Đêm đó sau khi Cẩm Nhuệ trở về liền đòi Tịnh Tịnh một bàn mồi nhậu, lôi Âm Dương Tửu ra uống tới quên trời quên đất Mẫu Đơn ngồi đối diện uống canh an thai, cũng bị mùi rượu làm cho thèm thuồng

Mà chết tiệt, nàng không được uống rượu ni!!!

“Ta đã hạ huyết cổ cho hắn, từ nay hắn sẽ không thể bước vào Mẫu Đơn Các nữa” Cẩm Nhuệ thì thào, sau đó nấc một cái, nốc sạch chén rượu lớn trên tay “Cô nói xem, ta quả thực rất tuyệt tình đúng không? Tên ngốc đó hắn sẽ hận ta chứ?”

Sẽ không… thích ta nữa chăng? Mẫu Đơn nhíu mày, sau đó gắp một miếng thịt khô cho vào miệng nhai “Cô việc gì phải tuyệt tình như vậy, như thế quá bất công với Lam Tu Dù sao trong mắt tôi, cậu ta mới chỉ là một tên thiếu niên chưa đủ 18 tuổi nữa, làm như vậy là quá bất công với cậu ta”

“Bất công ư?” Cẩm Nhuệ ngơ ngẩn, sau đó cười xòa: “Có lẽ nha…”

“Nhưng tôi sợ bị tổn thương… tôi sợ đau…” Cẩm Nhuệ lẩm bẩm Cô sợ tình yêu

Lúc đầu trêu chọc cậu ta là vì nhàm chán, sau đó có lẽ là hứng thú, thế nhưng tuyệt đối, cô sẽ không cho phép bản thân yêu một ai đó, yêu một nam nhân!

“Thế giới trước kia của tôi… phụ nữ chỉ là một con chó cái của đàn ông…” Cẩm Nhuệ đã ngà ngà say, ánh mắt mông lung nhìn vào khoảng không Mẫu Đơn biết là cô ta đã say rồi, đang nhớ về chuyện cũ của bản thân

“Đó mà một thế giới rất xinh đẹp, thực lực của người dân rất mạnh, cũng ngang ngửa Thần chi đại lục, ở đó dược thảo rất nhiều, rất dễ tìm, cho nên tôi rất yêu thích chúng, cố gắng tìm cách để được học” Cẩm Nhuệ như nhớ lại, mỉm cười cho quãng thời gian hạnh phúc nhất của bản thân

Thế nhưng ngoại trừ khoảng thời gian được tự do tìm kiếm dược thảo và học tập, còn lại, với nàng chính là địa ngục trần gian…

“Mẫu thân của tôi, chính là một người phụ nữ điển hình của thế giới đó”

===

Cầu phiếu đề cử, cầu like, cầu comment ><
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện