuốc nhỏ mắt không?"
"..."
[hết 74]
[tác giả] Lục Văn Tây: Muốn uống, có điều lọ nhỏ như vậy uống không đã ghiền.
Danh sách chương