Nói tới đám người đang tìm cách xâm nhập trận pháp của tinh linh tộc để cướp đi cổ vật, thực chất không phải 1 mà là 2 nhóm người, Emal hẳn là không ngờ được cái Thần vật này lại được săn đón tới như vậy.

Nói tới cũng tình cờ, Armir và Thần Ly lại cũng có thể chạm mặt nhau ở bên ngoài tinh linh sâm lâm.

“Ai nha.. ai đây ai đây… chẳng phải là thái tử Thần quốc đại danh đỉnh đỉnh đó sao? Điện hạ ngài hôm nay cũng có nhã hứng tới tinh linh sâm lâm hay sao?” Armir mỉm cười hoàn mỹ nhìn Thần Ly, trong lòng lại mắng chửi Thần Ly tới cha sinh mẹ đẻ cũng nhận không ra.

Kẻ này có phải là rảnh rỗi quá hay không mới tới phá đám hắn vậy!!? Chỉ còn một chút nữa thôi là hắn đã xử lý xong cái trận pháp chết tiệt này của lũ tinh linh, lấy được Thần vật mang về rồi!

“Ta có nhã hứng hay không cũng không liên quan tới ngươi!” Thần Ly liếc Armir, vứt xuống thi thể rách nát trên tay như giẻ lau bẩn, thành công làm cho khóe mắt Armir co rút.

Đồ khốn họ Thần này!

Hiển nhiên, xác chết xấu số kia là một thuộc hạ trên tay Armir. Mặc dù hắn không phải là một người quá xem trọng mạng sống của thuộc hạ, thế nhưng nhìn Thần Ly đối xử với thuộc hạ của bản thân như một cái giẻ lau rách như thế, Armir cảm giác mặt sắp bị đánh tới sưng vù rồi!

“Ha ha… Điện hạ cứ đùa giỡn… Chúng ta lần này tới tinh linh sâm lâm là muốn mượn chút đồ từ tinh linh tộc mà thôi…” Armir giơ 1 ngón tay thề thốt. “Chỉ mượn 1 chút, sau khi “dùng” xong chúng ta sẽ trả về!”

Tất nhiên là còn nguyên vẹn hay không thì hơi khó nói, ha hả…

Thần mới biết tên Alan kia thu thập Thần vật để làm trò gì. Nhưng là hắn hiện tại chỉ có thể nhẫn nhục mà nghe theo thô, mục đích của hắn khi tiềm phục bên cạnh Alan hắn vẫn chưa đạt được!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện