“Agh!!!”

“Đừng động đậy.”

Alan cau mày nhìn tên hình nhân nằm trong quan tài đang điên cuồng giãy giụa, buồn cười tát một phát vào mặt hắn, vừa lòng nhìn nó im lặng đơ người đi.

“Ngươi may mắn đấy, ta vừa mới kịp làm xong hai hình nhân lưu hồn một cho ngươi một cho Hắc Hỏa vào hôm qua, hôm nay đã kịp xài tới rồi. Làm sao, chết tới đau đớn như vậy?” Alan tò mò hỏi.

Ánh mắt của hình nhân nhanh chóng ngập tràn phẫn nộ: “Tên Thần Ly chết tiệt!!! Hắn dám giết ta, dám coi ta như sâu bọ mà đối xử! Ta phải giết hắn! Ta phải giết cả nhà hắn.”

“Ngươi giết không được.” Alan tàn nhẫn chọc một chọc. “Ta cả ngàn năm qua tìm cách tiêu diệt người thừa kế huyết ước của 5 đại gia tộc, thế nhưng pháp tắc của thế giới này đều bảo vệ bọn chúng. Chỉ cần một khi pháp tắc này vẫn còn, ta sẽ mãi mãi không bao giờ tấn thăng lên được cấp 10, và 5 kẻ thừa kế huyết ước sẽ mãi mãi bất khả chiến bại!”

So bản thân với Thần Ly, Armir này đề cao bản thân quá rồi.

Chỉ cần mở ra huyết ước, bọn chúng sẽ ngay lập tức trở thành cường giả cấp 10, lại còn sở hữu thêm sức mạnh từ huyết thống thượng cổ, nói vô địch cũng không ngoa.

May mắn bọn chúng bật hack cũng sẽ không thể hack vượt quá sức mạnh cấp 10, nếu không Alan cảm thấy bản thân sẽ không thể chạm tới một cọng lông của huyết thê cho nổi, nghĩ cũng đừng nghĩ.

Dù sao trong yêu cầu kế hoạch, hắn cần phải tự tay giết chết Huyết thê mới có thể thành công phá bỏ lời nguyền lên hắn, hồi sinh nàng.

“Chết tiệt…” Vành mắt hình nhân đỏ lên, hắn không phải là buồn bực, mà là nhục nhã khiến hắn muốn khóc.

“Được rồi… ngoan ngoãn chờ ta tìm tới cơ thể thích hợp cho ngươi. Món Thần vật kia coi như thôi đi, ta đoạt không lại đồ trong tay Thần Ly.” Alan tiếc hận chậc lưỡi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện