Thanh Diễm Điểu cùng Hắc Xà (rắn đen) đứng ở trên không lo lắng đợi. Bọn họ phụng mệnh tới đây đón Kỷ Ninh nhưng đã qua ba lượt Hắc Xà gọi mà vẫn chưa thấy hồi âm.
"Chẳng lẽ công tử không ở vùng này?" Hắc Xà đầy vẻ lo lắng.
"Hắc ca, nhìn đằng kia." Thanh Diễm Điểu nói ra bằng tiếng loài người.
Hắc Xà liền nhìn về hướng đó. Chỉ thấy ngọn núi vốn yên ắng bỗng xuất hiện lượng lớn Đạo Binh Giáp Khải, băng sương bao phủ, hỏa diễm đốt cháy...Những đạo quân kia đơn giản kết trận cùng với Thiên Thiên sinh linh tạo thành tám cái bóng Giao Long. Uy Áp từ những cái bóng đó làm cho Thanh Diễm Điểu cùng Hắc Xà cùng cảm thấy kinh hãi.
"Đạo binh, mấy ngàn đạo binh có thể liên hợp sao?" Thanh Diễm Điểu cùng Hắc Xà đều hoảng sợ. Những bá chủ lớn ở các vùng đều không có được thủ đoạn tầm cỡ này, chỉ có quận đội của vương triều Đại Hạ đóng ở Nam Sơn Thành mới có tầm cỡ thế này. "Với uy thế như thế này, nếu chúng ta mà đi lên thì chỉ sợ sẽ bị chúng giết một cách đơn giản."
"Nhìn kia, công tử Kỷ Ninh."
Chỉ thấy ở phía trước mấy ngàn đạo binh xuất hiện một thiến niên mặc da thú với khí thế cực kỳ điên cuồng, đúng là Kỷ Ninh!
"Làm sao mà công tử Kỷ Ninh có thể ngăn cản được mấy ngàn đạo binh liên hợp?"
"Kỷ Ninh, chạy mau!" Hắc Xà đứng trên không lo lắng hô lên.
...
Trong lòng núi, nguyên một đám Tiên Thiên sinh linh đang bị trói cũng lo lắng không yên nhìn về phía bên ngoài. Khi thấy hỏa diễm cùng băng sương kia thì bọn họ thật sự cảm thấy kinh hãi.
"Công tử Kỷ Ninh, Tử Phủ tu sĩ này đang luyện chế pháp bảo tà ác nên hiện không có cách nào phân thân. Mau trốn đi!" Mông Ngư lo lắng hô lên.
"Kỷ Ninh, đi mau. Đến lúc muộn thì không thể chạy nữa đâu." Kỷ Vu Ngọc cũng khản giọng quát ầm lên.
"Đi mau!"
Cả đám Tiên Thiên sinh linh ở Kỷ tộc đều lo lắng kêu lên. Bọn họ bị khốn khổ ở đây đã lâu, thường xuyên nghe đám người kia bán tán, lại còn tận mắt chứng kiến một vài ác quỷ chui vào chỗ sâu trong núi...Nên bọn họ dĩ nhiên hiểu ra ở trong núi này đang có một gã Tử Phủ tu sĩ luyện chế pháp bảo vô cùng tà ác. Một khi đối phương ra tay thì sẽ kinh khủng tới mức nào? "Cái gì, mấy ngàn đạo binh liên hợp?" Đám Tiên Thiên sinh linh chợt thấy những đạo quân bị lửa thiêu, băng sương đông lại đang kết trận tạo thành một cái bóng Giao Long nhỏ dài. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy một phần những gì ở bên ngoài nhưng như thế cũng đã làm họ thực sự sợ hãi rồi.
"Chạy mau."
"Kỷ Ninh, đi mau!" Cả đám cực kỳ lo lắng.
...
Nghe được tiếng kêu lo lắng của Hắc bá(bác) trên không, tiếng sư phụ Mông Ngư trong lòng núi, âm thanh của đám người Kỷ Vu Ngọc, Ngõa Cùng làm Kỷ Ninh càng thêm điên cuồng dù đã bị trúng độc từ trước. Trốn? Tại sao phải trốn? Trốn thì vẫn phải chết chứ có khác gì đâu. Nếu như liều chết với tên Tử Phủ Tu Sĩ kia thì còn có thể có đường sống.
"Giết!" Kỷ Ninh nhìn mấy ngàn đạo binh trước mặt rồi không do dự chút nào thi triển ra sát chiêu mạnh nhất của mình.
Vù vù...
Chỉ thấy hơn ba trăm pháp bảo kiếm khí xuất hiện xung quanh Kỷ Ninh. Mỗi một chuôi kiếm đều có tia sáng trắng mờ bao quanh đồng thời cũng dẫn động đến uy lực của trời đất. Hôm nay sau khi Kỷ Ninh đạt được thành tựu về trận pháp thì việc điều khiển Tiểu Thiên Kiến Trận cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Không như lúc trước học theo kiểu bắt chước mà bây giờ hắn đã có thể hiểu được một chút ảo diệu, hiểu được phương hướng để phát triển.
"Đó là cái gì!"
"Làm sao kiếm khí có thể bay được?"
"Pháp bảo phi hành?"
Tám gã Tiên Thiên sinh linh đứng trong hàng ngũ mấy ngàn đạo binh đều ngơ ngác nhìn những phi kiếm bay lơ lửng kia. Bọn chúng lập tức nghĩ ngay đến ... Tử Phủ Tu Sĩ! Bởi vì ít nhất cũng phải là Tử Phủ Tu Sĩ thì mới có thể điều khiển pháp bảo phi hành đó, đây chính là một chuẩn mực bình thường. Nhưng hiện tại thiếu niên này lại có thể khống chế pháp bảo như vậy.
Bọn chúng làm sao có thể nghĩ ra là thần hồn của Kỷ Ninh đã đạt tới cấp độ 'Thần Niệm' thì mới có thể làm một bước này.
"Là Tử Phủ Tu Sĩ. Chủ nhân, là Tử Phủ Tu Sĩ. Thiếu niên kia là Tử Phủ Tu Sĩ!" Đã có tên Tiên Thiên sinh linh thảm thiết kêu lên.
"Chết đi." Kỷ Ninh lập tức điều khiển kiếm quang trước người co giãn.
Xíu...uu!!
Một vài kiếm quang co giãn lập tức xẹt qua tạo thành một đường cong vô cùng đẹp mắt trên không trung rồi đơn giản xuyên thẳng qua lồng ngực tên thiếu niên tuấn tú làm hắn trợn mắt lên với vẻ khó tin: "Tử Phủ, Tử Phủ..." Đến lúc chết mà hắn vẫn mang vẻ mặt không thể tin nổi.
"Không." Gã khôi ngô vừa kêu lên một tiếng thì kiếm quang đã đâm thẳng qua người.
Dù sao thì đại trận đạo binh của bọn chúng không chính thức hợp thành một con Giao Long mà chỉ phân thành tám cái bóng giao long thôi. Mỗi một cái bóng Giao Long được hợp thành bởi một Tiên Thiên sinh linh và hơn trăm thậm chí ngàn tên Thiên Đạo Binh. Nếu chỉ tính thực lực phòng ngự thì vẫn chưa thể bằng được chín tên Tiên Thiên đạo binh ở cửa thứ hai Thủy Phủ.
Dù Kỷ Ninh có phải cận chiến thì với Tích Thủy Chân Ý hắn vẫn có khả năng thắng. Đương nhiên nếu chiến đấu như vậy sẽ vô cùng tốn sức, hơn nữa lại rơi vào thế bị kẻ địch vây công.
Nhưng hiện tại...
Bằng tầng thứ tư Tiểu Thiên Kiếm Trận thì hắn đã có uy lực ngang tầm với Tử Phủ tu sĩ tiền kỳ sử dụng pháp bảo nhập giai. Cho dù đối phương có chín ngàn đạo binh cùng chín tên Tiên Thiên sinh linh kết hợp hóa thành Giao Long thì Kỷ Ninh vẫn có đủ lực để đánh với chúng một trận. Còn bây giờ đối phương lại giống như năm bè bảy mảnh thế kia thì đúng là để cho hắn chém dưa thái rau rồi.
"Tử Phủ tu sĩ!"
"Là Tử Phủ tu sĩ."
Một đám kiếm quang xẹt qua tạo thành một đường cong đẹp mắt xuyên thẳng qua tám gã Tiên Thiên sinh linh. Mặc cho những tên này có cố gắng trốn thế nào thì tốc độ của bọn chúng vẫn còn kém không biết bao nhiêu lần so với kiếm quang. Mặc dù có những đám đạo binh ở đằng sau hỗ trợ nhưng những tên ở phía trước vẫn bị chém bay đi.
"Là Tử Phủ tu sĩ đó."
"Tử Phủ tu sĩ."
Từng tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ ngọn núi. Những tên Tiên Thiên sinh linh kia căm hận thấu trời cùng vẻ kinh ngạc hiện lên trên từng khuôn mặt. Bọn chúng thật không ngờ được một tên thiếu niên như Kỷ Ninh kia lại có thể trở thành Tử Phủ tu sĩ! Bọn chúng bị Tử Phủ tu sĩ giết? Đúng là bọn chúng có chết cũng không cam lòng, sớm biết như vậy thì bọn chúng cũng sẽ chả mò ra làm gì.
...
"Cái gì."
"Điều này..."
Trên bầu trời, Thanh Diễm Điểu cùng Hắc Xà thấy thế thì đều trợn mắt há hốc mồm. Ở phía dưới Kỷ Ninh đang điều khiển mấy trăm pháp bảo kiếm khí trôi nổi, hơn nữa một đám kiếm quang được ngưng kết lại đang quét bốn phía. Đây đúng là sự khác biệt rõ rệt về thực lực giống như Tiên Thiên tàn sát Hậu Thiên vậy. Chỉ với vào đường kiếm quang đơn giản đã giết chết được tám tên Tiên Thiên sinh linh. Những tên Tiên Thiên sinh linh kia vừa chết thì đám đạo binh ở phía sau liền không cách nào hợp thành đại trận nữa.
"Kỷ Ninh! Hắn, hắn là Tử Phủ tu sĩ?" Hắc Xà đã nhìn Kỷ Ninh lớn lên từ lúc nhỏ nhưng khi thấy cảnh nảy thì cũng như tưởng mình đang nằm mơ.
...
Đám Mông Ngư, Kỷ Vu Ngọc, Kỷ Thiện lúc trước còn kêu gào bảo Kỷ Ninh trốn đi mà bây giờ thấy thế thì cũng như đang nằm mơ. Từ góc độ này, bọn họ không thể nhìn thấy Kỷ Ninh. Nhưng họ nhìn qua cửa động thấy lượng lớn đạo binh bên ngoài, rồi tận mắt thấy những tên đạo binh mặc giáp màu đen kia bị một đường kiếm quang vô cùng chói mắt xuyên qua. Cả đám đạo bịnh đều đổ rạp xuống.
Hơn nữa vào lúc đám đạo binh này chết còn có tiếng kêu thê lương cùng phẫn nộ :"Tử Phủ tu sĩ!" "Là Tử Phủ tu sĩ!"
"Là Tử Phủ tu sĩ?" Đám người Mông Ngư và những kẻ thuộc về thế lực khác ở Yên Sơn bị bắt về đây đều có chút ngơ ngác. Chẳng lẽ ngoại trừ Kỷ Ninh còn có một Tử Phủ tu sĩ khác đánh tới đây?
Mà đúng lúc này...
Bùm!
Một cái bóng đen nhảy ra từ cửa động, đôi mắt màu xanh lá nhìn lướt qua cả đám Tiên Thiên sinh linh bị trói chặt. Trong lòng núi còn có một vài tên tay sai không ra tham chiến cùng hai tên không may bị quỷ nhập vào. Vì lúc trước hai tên này đứng cách không xa cửa động nên cương thi vừa xuất hiện thì thân thể của hai tên đó đã bị thi sát xâm nhập vào.
"A."
"A." Hai tên tay sai này lúc trước không gia nhập đạo binh nên trở thành kẻ không may bị thi sát nhập vào. Chỉ sau một tiếng kêu thảm thiết, thi sát nhập vào đã biến cả hai tên thành một vũng nước.
Cương thi lông màu đen bước thẳng ra ngoài cửa động.
"Công tử coi chừng." Mông Ngư lo lắng hô lên.
*****
Sau khi thấy đám Tiên Thiên sinh linh đã bị giết chết, Kỷ Ninh liền thu hơn ba trăm kiếm khí lại. Dù sao bản thân hắn mới chỉ là Tiên Thiên sinh linh sơ kỳ nên chân nguyên Tiên Thiên trong người cũng chưa phải nhiều lắm! Nếu như hắn điều khiển vài nghìn kiếm khí thì chắc chỉ một lần là đã tiêu hao hết rồi còn như ba trăm kiếm khí như thế này thì cũng chỉ có thể thi triển hơn chục lần mà thôi.
Đối thủ thực sử của mình là tên Tử Phủ tu sĩ đáng sợ kia cơ.
"Gào..." Một tiếng gầm giận dữ vang lên, từ xa xa một bóng đen lao tới.
"Chẳng lẽ là tên Tử Phủ tu sĩ kia?" Pháp bảo cánh chim của Kỷ Ninh khẽ động, cả người liền lập tức tránh ra tạo thành một đường vòng cung. Bóng đen cũng đánh ầm một tiếng lên mặt đất tạo nên một hố sau hơn mười trượng. Kỷ Ninh thấy thế thì sắc mặt biến đổi.
Cương thi lông đen nhìn chằm chằm vào Kỷ Ninh, xung quanh thân thể nó có một làn sương màu đen bao phủ giống như thi sát.
"Tên của nợ này có lực lượng thật lớn mà tốc độ lại nhanh." Kỷ Ninh khiếp sợ, đến nỗi khiến hắn liên tưởng tới quái vật lông đen ở cửa thứ ba ở Thủy Phủ. Có điều con cương thi lông đen này tạo cho Kỷ Ninh một cảm giác gì đó tà ác xúi quẩy, mà xung quanh thân thể của nó lại có một làn sương màu đen khác hẳn với quái vật ở cửa thứ ba Thủy Phủ.
"Giết." Cương thi lông đen nhìn chằm chằm vào Kỷ Ninh rồi lại lần nữa lao tới.
Vèo! Vèo! Vèo! Hai cánh của Kỷ Ninh chấn động, lại lần nữa cả thân thể hắn né đi như ma quỷ. Tuy có chút khó khăn để tránh né nhưng vẫn có thể thoát ra ngoài. Bắc Minh kiếm trong tay cũng tiện chém một đường lên người cương thi màu đen, lưu lại trên đó một đường màu trắng bạc.
"Cái của nợ này tương tự như quái vật màu đen. Lực lương lớn, tốc độ nhanh, thân thể lại vô cùng cứng cỏi. Có điều thực lực thì còn kém rất nhiều." Qua một nhát phất tay đánh ra, Kỷ Ninh đã phát hiện được con cương thi màu đen này rất trì độn về khoản vận dụng lực lượng. Mà quái vật lông đen ở trong Thủy Phủ lại là thứ có linh hồn nên bất kể là bộ pháp hay chưởng pháp nhìn thì đơn giản nhưng lại cực kỳ huyền diệu, muốn tránh cũng không tránh được.
"Đến cả cảnh giới Nhập Vi cũng chưa tới thì chắc chắn không phải Tử Phủ tu sĩ. Thuốc giải loại độc trong người ta rất có thể ở tay tên Tử Phủ tu sĩ. Hiện tại hắn không ra ngoài thì chắc chắn là có việc gì đó không thể phân thân được. Ta phải nắm lấy cơ hội này nhanh chóng mà diệt trừ." Kỷ Ninh hiểu. Đến tận giờ mà tên Tử Phủ tu sĩ vẫn không ra thì chắc chắn là hắn đang có chuyện gì đó khổ trong lòng.
Phải thừa dịp hắn bệnh mà cướp mệnh.
Vèo!
Pháp bảo cánh chim của Kỷ Ninh chấn động, cả người hóa thành một đường cong tránh khỏi cương thi màu đen. Con cương thi màu đen tru lên vẫn đuổi tiếp, nhưng với 'Phong Dực độn pháp' Kỷ Ninh làm sao có thể để nó đuổi kịp được.
"Kỷ Ninh?" Một âm thanh lạnh lùng chói tai truyền từ trong núi ra. Kỷ Ninh liếc mắt nhìn vào cửa động tối đen trong lòng núi thì thấy một gã mặc áo đen rộng thùng thình đang đứng bên. Nam tử này tóc dài rối tung, sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào, một đôi mắt xanh lục giống con cương thi màu đen làm cho lòng hắn càng thêm kinh động.
Danh sách chương