#Cá Basa

“Dù sao ngươi cũng nên từ bỏ cái suy nghĩ đó đi. Thời đại trước kia thần linh to nhỏ đều có, thần cách không khó kiếm, thời đại này tới cả một tên cường giả cấp 11 cũng không có, ngươi đào đâu ra thần cách để hồi sinh người ta hả?” A Quang nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là ngồi xuống đàm đạo cùng Thần Ly.

Hắn không muốn nhìn tên tiểu bối này đi vào con đường lầm lạc a. Những kẻ dây vào cái thứ tà pháp hồi sinh người chết này, không chết cũng cả đời bất hạnh…

“Không có thần…” Ánh mắt Thần Ly lóe lóe. “Vậy thì ta sẽ tạo ra thần…”

Không có gì là không thể, chỉ cần hắn muốn, hắn sẽ dùng mọi cách để đoạt được, không từ thủ đoạn! “Ha ha…” A Quang bị chọc tức tới bật cười, đôi mắt nheo lại thành một đường nhìn kỹ lại thanh niên ngông cuồng tự đại bên cạnh.

Một lời này, hắn cũng đã từng nghe qua. Nếu không phải là chắc chắn tới không thể chắc chắn hơn, hắn đã cho rằng người tên Thần Ly này chính là Alan cải trang ở bên cạnh hắn. Hai tên này, rõ ràng mạch não đều điên cuồng giống nhau tới rợn người!

“Ta mặc kệ ngươi. Dù sao ngươi muốn hồi sinh người chết như Kiếm thần, ta sẽ là người đầu tiên… giết chết ngươi!” A Quang hung hăng cười trong lòng, một tên tiểu bối như Thần Ly, chỉ cần xóa bỏ được huyết ước, hắn muốn giết một thì một, giết mười thì mười!

Mặc dù xảy ra chút khúc mắc, nhưng thỏa thuận lập ra giữa hai người vẫn còn, không thể nói trở mặt là trở mặt.

Quan tài chứa đựng A Mộc được đem về cổ mộ, sau khi đặt lên trên băng trận phong ấn, nàng cũng đột ngột an tĩnh lại, nhưng một khi đã tỉnh thig không thể nhắm mắt, A Mộc cứ như vậy mở to đôi mắt trống rỗng nhìn trên trần nhà, không chút sinh khí.

“Thật sự là một nữ nhân đáng thương.. chết rồi, cũng không thể an nghỉ yên bình.” A Quang thở dài, lấy ra một mảnh vải đen che lại quan tài. Ánh mắt đó trống rỗng tới đáng sợ, hắn cũng không dám đối diện quá lâu.

A Mộc, thà rằng ngươi cứ như vậy, mãi mãi ngủ say mãi mãi, không muộn phiền.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện