Mặc dù Lâm Phi Lộc biết Tiểu Khả Ái sẽ không để cô phải chịu thiệt thòi, nên thái độ của thái hậu đối với cô như thế nào thật ra không ảnh hưởng đến cái gì cả, nhưng trong sổ tay tồn tại của trà xanh có ghi một câu, có thể làm bằng hữu tuyệt đối không kết thù địch.
Không ngần ngại hóa thù thành bạn, năm châu bốn bể đều là anh em một nhà.
Trên đường đến đây thông qua những gì hai người Xuân Hạ nói cô liền hiểu được thái hậu cũng là người thiếu thốn tình cảm. Bà hiện giờ rất muốn thu hẹp khoảng cách mẹ con, đây là bước đầu tiên trong công cuộc tiến công thái hậu của cô.
Một người khi ngồi lên được đỉnh cao, khi đó quyền lực và địa vị đều nằm trong tầm tay của họ rồi, họ sẽ bắt đầu nhớ về quá khứ, nhớ về những hạnh phúc giản đơn bình dị nhất. Đây là thói hư tật xấu của con người, cũng là bệnh chung của những người ngồi trên cao ở thời đại.
Nó cũng đã chứng minh một cách sâu sắc một chân lý: Lúc có không biết trân trọng, lúc mất đi mới không kịp hối tiếc.
Tiểu công chúa này là chính là đường tắt duy nhất kết nối thái hậu với con trai bà, hơn nữa đây còn là một tiểu cô nương hiếu thuận ngoan hiền, nếu con bé thân thiết với mình, Hoàng Nhi cũng rất yêu thương con bé, chắc hẳn sau này quan hệ của mình và Hoàng Nhi có thể hòa dịu hơn.
Lâm Phi Lộc hai mắt đỏ hồng rời đi, trên tay còn đeo một cái vòng tay ngọc băng thái hậu ban tặng.
Vòng tay băng ngọc này rất kỳ lạ, mùa hè đeo trên tay dường như cả người đều được điều hòa không khí, đánh bay cái nóng. Trong cung chỉ có một đôi, thái hậu đeo một cái, một cái còn lại bây giờ đang nằm trên tay Lâm Phi Lộc.
Hai người Xuân Hạ đang lo lắng sốt vó đứng chờ bên ngoài, nhìn thấy Lâm Phi Lộc hai mắt hồng hồng đi ra, lập tức lo lắng chạy tới nghênh đón, Công chúa, không có sao chứ? Cô cười trấn an hai người bọn họ: Không có việc gì, thái hậu nương nương đối với ta rất tốt.
Thính Xuân nhìn thấy vòng tay trên cổ tay của cô thì lại kinh ngạc, tất nhiên là nàng biết cái vòng ngọc này, cũng biết sự đặc biệt của nó. Thái hậu vậy mà có thể tặng công chúa vòng tay chỉ có duy nhất hai cái này, có thể thấy được bà ấy thật sự đối với công chúa rất tốt, hai người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Ở phương Nam mùa hè đến sớm, lúc ba người rời khỏi điện Trọng Hoa, mặt trời đã lên cao nắng chói chang. Bọn họ vừa ra đến cửa điện đã thấy bên ngoài có một nhóm người khiêng kiệu đứng chờ.
Dẫn đầu là thái giám tổng quản của điện Lâm An Tôn Giang, Tôn Giang vừa thấy nàng lập tức tiến lên cười nói: Nô tài tham kiến công chúa điện hạ.
Lâm Phi Lộc hỏi: Các ngươi đang chờ ta hả?
Tôn Giang cung kinh cười nói: Vâng, bệ hạ phân phó chúng nô tài chờ ở đây, đưa công chúa hồi cung.
Đường trở về khá xa, có kiệu để ngồi tất nhiên là thoải mái hơn. Lâm Phi Lộc ngồi lên kiệu, một đoàn người quay trở về, cô chống cằm quay đầu hỏi Tôn Giang: Bệ hạ hạ triều rồi à?
Tôn Giang trả lời: Vẫn chưa ạ, sợ là phải bận rộn đến buổi trưa, công chúa muốn đi điện Lâm An dùng bữa hay là trở về cung Vĩnh An?
Cô nghĩ nghĩ: Đi điện Lâm An đi, chờ bệ hạ trở về cùng nhau dùng bữa.
Hôm nay cô dậy sớm, nên đến điện Lâm An ngồi một lúc liền bắt đầu mệt rã rời, cô bảo cung nhân hầu hạ trong điện lui xuống sau đó leo lên long sàng của Tống Kinh Lan ngủ lấy lại sức.
Long sàng này nằm thật ra cũng chẳng khác gì giường của cô, chỉ là trên đỉnh giường có treo một viên dạ minh châu. Có viên dạ minh châu làm điểm nhấn, một tấm rèm lớn và lộng lẫy được treo từ trên xuống rủ xuống, có tác dụng rất tốt trong việc ngăn muỗi.
Cô ôm chăn bông mỏng vừa mềm vừa lớn lăn qua lăn lại vài vòng, cuối cùng cũng nằm nghiêng ngủ thiếp đi.
Việc thượng triều đã hoãn lại nhiều ngày nên hôm nay thượng triều mãi đến trưa mới kết thúc, sau khi xử lý xong chính vụ chồng chất, chàng cũng tuyên bố chuyện lập hậu và đại hôn. Bởi vì đã có lễ bộ thượng thư hôm qua đã trải nghiệm ánh mắt chết chóc của bệ hạ, nên hôm nay trong triều không một ai lên tiếng chất vấn, tất cả đều nhao nhao chúc mừng bệ hạ.
Sau khi hạ triều, Tống Kinh Lan quay về điện Lâm An, trong điện đã đốt huân hương sẵn, rất yên tĩnh.
Tôn Giang nhỏ giọng hỏi: Bệ hạ, công chúa vẫn đang ngủ ở bên trong, có truyền thiện không?
Tông Kinh Lan đi vào bên trong: Truyền.
Trong tẩm điện không có có bất kỳ ai, lúc ngủ Lâm Phi Lộc không thích có người canh giữ bên cạnh. Màn giường lớn rủ xuống chạm mặt đất, trải rộng ra xung quanh, trong điện yên tĩnh chỉ có tiếng thở nhè nhẹ của cô.
Tống Kinh Lan chậm rãi đến gần, ngón tay vén màn giường lên.
Thiếu nữ trên giường nằm nghiêng, mặt hướng ra bên ngoài, đang ngủ rất say. Có thể do thấy nóng, thiếu nữ không đắp chăn, chỉ mặc một cái áo mỏng, cổ áo bị kéo có chút lỏng, dường như có thể thấy được cần cổ trắng nõn và xương quai xanh.
Tóc đen như mực trải toán loạn trên giường, chàng híp mắt, ngón tay buông ra, màn rèm liền rủ xuống, ngăn cách chàng và thiếu nữ trên giường với thế giới bên ngoài.
Lâm Phi Lộc không biết bản thân đã ngủ bao lâu, lúc nửa mê nửa tỉnh động đậy thì tay cô chạm đến một lồng ngực.
Hai mắt cô vẫn còn đang nhắm, ngón tay lại chần chờ sờ sờ lên trên một chút, sau đó lại di chuyển xuống bên dưới, lúc sờ đến vị trí dưới bụng thì bị cổ tay cô một bàn tay khác nắm lấy. Cô mở mắt ra nhìn thấy Tống Kinh Lan chống tay nằm nghiêng bên cạnh mình, bên môi còn có ý cười ấm áp.
Lâm Phi Lộc lăn về phía trước, mặt dán lên lồng ngực của chàng dụi dụi, giọng nói còn ngái ngủ, hỏi: Chàng đang làm gì thế?
Hắn mỉm cười nói: Đang ngắm công chúa ngủ.
Cô có hơi ngượng ngùng: Ngủ có gì mà đáng nhìn đâu, tướng ngủ của ta lại không đẹp.
Tống Kinh Lan cười một tiếng, cầm lấy cổ tay của cô vòng qua ôm eo mình, cúi đầu hôn lên trán cô: Dậy dùng bữa nào.
Cô thuận thế chui vào trong ngực chàng, Không đói bụng. Dừng một chút nói thêm, Hôm nay ta đi gặp thái hậu, người còn tặng cho ta một cái vòng băng ngọc nữa đó.
Tống Kinh Lan rất thích cô chủ động thân mật, bàn tay vuốt ve gáy của cô, ngón tay của chàng luồn vào trong tóc của cô, giọng nói có mấy phần lười biếng: Ừm.
Lâm Phi Lộc ngước đầu lên chỉ thấy được cái cằm tinh xảo của chàng, Chàng không thích bà ấy sao?
Chàng thở ra một hơi nhẹ nhàng, ngay cả giọng nói cũng không hề dao động: Không hẳn là thích, cũng không đến mức ghét. Chỉ cần bà ấy không vượt qua giới hạn của ta, ta cũng sẽ không động vào bà ấy.
Một lúc lâu sau Lâm Phi Lộc cũng không nói gì.
Tống Kinh Lan cúi đầu, ngón tay khẽ nhéo gáy của cô một cái, chậm rãi hỏi: Công chúa không thích bộ dạng này của ta sao?
Giết cha và huynh, thờ ơ với mẹ đẻ, những hành động này của hắn đều không phù hợp với thời đại đặt nặng đạo hiếu này. Tương lai trong sử sách, tất nhiên cũng sẽ lưu lại vết nhơ này của của hắn, gọi chàng là bạo quân.
Nhưng chàng không quan tâm đến những điều đó, hẳn chỉ để ý thiếu nữ trong ngực hắn sẽ nghĩ thế nào thôi.
Lâm Phi Lộc hơi ngửa ra sau, nâng người dậy chóp mũi cọ cọ lên cằm chàng, giống như trấn an chàng, lại giống như đang đau lòng cho chàng, dưới cái nhìn chăm chú của chàng, cô nhẹ nhàng nói: Tiểu Tống của chúng ta, trước kia nhất định đã trải qua rất nhiều khổ cực.
Nhất định đã trải qua rất nhiều khổ cực.
Kể cả là ở Tống quốc hay là ở Đại Lâm.
Lông mi đang rủ xuống của Tống Kinh Lan khẽ run lên một cái.
Sau đó chàng cúi xuống hôn lên đôi mắt đang nhìn mình kia.
Động tác của hắn rất dịu dàng, di chuyển nhẹ nhàng từ chút từng chút một, giống như chỉ cần mạnh một chút cô sẽ vỡ mất. Chàng hôn lên đôi mắt, hôn lên chóp mũi, rồi lại ngậm lấy môi cô.
Đời này dịu dàng của hắn, tất cả đều dành cho một mình cô.
Lâm Phi Lộc từ từ nhắm mắt đáp lại nụ hôn của chàng, cảm giác được người nằm nghiêng bên cạnh dần dần nghiêng người ép xuống. Bàn tay của chàng di chuyển trên người cô, mơn trớn gáy của cô, dần dần vuốt ve xuống lưng rồi xoa nắn eo nhỏ, ngón tay của chàng kéo một cái, đai lưng áo của cô tuột xuống.
Cô vốn chỉ mặc một cái áo mỏng, đai lưng lỏng lẻo, áo rộng trượt xuống hai bên vai, lộ ra cảnh xuân bên trong.
Lâm Phi Lộc bị cảm giác mát lạnh khiến cho tỉnh táo hơn, cô hơi mở mắt, tay vẫn còn ôm lấy cổ chàng, thở dốc hỏi: Bây... Bây giờ luôn sao?
Động tác của Tống Kinh Lan dừng lại, một lúc sau, môi chàng chậm rãi rời khỏi cơ thể của cô, lại đưa tay giúp cô chỉnh lại áo bị tuột xuống.
Lâm Phi Lộc chớp chớp mắt.
Chàng bất đắc dĩ nở nụ cười, ngón tay vén gọn lại tóc lòa xòa trước trán cô: Ăn trưa thôi.
Lâm Phi Lộc cảm thấy sự kiềm chế của người đàn ông này thực sự đáng kinh ngạc.
Tống Kinh Lan chống tay ngồi dậy, hơi nhấc người lên định rời đi, đai lưng của chàng bỗng nhiên bị thiếu nữ dưới thân dùng ngón tay mảnh khảnh giữ lại.
Đuôi mắt cô vẫn còn ửng đỏ, lúc này giọng nói ngọt ngào thường ngày giống như cố ý đè nén, cô nở nụ cười nhưng lại dừng như không hẳn là cười, từng chữ nói ra đều như muốn quyến rũ ai kia: Bệ hạ, người thật sự không muốn sao?
Tống Kinh Lan không nói gì, con ngươi đen như mực nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt đó khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ khiếp sợ, đôi mắt thâm sâu không hề che dấu dục niệm nóng bỏng.
Lâm Phi Lộc hơi sợ rồi.
Cô không cười nữa, cũng không cố gắng ép giọng, nhanh chóng thu tay lại, rất thành thật nói: Ăn trưa đi, ta đói rồi.
Một lúc sau chàng mới cười một tiếng, ung dung ngồi xuống, nhặt đai lưng bị mình kéo quăng xuống dưới đất lên. Sau khi ôm người đang ngồi trên giường lên, chàng cúi đầu chuyên chú giúp cô buộc đai lưng.
Lúc này cô mới biết thẹn thùng.
Tống Kinh Lan buộc xong đai lưng, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đỏ bừng của thiếu nữ, cong môi cười.
Chàng nghiêng người khẽ hôn lên khóe môi cô, giọng nói dịu dàng có hơi khàn khàn: "Công chúa, không cần quyến rũ Co."
Lâm Phi Lộc nhỏ giọng nói: Cũng không biết là ai quyến rũ ai.
Hắn bật cười, xoa cái đầu rối của cô: Ngoan một chút, ta muốn cho công chúa một đại hôn hoàn chỉnh.
Đồ ăn bên ngoài đã nguội.
Tôn Giang thấy bệ hạ dắt tay công chúa đi ra, ông lại gọi người truyền thiện một lần nữa.
Lúc đang ăn cơm, người của Ty Thiên Giám tới bẩm báo, nói ngày đại hôn đã chọn xong, là ngày mùng bảy đầu tháng sau.
Lâm Phi Lộc nghe thấy chỉ còn khoảng một tháng nữa, cô có chút lo lắng không biết có chuẩn bị kịp không. Gần đây cô hay đọc điển tích nên cũng hiểu một chút, cũng biết được đại hôn của Đế Hậu phức tạp thế nào, hơn nữa Tống Kinh Lan còn muốn làm đại lễ sắc phong Hoàng hậu ngay trong hôn lễ lại càng phức tạp hơn, chuyện nào chuẩn bị cũng phải mấy rất nhiều thời gian và sức lực.
Tống Kinh Lan nghe vào tai lại có chút không vui nói: Tháng sau?
Quan viên của Ty Thiên Giám đầu đổ đầy mồ hôi, khóc không ra nước mắt: "Bẩm bệ hạ, hạ quan đã chọn ngày gần nhất rồi."
Lúc này chàng mới phất tay: Được rồi, đi chuẩn bị đi.
Quan viên hành lễ xong liền lui ra.
Ngày tốt đã định, mọi người trong cung tất nhiên bắt đầu bận rộn.
Ngày đại hôn có trăm quan tham kiến, trên có bái hoàng thiên, dưới có cúng tổ tiên, tất cả đều phải mặc lễ phục theo đúng cấp bậc. Cung nhân của cục may y phục đo số đo của Lâm Phi Lộc rồi bắt đầu gấp gáp may phượng bào.
Lâm Phi Lộc ngoại trừ phối hợp với cung nhân đo ba vòng xong, dường như không còn chuyện gì để làm.
Mỗi ngày cô đều vui chơi kiếm chuyện đùa giỡn giải trí một chút, thỉnh thoảng lớn mật quyến rũ bệ hạ một chút, dấy lên ngọn lửa trong lòng chàng xong lại phủi mông không chịu trách nhiệm chạy mất.
Nhưng mà dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô kết hôn, trong lòng có chút căng thẳng lại có chút chờ mong.
Cô lén làm một quyển lịch, qua một ngày lại xé một tờ, lúc tiếng ve sầu kêu đầy trên ngọn cây, cuối cùng cũng xé đến tờ cuối.
Không ngần ngại hóa thù thành bạn, năm châu bốn bể đều là anh em một nhà.
Trên đường đến đây thông qua những gì hai người Xuân Hạ nói cô liền hiểu được thái hậu cũng là người thiếu thốn tình cảm. Bà hiện giờ rất muốn thu hẹp khoảng cách mẹ con, đây là bước đầu tiên trong công cuộc tiến công thái hậu của cô.
Một người khi ngồi lên được đỉnh cao, khi đó quyền lực và địa vị đều nằm trong tầm tay của họ rồi, họ sẽ bắt đầu nhớ về quá khứ, nhớ về những hạnh phúc giản đơn bình dị nhất. Đây là thói hư tật xấu của con người, cũng là bệnh chung của những người ngồi trên cao ở thời đại.
Nó cũng đã chứng minh một cách sâu sắc một chân lý: Lúc có không biết trân trọng, lúc mất đi mới không kịp hối tiếc.
Tiểu công chúa này là chính là đường tắt duy nhất kết nối thái hậu với con trai bà, hơn nữa đây còn là một tiểu cô nương hiếu thuận ngoan hiền, nếu con bé thân thiết với mình, Hoàng Nhi cũng rất yêu thương con bé, chắc hẳn sau này quan hệ của mình và Hoàng Nhi có thể hòa dịu hơn.
Lâm Phi Lộc hai mắt đỏ hồng rời đi, trên tay còn đeo một cái vòng tay ngọc băng thái hậu ban tặng.
Vòng tay băng ngọc này rất kỳ lạ, mùa hè đeo trên tay dường như cả người đều được điều hòa không khí, đánh bay cái nóng. Trong cung chỉ có một đôi, thái hậu đeo một cái, một cái còn lại bây giờ đang nằm trên tay Lâm Phi Lộc.
Hai người Xuân Hạ đang lo lắng sốt vó đứng chờ bên ngoài, nhìn thấy Lâm Phi Lộc hai mắt hồng hồng đi ra, lập tức lo lắng chạy tới nghênh đón, Công chúa, không có sao chứ? Cô cười trấn an hai người bọn họ: Không có việc gì, thái hậu nương nương đối với ta rất tốt.
Thính Xuân nhìn thấy vòng tay trên cổ tay của cô thì lại kinh ngạc, tất nhiên là nàng biết cái vòng ngọc này, cũng biết sự đặc biệt của nó. Thái hậu vậy mà có thể tặng công chúa vòng tay chỉ có duy nhất hai cái này, có thể thấy được bà ấy thật sự đối với công chúa rất tốt, hai người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Ở phương Nam mùa hè đến sớm, lúc ba người rời khỏi điện Trọng Hoa, mặt trời đã lên cao nắng chói chang. Bọn họ vừa ra đến cửa điện đã thấy bên ngoài có một nhóm người khiêng kiệu đứng chờ.
Dẫn đầu là thái giám tổng quản của điện Lâm An Tôn Giang, Tôn Giang vừa thấy nàng lập tức tiến lên cười nói: Nô tài tham kiến công chúa điện hạ.
Lâm Phi Lộc hỏi: Các ngươi đang chờ ta hả?
Tôn Giang cung kinh cười nói: Vâng, bệ hạ phân phó chúng nô tài chờ ở đây, đưa công chúa hồi cung.
Đường trở về khá xa, có kiệu để ngồi tất nhiên là thoải mái hơn. Lâm Phi Lộc ngồi lên kiệu, một đoàn người quay trở về, cô chống cằm quay đầu hỏi Tôn Giang: Bệ hạ hạ triều rồi à?
Tôn Giang trả lời: Vẫn chưa ạ, sợ là phải bận rộn đến buổi trưa, công chúa muốn đi điện Lâm An dùng bữa hay là trở về cung Vĩnh An?
Cô nghĩ nghĩ: Đi điện Lâm An đi, chờ bệ hạ trở về cùng nhau dùng bữa.
Hôm nay cô dậy sớm, nên đến điện Lâm An ngồi một lúc liền bắt đầu mệt rã rời, cô bảo cung nhân hầu hạ trong điện lui xuống sau đó leo lên long sàng của Tống Kinh Lan ngủ lấy lại sức.
Long sàng này nằm thật ra cũng chẳng khác gì giường của cô, chỉ là trên đỉnh giường có treo một viên dạ minh châu. Có viên dạ minh châu làm điểm nhấn, một tấm rèm lớn và lộng lẫy được treo từ trên xuống rủ xuống, có tác dụng rất tốt trong việc ngăn muỗi.
Cô ôm chăn bông mỏng vừa mềm vừa lớn lăn qua lăn lại vài vòng, cuối cùng cũng nằm nghiêng ngủ thiếp đi.
Việc thượng triều đã hoãn lại nhiều ngày nên hôm nay thượng triều mãi đến trưa mới kết thúc, sau khi xử lý xong chính vụ chồng chất, chàng cũng tuyên bố chuyện lập hậu và đại hôn. Bởi vì đã có lễ bộ thượng thư hôm qua đã trải nghiệm ánh mắt chết chóc của bệ hạ, nên hôm nay trong triều không một ai lên tiếng chất vấn, tất cả đều nhao nhao chúc mừng bệ hạ.
Sau khi hạ triều, Tống Kinh Lan quay về điện Lâm An, trong điện đã đốt huân hương sẵn, rất yên tĩnh.
Tôn Giang nhỏ giọng hỏi: Bệ hạ, công chúa vẫn đang ngủ ở bên trong, có truyền thiện không?
Tông Kinh Lan đi vào bên trong: Truyền.
Trong tẩm điện không có có bất kỳ ai, lúc ngủ Lâm Phi Lộc không thích có người canh giữ bên cạnh. Màn giường lớn rủ xuống chạm mặt đất, trải rộng ra xung quanh, trong điện yên tĩnh chỉ có tiếng thở nhè nhẹ của cô.
Tống Kinh Lan chậm rãi đến gần, ngón tay vén màn giường lên.
Thiếu nữ trên giường nằm nghiêng, mặt hướng ra bên ngoài, đang ngủ rất say. Có thể do thấy nóng, thiếu nữ không đắp chăn, chỉ mặc một cái áo mỏng, cổ áo bị kéo có chút lỏng, dường như có thể thấy được cần cổ trắng nõn và xương quai xanh.
Tóc đen như mực trải toán loạn trên giường, chàng híp mắt, ngón tay buông ra, màn rèm liền rủ xuống, ngăn cách chàng và thiếu nữ trên giường với thế giới bên ngoài.
Lâm Phi Lộc không biết bản thân đã ngủ bao lâu, lúc nửa mê nửa tỉnh động đậy thì tay cô chạm đến một lồng ngực.
Hai mắt cô vẫn còn đang nhắm, ngón tay lại chần chờ sờ sờ lên trên một chút, sau đó lại di chuyển xuống bên dưới, lúc sờ đến vị trí dưới bụng thì bị cổ tay cô một bàn tay khác nắm lấy. Cô mở mắt ra nhìn thấy Tống Kinh Lan chống tay nằm nghiêng bên cạnh mình, bên môi còn có ý cười ấm áp.
Lâm Phi Lộc lăn về phía trước, mặt dán lên lồng ngực của chàng dụi dụi, giọng nói còn ngái ngủ, hỏi: Chàng đang làm gì thế?
Hắn mỉm cười nói: Đang ngắm công chúa ngủ.
Cô có hơi ngượng ngùng: Ngủ có gì mà đáng nhìn đâu, tướng ngủ của ta lại không đẹp.
Tống Kinh Lan cười một tiếng, cầm lấy cổ tay của cô vòng qua ôm eo mình, cúi đầu hôn lên trán cô: Dậy dùng bữa nào.
Cô thuận thế chui vào trong ngực chàng, Không đói bụng. Dừng một chút nói thêm, Hôm nay ta đi gặp thái hậu, người còn tặng cho ta một cái vòng băng ngọc nữa đó.
Tống Kinh Lan rất thích cô chủ động thân mật, bàn tay vuốt ve gáy của cô, ngón tay của chàng luồn vào trong tóc của cô, giọng nói có mấy phần lười biếng: Ừm.
Lâm Phi Lộc ngước đầu lên chỉ thấy được cái cằm tinh xảo của chàng, Chàng không thích bà ấy sao?
Chàng thở ra một hơi nhẹ nhàng, ngay cả giọng nói cũng không hề dao động: Không hẳn là thích, cũng không đến mức ghét. Chỉ cần bà ấy không vượt qua giới hạn của ta, ta cũng sẽ không động vào bà ấy.
Một lúc lâu sau Lâm Phi Lộc cũng không nói gì.
Tống Kinh Lan cúi đầu, ngón tay khẽ nhéo gáy của cô một cái, chậm rãi hỏi: Công chúa không thích bộ dạng này của ta sao?
Giết cha và huynh, thờ ơ với mẹ đẻ, những hành động này của hắn đều không phù hợp với thời đại đặt nặng đạo hiếu này. Tương lai trong sử sách, tất nhiên cũng sẽ lưu lại vết nhơ này của của hắn, gọi chàng là bạo quân.
Nhưng chàng không quan tâm đến những điều đó, hẳn chỉ để ý thiếu nữ trong ngực hắn sẽ nghĩ thế nào thôi.
Lâm Phi Lộc hơi ngửa ra sau, nâng người dậy chóp mũi cọ cọ lên cằm chàng, giống như trấn an chàng, lại giống như đang đau lòng cho chàng, dưới cái nhìn chăm chú của chàng, cô nhẹ nhàng nói: Tiểu Tống của chúng ta, trước kia nhất định đã trải qua rất nhiều khổ cực.
Nhất định đã trải qua rất nhiều khổ cực.
Kể cả là ở Tống quốc hay là ở Đại Lâm.
Lông mi đang rủ xuống của Tống Kinh Lan khẽ run lên một cái.
Sau đó chàng cúi xuống hôn lên đôi mắt đang nhìn mình kia.
Động tác của hắn rất dịu dàng, di chuyển nhẹ nhàng từ chút từng chút một, giống như chỉ cần mạnh một chút cô sẽ vỡ mất. Chàng hôn lên đôi mắt, hôn lên chóp mũi, rồi lại ngậm lấy môi cô.
Đời này dịu dàng của hắn, tất cả đều dành cho một mình cô.
Lâm Phi Lộc từ từ nhắm mắt đáp lại nụ hôn của chàng, cảm giác được người nằm nghiêng bên cạnh dần dần nghiêng người ép xuống. Bàn tay của chàng di chuyển trên người cô, mơn trớn gáy của cô, dần dần vuốt ve xuống lưng rồi xoa nắn eo nhỏ, ngón tay của chàng kéo một cái, đai lưng áo của cô tuột xuống.
Cô vốn chỉ mặc một cái áo mỏng, đai lưng lỏng lẻo, áo rộng trượt xuống hai bên vai, lộ ra cảnh xuân bên trong.
Lâm Phi Lộc bị cảm giác mát lạnh khiến cho tỉnh táo hơn, cô hơi mở mắt, tay vẫn còn ôm lấy cổ chàng, thở dốc hỏi: Bây... Bây giờ luôn sao?
Động tác của Tống Kinh Lan dừng lại, một lúc sau, môi chàng chậm rãi rời khỏi cơ thể của cô, lại đưa tay giúp cô chỉnh lại áo bị tuột xuống.
Lâm Phi Lộc chớp chớp mắt.
Chàng bất đắc dĩ nở nụ cười, ngón tay vén gọn lại tóc lòa xòa trước trán cô: Ăn trưa thôi.
Lâm Phi Lộc cảm thấy sự kiềm chế của người đàn ông này thực sự đáng kinh ngạc.
Tống Kinh Lan chống tay ngồi dậy, hơi nhấc người lên định rời đi, đai lưng của chàng bỗng nhiên bị thiếu nữ dưới thân dùng ngón tay mảnh khảnh giữ lại.
Đuôi mắt cô vẫn còn ửng đỏ, lúc này giọng nói ngọt ngào thường ngày giống như cố ý đè nén, cô nở nụ cười nhưng lại dừng như không hẳn là cười, từng chữ nói ra đều như muốn quyến rũ ai kia: Bệ hạ, người thật sự không muốn sao?
Tống Kinh Lan không nói gì, con ngươi đen như mực nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt đó khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ khiếp sợ, đôi mắt thâm sâu không hề che dấu dục niệm nóng bỏng.
Lâm Phi Lộc hơi sợ rồi.
Cô không cười nữa, cũng không cố gắng ép giọng, nhanh chóng thu tay lại, rất thành thật nói: Ăn trưa đi, ta đói rồi.
Một lúc sau chàng mới cười một tiếng, ung dung ngồi xuống, nhặt đai lưng bị mình kéo quăng xuống dưới đất lên. Sau khi ôm người đang ngồi trên giường lên, chàng cúi đầu chuyên chú giúp cô buộc đai lưng.
Lúc này cô mới biết thẹn thùng.
Tống Kinh Lan buộc xong đai lưng, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đỏ bừng của thiếu nữ, cong môi cười.
Chàng nghiêng người khẽ hôn lên khóe môi cô, giọng nói dịu dàng có hơi khàn khàn: "Công chúa, không cần quyến rũ Co."
Lâm Phi Lộc nhỏ giọng nói: Cũng không biết là ai quyến rũ ai.
Hắn bật cười, xoa cái đầu rối của cô: Ngoan một chút, ta muốn cho công chúa một đại hôn hoàn chỉnh.
Đồ ăn bên ngoài đã nguội.
Tôn Giang thấy bệ hạ dắt tay công chúa đi ra, ông lại gọi người truyền thiện một lần nữa.
Lúc đang ăn cơm, người của Ty Thiên Giám tới bẩm báo, nói ngày đại hôn đã chọn xong, là ngày mùng bảy đầu tháng sau.
Lâm Phi Lộc nghe thấy chỉ còn khoảng một tháng nữa, cô có chút lo lắng không biết có chuẩn bị kịp không. Gần đây cô hay đọc điển tích nên cũng hiểu một chút, cũng biết được đại hôn của Đế Hậu phức tạp thế nào, hơn nữa Tống Kinh Lan còn muốn làm đại lễ sắc phong Hoàng hậu ngay trong hôn lễ lại càng phức tạp hơn, chuyện nào chuẩn bị cũng phải mấy rất nhiều thời gian và sức lực.
Tống Kinh Lan nghe vào tai lại có chút không vui nói: Tháng sau?
Quan viên của Ty Thiên Giám đầu đổ đầy mồ hôi, khóc không ra nước mắt: "Bẩm bệ hạ, hạ quan đã chọn ngày gần nhất rồi."
Lúc này chàng mới phất tay: Được rồi, đi chuẩn bị đi.
Quan viên hành lễ xong liền lui ra.
Ngày tốt đã định, mọi người trong cung tất nhiên bắt đầu bận rộn.
Ngày đại hôn có trăm quan tham kiến, trên có bái hoàng thiên, dưới có cúng tổ tiên, tất cả đều phải mặc lễ phục theo đúng cấp bậc. Cung nhân của cục may y phục đo số đo của Lâm Phi Lộc rồi bắt đầu gấp gáp may phượng bào.
Lâm Phi Lộc ngoại trừ phối hợp với cung nhân đo ba vòng xong, dường như không còn chuyện gì để làm.
Mỗi ngày cô đều vui chơi kiếm chuyện đùa giỡn giải trí một chút, thỉnh thoảng lớn mật quyến rũ bệ hạ một chút, dấy lên ngọn lửa trong lòng chàng xong lại phủi mông không chịu trách nhiệm chạy mất.
Nhưng mà dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô kết hôn, trong lòng có chút căng thẳng lại có chút chờ mong.
Cô lén làm một quyển lịch, qua một ngày lại xé một tờ, lúc tiếng ve sầu kêu đầy trên ngọn cây, cuối cùng cũng xé đến tờ cuối.
Danh sách chương