Lâm Thao cùng Hạ Hiên Kiệt dẫn mọi người vào sâu bên trong, dù gì lúc này bảo toàn lực lượng mới là trên hết.
Quân của Hoàng Đạt tử thương vô số, cứ tấn công đến đâu là lại bị người của Hạ Hiên Kiệt giết, sau một hồi hắn mới tạm thời dừng chiến, bao vây ở bên ngoài chứ không tiến xát vào nữa, điều hắn chờ là chờ thời cơ.
Tuy nhiên Hạ Hiên Kiệt cùng Lâm Thao cũng không dám vào bên trong nữa bởi bên trong là rừng thiêng nước độc vô cùng nguy hiểm, cũng may trrn Hoàng Đạt kia dừng kịp thời chứ nếu không bọn họ không biết xoay sở ra làm sao.
Lúc này cả hai bên đều đã thấm mệt cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức, tuy nhiên Lâm Thao cũng không một giây phút lơ là.
Hạ Hiên Kiệt quan sát địa hình một lúc rồi thầm lắc đầu, chỗ bọn họ chạy vào thật đen đủi đằng sau lại là vách núi, cũng may tên đại hoàng tử kia không đánh tới chứ nếu không tất cả đều gặp nguy hiểm.
Bây giờ trước mắt phải nghĩ kế để thoát ra ngoài, Y chắc chắn tên đại hoàng tử kia sẽ không để yên lâu.
Sự thật đúng Y mọi người dự liệu, sợ cái gì thì cái đó đến rất nhanh, bên ngoài yên tĩnh bây giờ đã có tiếng la hét chửi rủa rất khó nghe.
Tuy nhiên mọi người đều cố thủ bên trong vì biết bây giờ bọn họ đi ra chỉ có con đường chết.
Phía bên đại hoàng tử thấy bên trong không có động tĩnh gì, hắn đã không kìm chế được đã chỉ huy binh sĩ bắn mũi tên vào bên trong để thử dò la.
Cuối cùng hắn quyết định hạ lệnh tấn công, rất nhanh người của Đại hoàng tử đã xông vào bất ngờ khiến cho
Lâm Thao và Hạ Hiên Kiệt không kịp trở tay.
Khi Đại hoàng tử nhìn thấy địa hình phía trước thì hắn vụ mừng cười lớn nói :
"Thật là trời giúp ta mà, ta bảo sao chửi mắng các ngươi thậm tệ như thế mà các ngươi cũng không động tĩnh gì.
Phía sau là vực thằm để xem các ngươi còn chống cự như thế nào.
Nếu lúc trước các ngươi cầu xin thì bổn hoàng tử còn có thể tha chết cho các ngươi, nhưng bây giờ thì muộn rồi, giết chết bao nhiêu người của ta thì đừng mong sống sót ".
Lâm Thao gặp nguy không hoảng, Y quay sang Hạ Hiên Kiệt giọng thỉnh cầu nói :
"Ta biết công tử không phải người thường, huynh và thị vệ của huynh võ công cao cường, nếu muốn có thể có cơ hội cao là thoát khỏi, xin huynh hãy bảo vệ an toàn cho công chúa và muội muội ta, kiếp sau Lâm Thao ta xin làm trâu làm ngựa để đền đáp ".
Hạ Hiên Kiệt biết tình huống này không như tình huống lúc trước, đã rơi vào đường cùng rồi, Y cũng không phải thánh nhân, nếu gặp nguy hiểm chắc chắn thị vệ sẽ yểm hộ Y an toàn ra ngoài.
Bọn họ đều là ám vệ được rèn luyện cực khổ từ trong máu mà đi ra nên trường hợp này không làm khó được họ.
Hạ Hiên Kiệt gật đầu nói :
"Huynh yên tâm ta nhất định sẽ bảo vệ hai cô nương thật tốt ".
Lâm Thao lúc này mới yên lòng rất nhanh chóng chỉ huy thị vệ tiến về phía tên Hoàng Đạt kia, Hạ Hiên Kiệt nắm lấy cơ hội liền kéo Minh Châu và Khả Hân chạy về hướng bên cạnh.
Giây phút này phải thật nhanh, Lâm Thao chỉ giúp cho bọn họ một chút thời gian để thoát khỏi vòng vây mà thôi.
Nhưng giường như tên Hoàng Đạt kia biết mục đích của hai người nên đã nhanh chóng xoay sang bên cạnh, binh lính rất nhanh bịt lấy chỗ hổng đó rồi cười lớn :
"Muốn chạy à, không dễ thế đâu, người mà bổn hoàng tử nhìn trúng làm sao có thể dễ dàng bỏ qua được, người đâu nhanh chóng bắt sống hai nàng ấy cho bỗn hoàng tử ".
Binh lính nghe lệnh của hắn liền lao vào muốn bắt sống nàng, nhưng bọn chúng chưa kịp đến gần nàng thì đã bị mũi tên bắn trúng ngã nhoài xuống đất, một giọng nói lạnh lùng vang lên :
"Là ai muốn bắt sống vị hôn thê của ta, các ngươi chán sống rồi sao ?". (
Người đến không ai khác chính là Mạc Đình Viễn, trên người Y mang cung tên, ba mũi tên kia là do Y vừa bắn ra.
Nhìn thấy nàng không có việc gì Y mới thở phào đi nhanh đến bên nàng nhẹ nhàng hỏi :
"Nàng không sao chứ, xin lỗi ta đã đến muộn để nàng sợ rồi ".
Minh Châu nhìn thấy người đến là ai thì vui mừng trả lời :
"Không sao, ta không sao cũng may là huynh đến kịp ".
Tên Hoàng Đạt tự yên bị thiệt hại mấy binh lính hắn ngẩng đầu lên thì thấy cả một đoàn quân vừa đến lại treo cờ
Lưu quốc hắn có chút chột dạ hỏi :
"Ngươi là người nào ?".
Lúc này Dạ Vô Thiên mới đi lên nói :
"Bổn thái tử cứ tưởng là ai hóa ra là tên phế vật nhà ngươi, dám có gan đuổi cùng giết tận muội muội của ta thì chuẩn bị chờ chết đi ".
Hoàng Đạt nhìn người vừa đến thì có chút sợ hãi, cách đây hai năm trước khi theo phụ thân sang Lưu quốc hắn đã từng đụng độ với Dạ Vô Thiên.
Còn cùng Dạ Vô Thiên thi đấu võ công nhưng ai ngờ hắn vì hiếu thắng nên bại thảm hại, hắn không phục nên trước khi về Tây quốc đã lén lút hành thích Y nhưng ai ngờ bị Y biết được đánh cho thừa sống thiếu chết, cũng may thị vệ đã cản đường cho hắn nên hắn mới có thể thoát chết trở về.
Quân của Hoàng Đạt tử thương vô số, cứ tấn công đến đâu là lại bị người của Hạ Hiên Kiệt giết, sau một hồi hắn mới tạm thời dừng chiến, bao vây ở bên ngoài chứ không tiến xát vào nữa, điều hắn chờ là chờ thời cơ.
Tuy nhiên Hạ Hiên Kiệt cùng Lâm Thao cũng không dám vào bên trong nữa bởi bên trong là rừng thiêng nước độc vô cùng nguy hiểm, cũng may trrn Hoàng Đạt kia dừng kịp thời chứ nếu không bọn họ không biết xoay sở ra làm sao.
Lúc này cả hai bên đều đã thấm mệt cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức, tuy nhiên Lâm Thao cũng không một giây phút lơ là.
Hạ Hiên Kiệt quan sát địa hình một lúc rồi thầm lắc đầu, chỗ bọn họ chạy vào thật đen đủi đằng sau lại là vách núi, cũng may tên đại hoàng tử kia không đánh tới chứ nếu không tất cả đều gặp nguy hiểm.
Bây giờ trước mắt phải nghĩ kế để thoát ra ngoài, Y chắc chắn tên đại hoàng tử kia sẽ không để yên lâu.
Sự thật đúng Y mọi người dự liệu, sợ cái gì thì cái đó đến rất nhanh, bên ngoài yên tĩnh bây giờ đã có tiếng la hét chửi rủa rất khó nghe.
Tuy nhiên mọi người đều cố thủ bên trong vì biết bây giờ bọn họ đi ra chỉ có con đường chết.
Phía bên đại hoàng tử thấy bên trong không có động tĩnh gì, hắn đã không kìm chế được đã chỉ huy binh sĩ bắn mũi tên vào bên trong để thử dò la.
Cuối cùng hắn quyết định hạ lệnh tấn công, rất nhanh người của Đại hoàng tử đã xông vào bất ngờ khiến cho
Lâm Thao và Hạ Hiên Kiệt không kịp trở tay.
Khi Đại hoàng tử nhìn thấy địa hình phía trước thì hắn vụ mừng cười lớn nói :
"Thật là trời giúp ta mà, ta bảo sao chửi mắng các ngươi thậm tệ như thế mà các ngươi cũng không động tĩnh gì.
Phía sau là vực thằm để xem các ngươi còn chống cự như thế nào.
Nếu lúc trước các ngươi cầu xin thì bổn hoàng tử còn có thể tha chết cho các ngươi, nhưng bây giờ thì muộn rồi, giết chết bao nhiêu người của ta thì đừng mong sống sót ".
Lâm Thao gặp nguy không hoảng, Y quay sang Hạ Hiên Kiệt giọng thỉnh cầu nói :
"Ta biết công tử không phải người thường, huynh và thị vệ của huynh võ công cao cường, nếu muốn có thể có cơ hội cao là thoát khỏi, xin huynh hãy bảo vệ an toàn cho công chúa và muội muội ta, kiếp sau Lâm Thao ta xin làm trâu làm ngựa để đền đáp ".
Hạ Hiên Kiệt biết tình huống này không như tình huống lúc trước, đã rơi vào đường cùng rồi, Y cũng không phải thánh nhân, nếu gặp nguy hiểm chắc chắn thị vệ sẽ yểm hộ Y an toàn ra ngoài.
Bọn họ đều là ám vệ được rèn luyện cực khổ từ trong máu mà đi ra nên trường hợp này không làm khó được họ.
Hạ Hiên Kiệt gật đầu nói :
"Huynh yên tâm ta nhất định sẽ bảo vệ hai cô nương thật tốt ".
Lâm Thao lúc này mới yên lòng rất nhanh chóng chỉ huy thị vệ tiến về phía tên Hoàng Đạt kia, Hạ Hiên Kiệt nắm lấy cơ hội liền kéo Minh Châu và Khả Hân chạy về hướng bên cạnh.
Giây phút này phải thật nhanh, Lâm Thao chỉ giúp cho bọn họ một chút thời gian để thoát khỏi vòng vây mà thôi.
Nhưng giường như tên Hoàng Đạt kia biết mục đích của hai người nên đã nhanh chóng xoay sang bên cạnh, binh lính rất nhanh bịt lấy chỗ hổng đó rồi cười lớn :
"Muốn chạy à, không dễ thế đâu, người mà bổn hoàng tử nhìn trúng làm sao có thể dễ dàng bỏ qua được, người đâu nhanh chóng bắt sống hai nàng ấy cho bỗn hoàng tử ".
Binh lính nghe lệnh của hắn liền lao vào muốn bắt sống nàng, nhưng bọn chúng chưa kịp đến gần nàng thì đã bị mũi tên bắn trúng ngã nhoài xuống đất, một giọng nói lạnh lùng vang lên :
"Là ai muốn bắt sống vị hôn thê của ta, các ngươi chán sống rồi sao ?". (
Người đến không ai khác chính là Mạc Đình Viễn, trên người Y mang cung tên, ba mũi tên kia là do Y vừa bắn ra.
Nhìn thấy nàng không có việc gì Y mới thở phào đi nhanh đến bên nàng nhẹ nhàng hỏi :
"Nàng không sao chứ, xin lỗi ta đã đến muộn để nàng sợ rồi ".
Minh Châu nhìn thấy người đến là ai thì vui mừng trả lời :
"Không sao, ta không sao cũng may là huynh đến kịp ".
Tên Hoàng Đạt tự yên bị thiệt hại mấy binh lính hắn ngẩng đầu lên thì thấy cả một đoàn quân vừa đến lại treo cờ
Lưu quốc hắn có chút chột dạ hỏi :
"Ngươi là người nào ?".
Lúc này Dạ Vô Thiên mới đi lên nói :
"Bổn thái tử cứ tưởng là ai hóa ra là tên phế vật nhà ngươi, dám có gan đuổi cùng giết tận muội muội của ta thì chuẩn bị chờ chết đi ".
Hoàng Đạt nhìn người vừa đến thì có chút sợ hãi, cách đây hai năm trước khi theo phụ thân sang Lưu quốc hắn đã từng đụng độ với Dạ Vô Thiên.
Còn cùng Dạ Vô Thiên thi đấu võ công nhưng ai ngờ hắn vì hiếu thắng nên bại thảm hại, hắn không phục nên trước khi về Tây quốc đã lén lút hành thích Y nhưng ai ngờ bị Y biết được đánh cho thừa sống thiếu chết, cũng may thị vệ đã cản đường cho hắn nên hắn mới có thể thoát chết trở về.
Danh sách chương