Phiên ngoại 1: Tống Tiểu Lan: "Ta chẳng thèm đáng yêu nữa."
Lâm Phi Lộc mang thai vào năm thứ năm sau khi thành hôn.
Đối với việc mang thai sinh con, Lâm Phi Lộc luôn muốn để thuận theo tự nhiên, dẫu sao thì ở thời đại này rất khó có thể thực hiện biện pháp tránh thai, hết thảy chỉ tuân theo ý trời quyết định. Tuy nói thế nhưng cô cũng thầm cầu nguyện trong lòng rằng ông trời ngàn vạn lần đừng để cô dính bầu quá sớm, cô còn muốn hưởng thụ thế giới của riêng hai người thêm mấy năm nữa.
Ông trời dường như cũng thấu hiểu tâm nguyện của cô, thế nên so với sự ngóng trông của toàn hoàng cung thì sự xuất hiện của đứa trẻ khá là muộn.
Vì Bệ hạ chỉ có một Hoàng hậu này nên văn võ bá quan toàn triều và trăm họ nhân dân Đại Tống đều đổ dồn tầm mắt vào bụng Lâm Phi Lộc.
Mấy năm ấy, những lời đồn đại dèm pha bóng gió liên quan đến Vĩnh An công chúa đều nhanh chóng bị thủ đoạn quyết liệt của Tống Kinh Lan dẹp sạch. Hiện tại chẳng còn ai dám dị nghị chuyện một Hoàng hậu mang huyết thống hoàng tộc Đại Lâm sẽ sinh hạ quân vương tương lai.
Mọi người chỉ hy vọng cô sớm sinh con, mau mau một chút, sinh ra một vị trữ quân, (*) Nhân lúc nước Tống thịnh trị thái bình, Bệ hạ đương tuổi tráng niên, bách quan người tài nở rộ mà bồi dưỡng ra một vị trữ quân thật là đức độ.
(Trữ quân (chữ Hán: 儲君), hay còn được gọi là Tự quân (嗣君), Trữ nhị (儲貳), Trữ vị (儲位), Trữ tự (储嗣) hoặc Quốc bổn (國本), là cách gọi trung lập tước vị dành cho người đã được chính thức chọn lựa để sau này nối ngôi Hoàng đế hay Quốc vương của khối Đông Á.)
Trong những năm qua, Lâm - Tống trở thành láng giềng thuận hòa, thân thiết, có năm Hoàng đế Đại Lâm còn đích thân qua thăm kinh đô nước Tống. Chẳng có ai không yêu chuộng hòa bình, cứ thế tiếp tục phát triển. Cho dù sau này Bệ hạ có thoái vị thì trữ quân cũng mang dòng máu Đại Lâm, từ đó sự phồn thịnh của hai nước có thể tiếp tục kéo dài.
Hòa bình trăm năm là ước nguyện chung ai cũng muốn nhưng quả thực rất khó cầu.
Mọi người nghển cổ chờ mong, cuối cùng thì mùa đông này cũng có tin Hoàng hậu nương nương mang bầu.
Thoạt nhìn, chúng quan viên trông còn hưng phấn kích động hơn cả người được làm cha như Tống Kinh Lan.
Thật ra chẳng có dấu hiệu gì cả, kỳ kinh nguyệt của cô đến trễ là chuyện thường thấy, không có nôn nghén, hoài thai càng không thể. Nhưng một buổi sớm cô đột nhiên tỉnh giấc khi trời còn chưa sáng, có một trực giác mãnh liệt xuất hiện rằng mình có rồi.
Tống Kinh Lan đang say giấc nồng, cánh tay ôm lấy eo cô, hơi thở nhịp nhàng quét qua làm hàng mi cô khẽ rung rinh.
Lâm Phi Lộc gối đầu lên khuỷu tay chàng, đặt tay lên sờ bụng, một lát sau, cọ mũi lên mặt chàng.
Tống Kinh Lan siết chặt vòng ôm, vùi đầu cô vào trong ngực, giọng khàn khàn hỏi: "Sao vậy?"
Lâm Phi Lộc nghiêm túc trả lời: "Tiểu Tống, hình như chàng sắp được làm cha rồi."
Tống Kinh Lan từ từ mở mắt.
Hai người cứ thứ mắt lớn trừng mắt nhỏ, Tống Kinh Lan nhanh chóng bật dậy, khoác thêm tấm áo choàng mỏng, đi ra cửa, cất tiếng trầm trầm: "Thiên Đông!"
Thiên Đông đứng ngoài cũng đáp lại một tiếng.
Tống Kinh Lan lệnh: "Truyền Thái y."
Thế nên khi trời đất còn tù mù Thái y đã chạy một mạch tới điện Lâm An, nghiêm túc cẩn thận bắt mạch cho Hoàng hậu nương nương.
Trực giác của Lâm Phi Lộc được chứng thực, đúng là cô đã mang thai.
Mới hơn một tháng, mạch tượng vững vàng, Thái y mừng không kể xiết, lập tức dập đầu ba cái rồi kê đơn thuốc an thai.
Lâm Phi Lộc ngồi xếp bằng trên giường, cúi xuống nhìn vùng bụng vẫn còn phẳng lì của mình, có chút sửng sốt, cũng hơi mê mang, và cả niềm hạnh phúc, mong chờ không thể nói rõ. Tống Kinh Lan khép cửa, tiến lại, vuốt tóc cô, hỏi: "Còn mệt không?"
Lâm Phi Lộc ngáp một cái: "Chỉ hơi hơi."
Chàng ôm cô nằm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô: "Ngủ tiếp đi."
Lâm Phi Lộc mò mẫm trong chăn, chạm vào tay chàng, sau đó nắm lấy, nhẹ nhàng đặt lên bụng mình, hỏi nhỏ: "Chàng vui không?"
Cách nhau bởi một lớp xiêm y mỏng là lòng bàn tay nóng hầm hập của chàng, chàng cúi đầu xuống hôn lên tóc mai xuề xòa nơi thái dương cô: "Vui vô cùng."
Lâm Phi Lộc trằn trọc không vào giấc nổi, lại đổi sang một tư thế khác, bàn tay đặt chồng lên tay Tống Kinh Lan đặt trên bụng, giọng điệu hơi háo hức: "Tiểu Tống, chúng ta nên đặt tên con là gì?"
Tống Kinh Lan chưa kịp trả lời, cô nói tiếp: "Chàng đoán nó là con trai hay con gái? Chàng thích con trai hơn hay con gái hơn?"
Chàng cười, hôn lên mắt cô, rồi tới chóp mũi, tiếp đến là khóe môi cong cong: "Thích hết, đều rất tốt."
Lâm Phi Lộc ngẫm nghĩ một chốc, tiếp tục hỏi một cách hào hứng: "Nếu là bé trai thì lấy nhũ danh là Tống Tiểu Lan, con gái thì gọi là Tống Tiểu Lộc, có được không?"
Chàng bật cười: "Được."
Hoàng hậu có tin mừng là chuyện vui lớn nhất của năm nay.
Sức khỏe của Lâm Phi Lộc vốn tốt sẵn, thai nhi cũng phát triển tốt. Tuy đây là lần mang thai đầu tiên của cô nhưng năm xưa có một chị em tốt mang thai nên cô từng hộ tống người ấy đi học lớp tiền sản mấy buổi. Thế nên cô hiểu phụ nữ mang thai tránh nằm lì một chỗ, trái lại, nên tập một số bài thể dục vận động phù hợp và yoga có lợi cho sự ra đời của đứa bé.
Xét cho cùng, trong thời đại trang thiết bị y tế không hoàn hảo như này, việc sinh con là một chuyện thật sự nguy hiểm.
Vì vậy cung nhân trong cung Vĩnh An mỗi ngày đều run rẩy nhìn Hoàng hậu nương nương ngồi trên đệm làm mấy cái động tác kì kì quái quái.
Những phụ nữ mang bầu khác đều hận không thể nằm lì trên giường tròn mười tháng, còn nương nương nhà mình lại quờ quạng như kia. Chúng cung nhân vừa lo vừa sợ, Tùng Vũ khuyên mãi không được bèn lén đi cầu kiến Tống Kinh Lan.
Thế là Lâm Phi Lộc đã giảng giải cho Tiểu Tống bệ hạ - người vừa tức tốc chạy tới - một bài học dài nửa canh giờ về yoga cho thai phụ.
Dù biết rõ cơ thể cô vốn dẻo dai, lại nghe cô trình bày rõ ràng rành mạch, nhưng chàng vẫn thấy hơi buồn cười. Chàng tin lập luận của cô nhưng vì lý do an toàn, chàng vẫn đi thỉnh giáo thái y. Tuy đây lần đầu tiên thái y nghe đến cái thứ gọi là yoga, nhưng kết hợp với lý luận y học thì cho ra kết luận thứ này không gây hại. Nghe vậy, Tống Kinh Lan hoàn toàn yên tâm.
Tiếc là vì mang thai nên năm nay Lâm Phi Lộc không thể tới Tần Sơn hội ngộ với mọi người.
Lâm Phi Lộc báo tin cho Lâm Đình, lập tức thu lại máu ham chơi, yên tâm dưỡng thai trong cung.
May mà thời gian dưỡng thai cũng không buồn chán lắm. Tống Kinh Lan biết cô thích đọc tiểu thuyết nên mời ngay một gánh hát vào cung biểu diễn cho cô xem. Thế là Lâm Phi Lộc hôm nào cũng được xem kịch diễn live, cuộc sống thật thảnh thơi, vui vẻ.
Xem đến phát nhàm, cô liền chép ra nội dung của bộ "Anh hùng xạ điêu". Đối với người đã từng xem đi xem lại các bản điện ảnh và truyền hình của "Anh hùng xạ điêu" như cô thì chuyện soạn lại nội dung và lời thoại của tác phẩm kinh điển này quả là dễ như trở bàn tay.
Viết xong kịch bản, cô đề trân trọng tên tác giả là Kim Dung lão gia. Sau đó cho gọi tất cả nghệ nhân nổi tiếng trong thành vào cung, tuyển chọn diễn viên rồi đưa kịch bản cho ông chủ gánh hát, ngày ngày nhìn họ diễn trực tiếp.
Chưa có ai từng được tiếp xúc với kịch bản lạ lẫm thế này, lời thoại mới mẻ, tình tiết xuất sắc, diễn xuất nhập tâm, nội dung vừa chứa đựng nhiều mâu thuẫn gây ấn tượng mãnh liệt, vừa thú vị nên tên tuổi của Kim Dung lão gia nhanh chóng trở thành tên tuổi vang vọng trong giới kịch nghệ kinh thành.
Vậy nên mọi người biết rằng trong cung có một vị tác giả chuyên viết kịch bản dưới trướng Hoàng hậu nương nương!
Trong thời gian mang thai, Lâm Phi Lộc say sưa làm đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất ẩn danh. Tất nhiên là cũng không bỏ bê công tác tiền sản, ngày ngày đều cho Tống Kinh Lan đánh đàn, thổi tiêu, đọc Tứ thư Ngũ kinh trước bụng cô.
Trong niềm mong chờ của tất cả mọi người, mùa thu năm sau đó, Tống Tiểu Lan chào đời.
Lâm Phi Lộc sinh con vô cùng thuận lợi. Những thứ Tống Kinh Lan chuẩn bị trước cho những tình huống nguy hiểm hay các thái y, bà mụ đều trở nên thừa thãi, vô dụng. Bà mụ đi vào một khắc (*) thôi mà đã có tiếng khóc của trẻ sơ sinh vọng ra từ trong phòng rồi.
(*) Một khắc ~ 15 phút
Vì có tấm gương là Hoàng hậu nương nương nên sau này bài yoga được thai phụ lưu truyền rộng rãi trong dân gian, phụ nữ mang thai cũng tích cực tập luyện những bài phù hợp sức mình, thế là tỷ lệ tử vong của sản phụ ở hai nước Lâm – Tống giảm đi trông thấy. Lâm Phi Lộc vốn đã được người đời gọi là Bồ Tát Sống vì tự nguyện kết hôn, một lần nữa vô hình trung phát triển danh vọng của mình trong toàn dân lên một tầm cao mới.
Đương nhiên đây là những chuyện thuộc về tương lai.
Khi mới ra đời, Tống Tiểu Lan bé nhỏ, da dẻ đỏ hồng và nhăn nheo như một chú khỉ con.
Đây là đứa trẻ sơ sinh đầu tiên mà Lâm Phi Lộc nhìn thấy, đến cả cô cũng thấy nhóc con này hình như hơi xấu xí quá rồi? Cô hít thở một cách nhọc nhằn, suýt nữa thì bật khóc, hỏi Tống Kinh Lan đang ngồi ở mép giường nắm tay mình: "Sao lại xấu như thế? Hay là con bị biến dị rồi?"
Tống Kinh Lan: "..."
Tống Tiểu Lan đang nằm trong trong tã quấn càng khóc khỏe hơn.
Vừa mới chào đời đã bị mẹ chê xấu, Tống Tiểu Lan quật cường phát triển, rốt cuộc nửa tháng sau đã trở nên dễ thương.
Cậu nhóc nghe thấy ngoài viện vọng vào tiếng bước chân, có cả hương sữa thơm thân thuộc trên người mẫu hậu. Nhất thời trợn to hai mắt, cái tay nhỏ xíu vô thức khua loạn trên không trung.
Cuối cùng bé cũng thay da đổi thịt rồi!
Mẫu hậu mà thấy mình chắc chắn sẽ khen đẹp!
Màn trướng được vén lên, một nữ nhân cúi đầu ngó nghiêng, một lớn một bé nhìn nhau hồi lâu, Lâm Phi Lộc bỗng hô lên thảng thốt: "Tùng Vũ! Con trai xấu xí của ta đâu? Kia là con của ai? Sao lại nằm lăn lóc trên giường của con trai ta?"
Tống Tiểu Lan: "..."
Sau khi đầy tháng, đường nét và da thịt của đứa bé cũng dần trở nên nảy nở hơn.
Trắng trẻo bụ bẫm, mắt đen môi đỏ, đáng yêu đến mức khiến tim mọi người nhũn cả ra.
Bình thường cậu luôn lãnh lãnh đạm đạm, chẳng khóc chẳng quấy, chúng cung nữ và ma ma có bày trò dụ cậu cười thì cậu cũng không màng phản ứng. Chỉ khi được ở cùng Lâm Phi Lộc thì cậu mới giống một đứa trẻ con, làm ra mấy cái biểu cảm dễ thương muốn chết.
Lâm Phi Lộc ôm tim: "Ôi! Con trai ta dễ thương quá đi mất! Thật là đáng yêu!"
Tống Tiểu Lan rất hài lòng với điều này.
Cậu chỉ thích thấy mẫu hậu ngắm vẻ đáng yêu của mình!
Tống Tiểu Lan rất giống phụ hoàng cậu, nhất là hàng mày và đôi mắt kia, tựa như đúc ra từ một khuôn với cha, còn dáng khuôn mặt và làn môi thì lại y chang mẫu hậu, vì vậy ngũ quan của cậu nom mềm mại và đáng yêu hơn.
Khi cậu biết nói, mỗi ngày đều hăng hái hỏi Lâm Phi Lộc: "Mẫu hậu, con đáng yêu chứ?"
Lâm Phi Lộc chắc không đinh đóng cột: "Tống Tiểu Lan là bạn nhỏ dễ thương nhất trần đời!"
Tống Tiểu Lan liếc nhìn phụ hoàng ngồi bên cạnh cặm cụi phê duyệt tấu chương, sau đó leo lên lòng Lâm Phi Lộc, ôm cổ cô, trộm xui thầm: "Con đáng yêu hay phụ hoàng đáng yêu?"
Lâm Phi Lộc đáp: "Đương nhiên là con rồi!" Cô cũng len lén ghé vào tai cậu thì thầm: "Không thể dùng từ đáng yêu để gợi tả phụ hoàng con, mà là anh tuấn, khôi ngô!"
Tống Kinh Lan bận bịu phê tấu chương cũng ngẩng lên, khẽ mỉm cười với con trai mình.
Tống Tiểu Lan thông minh bẩm sinh lờ mờ nhận ra nụ cười của phụ hoàng có ẩn ý gì khác, vì vậy khi mới biết chữ cậu đã bắt đầu tra cứu xem "đáng yêu" và "anh tuấn khôi ngô" khác nhau ở đâu.
Sau khi tra xong cậu mới phát hiện, hóa ra anh tuấn khôi ngô không chỉ nhiều hơn đáng yêu những hai chữ, mà ý nghĩa của nó cũng vượt trội hơn!
Không biết người biên soạn cuốn sách này là ai, phía trên có viết, khi không biết dùng từ gì để khen người khác thì hãy khen họ đáng yêu!
Thật là làm lòng người ấm ức xót xa!
Hóa ra mẫu hậu suốt ngày khen mình đáng yêu là vì người không tìm ra từ nào khác để khen!. Đam Mỹ Hài
Tống Tiểu Lan tức giận khóc lóc: "Ta chẳng thèm đáng yêu nữa!"
Thế là Lâm Phi Lộc phát hiện ra bánh bao nhỏ dễ thương giờ chỉ luôn giữ nguyên biểu cảm, cái eo lưng nhỏ ưỡn ra thẳng táp, lại còn chẳng chịu may mấy bộ quần áo khủng long hay Pikachu mà cô may cho.
Tống Kinh Lan làm gì, cậu cũng lập tức làm theo, nom nghiêm túc lắm, lại còn mặc quần áo có màu giống như cha mặc, kiểu tóc cũng giống y chang.
Tống Kinh Lan liếc phiên bản thu nhỏ của mình ngồi ngay bên cạnh, nghiêng người lấy tay day trán.
Tống Tiểu Lan lập tức bắt chước, kết quả là do tay chân quá ngắn nên không với tới nổi, lăn tròn ngã xuống chân giường.
Rơi xuống cái bụp, òa lên khóc lớn.
Tống Kinh Lan "Xùy" một tiếng, trước khi Lâm Phi Lộc đến đỡ, chàng đã đưa tay ra bế cậu nhóc lên, đặt trên chân mình, khẽ hỏi: "Con làm gì vậy?"
Tống Tiểu Lan thút tha thút thít, nức nở đáp: "Con... Con đang học theo phụ hoàng..."
Lâm Phi Lộc tiến lại, lau khuôn mặt bé nhỏ đang lấm lem của cậu: "Tại sao con lại muốn học theo phụ hoàng?"
Tống Tiểu Lan nhìn phụ hoàng, rồi lại liếc qua mẫu hậu, càng nghĩ càng buồn bực, ngước lên bật khóc: "Con muốn được anh tuấn khôi ngô như phụ hoàng, nhưng học mãi mà không được, hu hu hu khó quá đi mất."
Lâm Phi Lộc mang thai vào năm thứ năm sau khi thành hôn.
Đối với việc mang thai sinh con, Lâm Phi Lộc luôn muốn để thuận theo tự nhiên, dẫu sao thì ở thời đại này rất khó có thể thực hiện biện pháp tránh thai, hết thảy chỉ tuân theo ý trời quyết định. Tuy nói thế nhưng cô cũng thầm cầu nguyện trong lòng rằng ông trời ngàn vạn lần đừng để cô dính bầu quá sớm, cô còn muốn hưởng thụ thế giới của riêng hai người thêm mấy năm nữa.
Ông trời dường như cũng thấu hiểu tâm nguyện của cô, thế nên so với sự ngóng trông của toàn hoàng cung thì sự xuất hiện của đứa trẻ khá là muộn.
Vì Bệ hạ chỉ có một Hoàng hậu này nên văn võ bá quan toàn triều và trăm họ nhân dân Đại Tống đều đổ dồn tầm mắt vào bụng Lâm Phi Lộc.
Mấy năm ấy, những lời đồn đại dèm pha bóng gió liên quan đến Vĩnh An công chúa đều nhanh chóng bị thủ đoạn quyết liệt của Tống Kinh Lan dẹp sạch. Hiện tại chẳng còn ai dám dị nghị chuyện một Hoàng hậu mang huyết thống hoàng tộc Đại Lâm sẽ sinh hạ quân vương tương lai.
Mọi người chỉ hy vọng cô sớm sinh con, mau mau một chút, sinh ra một vị trữ quân, (*) Nhân lúc nước Tống thịnh trị thái bình, Bệ hạ đương tuổi tráng niên, bách quan người tài nở rộ mà bồi dưỡng ra một vị trữ quân thật là đức độ.
(Trữ quân (chữ Hán: 儲君), hay còn được gọi là Tự quân (嗣君), Trữ nhị (儲貳), Trữ vị (儲位), Trữ tự (储嗣) hoặc Quốc bổn (國本), là cách gọi trung lập tước vị dành cho người đã được chính thức chọn lựa để sau này nối ngôi Hoàng đế hay Quốc vương của khối Đông Á.)
Trong những năm qua, Lâm - Tống trở thành láng giềng thuận hòa, thân thiết, có năm Hoàng đế Đại Lâm còn đích thân qua thăm kinh đô nước Tống. Chẳng có ai không yêu chuộng hòa bình, cứ thế tiếp tục phát triển. Cho dù sau này Bệ hạ có thoái vị thì trữ quân cũng mang dòng máu Đại Lâm, từ đó sự phồn thịnh của hai nước có thể tiếp tục kéo dài.
Hòa bình trăm năm là ước nguyện chung ai cũng muốn nhưng quả thực rất khó cầu.
Mọi người nghển cổ chờ mong, cuối cùng thì mùa đông này cũng có tin Hoàng hậu nương nương mang bầu.
Thoạt nhìn, chúng quan viên trông còn hưng phấn kích động hơn cả người được làm cha như Tống Kinh Lan.
Thật ra chẳng có dấu hiệu gì cả, kỳ kinh nguyệt của cô đến trễ là chuyện thường thấy, không có nôn nghén, hoài thai càng không thể. Nhưng một buổi sớm cô đột nhiên tỉnh giấc khi trời còn chưa sáng, có một trực giác mãnh liệt xuất hiện rằng mình có rồi.
Tống Kinh Lan đang say giấc nồng, cánh tay ôm lấy eo cô, hơi thở nhịp nhàng quét qua làm hàng mi cô khẽ rung rinh.
Lâm Phi Lộc gối đầu lên khuỷu tay chàng, đặt tay lên sờ bụng, một lát sau, cọ mũi lên mặt chàng.
Tống Kinh Lan siết chặt vòng ôm, vùi đầu cô vào trong ngực, giọng khàn khàn hỏi: "Sao vậy?"
Lâm Phi Lộc nghiêm túc trả lời: "Tiểu Tống, hình như chàng sắp được làm cha rồi."
Tống Kinh Lan từ từ mở mắt.
Hai người cứ thứ mắt lớn trừng mắt nhỏ, Tống Kinh Lan nhanh chóng bật dậy, khoác thêm tấm áo choàng mỏng, đi ra cửa, cất tiếng trầm trầm: "Thiên Đông!"
Thiên Đông đứng ngoài cũng đáp lại một tiếng.
Tống Kinh Lan lệnh: "Truyền Thái y."
Thế nên khi trời đất còn tù mù Thái y đã chạy một mạch tới điện Lâm An, nghiêm túc cẩn thận bắt mạch cho Hoàng hậu nương nương.
Trực giác của Lâm Phi Lộc được chứng thực, đúng là cô đã mang thai.
Mới hơn một tháng, mạch tượng vững vàng, Thái y mừng không kể xiết, lập tức dập đầu ba cái rồi kê đơn thuốc an thai.
Lâm Phi Lộc ngồi xếp bằng trên giường, cúi xuống nhìn vùng bụng vẫn còn phẳng lì của mình, có chút sửng sốt, cũng hơi mê mang, và cả niềm hạnh phúc, mong chờ không thể nói rõ. Tống Kinh Lan khép cửa, tiến lại, vuốt tóc cô, hỏi: "Còn mệt không?"
Lâm Phi Lộc ngáp một cái: "Chỉ hơi hơi."
Chàng ôm cô nằm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô: "Ngủ tiếp đi."
Lâm Phi Lộc mò mẫm trong chăn, chạm vào tay chàng, sau đó nắm lấy, nhẹ nhàng đặt lên bụng mình, hỏi nhỏ: "Chàng vui không?"
Cách nhau bởi một lớp xiêm y mỏng là lòng bàn tay nóng hầm hập của chàng, chàng cúi đầu xuống hôn lên tóc mai xuề xòa nơi thái dương cô: "Vui vô cùng."
Lâm Phi Lộc trằn trọc không vào giấc nổi, lại đổi sang một tư thế khác, bàn tay đặt chồng lên tay Tống Kinh Lan đặt trên bụng, giọng điệu hơi háo hức: "Tiểu Tống, chúng ta nên đặt tên con là gì?"
Tống Kinh Lan chưa kịp trả lời, cô nói tiếp: "Chàng đoán nó là con trai hay con gái? Chàng thích con trai hơn hay con gái hơn?"
Chàng cười, hôn lên mắt cô, rồi tới chóp mũi, tiếp đến là khóe môi cong cong: "Thích hết, đều rất tốt."
Lâm Phi Lộc ngẫm nghĩ một chốc, tiếp tục hỏi một cách hào hứng: "Nếu là bé trai thì lấy nhũ danh là Tống Tiểu Lan, con gái thì gọi là Tống Tiểu Lộc, có được không?"
Chàng bật cười: "Được."
Hoàng hậu có tin mừng là chuyện vui lớn nhất của năm nay.
Sức khỏe của Lâm Phi Lộc vốn tốt sẵn, thai nhi cũng phát triển tốt. Tuy đây là lần mang thai đầu tiên của cô nhưng năm xưa có một chị em tốt mang thai nên cô từng hộ tống người ấy đi học lớp tiền sản mấy buổi. Thế nên cô hiểu phụ nữ mang thai tránh nằm lì một chỗ, trái lại, nên tập một số bài thể dục vận động phù hợp và yoga có lợi cho sự ra đời của đứa bé.
Xét cho cùng, trong thời đại trang thiết bị y tế không hoàn hảo như này, việc sinh con là một chuyện thật sự nguy hiểm.
Vì vậy cung nhân trong cung Vĩnh An mỗi ngày đều run rẩy nhìn Hoàng hậu nương nương ngồi trên đệm làm mấy cái động tác kì kì quái quái.
Những phụ nữ mang bầu khác đều hận không thể nằm lì trên giường tròn mười tháng, còn nương nương nhà mình lại quờ quạng như kia. Chúng cung nhân vừa lo vừa sợ, Tùng Vũ khuyên mãi không được bèn lén đi cầu kiến Tống Kinh Lan.
Thế là Lâm Phi Lộc đã giảng giải cho Tiểu Tống bệ hạ - người vừa tức tốc chạy tới - một bài học dài nửa canh giờ về yoga cho thai phụ.
Dù biết rõ cơ thể cô vốn dẻo dai, lại nghe cô trình bày rõ ràng rành mạch, nhưng chàng vẫn thấy hơi buồn cười. Chàng tin lập luận của cô nhưng vì lý do an toàn, chàng vẫn đi thỉnh giáo thái y. Tuy đây lần đầu tiên thái y nghe đến cái thứ gọi là yoga, nhưng kết hợp với lý luận y học thì cho ra kết luận thứ này không gây hại. Nghe vậy, Tống Kinh Lan hoàn toàn yên tâm.
Tiếc là vì mang thai nên năm nay Lâm Phi Lộc không thể tới Tần Sơn hội ngộ với mọi người.
Lâm Phi Lộc báo tin cho Lâm Đình, lập tức thu lại máu ham chơi, yên tâm dưỡng thai trong cung.
May mà thời gian dưỡng thai cũng không buồn chán lắm. Tống Kinh Lan biết cô thích đọc tiểu thuyết nên mời ngay một gánh hát vào cung biểu diễn cho cô xem. Thế là Lâm Phi Lộc hôm nào cũng được xem kịch diễn live, cuộc sống thật thảnh thơi, vui vẻ.
Xem đến phát nhàm, cô liền chép ra nội dung của bộ "Anh hùng xạ điêu". Đối với người đã từng xem đi xem lại các bản điện ảnh và truyền hình của "Anh hùng xạ điêu" như cô thì chuyện soạn lại nội dung và lời thoại của tác phẩm kinh điển này quả là dễ như trở bàn tay.
Viết xong kịch bản, cô đề trân trọng tên tác giả là Kim Dung lão gia. Sau đó cho gọi tất cả nghệ nhân nổi tiếng trong thành vào cung, tuyển chọn diễn viên rồi đưa kịch bản cho ông chủ gánh hát, ngày ngày nhìn họ diễn trực tiếp.
Chưa có ai từng được tiếp xúc với kịch bản lạ lẫm thế này, lời thoại mới mẻ, tình tiết xuất sắc, diễn xuất nhập tâm, nội dung vừa chứa đựng nhiều mâu thuẫn gây ấn tượng mãnh liệt, vừa thú vị nên tên tuổi của Kim Dung lão gia nhanh chóng trở thành tên tuổi vang vọng trong giới kịch nghệ kinh thành.
Vậy nên mọi người biết rằng trong cung có một vị tác giả chuyên viết kịch bản dưới trướng Hoàng hậu nương nương!
Trong thời gian mang thai, Lâm Phi Lộc say sưa làm đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất ẩn danh. Tất nhiên là cũng không bỏ bê công tác tiền sản, ngày ngày đều cho Tống Kinh Lan đánh đàn, thổi tiêu, đọc Tứ thư Ngũ kinh trước bụng cô.
Trong niềm mong chờ của tất cả mọi người, mùa thu năm sau đó, Tống Tiểu Lan chào đời.
Lâm Phi Lộc sinh con vô cùng thuận lợi. Những thứ Tống Kinh Lan chuẩn bị trước cho những tình huống nguy hiểm hay các thái y, bà mụ đều trở nên thừa thãi, vô dụng. Bà mụ đi vào một khắc (*) thôi mà đã có tiếng khóc của trẻ sơ sinh vọng ra từ trong phòng rồi.
(*) Một khắc ~ 15 phút
Vì có tấm gương là Hoàng hậu nương nương nên sau này bài yoga được thai phụ lưu truyền rộng rãi trong dân gian, phụ nữ mang thai cũng tích cực tập luyện những bài phù hợp sức mình, thế là tỷ lệ tử vong của sản phụ ở hai nước Lâm – Tống giảm đi trông thấy. Lâm Phi Lộc vốn đã được người đời gọi là Bồ Tát Sống vì tự nguyện kết hôn, một lần nữa vô hình trung phát triển danh vọng của mình trong toàn dân lên một tầm cao mới.
Đương nhiên đây là những chuyện thuộc về tương lai.
Khi mới ra đời, Tống Tiểu Lan bé nhỏ, da dẻ đỏ hồng và nhăn nheo như một chú khỉ con.
Đây là đứa trẻ sơ sinh đầu tiên mà Lâm Phi Lộc nhìn thấy, đến cả cô cũng thấy nhóc con này hình như hơi xấu xí quá rồi? Cô hít thở một cách nhọc nhằn, suýt nữa thì bật khóc, hỏi Tống Kinh Lan đang ngồi ở mép giường nắm tay mình: "Sao lại xấu như thế? Hay là con bị biến dị rồi?"
Tống Kinh Lan: "..."
Tống Tiểu Lan đang nằm trong trong tã quấn càng khóc khỏe hơn.
Vừa mới chào đời đã bị mẹ chê xấu, Tống Tiểu Lan quật cường phát triển, rốt cuộc nửa tháng sau đã trở nên dễ thương.
Cậu nhóc nghe thấy ngoài viện vọng vào tiếng bước chân, có cả hương sữa thơm thân thuộc trên người mẫu hậu. Nhất thời trợn to hai mắt, cái tay nhỏ xíu vô thức khua loạn trên không trung.
Cuối cùng bé cũng thay da đổi thịt rồi!
Mẫu hậu mà thấy mình chắc chắn sẽ khen đẹp!
Màn trướng được vén lên, một nữ nhân cúi đầu ngó nghiêng, một lớn một bé nhìn nhau hồi lâu, Lâm Phi Lộc bỗng hô lên thảng thốt: "Tùng Vũ! Con trai xấu xí của ta đâu? Kia là con của ai? Sao lại nằm lăn lóc trên giường của con trai ta?"
Tống Tiểu Lan: "..."
Sau khi đầy tháng, đường nét và da thịt của đứa bé cũng dần trở nên nảy nở hơn.
Trắng trẻo bụ bẫm, mắt đen môi đỏ, đáng yêu đến mức khiến tim mọi người nhũn cả ra.
Bình thường cậu luôn lãnh lãnh đạm đạm, chẳng khóc chẳng quấy, chúng cung nữ và ma ma có bày trò dụ cậu cười thì cậu cũng không màng phản ứng. Chỉ khi được ở cùng Lâm Phi Lộc thì cậu mới giống một đứa trẻ con, làm ra mấy cái biểu cảm dễ thương muốn chết.
Lâm Phi Lộc ôm tim: "Ôi! Con trai ta dễ thương quá đi mất! Thật là đáng yêu!"
Tống Tiểu Lan rất hài lòng với điều này.
Cậu chỉ thích thấy mẫu hậu ngắm vẻ đáng yêu của mình!
Tống Tiểu Lan rất giống phụ hoàng cậu, nhất là hàng mày và đôi mắt kia, tựa như đúc ra từ một khuôn với cha, còn dáng khuôn mặt và làn môi thì lại y chang mẫu hậu, vì vậy ngũ quan của cậu nom mềm mại và đáng yêu hơn.
Khi cậu biết nói, mỗi ngày đều hăng hái hỏi Lâm Phi Lộc: "Mẫu hậu, con đáng yêu chứ?"
Lâm Phi Lộc chắc không đinh đóng cột: "Tống Tiểu Lan là bạn nhỏ dễ thương nhất trần đời!"
Tống Tiểu Lan liếc nhìn phụ hoàng ngồi bên cạnh cặm cụi phê duyệt tấu chương, sau đó leo lên lòng Lâm Phi Lộc, ôm cổ cô, trộm xui thầm: "Con đáng yêu hay phụ hoàng đáng yêu?"
Lâm Phi Lộc đáp: "Đương nhiên là con rồi!" Cô cũng len lén ghé vào tai cậu thì thầm: "Không thể dùng từ đáng yêu để gợi tả phụ hoàng con, mà là anh tuấn, khôi ngô!"
Tống Kinh Lan bận bịu phê tấu chương cũng ngẩng lên, khẽ mỉm cười với con trai mình.
Tống Tiểu Lan thông minh bẩm sinh lờ mờ nhận ra nụ cười của phụ hoàng có ẩn ý gì khác, vì vậy khi mới biết chữ cậu đã bắt đầu tra cứu xem "đáng yêu" và "anh tuấn khôi ngô" khác nhau ở đâu.
Sau khi tra xong cậu mới phát hiện, hóa ra anh tuấn khôi ngô không chỉ nhiều hơn đáng yêu những hai chữ, mà ý nghĩa của nó cũng vượt trội hơn!
Không biết người biên soạn cuốn sách này là ai, phía trên có viết, khi không biết dùng từ gì để khen người khác thì hãy khen họ đáng yêu!
Thật là làm lòng người ấm ức xót xa!
Hóa ra mẫu hậu suốt ngày khen mình đáng yêu là vì người không tìm ra từ nào khác để khen!. Đam Mỹ Hài
Tống Tiểu Lan tức giận khóc lóc: "Ta chẳng thèm đáng yêu nữa!"
Thế là Lâm Phi Lộc phát hiện ra bánh bao nhỏ dễ thương giờ chỉ luôn giữ nguyên biểu cảm, cái eo lưng nhỏ ưỡn ra thẳng táp, lại còn chẳng chịu may mấy bộ quần áo khủng long hay Pikachu mà cô may cho.
Tống Kinh Lan làm gì, cậu cũng lập tức làm theo, nom nghiêm túc lắm, lại còn mặc quần áo có màu giống như cha mặc, kiểu tóc cũng giống y chang.
Tống Kinh Lan liếc phiên bản thu nhỏ của mình ngồi ngay bên cạnh, nghiêng người lấy tay day trán.
Tống Tiểu Lan lập tức bắt chước, kết quả là do tay chân quá ngắn nên không với tới nổi, lăn tròn ngã xuống chân giường.
Rơi xuống cái bụp, òa lên khóc lớn.
Tống Kinh Lan "Xùy" một tiếng, trước khi Lâm Phi Lộc đến đỡ, chàng đã đưa tay ra bế cậu nhóc lên, đặt trên chân mình, khẽ hỏi: "Con làm gì vậy?"
Tống Tiểu Lan thút tha thút thít, nức nở đáp: "Con... Con đang học theo phụ hoàng..."
Lâm Phi Lộc tiến lại, lau khuôn mặt bé nhỏ đang lấm lem của cậu: "Tại sao con lại muốn học theo phụ hoàng?"
Tống Tiểu Lan nhìn phụ hoàng, rồi lại liếc qua mẫu hậu, càng nghĩ càng buồn bực, ngước lên bật khóc: "Con muốn được anh tuấn khôi ngô như phụ hoàng, nhưng học mãi mà không được, hu hu hu khó quá đi mất."
Danh sách chương