“Điện hạ, ở nơi này có một cuốn sổ tay!”

Cuốn sổ tay nhanh chóng được đưa tới tay của Thần Ly, hắn nheo mắt, lật mở ra tấm bìa sách đã hơi ố vàng.

“Ngày hôm nay, ta lại thất bại.

Ma kiếm giống như bất mãn với sự thù hận của ta, chặt chẽ mà bắm chặt vào trong thi thể của nàng, một khi rút ra nó đe dọa sẽ cắn nuốt thể xác của nàng tới không còn một mảnh vụn, ta không thể để cho nàng cứ như vậy tan biến khỏi thế giới này. Thế nhưng ta không hối hận thời khắc kia đã bẻ gãy nó, bởi nếu không làm vậy, tới cả tàn hồn của nàng ta cũng không thể giữ lại nổi.

Nhưng không sao, ta chắc chắn, sẽ hồi sinh được nàng!”

“Ta đã tìm ra được phương pháp để xóa bỏ pháp tắc của thế giới này, chỉ cần dùng thần cách của 1 thần linh, cùng với 1 cơ thể chứa đầy đủ sức mạnh, gọi về linh hồn của nàng trở về thể xác, như vậy sẽ có thể hồi sinh được nàng!

May mắn ta gặp được A### (Chữ nơi này bị mờ đi), có hắn cùng trợ giúp, ta mới tìm ra được cách để hồi sinh cho nàng! A Mộc, ta đã từ bỏ ma kiếm rồi, chúng ta một lần nữa gặp lại, được không?”

“Hồi sinh người chết!!?” Thần Ly đọc tới đây đã rùng mình. Thực sự, điều này có thể sao? Thế nhưng hiển nhiên đoạn phía sau đã nói rõ.

“Tại sao các ngươi lại ngăn cản ta!!! Các ngươi rõ ràng không thể hiểu được cảm giác mất mát này, nỗi đau này!!! Ta muốn hồi sinh A Mộc thì có gì sai hay sao? ####, giúp ta! Ta muốn giết hết toàn bộ bọn chúng!

Chỉ cần lũ thần linh ngu ngốc này toàn bộ chết hết, sẽ không ai có thể ngăn cản chúng ta hồi sinh nàng nữa! Cản trở ta, tất cả đều phải chết!!!”

Cuốn nhật ký kết thúc ở đây,Thần Ly thở dốc, sau đó đem nó cất vào bên trong lồng ngực. Hắn không thể hiểu rõ sự tình phía sau những dòng chữ này, nhưng có lẽ người đã nói hắn tới nơi này – A Quang, sẽ hiểu rõ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện