Hạ Hiên Kiệt lắc đầu nói :

"Chỉ là một chút quà nhỏ công chúa hãy nhận đi cho ta vui lòng không quản đường xá xa xôi đến đây ".

Minh Châu mỉm cười cầm lấy đưa cho A Đào định cất đi thì đại hoàng tử Tây quốc liền đứng lên nói :

"Bát công chúa hắn có duyên với nàng, ta cũng vậy, ta cũng có món quà muốn tặng nàng, hay là nàng cùng mở hai món quà ra xem nàng thích quà của ai hơn, được không ?".

Minh Châu có chút nhíu mày, nàng cảm thấy tên Đại hoàng tử này thật sự ngu xuẩn, nàng đang định nói thì Mạc Đình Viễn đã nhanh chóng đứng lên giọng mỉa mai nói :

" Hoàng Đạt ơi là Hoàng Đạt, cái nhân duyên mà ngươi nói bát công chúa của chúng ta không mong tái lại lần nữa đầu.

Ta đang thử hỏi lần này Tây quốc cử ngươi đến để làm hòa hay đề gây sự đây ".

Sứ giả Tây quốc thấy vậy vội vàng đi lên kéo Đại hoàng tử xuống vẻ mặt vô cùng nhún nhường nói :

"Xin hoàng thượng cùng mọi người thứ tội có lẽ do đại hoàng tử uống nhiều rượu quá cho nên có phần thất thố xin mọi người bỏ qua cho ạ !".

Ánh mắt hoàng thượng lạnh băng nói :

"Nếu thế thì hãy trông coi đại hoàng tử của các ngươi lại thật kỹ ".

Hoàng Đạt thấy mình có chút thất thố, nghĩ đến lời phụ hoàng nói trước khi sang đây liền ủ rũ lui xuống.

Sau một màn như thế kết thúc màn tặng quà Minh Châu liền nhẹ nhàng trở về chỗ ngồi của mình để bắt đầu yến tiệc.

Tiếng nhạc cung đình nhẹ nhàng vang lên vô cùng sống động, mọi người như hòa vào dòng nhạc ấy.

Bỗng tiếng nhạc trầm bổng du dương nhẹ nhàng, một bóng dáng yểu điệu thướt tha chẩm chậm đi ra cùng với một dàn vũ cơ vô cùng xinh đẹp.

Lấy người ở giữa làm trung tâm, mọi ánh nhìn đều đồ vào đẩy, động tác múa phải nói là vô cùng điêu luyện, nàng ta cả người mềm mại thướt tha giống như một con khổng tước xinh đẹp.

Ai nấy cũng đều chăm chú nhất là đại hoàng tử Tây quốc kia, từ trước đến giờ hắn được mệnh danh là một tên háo sắc, trong phủ có hắn có biết bao nhiêu cơ thiếp không xuể.

Ánh mắt hắn láo liên tỏ rõ sự thèm muốn, nếu bát công chúa kia hắn không có khả năng có được vậy thì thay thế bằng vũ cơ này cũng được, mỹ nhân Lưu quốc cả người mềm mại chứ không cứng nhắc như nữ nhân Tây quốc hắn, hắn càng nhìn càng cảm thấy mê đắm.

Minh Châu nhìn ả ta nhảy múa mà mỉm cười, nếu mọi người có thể không biết nàng ta là ai nhưng Minh Châu thì lại quá rõ ràng nhất, ngoài tam tỷ háo thẳng ham hư vinh của nàng thì còn ai vào đây chứ, mặc dù ả ta đã che khăn bịt mặt nhưng dáng vẻ ấy dù nàng làm ma cũng sẽ nhận ra được.

Nằng công nhận một điều kỹ thuật múa của nằng không thể lả lơi bằng nàng ta được, người nàng cũng không mềm dẻo được như thế, Minh Châu biết chắc chắn kịch hay còn ở phía trước, nàng rất chờ mong xem bước tiếp theo ả ta sẽ làm gì.

Điệu múa kết thúc trong tiếng vỗ tay của mọi người, đại hoàng tử là người quá khích nhất hắn bật dậy giọng nói oang oang :

"Thật không ngờ Lưu vũ quốc mỹ nhân lại nhiều như thế, chỉ mới một vũ cơ mà đã xuất sắc như vậy, Hoàng Đạt ta thật sự bái phục ".

Tiếng cười hưởng ứng vang lên, Minh Châu bật cười khi thấy dáng vẻ sượng chân của ả ta, tuy nhiên nàng biết ả ta đã bỏ ra công lao như thế này chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ, một giọng nói nhẹ nhàng thánh thót vang lền :

"Đại hoàng tử ,có lẽ người nhầm rồi, ta không phải là vũ cơ của cung đình, ai bảo với hoàng tử chỉ có vũ cơ mới được biểu diễn trên đại điện chứ ".

Tiếng nói của nàng khiến mọi người ở đây chợt im bặt, Thục phi có chút ngỡ ngàng vì không nghĩ mỹ nhân đó lại là Dạ Cần Hiên.

Ả ta nhẹ nhàng gỡ khăn che mặt ra rồi nhẹ nhàng đi lên nói :

"Nữ nhi thỉnh an phụ hoàng, hôm nay ngày lễ cập kê của muội muội nữ nhi thật sự muốn tặng món quà bất ngờ này cho muội ấy ".

Rồi nàng ta nhanh chóng quay sang Minh Chầu nở nụ cười duyền nói :

"Mong là muội muội thích món quà bất ngờ này của tỷ ".

Lời nàng ta vừa nói ra thì bất ngờ ở phía dưới có tiếng nói xôn xao :

"Hóa ra là tam công chúa, thật không ngờ tam công chúa lại tài giỏi như vậy, đối thơ văn cầm kỳ thi họa cái gì tam công chúa cũng tinh thông, thật đúng là kỳ nữ của Lưu quốc ta ".

Lời của hắn nói ra tất cả mọi người đều vô cùng xôn xao bàn tán, Minh Châu mỉm cười lướt nhìn về phía tên vừa nói.

Nếu Minh Châu nhớ không lầm tên đó thuộc gia tộc của Thục phi, nàng chỉ cười thầm chứ không có ý kiến gì, nàng thừa biết những người này là ả Cẩn Hiên kia đã tự sắp xếp để nâng danh vọng của mình lên.

Bảo sao nàng chỉ không có ở đây một thời gian ngắn, mà ả ta chỉ tham dự một yến tiệc nhỏ của phủ Trưởng công chúa mà lời đồn lại vang danh như vậy, thủ đoạn của ả ta thật là cao tay.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện