- Mê Đọc Truyện

“Agh!!!!”

“Đã 3 tiếng rồi, tại sao ta thấy nương vẫn chẳng có chút dấu hiệu khởi sắc nào vậy?” Tiểu Lỵ cùng Bỉ Ngạn lo lắng nắm tay nhau sợ hãi, hai đứa trẻ này tuổi tác tương đương, hỗ động cùng nhau vô cùng đáng yêu

Bạch Liên cũng vô cùng sốt ruột đi lại ở phía trước cửa phòng khám của Cẩm Nhuệ, Kim Linh Nhi đứng ở bên cạnh an ủi nàng

“Con bà nó!” Mẫu Đơn ở phía trong đầu tóc rũ rượu, mặt mày trắng bệch, môi không có chút huyết sắc nào, đau tới quằn quại Cẩm Nhuệ cũng gấp không kém gì Mẫu Đơn, Lye trợ giúp cũng một thâm mồ hôi bết dính

“Dùng sức mở rộng ra đi, chưa đủ!” Cẩm Nhuệ châm kim lên bụng nàng, cố gắng thúc giục phía dưới

“Agh!!!!!”

Ở bên ngoài Mẫu Đơn Các, cách xa tầm 600 mét, một người đang một thân chật vật chạy trốn, bắp đùi bị găm một cây ám khí, máu đen bốc mùi tứ phía Người trên lưng hắn thi thoảng lại lầm rầm, máu đỏ trên trán nhuộm ướt khuôn mặt

“Điện hạ, làm ơn đừng phát bệnh lúc này!!!” Người áo đen lên chiếc chân đã mất tri giác chạy như bay, thế nhưng Ám Dạ Lâu thực sự quá xa, địch nhân mạnh mẽ phía sau đã sắp sửa đuổi kịp, rất gần rồi!

Sau đó hắn nhìn thấy Mẫu Đơn Các đang đóng cửa

Trong đầu người này xoẹt qua một đống thứ Trận pháp Tụ Linh Trận cỡ lớn cấp 3, phòng trọ có lắp đặt Tụ Linh Trận mini cấp 5, mỹ thực thơm ngon, bà chủ quản lý thực lực cấp 7! (Hắn đang nhớ tới Rye)

“Rầm rầm rầm!” Rye đang ngồi chống cằm phiền muộn vì tiếng rên đau đớn của Mẫu Đơn trong phòng khám, liền nghe thấy tiếng đập cửa ầm ĩ

“Mẫu Đơn Các chủ, làm ơn cứu mạng chủ tử tôi!”

===

Kí tên phía trên, miễn ai leech truyện ==

Tiện thể, cầu like, cầu phiếu, cầu comment
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện