Lại nói lúc này tại Quán Vân Lâu, Hoàng Đạt cầm hóa đơn trong tay mà cảm thấy hoảng hốt, chỉ một bữa ăn mà tại sao lại hết nhiều đến như vậy, hắn tức giận đập bàn nói :

"Các ngươi muốn giết người à, đồ ăn là vàng à, mà sao lại đắt như thế, các ngươi đừng thấy bổn đại gia ta mặc trang phục Tây quốc mà các người bắt nạt nhá, ta không trả các ngươi làm gì được ta ".

Tiếng nói oang oang của tên Hoàng Đạt dẫn đến bao nhiêu con mắt của thực khách, hầu như người đến ăn ở đây đều là người có địa vị, có tiền.

Dạ Cẩn Hiên cùng Hoàng Như Hoa thấy nhiều ánh mắt tò mò nhìn về phía bên này cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. (D)

Hoàng Như Hoa liênd nói nhỏ:

"Đại hoàng huynh, huynh trả ngân lượng cho người ta đi, mọi người đang nhìn kia ".

Hoàng Đạt từ trước đến giờ là tên phàm phu tục tử chỉ biết đánh trận làm gì suy nghĩ được sâu xa, hắn cũng đâu nhìn ánh mắt của người đời, hắn tức giận nói:

"Ta không trả đấy, có một tý xíu đồ ăn mà giá thì trên trời, định bắt nạt bổn đại gia ta à, không dễ thế đâu ".

Tiểu nhị hết cách đành phải gọi trưởng quầy lên, hắn ta thật xui xẻo cứ nghĩ vớ phải được khách hàng đại gia, ai mà ngờ.

Trưởng quầy gần như quen với chuyện này rồi, nên ông ta vô cùng ung dung nói:

"Khách quan Quán Vân Lâu ta từ trước đến nay được mệnh danh là đệ nhất quán, nguyên liệu được vận chuyển từ nơi xa đen vẫn giữ được độ thơm ngon, tươi mới.

Thức ăn của Quán Vân Lâu từ trước đến giờ đều được niêm yết giá rõ ràng nên sẽ không có chuyện bắt nạt ở đây, nên mong khách quan suy nghĩ kỹ trước khi nói.

Nếu khách quan không đủ ngân lượng vậy thì Quán Vân Lâu sẽ hỗ trợ trừ cho khách một nghìn ngân lượng coi như là chiêu đãi khách quan từ xa đến ".

Hoàng Đạt bị người ta ban ơn gần như là sỉ nhục, hắn ta đứng lên định dùng vũ lục thì đúng lúc này hai võ sĩ xuất hiện đỡ lấy đòn đánh đó một cách nhẹ nhàng.

Trưởng quầy lùi một bước rồi mỉm cười nói :

"Có lẽ khách quan không biết Quán Vân Lâu này thuộc quản lý của ai rồi mới dám làm càn như thế, cả kinh thành này ai chẳng biết nơi này là thái tử mở ra để tiếp đãi khách quý chứ, khách quan hành động như thế này e là đến tại thái tử không biết khách quan sẽ ăn nói ra sao đây ".

Hoàng Đạt nghe thấy có chút cả kinh, bảo sao hắn ta hành động như vậy mà trưởng quầy cùng tiểu nhị tỏ ra vô cùng bình tĩnh không một chút sợ hãi.

Hoàng Như Hoa nghe đến tên thái tử liền vội vàng kéo tay áo Hoàng Đạt ánh mắt ra hiệu.

Hoàng Đạt rất nhanh nở nụ cười khả ố nói :

"Đều là hiểu lầm mà thôi, người đâu mang ngân lượng thanh toán cho trưởng quầy, nhất định không được thiếu. "

Trưởng quầy mỉn cười đưa tay tiếp nhận ngân lượng và không ngừng cảm ơn.

Hoàng Đạt tuy xót của nhưng cứ liên quan đến Dạ Vô Thiên là hắn lại cảm thấy chùn bước, cảm thấy sợ hãi. (1

Hoàng Như Hoa thì thở phào nhẹ nhõm, còn Dạ Vẩn Hiên thì bĩu mỏ khinh thường vì sự bủn xỉn của tên này.

Mang tiếng là đại hoàng tử của một nước mà ki bo kẹt sỉn, cũng may mục tiêu ban đầu của nàng ta không phải là hắn nếu không thật sự là nàng thê thảm đến mức nào.

Nàng chỉ mượn thanh danh và thế lực của hắn để giúp nàng một số chuyện mà thôi, trong đầu nàng đang âm thàm thực hiện một mưu kế, nếu thành không nàng ta sẽ một bước lên mây.

Sau sự việc này Dạ Cẩn Hiên lấy lý do là mua đồ cho mẫu phi nên phải trở về hoàng cung ngay, Hoàng Đạt nhìn theo vẻ luyến tiếc.

Hoàng Như Hoa nhìn theo bóng dáng Dạ Cẩn Hiên mà âm trầm suy nghĩ, người phụ nữ này không đơn giản, đã nhanh chóng hớp hồn được tên đại hoàng huynh ngu ngốc của nàng ta.

Nàng ta đăm chiêu suy nghĩ, nếu có thể cùng nàng ta hợp tác cũng không tồi, nàng ta chân ướt chân ráo đến đây chưa quen ai, nếu có thêm sự giúp sức của nàng ta không phải càng có cơ hội hay sao.

Nghĩ đến dáng vẻ tuấn tú và lạnh lùng của Dạ Vô Thiên ánh mắt nàng ta trở nên nóng rực hơn bao giờ hết.

Phàm là những thứ mà nàng ta muốn chưa bao giờ không giành được cả, nam nhân cũng như vậy cả mà thôi.

Xe ngựa chạy một vòng xuyên vào một khu rừng, Minh Châu cảm thấy nơi này khá quen thuộc nhưng nàng nhớ mãi mà không biết là ở đâu cả.

Chạy vào bên trong rừng phát hiện ra một thác nước vô cùng đẹp, những cây leo tua tủa mọc leo lên vách núi trông vô cùng huyền bí.

Minh Châu nhanh chóng bước xuống xe ngựa, vì hành động nhanh quá nên nàng trượt chân suýt nữa ngã nhưng rất nhanh Đình Viễn đã đưa tay đỡ lấy nàng, nàng nằm gọn trong lòng của chàng, giọng chàng ấm áp nói :

"Ai giành chỗ của nàng đâu nà nàng đi nhanh đến thế, cẩn thận không ngã, ở dưới suối rất trơn đấy ".

Minh Châu thấy tư thế có chút không thỏa đáng liền nhanh chóng đứng dậy xấu hổ đi về phía trước.

A Đào và A Tuyết đi theo phía sau mà bật cười vì hành động đáng yêu của công chúa nhà mình .
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện