[Cáo] Ly Tao là một bài thơ nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc do Khuất Nguyên sáng tác. Bài thơ dài 370 câu miêu tả về tâm sự của ông.
******
Lục Văn Tây đột nhiên có cảm giác thông suốt, cảm thấy ý nghĩ này rất có lý, liền bảo Hứa Trần tắt máy tính.
Lúc rời khỏi nhà Đặng Huyên Hàm, Lục Văn Tây nói với Hứa Trần: “Cậu ra giá cái vòng cổ này đi, anh mua.”
“Không có khả năng bán cho anh.” Hứa Trần lập tức từ chối.
“Cậu cứ ra giá đi, chỉ cần không thái quá anh sẽ mua ngay, anh nói thật đó, thứ này rất hợp với những người làm minh tinh như anh, ẩn thân rồi sẽ không bị chụp ảnh, có thể làm rất nhiều việc không thể.”
“Thật sự không thể bán, bằng không bị trưởng bối biết, họ sẽ dùng tỏa hồn tỏa khóa tôi lại lôi về núi.”
“Cậu không nói là được mà?”
Hứa Trần không trả lời, trực tiếp đưa tay muốn lấy lại vòng cổ của Lục Văn Tây, lập tức bị Lục Văn Tây nhanh nhẹn né tránh, đồng thời cò kè mặc cả: “Anh thuê! Anh thuê được không? Một ngày bao nhiêu tiền, em ra giá đi!”
“Không được.”
“Một ngày hai ngàn được không? Cho anh thuê mười ngày là bằng tiền lương cả tháng của người ta rồi.”
“Thật sự không phải vấn đề tiền bạc.”
“Không thì khoảng thời gian cho thuê cậu cứ đi theo giám sát, anh khẳng định không làm chuyện xấu.”
“Tôi phải đi học.”
Lục Văn Tây nắm chặt vòng cổ cơ hồ sắp bật khóc tới nơi, bình thường diễn cảnh khóc cũng không chân thật được vậy: “Anh thực sự cảm thấy cái này tốt nên mới muốn dùng vài ngày, thật sự không phải muốn làm chuyện xấu.”
“Anh muốn làm gì?”
“Thể nghiệm cuộc sống.”
“…”
“Chính là… ẩn thân lén vào cục cảnh sát vài ngày, xem hoạt động thực tế của bọn họ, qua vài ngày nữa anh phải đi thử kính, đóng vai một cảnh sát, rất quan trọng.” Lục Văn Tây thực nghiêm túc nói: “Không tin thì cậu cứ xem thử kịch bản của anh.”
“Vòng cổ không thể cho anh mượn.” Hứa Trần vẫn kiên quyết.
“Thật sự, chỉ vài ngày thôi.” Lục Văn Tây thân là nam nhi một mét tám cư nhiên mím môi làm nũng.
“Tôi có thể cho anh dùng bùa, nó cũng có hiệu quả ẩn thân.”
“Cũng được, dùng thế nào, giống cái cậu thổi một hơi liền cháy à?”
“Không phải, trước khi dùng ngâm bùa vào nước một khắc, sau đó uống.”
Lục Văn Tây lập tức làm ra biểu tình nuốt phải ruồi, cảm thấy phương pháp này có chút ghê tởm, nào ngờ Hứa Trần còn bổ sung: “Hơn nữa chỉ có thể ẩn thân sáu tiếng, vượt quá thời gian sẽ bị lộ nguyên hình.”
Nghĩ tới tình cảnh mình đột nhiên xuất hiện một cách quỷ dị trong cục cảnh sát, chắc chắn lại giật tít, bất quá không còn cách nào, chỉ đành gật đầu: “Được rồi.”
“Một lá hai ngàn.”
“…” Đột nhiên Lục Văn Tây cảm thấy tên nhóc Hứa Trần này không ngốc chút nào, đặc biệt là về phương diện tiền bạc, rất tinh ranh.
Bất quá, anh vẫn gật đầu đồng ý.
Tuy bị tính kế nhưng Lục Văn Tây trước giờ vẫn luôn ‘coi tiền như rác’ vẫn thực vui vẻ, cứ như một đứa ngốc vừa ca hát vừa trở về nhà. Mới vừa tiến vào cửa, Hứa Trần liền túm áo Lục Văn Tây lột vòng cổ bỏ vào túi rồi quay về phòng khách.
Lục Văn Tây đứng ở cửa bĩu môi, thấy trên tủ giày có thẻ thang máy mới mới nhớ ra sáng nay mình có bảo Doãn Hàm Vi làm, vẫn chưa đưa Hứa Trần nên gọi: “Này!”
“Không bán.” Hứa Trần ló đầu ra.
“Fuck!” Lục Văn Tây ném thẻ thang máy và chìa khóa nhà qua: “Thẻ thang máy và chìa khóa nhà đấy, sau này đừng leo thang bộ nữa.”
Hứa Trận chụp lấy hai thứ kia, nhìn nhìn một chút rồi hỏi: “Thẻ này chính là cái anh quét một cái liền có thể từ truyền tống môn vượt qua hai mươi hai tầng lầu à?”
Truyền tống môn.
Cái tên thực đặc biệt, Lục Văn Tây gật gật đầu.
Hứa Trần cầm thẻ thang máy, tựa hồ rất yêu thích, tuy ngoài mặt vẫn không biểu lộ gì nhưng ánh mắt lại sáng bừng, Lục Văn Tây lập tức nhận ra.
Nhóc con này cũng khá đáng yêu.
Hứa Trần quay trở lại phòng, lôi di động ra nghịch, nghịch tới tận rạng sáng, cơ hồ quên mất thời gian.
Lục Văn Tây nằm ở phòng ngủ chính ngủ một giấc, tới rạng sáng thì mơ mơ màng màng tỉnh lại, bởi vì liên quan tới công việc nên anh rất hiếm khi được ngủ đủ giấc, gần nhất có điều kiện ngược lại lại có chút không thích ứng, vừa sáng sớm đã tỉnh lại.
Với tay lấy điện thoại muốn xem thử xem là mấy giờ, mở khóa liền thấy là màn hình chat với Hứa Trần, hơn nữa còn đang hiện dòng chữ: đối phương đang gõ chữ…
Ách.
Lục Văn Tây dụi dụi mắt, nhìn lại thì phát hiện vẫn là đối phương đang gõ chữ…
Đoán Hứa Trần dùng khung chat với anh tập gõ chữ, Lục Văn Tây tâm tình tốt gõ chữ hỏi: đang gõ cái gì đó?
Rất nhanh bên kia gửi qua một đoạn văn tự: Dư ấu hảo thử kỳ phục hề, niên ký lão nhi bất suy. Đái trường kiệp chi lục ly hề, quan thiết vân chi thôi ngôi, bị minh nguyệt hề bội bảo lộ. Thế hỗn trọc nhi mạc dư tri hề, ngô phương cao trì nhi bất cố…
…
Cả một bài Ly Tao, chỉ thiếu có vài chữ cuối.
Phỏng chừng đã luyện cả buổi rồi, lần đầu tiên Lục Văn Tây thấy một người dùng thơ để luyện gõ chữ, nếu bảo anh gõ cái này chắc gõ nửa ngày cũng không xong.
Lục Văn Tây: ồ, không tồi a.
Hứa Trần: là Khuất Nguyên viết chứ không phải tôi.
Cư nhiên rep lại, tốc độ còn rất nhanh, khả năng học tập của nhóc này khá mạnh a.
Lục Văn Tây: sao không ngủ?
Hứa Trần: học tập.
Phỏng chừng ý là học cách sử dụng di động.
Lục Văn Tây: nghỉ ngơi đi.
Hứa Trần: ừm.
Để điện thoại xuống, Lục Văn Tây nằm trên giường nhịn không được bật cười ngây ngô, cảm thấy tâm tình không tệ lắm, trở mình ngủ tiếp.
Hứa Trần out wechat, nhìn icon trên màn hình, cuối cùng nhấn mở thư viện hình ảnh, bên trong có ảnh tự chụp của Lục Văn Tây, Hứa Trần kéo hồi lâu vẫn chưa thấy điểm cuối.
Chiếc điện thoại di động này vốn là bên hãng điện thoại Lục Văn Tây đại diện đưa cho Lục Văn Tây dùng để quảng cáo, Lục Văn Tây chỉ dùng để chụp hình, vì thế hình ảnh bên trong đều là ảnh tự sướng của anh.
Hứa Trần nhìn một hồi mới phát hiện ở góc trên có ghi chú, tổng cộng có 1487 bức ảnh. Nhìn trong số chức năng quản lý có một dòng là xóa hết tất cả, Hứa Trần do dự một chút, cuối cùng quyết định quay trở lại. Nhấn mở bức ảnh đầu tiên liền thấy Lục Văn Tây đang làm dáng đáng yêu, xem tiếp thì có tấm lạnh lùng, tấm thâm trầm đáng yêu, còn có tấm làm mặt quỷ.
Đáng nói nhất là những tấm hình này đều chụp rất tốt, Hứa Trần xem hết cả một ngàn bốn trăm tám mươi bảy bức ảnh, không có tấm nào xấu.
Xem hình xong, Hứa Trần ngáp một cái, cung cung kính kính đặt di động qua một bên, đi tới bên cửa sổ thấy sắc trời bên ngoài thì không khỏi ảo não, giờ này rồi mà cậu vẫn chưa ngủ, thực không phù hợp với thói quen làm việc và nghỉ ngơi đúng giờ của cậu, không tốt cho sức khỏe.
Vì thế Hứa Trần vội vàng chạy về giường, nằm quy củ, nhắm mắt lại bắt đầu ngủ.
Cố ngủ một hồi, Hứa Trần lại mở to mắt, liếc nhìn cái vật nhỏ nhỏ trên tủ đầu giường.
…
Sáng sớm hôm sau.
Doãn Hàm Vi vừa tới dưới lầu liền nhìn thấy Hứa Trần mặc quần áo cũ của mình, lưng đeo ba lô rách đi ra, lập tức chạy tới chào: “Tới trường hả?”
“Ừm, sáng nay có khóa.”
“Đi đi, anh lên đưa cơm cho lão đại.”
“Ừm.” Hứa Trần trả lời xong thì tiếp tục đi ra ngoài.
Doãn Hàm Vi có chút nghi hoặc…. lão đại yêu gì kỳ vậy nhỉ, sao để người yêu mình ăn mặc giản dị như vậy, lẽ nào cố ý che dấu?
Doãn Hàm Vi lên nhà, nhấn chuông cửa, đợi một lúc rồi tự dùng chìa khóa mở cửa vào nhà, chú ý thấy Lục Văn Tây tựa hồ vẫn chưa rời giường nên cũng không quấy rầy, đặt bữa sáng lên bàn ăn rồi chạy ra sô pha ngoài phòng khách nằm vọc di động.
Hơn một tiếng sau, chờ Lục Văn Tây đi ra, Doãn Hàm Vi lập tức bát quái nói: “Lão đại xem tin tức mới nhất về Đặng Huyên Hàm chưa?”
“Cái gì?” Lục Văn Tây hứng thú.
“Nhà chị ta xuất hiện chuyện ma quái!”
“…” Lục Văn Tây có dự cảm không tốt.
“Có một nhóm paarazzi thuê phòng gần chỗ Đặng Huyên Hàm chờ xem sau khi chị ta chết sẽ có ai tới nhà chị ta, làm cái gì. Kết quả đêm qua lại chụp được chuyện ma quái trong nhà chị ta!” Doãn Hàm Vi nói xong liền bật dậy, khoa trương khoa tay múa chân: “Miếng vải trắng phủ trên sô pha tự nhiên bị xốc lên một góc, máy tính tự mở máy, còn mở Chrome nữa! Trời ạ! Em nhớ mấy hôm trước anh livestream cũng xảy ra chuyện ma quái, phong thủy tiểu khu này có phải không được ổn không?”
Lục Văn Tây đi tới phòng ăn, vừa bày bữa sáng ra vừa trả lời: “Hôm nay cậu đi mua một bộ sô pha mới đi.”
“A?” Doãn Hàm Vi lập tức nhảy xuống sô pha: “Em mới nằm một chút đã đổi rồi à?”
“Không thích màu này.”
“Lão đại, lúc mua rõ ràng anh nói muốn màu xám mà!”
“Không thích, đổi màu nào sáng sáng một chút, màu vàng đi.” Cái làm Lục Văn Tây chán ghét chính là vết máu trên sô pha.
“…”
“Mua cả thảm trải sàn nữa.”
“Mua lớn cỡ nào?” Doãn Hàm Vi có chút mê mang.
“Chỉ cần chỗ nào có sàn thì trải thảm lên hết.”
“Lão đại, em không hiểu mắt thẩm mỹ của anh lắm.”
“Thay đổi phong thủy.”
Lúc này Doãn Hàm Vi không nghi vấn nữa, chỉ nghĩ, hóa ra còn có phương pháp này? Lão đại đúng là lão đại, thực lợi hại.
Lúc ăn sáng, Lục Văn Tây nhấn mở trang web của hội fan cuồng.
Bình thường minh tinh rất chán ghét trang web này, bởi vì nơi này bán lịch trình làm việc và các chuyến bay của nghệ nhân, số phòng khách sạn, địa chỉ nhà riêng, thậm chí là thói quen sinh hoạt, thậm chí lúc ở đoàn phim nói chuyện cũng bị ghi âm lại, được xem là món hàng mang đi bán.
Đây cũng là lần đầu tiên Lục Văn Tây cảm thấy trang giao dịch này hữu ích, bởi vì anh vừa đăng ký làm thành viên xong, bỏ ra năm mươi NDT liền mua được tin tức về Đặng Huyên Hàm. Anh còn thấy một mục rao bán thông tin cá nhân về mình, khá đắt, tới ba trăm NDT, bất quá anh không mua bởi vì hiển nhiên anh rất hiểu bản thân mình.
Trong tư liệu Đặng Huyên Hàm, Lục Văn Tây tìm thấy tên một tiểu khu là Long Hòa Tử Uyển, có cả địa chỉ căn hộ.
Ngày đó Đặng Huyên Hàm nói không phải giấy [zhi] mà là tử [zi].
Cho nên, manh mối nhất định nằm trong căn hộ ở Long Hòa Tử Uyển, may mắn là tiểu khu đó cũng nằm trong thành phố.
…
Hoàn Chương 13.
[Tác giả] xem xong 1487 bức ảnh tự sướng, Hứa Trần không chút biểu cảm biểu thị, bộ dáng của Lục Văn Tây cũng tạm được.
******
Lục Văn Tây đột nhiên có cảm giác thông suốt, cảm thấy ý nghĩ này rất có lý, liền bảo Hứa Trần tắt máy tính.
Lúc rời khỏi nhà Đặng Huyên Hàm, Lục Văn Tây nói với Hứa Trần: “Cậu ra giá cái vòng cổ này đi, anh mua.”
“Không có khả năng bán cho anh.” Hứa Trần lập tức từ chối.
“Cậu cứ ra giá đi, chỉ cần không thái quá anh sẽ mua ngay, anh nói thật đó, thứ này rất hợp với những người làm minh tinh như anh, ẩn thân rồi sẽ không bị chụp ảnh, có thể làm rất nhiều việc không thể.”
“Thật sự không thể bán, bằng không bị trưởng bối biết, họ sẽ dùng tỏa hồn tỏa khóa tôi lại lôi về núi.”
“Cậu không nói là được mà?”
Hứa Trần không trả lời, trực tiếp đưa tay muốn lấy lại vòng cổ của Lục Văn Tây, lập tức bị Lục Văn Tây nhanh nhẹn né tránh, đồng thời cò kè mặc cả: “Anh thuê! Anh thuê được không? Một ngày bao nhiêu tiền, em ra giá đi!”
“Không được.”
“Một ngày hai ngàn được không? Cho anh thuê mười ngày là bằng tiền lương cả tháng của người ta rồi.”
“Thật sự không phải vấn đề tiền bạc.”
“Không thì khoảng thời gian cho thuê cậu cứ đi theo giám sát, anh khẳng định không làm chuyện xấu.”
“Tôi phải đi học.”
Lục Văn Tây nắm chặt vòng cổ cơ hồ sắp bật khóc tới nơi, bình thường diễn cảnh khóc cũng không chân thật được vậy: “Anh thực sự cảm thấy cái này tốt nên mới muốn dùng vài ngày, thật sự không phải muốn làm chuyện xấu.”
“Anh muốn làm gì?”
“Thể nghiệm cuộc sống.”
“…”
“Chính là… ẩn thân lén vào cục cảnh sát vài ngày, xem hoạt động thực tế của bọn họ, qua vài ngày nữa anh phải đi thử kính, đóng vai một cảnh sát, rất quan trọng.” Lục Văn Tây thực nghiêm túc nói: “Không tin thì cậu cứ xem thử kịch bản của anh.”
“Vòng cổ không thể cho anh mượn.” Hứa Trần vẫn kiên quyết.
“Thật sự, chỉ vài ngày thôi.” Lục Văn Tây thân là nam nhi một mét tám cư nhiên mím môi làm nũng.
“Tôi có thể cho anh dùng bùa, nó cũng có hiệu quả ẩn thân.”
“Cũng được, dùng thế nào, giống cái cậu thổi một hơi liền cháy à?”
“Không phải, trước khi dùng ngâm bùa vào nước một khắc, sau đó uống.”
Lục Văn Tây lập tức làm ra biểu tình nuốt phải ruồi, cảm thấy phương pháp này có chút ghê tởm, nào ngờ Hứa Trần còn bổ sung: “Hơn nữa chỉ có thể ẩn thân sáu tiếng, vượt quá thời gian sẽ bị lộ nguyên hình.”
Nghĩ tới tình cảnh mình đột nhiên xuất hiện một cách quỷ dị trong cục cảnh sát, chắc chắn lại giật tít, bất quá không còn cách nào, chỉ đành gật đầu: “Được rồi.”
“Một lá hai ngàn.”
“…” Đột nhiên Lục Văn Tây cảm thấy tên nhóc Hứa Trần này không ngốc chút nào, đặc biệt là về phương diện tiền bạc, rất tinh ranh.
Bất quá, anh vẫn gật đầu đồng ý.
Tuy bị tính kế nhưng Lục Văn Tây trước giờ vẫn luôn ‘coi tiền như rác’ vẫn thực vui vẻ, cứ như một đứa ngốc vừa ca hát vừa trở về nhà. Mới vừa tiến vào cửa, Hứa Trần liền túm áo Lục Văn Tây lột vòng cổ bỏ vào túi rồi quay về phòng khách.
Lục Văn Tây đứng ở cửa bĩu môi, thấy trên tủ giày có thẻ thang máy mới mới nhớ ra sáng nay mình có bảo Doãn Hàm Vi làm, vẫn chưa đưa Hứa Trần nên gọi: “Này!”
“Không bán.” Hứa Trần ló đầu ra.
“Fuck!” Lục Văn Tây ném thẻ thang máy và chìa khóa nhà qua: “Thẻ thang máy và chìa khóa nhà đấy, sau này đừng leo thang bộ nữa.”
Hứa Trận chụp lấy hai thứ kia, nhìn nhìn một chút rồi hỏi: “Thẻ này chính là cái anh quét một cái liền có thể từ truyền tống môn vượt qua hai mươi hai tầng lầu à?”
Truyền tống môn.
Cái tên thực đặc biệt, Lục Văn Tây gật gật đầu.
Hứa Trần cầm thẻ thang máy, tựa hồ rất yêu thích, tuy ngoài mặt vẫn không biểu lộ gì nhưng ánh mắt lại sáng bừng, Lục Văn Tây lập tức nhận ra.
Nhóc con này cũng khá đáng yêu.
Hứa Trần quay trở lại phòng, lôi di động ra nghịch, nghịch tới tận rạng sáng, cơ hồ quên mất thời gian.
Lục Văn Tây nằm ở phòng ngủ chính ngủ một giấc, tới rạng sáng thì mơ mơ màng màng tỉnh lại, bởi vì liên quan tới công việc nên anh rất hiếm khi được ngủ đủ giấc, gần nhất có điều kiện ngược lại lại có chút không thích ứng, vừa sáng sớm đã tỉnh lại.
Với tay lấy điện thoại muốn xem thử xem là mấy giờ, mở khóa liền thấy là màn hình chat với Hứa Trần, hơn nữa còn đang hiện dòng chữ: đối phương đang gõ chữ…
Ách.
Lục Văn Tây dụi dụi mắt, nhìn lại thì phát hiện vẫn là đối phương đang gõ chữ…
Đoán Hứa Trần dùng khung chat với anh tập gõ chữ, Lục Văn Tây tâm tình tốt gõ chữ hỏi: đang gõ cái gì đó?
Rất nhanh bên kia gửi qua một đoạn văn tự: Dư ấu hảo thử kỳ phục hề, niên ký lão nhi bất suy. Đái trường kiệp chi lục ly hề, quan thiết vân chi thôi ngôi, bị minh nguyệt hề bội bảo lộ. Thế hỗn trọc nhi mạc dư tri hề, ngô phương cao trì nhi bất cố…
…
Cả một bài Ly Tao, chỉ thiếu có vài chữ cuối.
Phỏng chừng đã luyện cả buổi rồi, lần đầu tiên Lục Văn Tây thấy một người dùng thơ để luyện gõ chữ, nếu bảo anh gõ cái này chắc gõ nửa ngày cũng không xong.
Lục Văn Tây: ồ, không tồi a.
Hứa Trần: là Khuất Nguyên viết chứ không phải tôi.
Cư nhiên rep lại, tốc độ còn rất nhanh, khả năng học tập của nhóc này khá mạnh a.
Lục Văn Tây: sao không ngủ?
Hứa Trần: học tập.
Phỏng chừng ý là học cách sử dụng di động.
Lục Văn Tây: nghỉ ngơi đi.
Hứa Trần: ừm.
Để điện thoại xuống, Lục Văn Tây nằm trên giường nhịn không được bật cười ngây ngô, cảm thấy tâm tình không tệ lắm, trở mình ngủ tiếp.
Hứa Trần out wechat, nhìn icon trên màn hình, cuối cùng nhấn mở thư viện hình ảnh, bên trong có ảnh tự chụp của Lục Văn Tây, Hứa Trần kéo hồi lâu vẫn chưa thấy điểm cuối.
Chiếc điện thoại di động này vốn là bên hãng điện thoại Lục Văn Tây đại diện đưa cho Lục Văn Tây dùng để quảng cáo, Lục Văn Tây chỉ dùng để chụp hình, vì thế hình ảnh bên trong đều là ảnh tự sướng của anh.
Hứa Trần nhìn một hồi mới phát hiện ở góc trên có ghi chú, tổng cộng có 1487 bức ảnh. Nhìn trong số chức năng quản lý có một dòng là xóa hết tất cả, Hứa Trần do dự một chút, cuối cùng quyết định quay trở lại. Nhấn mở bức ảnh đầu tiên liền thấy Lục Văn Tây đang làm dáng đáng yêu, xem tiếp thì có tấm lạnh lùng, tấm thâm trầm đáng yêu, còn có tấm làm mặt quỷ.
Đáng nói nhất là những tấm hình này đều chụp rất tốt, Hứa Trần xem hết cả một ngàn bốn trăm tám mươi bảy bức ảnh, không có tấm nào xấu.
Xem hình xong, Hứa Trần ngáp một cái, cung cung kính kính đặt di động qua một bên, đi tới bên cửa sổ thấy sắc trời bên ngoài thì không khỏi ảo não, giờ này rồi mà cậu vẫn chưa ngủ, thực không phù hợp với thói quen làm việc và nghỉ ngơi đúng giờ của cậu, không tốt cho sức khỏe.
Vì thế Hứa Trần vội vàng chạy về giường, nằm quy củ, nhắm mắt lại bắt đầu ngủ.
Cố ngủ một hồi, Hứa Trần lại mở to mắt, liếc nhìn cái vật nhỏ nhỏ trên tủ đầu giường.
…
Sáng sớm hôm sau.
Doãn Hàm Vi vừa tới dưới lầu liền nhìn thấy Hứa Trần mặc quần áo cũ của mình, lưng đeo ba lô rách đi ra, lập tức chạy tới chào: “Tới trường hả?”
“Ừm, sáng nay có khóa.”
“Đi đi, anh lên đưa cơm cho lão đại.”
“Ừm.” Hứa Trần trả lời xong thì tiếp tục đi ra ngoài.
Doãn Hàm Vi có chút nghi hoặc…. lão đại yêu gì kỳ vậy nhỉ, sao để người yêu mình ăn mặc giản dị như vậy, lẽ nào cố ý che dấu?
Doãn Hàm Vi lên nhà, nhấn chuông cửa, đợi một lúc rồi tự dùng chìa khóa mở cửa vào nhà, chú ý thấy Lục Văn Tây tựa hồ vẫn chưa rời giường nên cũng không quấy rầy, đặt bữa sáng lên bàn ăn rồi chạy ra sô pha ngoài phòng khách nằm vọc di động.
Hơn một tiếng sau, chờ Lục Văn Tây đi ra, Doãn Hàm Vi lập tức bát quái nói: “Lão đại xem tin tức mới nhất về Đặng Huyên Hàm chưa?”
“Cái gì?” Lục Văn Tây hứng thú.
“Nhà chị ta xuất hiện chuyện ma quái!”
“…” Lục Văn Tây có dự cảm không tốt.
“Có một nhóm paarazzi thuê phòng gần chỗ Đặng Huyên Hàm chờ xem sau khi chị ta chết sẽ có ai tới nhà chị ta, làm cái gì. Kết quả đêm qua lại chụp được chuyện ma quái trong nhà chị ta!” Doãn Hàm Vi nói xong liền bật dậy, khoa trương khoa tay múa chân: “Miếng vải trắng phủ trên sô pha tự nhiên bị xốc lên một góc, máy tính tự mở máy, còn mở Chrome nữa! Trời ạ! Em nhớ mấy hôm trước anh livestream cũng xảy ra chuyện ma quái, phong thủy tiểu khu này có phải không được ổn không?”
Lục Văn Tây đi tới phòng ăn, vừa bày bữa sáng ra vừa trả lời: “Hôm nay cậu đi mua một bộ sô pha mới đi.”
“A?” Doãn Hàm Vi lập tức nhảy xuống sô pha: “Em mới nằm một chút đã đổi rồi à?”
“Không thích màu này.”
“Lão đại, lúc mua rõ ràng anh nói muốn màu xám mà!”
“Không thích, đổi màu nào sáng sáng một chút, màu vàng đi.” Cái làm Lục Văn Tây chán ghét chính là vết máu trên sô pha.
“…”
“Mua cả thảm trải sàn nữa.”
“Mua lớn cỡ nào?” Doãn Hàm Vi có chút mê mang.
“Chỉ cần chỗ nào có sàn thì trải thảm lên hết.”
“Lão đại, em không hiểu mắt thẩm mỹ của anh lắm.”
“Thay đổi phong thủy.”
Lúc này Doãn Hàm Vi không nghi vấn nữa, chỉ nghĩ, hóa ra còn có phương pháp này? Lão đại đúng là lão đại, thực lợi hại.
Lúc ăn sáng, Lục Văn Tây nhấn mở trang web của hội fan cuồng.
Bình thường minh tinh rất chán ghét trang web này, bởi vì nơi này bán lịch trình làm việc và các chuyến bay của nghệ nhân, số phòng khách sạn, địa chỉ nhà riêng, thậm chí là thói quen sinh hoạt, thậm chí lúc ở đoàn phim nói chuyện cũng bị ghi âm lại, được xem là món hàng mang đi bán.
Đây cũng là lần đầu tiên Lục Văn Tây cảm thấy trang giao dịch này hữu ích, bởi vì anh vừa đăng ký làm thành viên xong, bỏ ra năm mươi NDT liền mua được tin tức về Đặng Huyên Hàm. Anh còn thấy một mục rao bán thông tin cá nhân về mình, khá đắt, tới ba trăm NDT, bất quá anh không mua bởi vì hiển nhiên anh rất hiểu bản thân mình.
Trong tư liệu Đặng Huyên Hàm, Lục Văn Tây tìm thấy tên một tiểu khu là Long Hòa Tử Uyển, có cả địa chỉ căn hộ.
Ngày đó Đặng Huyên Hàm nói không phải giấy [zhi] mà là tử [zi].
Cho nên, manh mối nhất định nằm trong căn hộ ở Long Hòa Tử Uyển, may mắn là tiểu khu đó cũng nằm trong thành phố.
…
Hoàn Chương 13.
[Tác giả] xem xong 1487 bức ảnh tự sướng, Hứa Trần không chút biểu cảm biểu thị, bộ dáng của Lục Văn Tây cũng tạm được.
Danh sách chương