Nhìn đồ đạc ở trên đại điện mọi người cũng đã đoán được bát công chúa chuẩn bị làm gì.

Dạ Cẩn Hiên nhìn dáng vẻ ung dung của Minh Châu có chút lo lắng, thực ra nếu xét về mọi mặt ả ta thấy mình và bát muội thực lực tương đương nhau.

Chẳng qua lão phu tử kia lúc nào cũng thiên vị nha đầu Minh Châu đó cho nên mới đề cao nàng ta mà thôi.

Thời gian này bát muội không ở hoàng cung cho nên Dạ Cẩn Hiên đã nhân cơ hội này cố gắng rèn luyện và học hỏi thật nhiều, ả ta tin rằng so về mọi mặt ả ta chắc chắn vượt trội hơn tất cả.

Nếu lần này mọi việc thành công như suy đoán của ả ta thì chắc chắn mọi người sẽ nhìn ả ta bằng con mắt khác, vì thế cho nên ả ta mới dám đi nước cờ nguy hiểm này.

Nếu thành công thì ả ta sẽ có tất cả nhưng nếu thua thì nàng ta chỉ mất một chút sủng ái mà thôi, nhưng chắc chắn nàng ta sẽ không thua thê thảm lắm bởi vì thực lực hai người ngang ngửa nhau. @

Ả ta đã nghe ngóng được tình hình, phụ hoàng muốn gả ả ta cho Nhữ Dương Vương làm Vương phi để lôi kéo thế lực của Nhữ Dương Vương cho nên nàng ta mới sốt ruột như thế.

Thục phi tuy coi nàng như nữ nhi nhưng chắc chẳn bà ấy sẽ không vì ả ta mà chống đối hoàng thượng, chính vì thế ả ta phải tự tìm tương lai cho mình.

Minh Châu liền cất giọng thánh thót nói :

"Phụ hoàng, ngày hôm nay nữ nhi muốn hiếu kính phụ hoàng một bức tranh, nữ nhi nuốn cảm ơn phụ hoàng đã yêu thương và lo lắng cho nữ nhi từ nhỏ đến giờ ạ !".

Hoàng thượng cùng Hy Quý phi ánh mắt ươn ướt, sau tất cả nữ nhi của họ bây giờ đã trưởng thành thật sự rồi, trải qua nhiều chuyện cuối cùng hai người họ mới có thể hạnh phúc bên nhau, tuy cũng gặp nhiều chồng gai và thử thách nhưng cũng đã cập bờ an toàn.

Minh Châu rất nhanh nhẹn cẩm lấy chiếc bút, nàng nhẹ nhàng thanh thoát, chiếc bút trong tay nàng giống như có ma thuật thoăn thoắt trên miếng lụa trắng.

Mọi người ở đây đều nín thở, chăm chú nhìn sợ chỉ rời mắt đi một chút sẽ bỏ lỡ cơ hội hiếm có này.

Chỉ những ai am hiểu về thư pháp mới có thể hiểu được cái này khó như thế nào, vì sao chỉ một cô nương mười lăm tuổi có thể thành thạo điêu luyện như thế.

Cũng đúng thôi Minh Châu là người sống lại, hai đời của nàng cộng lại mới tạo nên được thành quả này, đời trước nàng miệt mài trong cung cẩm, lấy thú vui tao nhã là vẽ tranh để trải qua cô đơn tĩnh lặng.

Đời này nàng phải sử dụng triệt để tài năng này, không thể để những cố gắng của đời trước bị mai một phung phí được.

Chính vì thế nên Minh Châu mới giam mình trong phòng một tuần lễ để có thể hoàn thiện hơn, nàng là một người cầu toàn nên không muốn sảy ra một sai sót gì dù là nhỏ nhất cũng không được, có như thế ả Cần Hiên kia mới tâm phục khẩu phục.

Một lúc sau trên trán nàng đã lấm tấm mồ hôi, có thể nói rằng nàng nghiêm túc đến mức nào.

Đình Viễn vô cùng tự nhiên chầm chậm đi lên cầm lấy khăn trên tay A Tuyết nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán nàng, chỉ một hành động nhỏ như thế cũng khiến các quý nữ ở đây vô cùng hâm mộ.

Ai chẳng biết Mạc đại công tử của phủ thái sư là người như thế nào chứ, lạnh lùng ít nói, luôn luôn lấy việc công làm đầu không khoan nhượng bất kỳ ai.

Y đã dần thay thế toàn bộ công việc của Mạc Thái sư, là cánh tay đắc lực của thái tử có thể nói trong triều vô cùng có tiếng nói.

Bọn họ đều nghĩ rằng người như vậy sẽ không có tình cảm, hôn sự từ nhỏ với Bát công chúa chỉ là trên danh nghĩa chứ thực sư Y không hề có tình cảm gì với nàng ấy cả, vậy mà ai ngờ.

Minh Châu chỉ ngẩng lên nhìn chàng rồi mỉm cười tiếp tục hoàn thành bức tranh còn dang dở.

Hai người ngồi trên long ý chỉ tủm tỉm cười nhẹ, hóa ra lần xuất cung vừa rồi tình cảm hai đứa trẻ lại thay đổi như thế, thật đúng là chuyện mừng.

Hạ Hiên Kiên thoáng nhìn qua nhưng vẻ mặt tĩnh lặng không nói gì, có lẽ lần này Y phải vất vả nhiều rồi.

Một lúc sau cuối cùng bức tranh cũng hoàn thiện xong, chỉ biết Minh Châu rắc một chút bột gì lên bức vẽ mà chỉ trong phút chốc mực đã khô hết còn tạo cho bức tranh một chút huyền bí và đẹp hơn.

Nàng thở phào vì cuối cùng cũng đã vẽ xong, nàng nhẹ nhàng đứng dậy rồi nói.:

"Phụ hoàng nữ nhi đã vẽ xong, người có thể chiêm ngưỡng rồi a!, nữ nhi xin một lần nhận xét của phụ hoàng cùng mọi người ".

Hoàng thượng đang định sai Lý công công xuống cẩm bức tranh lên thì Dạ Vô Thiên đã mỉm cười nói :

"Phụ hoàng bức tranh là tâm huyết của bát muội vô cùng trân quý để nhi thần cùng với Đình Viễn đem ra cho mọi người xem, người thấy thế nào ?".

Hoàng thượng gật đầu nói :

"Trắm ân chuẩn, trắm thật sự tò mò xem Châu nhi vẽ gì tặng trắm đây ".

Đình Viễn cùng Vô Thiên nhanh chóng cầm bức tranh giăng ra, một cảnh giang sơn đổi núi Lưu quốc vô cùng hùng vỹ, bên trên còn có dòng chữ " Lưu quốc Thịnh Thế Trường Tồn " vô cùng mạnh mẽ và có lực.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện