Đình Viễn giả vờ như không biết tiến tới ôm nhẹ lấy eo nàng rồi hỏi :

"Nàng ở lại chờ ta hay sao, không phải nàng cùng Khả Hần có nhiều chuyện muốn tâm sự à ?".

Minh Châu mím môi không dám cười, sao nàng không hiểu chàng làm như thế là vì ghen chứ.

Dù sao thì Minh Châu cũng đã hạ quyết tâm sẽ cho hai người cơ hội lại từ đầu rồi nên nàng cũng sẽ không đứng núi này trông núi nọ.

Dù sao tình cảm hai đời đâu thế nói bỏ là bỏ được đâu, với lại thời gian qua nàng cũng đã cảm nhận được tình cảm thật lòng của chàng giành cho mình.

Nàng quay sang Đình Viễn mỉm cười nói :

"Thái tử muốn mời muội cùng tham gia với các huynh, dù sao thì thái tử cũng có ơn với muội, muội mà không tham gia thì có vẻ hơi thất lễ, ý huynh thế nào ?".

Mặc Đình Viễn xoa đầu nàng vẻ cưng chiều :

"Nếu nàng thích thì cùng đi đi, dù sao một mình ta tiếp đón cũng có chút buồn chán, nàng đi cùng cũng vui có thêm người, nhưng trước hết nàng hãy xin hoàng thượng cùng Hy quý phi trước đã ".

Minh Châu nghe như vậy thì vui mừng lắm, nàng bị cấm túc mười ngày nay rồi hơn ai hết muốn xuất cung đi chơi như thể nào, còn việc xin phép phụ hoàng cũng mẫu phi thì đơn giản.

Nàng biết chỉ cần đi với Đình Viễn hai người họ chắc chắn sẽ đồng ý.

Nàng quay sang Khả Hần hỏi :

"Tỷ có đi cùng với muội hay không ?".

Mặc Đình bật cười nói :

"Muội quên là nàng ấy đã được ban hôn rồi sao, thời gian này nàng ấy phải ở trong phủ, đó là tục lệ của Lưu quốc ta rồi ".

Minh Châu lúc này mới nhớ ra, Khả Hân mỉm cười nói :

"Muội cứ đi đi, thời gian này mẫu thân đã nhờ ma ma trong cung dậy tỷ phép tắc e là không đi cùng muội được ".

Minh Châu có chút tiếc nuối nhưng đâu còn cách nào khác. Nàng quay sang Hạ Hiên Kiệt nói :

"Vậy thống nhất như thế, ta cùng Mặc Đình ca ca sẽ dẫn huynh đi dạo khắp kinh thành được không ?,thôi ta trở về cung đây để mẫu phi nhìn thấy ta thế này lại trách mắng cho mà coi ".

Nàng nói xong rồi cùng Khả Hân đi mất để lại bóng dáng mơ hồ phía sau, Hạ Hiên Kiệt có chút mất mát cũng cáo từ rồi trở về mà không để ý đến ánh mắt của Mặc Đình đằng sau.

Dạ Cần Hiên trở về đến phòng mình thì đập hết tất cả đồ đạc, ngày hôm nay thật là ngày đen đủi của nàng ta, vừa bị mất mặt lại còn bị ả Minh Châu kia giành hết hào quang đáng lý ra nên thuộc về nàng ta. (

A Đại đứng bên cạnh cũng run bần bật, nàng ta là nha hoàn thân cận của tam công chúa bao nhiêu lâu nay nên nàng ta hiểu tính cách của nàng ấy độc ác đến nhường nào.

Trước tam công chúa thất sủng thì không nói làm gì, nhưng từ khi tam công chúa được Thục phi nhận nuôi thì đã hoàn toàn khác trước.

Nếu cứ không vừa ý hay tức giận cái gì là tam công chúa lại đập đồ, mà cái đáng sợ là người chịu những đồ vật đó lại là các cung nữ vô tội kia.

Đúng lúc này một giọng nói quen thuộc vang lên :

"Con làm như thế có được ích gì cơ chứ, con đấu với nó như vậy không sợ phụ hoàng sẽ trách phạt con sao, đến lúc đó con bảo mẫu phi phải bảo vệ con như thế nào đây ".

Dạ Cẩn Hiên biết người đến là Thục Phi thì vội vàng giấu giếm vẻ mặt độc ác của mình mà lao vào lòng bà nức nở nói :

"Mẫu phi, con làm tất cả những chuyện này là vì người mà, con muốn phụ hoàng để mắt đến người một chút, lúc nào phụ hoàng cũng thiên vị Hy Quý Phi cùng bát muội mà thôi, nhi thần thấy mà thương cho người.

Bên ngoài mọi người không biết tình cảm của người ra sao chứ con là nữ nhi sao con không biết mẫu phi yêu phụ hoàng như thế nào chứ, tất cả chỉ tại đôi mẫu tử kia mà thôi ".

Thục phi vô cùng cảm động, bà vuốt nhẹ tóc nàng ta rồi nói :

"Mẫu phi biết là con bất bình cho ta, suy nghĩ cho ta, cố gắng làm mọi chuyện cũng là vì ta, nhưng bao nhiêu năm mẫu phi cũng đã quen rồi.

Ông trời thật không phụ lòng người mang con đến bên ta, thế là ta đã mãn nguyện lắm rồi, tình cảm để vương lúc nào cũng lạnh lùng như thế, ta đã quen rồi."

Dạ Cẩn Hiên thật sự không biết là bà ta ngu xuẩn hay nhu nhược cơ chứ, dù sao bà ta cũng có nhan sắc lại là một trong tứ phi, có quyền lực trong tay vậy mà gia tộc của bà ta lúc nào cũng thụt lùi không bằng các thê lực phi tử khác. (1)

Nếu như bà ta mưu cầu một chút có phải nàng ta cũng không khốn đốn như thế này hay không.

Chỉ tiếc trong tứ phi trừ bà ta không có hài tử bên cạnh thì Hiền phi, Đức Phi, Lương phi đều có nhi tử của riêng mình, nàng sẽ không ngu ngốc đi lấy lòng bà ta.

Nàng ta ngẫm nghĩ một lát rồi mới tỉ tê nói :

"Mẫu phi sau chuyện này chắc chắn nữ nhi đã đắc tội với không ít người, nữ nhi chỉ sợ họ sẽ làm khó mẫu phi thôi, chứ bản thân nữ nhi đã quen khổ sở rồi nên cũng không quan trọng nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện