Phiên ngoại 4: Vườn trường thời hiện đại (1)
Học kỳ một của lớp 11 mới bắt đầu được mấy hôm, lớp 11-7 có thêm một học sinh chuyển trường.
Trường trung học số 7 Hải Thị (gọi tắt Thất Trung) là trường chuyên, lớp số 7 lại là lớp chọn trong trường chuyên, chỉ có thể vào bằng thành tích - có đi cửa sau hay nhờ quan hệ cũng vô dụng. Kể cả con cái của thị trưởng hay tỷ phú, nếu muốn vào học thì bắt buộc phải trải qua kiểm tra trước.
Nhưng vị học sinh mới này lại chuyển đến trong yên ắng, không ai biết cậu ta có kiểm tra hay là không. Cuối cùng là nhờ cán sự học tập đến phòng công tác nộp bài, nghe thấy giáo viên lớp khác hỏi chủ nhiệm lớp mình: "Học sinh mới của lớp cậu hình như hôm nay chuyển đến hả?"
Học sinh lớp số 7 mới biết được chuyện này.
Các học bá trong Thất Trung đấu đá vỡ đầu chỉ để vào lớp số 7, nhưng không phải ai cũng được toại nguyện. Địa vị của học sinh mới này rốt cuộc cao cỡ nào mà lại có thể chuyển vào dễ dàng thế? Đám học bá trong lớp chọn ôm lòng tò mò và sự ngờ vực không hề nhỏ với vị học sinh chuyển trường này.
Mọi người đều cho rằng, không ai được phép phá vỡ truyền thống và nguyên tắc của lớp chọn! Nếu thành tích của vị học sinh chuyển trường này không phù hợp với yêu cầu của lớp số 7, thì họ sẽ đoàn kết kiến nghị lên chủ nhiệm, tuyệt đối không để phong khí bất chính của xã hội ảnh hưởng đến thế giới của các học bá!
Chuông báo bắt đầu tiết học thứ hai vang lên, phòng học vừa ầm ầm trong giờ giải lao ngay lập tức yên tĩnh lại.
Tiết này là tiết học của cô chủ nhiệm Trần Lệ, mọi người đã lấy sách giáo khoa và vở viết ra từ sớm, đều lật tới phần chuẩn bị bài. Mới bắt đầu học kỳ, lớp khác còn đang học chương thứ nhất, riêng lớp số 7 thì đã học xong một phần ba chương trình học.
Đây chính là thực lực của lớp chọn!
Kèm với tiếng chuông reng, Trần Lệ cầm giáo án bước vào phòng học, đi sau cô là một thiếu niên áo trắng cao cao.
Ánh mặt trời buổi sáng xuyên qua lớp cửa kính, nhảy múa trên những sợi tóc đen tuyền của cậu ta, như đang mạ cho chúng một màu vàng mềm mại bồng bềnh. Cậu đứng trên bục giảng, vóc dáng được tấm bảng đen tôn lên trông lại càng cao, thân mình gầy gầy, mặt mày có vẻ tuấn tú bất phàm.
Cô chủ nhiệm mở miệng: "Hôm nay lớp ta có một bạn mới chuyển đến, sau đây mời bạn tự giới thiệu với mọi người."
Lúc này thiếu niên mới nâng mắt, nhìn xuống các bạn học đang ngơ ngẩn, cong môi cười, giọng nói ôn hòa trong trẻo: "Mình tên Tống Kinh Lan, hy vọng sau này sẽ được sinh hoạt vui vẻ cùng các bạn."
Nữ sinh cả lớp và thêm một phần nam sinh đều vì nụ cười vừa ấm áp vừa xinh đẹp này mà hít hà một hơi.
Đờ mờ!
Học sinh mới này chuyển từ trên trời xuống phỏng?! Sao lại có thể đẹp đến mức này???
Hả? Truyền thống nào? Nguyên tắc gì?
Nguyên tắc sinh ra là để phá vỡ mà!
Trần Lệ gật gật đầu, chỉ vào chỗ ngồi trống ở hàng hai: "Em cứ ngồi ở đó trước đã, chờ hai hôm nữa có thành tích thi nhập học thì sẽ xếp vị trí lại."
Tống Kinh Lan vai đeo cặp sách, đi qua.
Tầm mắt của cả lớp đều xoay quanh cậu ta.
Cậu dường như không hề cảm nhận được những ánh nhìn chăm chú nọ, bước đến hàng thứ hai, cười với người bạn cùng bàn đang trợn to mắt nhìn mình rồi ngồi xuống.
Trần Lệ đã bắt đầu giảng bài.
Tống Kinh Lan lấy sách ra, định cất túi sách vào hộc bàn thì phát hiện trong ngăn đã xếp đầy đồ, như muốn tỏ ý vị trí này đã có chủ trước.
Cậu bèn đặt cặp sách ở bên chân.
Lúc mở sách ra chuẩn bị nghe giảng, cậu nhìn thấy góc trên bên trái bàn học có một chữ "Tiểu" được viết bằng bút dạ màu đỏ, chung quanh chữ còn trang trí thêm nhiều họa tiết.
Tống Kinh Lan kín đáo nhìn về góc trên cùng phía bên phải.
Ở đó có một chữ "Lộc".
Cậu hơi ngả người về sau, cúi đầu thì thấy góc dưới hai phía bên bàn lần lượt viết "Của riêng".
Hợp lại có nghĩa là: Của riêng Tiểu Lộc.
Sắc mặt cậu hờ hững thu hồi ánh mắt, chuyển về phía bảng đen.
Không hổ là học sinh lớp chọn, khả năng tự chủ rất cao, dù bị kinh diễm bởi học sinh chuyển trường nhưng lúc vào học thì ai nấy đều tập trung nghe giảng. Mãi đến lúc chuông tan học reo, cô giáo ra khỏi phòng học, ánh mắt của cả lớp mới lại đồng loạt đổ dồn lên người Tống Kinh Lan.
Cậu khép vở lại, nghiêng đầu thấy bạn cùng cùng bàn đang nhìn mình chằm chằm, như muốn bắt chuyện rồi lại không dám, cong môi cười, ôn hòa hỏi: "Chỗ mình ngồi có người rồi à?"
Người bạn cùng bàn nhanh nhảu gật đầu: "Có rồi! Là chỗ của Tiểu Lộc, nhưng cậu ấy đi thành phố B thi học sinh giỏi Vật Lý, ngày mốt mới về được!"
Sắc mặt cậu lộ vài phần bối rối: "Mình ngồi chỗ của cậu ấy, liệu có khiến cậu ấy bực không?"
Bạn cùng bàn lắc đầu nguầy nguậy: "Không đâu, Tiểu Lộc dễ tính lắm!"
Tống Kinh Lan nở nụ cười: "Thế thì tốt rồi."
Tiết thứ ba là Tiếng Anh, cậu chưa kịp nhận sách, sách dùng tiết vừa rồi là sách cũ Trần Lệ tìm được trong văn phòng, bạn cùng bàn thấy thế bèn nói: "Cậu dùng của Tiểu Lộc tạm đi vậy."
Thấy cậu chần chờ, bạn cùng bàn nhiệt tình cúi xuống mò mẫm trong ngăn bàn, rồi rút quyển sách giáo khoa Tiếng Anh ra, "Cậu cứ dùng đi, Tiểu Lộc là cán sự học tập, bình thường mọi người có khó khăn gì trong học tập đều được cậu ấy giúp đỡ, cậu ấy là nữ thần của lớp bọn mình đấy, ha ha."
Tống Kinh Lan nhìn quyển sách giáo khoa không cũ cũng chẳng mới kia, cười gật gật đầu.
Giáo viên Tiếng Anh đã đứng trên bục giảng, cậu mở sách ra, thấy trên sách ghi ba chữ nắn nót: Lâm Phi Lộc.
Tiến trình học của tiết Tiếng Anh đã đến chương thứ tư, Tống Kinh Lan lật từng tờ lại từng tờ, chỉ thấy chỗ trống nào trong sách cũng đều có hình vẽ bậy của chủ sách. Cô ấy hình như rất thích những họa tiết rắc rối rực rỡ, vẽ đầy hết các trang.
Ghi chú thì lại rất ít, đa số chỉ là những tùy bút vô nghĩa:
—— Tiểu Minh vừa đi ngang qua trong sách Toán giờ lại ló mặt ở sách Tiếng Anh, chúng ta hãy cùng chờ mong màn thể hiện kế tiếp của cậu ta.
—— Hôm nay ăn sườn xào hay là ăn thịt rang nhỉ?
—— Phiền chết được, sao lại có nhiều người thích mình thế chứ.
—— Ầy, người đáng yêu như mình thì ai mà không thích cho được?
—— Chẹp, thiên sinh lệ chất đâm ra không có chí tiến thủ, nếu mình sinh ở cổ đại thì chắc chắn sẽ là một yêu phi.
—— Ngày nào cũng muốn giành Tomoe với Nanami*.
(*: Nhân vật trong Kamisama Hajimemashita)
—— Haizz, cái thứ yêu tinh hại người tên là học tập này...
...........
Trong đầu Tống Kinh Lan dần dần hình dung ra được chủ nhân của chỗ ngồi này. Hẳn là rất ngoan ngoãn, nhỏ nhắn, vừa đáng yêu vừa hoạt bát, thích cười nhưng cũng rất dễ xù lông lên.
Giáo viên trên bục giảng đã giảng đến trọng tâm ngữ pháp trong bài khóa.
Cậu ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn cầm bút lên, chép lại các vấn đề quan trọng lên sách.
Suốt một ngày học, cậu đều dùng sách giáo khoa của chủ nhân chỗ ngồi này. Vì báo đáp ân tình mượn sách, Tống Kinh Lan chép tất cả trọng điểm của các tiết học một cách trật tự ngay ngắn lại lên sách giáo khoa.
Một ngày trôi qua, tin tức về học sinh mới chuyển vào lớp số 7 đã truyền khắp cả khối, chức giáo thảo* đổi chủ ngay trong ngày. Học sinh của lớp khác đều chạy đến bên ngoài cửa sổ lớp số 7 để nhìn lén trai đẹp.
(*校草 giáo thảo: nam sinh được công nhận là đẹp trai nhất trường)
Mọi sự nghi vấn phía trước đều bay biến, ai nấy đều tỏ vẻ: đẹp trai như vậy thì chắc chắn học lực cũng rất tốt! Ầy, thực ra học không giỏi cũng chẳng sao, dù gì cũng đã đẹp trai thế này, nếu học cũng giỏi nữa thì ông trời quá không công bằng!
Các học sinh lớp số 7 đều nhanh chóng tiếp nhận vị bạn học mới này.
Họ còn sợ cậu không theo kịp tiến độ học tập của lớp, cứ hết một tiết học lại đến hỏi xem cậu có cần giúp đỡ hay không.
Nếu thành tích thấp quá thì đến kỳ thi hàng tháng sẽ bị đẩy ra ngoài!
Nữ sinh lớp số 7 ở trong group chat của riêng nữ sinh đều nói như đinh đóng cột: Không thể để giáo thảo* chuyển xuống các lớp khác! Nhất định phải giữ bằng được cậu ấy!
(*) Giáo thảo: hotboy lớp/trường
Lâm Phi Lộc vừa xuống máy bay, còn đang ngồi chờ xe. Cô nhìn nhóm chat mà mơ mơ hồ hồ, ngáp một cái.
Hôm sau, Lâm Phi Lộc quay lại trường học sau khi đã lỡ mất chương trình học mấy hôm.
Cô tới khá sớm, dù gì cũng bỏ mất mấy ngày học, cô định đến sớm một chút để sửa soạn, nhưng lúc bước vào phòng học lại phát hiện ra đã có người ngồi ở chỗ của mình.
Cậu ta mặc đồng phục màu trắng - xanh Thất Trung, vài sợi tóc xõa trên trán, đang cúi đầu nhìn bài tập Tiếng Anh. Vì cậu cúi đầu nên cô không nhìn rõ được mặt, chỉ thấy dáng ngồi thẳng thớm và đường cong gầy mà chắc của cánh tay loáng thoáng dưới tay áo.
Lâm Phi Lộc bước qua, gõ gõ góc bàn: "Bạn học, cậu ngồi sai chỗ hả?"
Thiếu niên ngẩng đầu nhìn qua.
Chỉ nhìn một cái đã khiến cô sa vào lưới giặc.
Lâm Phi Lộc mê mẩn cái đẹp thì làm sao mà chống đỡ nổi.
Chỉ thấy thiếu niên xinh đẹp cười ấm áp, nửa hỏi lại nửa khẳng định, chất giọng dễ nghe đến mức có thể làm lỗ tai mang thai: "Tiểu Lộc à?"
Nghe đi! Nai con* nhà ai vừa bị đâm chết đấy???
(*: chơi chữ, nữ chính tên Tiểu Lộc 小鹿 = nai con)
Còn ai ngoài ta đây!
Lâm Phi Lộc len lén nuốt nước miếng, ổn định lại bản thân, không mất vẻ cao ngạo nói: "Đây là chỗ của mình."
Cậu ta cười gật gật đầu: "Ừ, là chỗ của cậu."
Tống Kinh Lan phát hiện chủ nhân của chỗ ngồi này hoàn toàn không giống với tưởng tưởng của cậu.
Cô không nhỏ nhắn, thoạt nhìn cũng không ngoan ngoãn, mặt mày có vẻ đẹp mang tính xâm lược, là loại đẹp khiến người ta vừa gặp là nhớ. Bộ đồng phục bình thường cũng không không giấu được chân dài eo thon, tóc đen buộc đuôi ngựa cao cao, có nét thanh xuân tươi đẹp nhưng không mất vẻ điềm tĩnh.
Khó mà tin nổi cô gái như vậy lại là người viết những câu như "Sao mình lại đáng yêu thế nhỉ" trong sách.
Tống Kinh Lan cầm cặp sách đứng dậy, bấy giờ Lâm Phi Lộc mới phát hiện cậu rất cao, mình phải ngửa đầu mới nhìn được, chỉ nghe cậu hơi áy náy nói: "Mấy hôm nay mình ngồi tạm ở chỗ của cậu, xin lỗi nhé."
Ố, vừa đẹp trai vừa lễ phép, cực phẩm!
Chẳng trách mấy bữa nay group chat của nữ sinh trong lớp hôm nào cũng 999+, giờ thì cô đã hiểu được sự kích động của họ.
Nhưng mà vỏ bọc nữ thần lạnh lùng của cô không thể nát được, Lâm Phi Lộc chỉ lạnh nhạt gật đầu một cái: "Không sao."
Tống Kinh Lan: "Còn mượn cả sách giáo khoa của cậu nữa."
Lâm Phi Lộc: "...?"
Tống Kinh Lan mỉm cười: "Kiến thức quan trọng mà thầy cô giảng mình đã chép lại vào sách giúp cậu rồi, cậu có thể chắt lọc một chút."
Từ từ, chắc cậu ấy không đọc được mấy câu nói tầm xàm ba láp của mình chứ???
Cô nhìn ngũ quan xinh đẹp của thiếu niên, cố quan sát ra hàm ý trong đó.
Nhưng cậu chỉ cười ấm áp, lúc rũ mắt nhìn cô, lông mi vừa dài vừa dày hơi cụp xuống, khiến cô có ảo giác như đang được cậu nhìn chăm chú.
Lâm Phi Lộc sững sờ một hồi mới gượng gạo nói: "Thế à, cảm ơn nha."
Tống Kinh Lan nở nụ cười, xách cặp đến hàng dưới cùng của lớp.
Cô nhìn theo bóng người của cậu.
Thân mình thon dài thẳng tắp, vai rộng eo hẹp, chân dài miên man, chỉ là một bộ đồng phục bình thường nhưng khi cậu mặc vào lại đem đến cảm giác rất cao cấp, như đồ được đặt may.
Lâm Phi Lộc cảm thấy bé nai trong lòng mình sống rồi chết, chết lại sống.
Tống Kinh Lan đi đến hàng dưới cùng, ngồi ở chỗ bảng ghi chú của mọi người hằng ngày. Cậu hơi dựa lưng vào tường, duỗi chân lên thanh chắn của ghế, tiếp tục đọc sách bài tập.
Lâm Phi Lộc nhìn cậu một lúc, cảm thấy sao mà tội nghiệp quá.
Cô cất cặp của mình, chậm rãi đi qua.
Thiếu niên đang đọc sách ngẩng mặt lên, đôi mắt đen láy phản chiếu ra dáng vẻ chần chừ của cô.
Cậu hơi nghiêng đầu: "Sao thế?"
Lâm Phi Lộc nói: "Hay là cậu cứ ngồi chỗ của mình đi."
Tống Kinh Lan cười rộ lên: "Thế còn cậu?"
Lâm Phi Lộc mặt không đổi sắc: "Chúng ta có thể ngồi cùng một bàn." Cô bồi thêm một câu, "Mình là cán sự học tập, chuyện đương nhiên ấy mà."
Tống Kinh Lan đồng ý với đề nghị của cô.
Lớp số 7 chỉ có bốn mươi học sinh, nhưng phòng học không nhỏ, cho nên khoảng cách giữa mỗi bàn học khá rộng, đặt hai cái ghế vẫn vừa. Lâm Phi Lộc ngồi sát vào bên người bạn cùng bàn nọ, nhường hầu hết chỗ cho Tống Kinh Lan.
Tiết tự học sáng nay là Tiếng Anh.
Lâm Phi Lộc lôi sách giáo khoa Tiếng Anh của mình ra, lật đến chương mới nhất.
Bên trên quả nhiên có chi chít ghi chú.
Cô lật ra trước nhìn nhìn, nghĩ thầm, chắc cậu ấy không biết mấy cái xàm xí mình viết chứ nhỉ?
Lâm Phi Lộc lén nhìn sang thiếu niên bên cạnh, cậu đang chép từ mới, phát hiện ra ánh mắt của cô, cậu nghiêng đầu nhìn lại. Ánh mắt hai người chạm nhau, cậu lại nhìn xuống quyển sách Tiếng Anh trong tay cô, cuối cùng giương môi cười: "Tranh vẽ đẹp lắm đó."
Lâm Phi Lộc: "...?"
Á á á hình tượng nữ thần của cô tiêu tùng rồi!!!
Học kỳ một của lớp 11 mới bắt đầu được mấy hôm, lớp 11-7 có thêm một học sinh chuyển trường.
Trường trung học số 7 Hải Thị (gọi tắt Thất Trung) là trường chuyên, lớp số 7 lại là lớp chọn trong trường chuyên, chỉ có thể vào bằng thành tích - có đi cửa sau hay nhờ quan hệ cũng vô dụng. Kể cả con cái của thị trưởng hay tỷ phú, nếu muốn vào học thì bắt buộc phải trải qua kiểm tra trước.
Nhưng vị học sinh mới này lại chuyển đến trong yên ắng, không ai biết cậu ta có kiểm tra hay là không. Cuối cùng là nhờ cán sự học tập đến phòng công tác nộp bài, nghe thấy giáo viên lớp khác hỏi chủ nhiệm lớp mình: "Học sinh mới của lớp cậu hình như hôm nay chuyển đến hả?"
Học sinh lớp số 7 mới biết được chuyện này.
Các học bá trong Thất Trung đấu đá vỡ đầu chỉ để vào lớp số 7, nhưng không phải ai cũng được toại nguyện. Địa vị của học sinh mới này rốt cuộc cao cỡ nào mà lại có thể chuyển vào dễ dàng thế? Đám học bá trong lớp chọn ôm lòng tò mò và sự ngờ vực không hề nhỏ với vị học sinh chuyển trường này.
Mọi người đều cho rằng, không ai được phép phá vỡ truyền thống và nguyên tắc của lớp chọn! Nếu thành tích của vị học sinh chuyển trường này không phù hợp với yêu cầu của lớp số 7, thì họ sẽ đoàn kết kiến nghị lên chủ nhiệm, tuyệt đối không để phong khí bất chính của xã hội ảnh hưởng đến thế giới của các học bá!
Chuông báo bắt đầu tiết học thứ hai vang lên, phòng học vừa ầm ầm trong giờ giải lao ngay lập tức yên tĩnh lại.
Tiết này là tiết học của cô chủ nhiệm Trần Lệ, mọi người đã lấy sách giáo khoa và vở viết ra từ sớm, đều lật tới phần chuẩn bị bài. Mới bắt đầu học kỳ, lớp khác còn đang học chương thứ nhất, riêng lớp số 7 thì đã học xong một phần ba chương trình học.
Đây chính là thực lực của lớp chọn!
Kèm với tiếng chuông reng, Trần Lệ cầm giáo án bước vào phòng học, đi sau cô là một thiếu niên áo trắng cao cao.
Ánh mặt trời buổi sáng xuyên qua lớp cửa kính, nhảy múa trên những sợi tóc đen tuyền của cậu ta, như đang mạ cho chúng một màu vàng mềm mại bồng bềnh. Cậu đứng trên bục giảng, vóc dáng được tấm bảng đen tôn lên trông lại càng cao, thân mình gầy gầy, mặt mày có vẻ tuấn tú bất phàm.
Cô chủ nhiệm mở miệng: "Hôm nay lớp ta có một bạn mới chuyển đến, sau đây mời bạn tự giới thiệu với mọi người."
Lúc này thiếu niên mới nâng mắt, nhìn xuống các bạn học đang ngơ ngẩn, cong môi cười, giọng nói ôn hòa trong trẻo: "Mình tên Tống Kinh Lan, hy vọng sau này sẽ được sinh hoạt vui vẻ cùng các bạn."
Nữ sinh cả lớp và thêm một phần nam sinh đều vì nụ cười vừa ấm áp vừa xinh đẹp này mà hít hà một hơi.
Đờ mờ!
Học sinh mới này chuyển từ trên trời xuống phỏng?! Sao lại có thể đẹp đến mức này???
Hả? Truyền thống nào? Nguyên tắc gì?
Nguyên tắc sinh ra là để phá vỡ mà!
Trần Lệ gật gật đầu, chỉ vào chỗ ngồi trống ở hàng hai: "Em cứ ngồi ở đó trước đã, chờ hai hôm nữa có thành tích thi nhập học thì sẽ xếp vị trí lại."
Tống Kinh Lan vai đeo cặp sách, đi qua.
Tầm mắt của cả lớp đều xoay quanh cậu ta.
Cậu dường như không hề cảm nhận được những ánh nhìn chăm chú nọ, bước đến hàng thứ hai, cười với người bạn cùng bàn đang trợn to mắt nhìn mình rồi ngồi xuống.
Trần Lệ đã bắt đầu giảng bài.
Tống Kinh Lan lấy sách ra, định cất túi sách vào hộc bàn thì phát hiện trong ngăn đã xếp đầy đồ, như muốn tỏ ý vị trí này đã có chủ trước.
Cậu bèn đặt cặp sách ở bên chân.
Lúc mở sách ra chuẩn bị nghe giảng, cậu nhìn thấy góc trên bên trái bàn học có một chữ "Tiểu" được viết bằng bút dạ màu đỏ, chung quanh chữ còn trang trí thêm nhiều họa tiết.
Tống Kinh Lan kín đáo nhìn về góc trên cùng phía bên phải.
Ở đó có một chữ "Lộc".
Cậu hơi ngả người về sau, cúi đầu thì thấy góc dưới hai phía bên bàn lần lượt viết "Của riêng".
Hợp lại có nghĩa là: Của riêng Tiểu Lộc.
Sắc mặt cậu hờ hững thu hồi ánh mắt, chuyển về phía bảng đen.
Không hổ là học sinh lớp chọn, khả năng tự chủ rất cao, dù bị kinh diễm bởi học sinh chuyển trường nhưng lúc vào học thì ai nấy đều tập trung nghe giảng. Mãi đến lúc chuông tan học reo, cô giáo ra khỏi phòng học, ánh mắt của cả lớp mới lại đồng loạt đổ dồn lên người Tống Kinh Lan.
Cậu khép vở lại, nghiêng đầu thấy bạn cùng cùng bàn đang nhìn mình chằm chằm, như muốn bắt chuyện rồi lại không dám, cong môi cười, ôn hòa hỏi: "Chỗ mình ngồi có người rồi à?"
Người bạn cùng bàn nhanh nhảu gật đầu: "Có rồi! Là chỗ của Tiểu Lộc, nhưng cậu ấy đi thành phố B thi học sinh giỏi Vật Lý, ngày mốt mới về được!"
Sắc mặt cậu lộ vài phần bối rối: "Mình ngồi chỗ của cậu ấy, liệu có khiến cậu ấy bực không?"
Bạn cùng bàn lắc đầu nguầy nguậy: "Không đâu, Tiểu Lộc dễ tính lắm!"
Tống Kinh Lan nở nụ cười: "Thế thì tốt rồi."
Tiết thứ ba là Tiếng Anh, cậu chưa kịp nhận sách, sách dùng tiết vừa rồi là sách cũ Trần Lệ tìm được trong văn phòng, bạn cùng bàn thấy thế bèn nói: "Cậu dùng của Tiểu Lộc tạm đi vậy."
Thấy cậu chần chờ, bạn cùng bàn nhiệt tình cúi xuống mò mẫm trong ngăn bàn, rồi rút quyển sách giáo khoa Tiếng Anh ra, "Cậu cứ dùng đi, Tiểu Lộc là cán sự học tập, bình thường mọi người có khó khăn gì trong học tập đều được cậu ấy giúp đỡ, cậu ấy là nữ thần của lớp bọn mình đấy, ha ha."
Tống Kinh Lan nhìn quyển sách giáo khoa không cũ cũng chẳng mới kia, cười gật gật đầu.
Giáo viên Tiếng Anh đã đứng trên bục giảng, cậu mở sách ra, thấy trên sách ghi ba chữ nắn nót: Lâm Phi Lộc.
Tiến trình học của tiết Tiếng Anh đã đến chương thứ tư, Tống Kinh Lan lật từng tờ lại từng tờ, chỉ thấy chỗ trống nào trong sách cũng đều có hình vẽ bậy của chủ sách. Cô ấy hình như rất thích những họa tiết rắc rối rực rỡ, vẽ đầy hết các trang.
Ghi chú thì lại rất ít, đa số chỉ là những tùy bút vô nghĩa:
—— Tiểu Minh vừa đi ngang qua trong sách Toán giờ lại ló mặt ở sách Tiếng Anh, chúng ta hãy cùng chờ mong màn thể hiện kế tiếp của cậu ta.
—— Hôm nay ăn sườn xào hay là ăn thịt rang nhỉ?
—— Phiền chết được, sao lại có nhiều người thích mình thế chứ.
—— Ầy, người đáng yêu như mình thì ai mà không thích cho được?
—— Chẹp, thiên sinh lệ chất đâm ra không có chí tiến thủ, nếu mình sinh ở cổ đại thì chắc chắn sẽ là một yêu phi.
—— Ngày nào cũng muốn giành Tomoe với Nanami*.
(*: Nhân vật trong Kamisama Hajimemashita)
—— Haizz, cái thứ yêu tinh hại người tên là học tập này...
...........
Trong đầu Tống Kinh Lan dần dần hình dung ra được chủ nhân của chỗ ngồi này. Hẳn là rất ngoan ngoãn, nhỏ nhắn, vừa đáng yêu vừa hoạt bát, thích cười nhưng cũng rất dễ xù lông lên.
Giáo viên trên bục giảng đã giảng đến trọng tâm ngữ pháp trong bài khóa.
Cậu ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn cầm bút lên, chép lại các vấn đề quan trọng lên sách.
Suốt một ngày học, cậu đều dùng sách giáo khoa của chủ nhân chỗ ngồi này. Vì báo đáp ân tình mượn sách, Tống Kinh Lan chép tất cả trọng điểm của các tiết học một cách trật tự ngay ngắn lại lên sách giáo khoa.
Một ngày trôi qua, tin tức về học sinh mới chuyển vào lớp số 7 đã truyền khắp cả khối, chức giáo thảo* đổi chủ ngay trong ngày. Học sinh của lớp khác đều chạy đến bên ngoài cửa sổ lớp số 7 để nhìn lén trai đẹp.
(*校草 giáo thảo: nam sinh được công nhận là đẹp trai nhất trường)
Mọi sự nghi vấn phía trước đều bay biến, ai nấy đều tỏ vẻ: đẹp trai như vậy thì chắc chắn học lực cũng rất tốt! Ầy, thực ra học không giỏi cũng chẳng sao, dù gì cũng đã đẹp trai thế này, nếu học cũng giỏi nữa thì ông trời quá không công bằng!
Các học sinh lớp số 7 đều nhanh chóng tiếp nhận vị bạn học mới này.
Họ còn sợ cậu không theo kịp tiến độ học tập của lớp, cứ hết một tiết học lại đến hỏi xem cậu có cần giúp đỡ hay không.
Nếu thành tích thấp quá thì đến kỳ thi hàng tháng sẽ bị đẩy ra ngoài!
Nữ sinh lớp số 7 ở trong group chat của riêng nữ sinh đều nói như đinh đóng cột: Không thể để giáo thảo* chuyển xuống các lớp khác! Nhất định phải giữ bằng được cậu ấy!
(*) Giáo thảo: hotboy lớp/trường
Lâm Phi Lộc vừa xuống máy bay, còn đang ngồi chờ xe. Cô nhìn nhóm chat mà mơ mơ hồ hồ, ngáp một cái.
Hôm sau, Lâm Phi Lộc quay lại trường học sau khi đã lỡ mất chương trình học mấy hôm.
Cô tới khá sớm, dù gì cũng bỏ mất mấy ngày học, cô định đến sớm một chút để sửa soạn, nhưng lúc bước vào phòng học lại phát hiện ra đã có người ngồi ở chỗ của mình.
Cậu ta mặc đồng phục màu trắng - xanh Thất Trung, vài sợi tóc xõa trên trán, đang cúi đầu nhìn bài tập Tiếng Anh. Vì cậu cúi đầu nên cô không nhìn rõ được mặt, chỉ thấy dáng ngồi thẳng thớm và đường cong gầy mà chắc của cánh tay loáng thoáng dưới tay áo.
Lâm Phi Lộc bước qua, gõ gõ góc bàn: "Bạn học, cậu ngồi sai chỗ hả?"
Thiếu niên ngẩng đầu nhìn qua.
Chỉ nhìn một cái đã khiến cô sa vào lưới giặc.
Lâm Phi Lộc mê mẩn cái đẹp thì làm sao mà chống đỡ nổi.
Chỉ thấy thiếu niên xinh đẹp cười ấm áp, nửa hỏi lại nửa khẳng định, chất giọng dễ nghe đến mức có thể làm lỗ tai mang thai: "Tiểu Lộc à?"
Nghe đi! Nai con* nhà ai vừa bị đâm chết đấy???
(*: chơi chữ, nữ chính tên Tiểu Lộc 小鹿 = nai con)
Còn ai ngoài ta đây!
Lâm Phi Lộc len lén nuốt nước miếng, ổn định lại bản thân, không mất vẻ cao ngạo nói: "Đây là chỗ của mình."
Cậu ta cười gật gật đầu: "Ừ, là chỗ của cậu."
Tống Kinh Lan phát hiện chủ nhân của chỗ ngồi này hoàn toàn không giống với tưởng tưởng của cậu.
Cô không nhỏ nhắn, thoạt nhìn cũng không ngoan ngoãn, mặt mày có vẻ đẹp mang tính xâm lược, là loại đẹp khiến người ta vừa gặp là nhớ. Bộ đồng phục bình thường cũng không không giấu được chân dài eo thon, tóc đen buộc đuôi ngựa cao cao, có nét thanh xuân tươi đẹp nhưng không mất vẻ điềm tĩnh.
Khó mà tin nổi cô gái như vậy lại là người viết những câu như "Sao mình lại đáng yêu thế nhỉ" trong sách.
Tống Kinh Lan cầm cặp sách đứng dậy, bấy giờ Lâm Phi Lộc mới phát hiện cậu rất cao, mình phải ngửa đầu mới nhìn được, chỉ nghe cậu hơi áy náy nói: "Mấy hôm nay mình ngồi tạm ở chỗ của cậu, xin lỗi nhé."
Ố, vừa đẹp trai vừa lễ phép, cực phẩm!
Chẳng trách mấy bữa nay group chat của nữ sinh trong lớp hôm nào cũng 999+, giờ thì cô đã hiểu được sự kích động của họ.
Nhưng mà vỏ bọc nữ thần lạnh lùng của cô không thể nát được, Lâm Phi Lộc chỉ lạnh nhạt gật đầu một cái: "Không sao."
Tống Kinh Lan: "Còn mượn cả sách giáo khoa của cậu nữa."
Lâm Phi Lộc: "...?"
Tống Kinh Lan mỉm cười: "Kiến thức quan trọng mà thầy cô giảng mình đã chép lại vào sách giúp cậu rồi, cậu có thể chắt lọc một chút."
Từ từ, chắc cậu ấy không đọc được mấy câu nói tầm xàm ba láp của mình chứ???
Cô nhìn ngũ quan xinh đẹp của thiếu niên, cố quan sát ra hàm ý trong đó.
Nhưng cậu chỉ cười ấm áp, lúc rũ mắt nhìn cô, lông mi vừa dài vừa dày hơi cụp xuống, khiến cô có ảo giác như đang được cậu nhìn chăm chú.
Lâm Phi Lộc sững sờ một hồi mới gượng gạo nói: "Thế à, cảm ơn nha."
Tống Kinh Lan nở nụ cười, xách cặp đến hàng dưới cùng của lớp.
Cô nhìn theo bóng người của cậu.
Thân mình thon dài thẳng tắp, vai rộng eo hẹp, chân dài miên man, chỉ là một bộ đồng phục bình thường nhưng khi cậu mặc vào lại đem đến cảm giác rất cao cấp, như đồ được đặt may.
Lâm Phi Lộc cảm thấy bé nai trong lòng mình sống rồi chết, chết lại sống.
Tống Kinh Lan đi đến hàng dưới cùng, ngồi ở chỗ bảng ghi chú của mọi người hằng ngày. Cậu hơi dựa lưng vào tường, duỗi chân lên thanh chắn của ghế, tiếp tục đọc sách bài tập.
Lâm Phi Lộc nhìn cậu một lúc, cảm thấy sao mà tội nghiệp quá.
Cô cất cặp của mình, chậm rãi đi qua.
Thiếu niên đang đọc sách ngẩng mặt lên, đôi mắt đen láy phản chiếu ra dáng vẻ chần chừ của cô.
Cậu hơi nghiêng đầu: "Sao thế?"
Lâm Phi Lộc nói: "Hay là cậu cứ ngồi chỗ của mình đi."
Tống Kinh Lan cười rộ lên: "Thế còn cậu?"
Lâm Phi Lộc mặt không đổi sắc: "Chúng ta có thể ngồi cùng một bàn." Cô bồi thêm một câu, "Mình là cán sự học tập, chuyện đương nhiên ấy mà."
Tống Kinh Lan đồng ý với đề nghị của cô.
Lớp số 7 chỉ có bốn mươi học sinh, nhưng phòng học không nhỏ, cho nên khoảng cách giữa mỗi bàn học khá rộng, đặt hai cái ghế vẫn vừa. Lâm Phi Lộc ngồi sát vào bên người bạn cùng bàn nọ, nhường hầu hết chỗ cho Tống Kinh Lan.
Tiết tự học sáng nay là Tiếng Anh.
Lâm Phi Lộc lôi sách giáo khoa Tiếng Anh của mình ra, lật đến chương mới nhất.
Bên trên quả nhiên có chi chít ghi chú.
Cô lật ra trước nhìn nhìn, nghĩ thầm, chắc cậu ấy không biết mấy cái xàm xí mình viết chứ nhỉ?
Lâm Phi Lộc lén nhìn sang thiếu niên bên cạnh, cậu đang chép từ mới, phát hiện ra ánh mắt của cô, cậu nghiêng đầu nhìn lại. Ánh mắt hai người chạm nhau, cậu lại nhìn xuống quyển sách Tiếng Anh trong tay cô, cuối cùng giương môi cười: "Tranh vẽ đẹp lắm đó."
Lâm Phi Lộc: "...?"
Á á á hình tượng nữ thần của cô tiêu tùng rồi!!!
Danh sách chương