“Hừ, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Chiếc áo này trị giá của ta hơn 100000 kim tệ, bán con bé này đi thì có bao nhiêu? Chỉ vài cái tát liền có thể đổi về chiếc áo này cho ta sao? Ông chủ, ông bao che cho nó quá rồi!” Vị “quý phu nhân” gắt gỏng chửi mắng, ông chủ liên tục xoa tay cười làm lành

“Ngươi ép người quá đáng!” Lúc này cô gái mới tức giận hét lên, nước mắt tràn đầy khuôn mặt

“Oa, tiểu tỷ tỷ thực xinh đẹp!” Ngay lập tức Bỉ Ngạn trầm trồ xuýt xoa

Quả thực rất xinh đẹp, Mẫu Đơn thầm nghĩ Khuôn mặt trái xoan, nước da trắng trẻo tươi tắn, nhất là đôi mắt của nàng ta, giống như làm từ hai viên bảo thạch trong suốt, ngũ quan hài hòa liền như được thổi vào sức sống, bừng sáng hút mắt người nhìn

Không sắc sảo như Bỉ Ngạn, không có khí chất như Bạch Liên, mĩ nhân này sở hữu một đôi mắt biết nói, như có linh hồn của chính nó, thu hút ngàn vạn ánh mắt người nhìn

“Ực”

Mẫu Đơn tưởng mình nghe lầm, nhìn sang ông chủ béo mập kia Tên này nhìn khuôn mặt của cô nương mà nuốt nước miếng, một bộ thèm khát muốn điên, sau đó liền nháy mắt với “quý phu nhân” bên cạnh, khiến cho bà này càng làm loạn

Phút chốc Mẫu Đơn liền vỡ lẽ rồi

Quả nhiên, sắc đẹp cũng là một thứ hại người, tựa như mĩ nhân này đây, đang yên đang lành cũng bị người sắp đặt vào bẫy

“Như vậy đi, thay mặt Tiểu Lỵ, tôi sẽ trả cho phu nhân 100000 kim tệ đền bù cho chiếc áo, được hay không? Tiểu Lỵ cô thấy thế nào? Sau này cô sẽ phải nghe lời tôi, như vậy được hay không? Tôi đã cố gắng hết cách để giúp cô rồi!” Lão bản này một bộ vô cùng đau lòng nói, trừng mắt nhìn Tiểu Lỵ

“Tôi…” Tiểu Lỵ không thể nào hiểu nổi trợn mắt nhìn hai người kia, nước mắt từng đợt trào ra Nàng hoàn toàn không hiểu vì sao, giống như có một chiếc lưới, từ từ siết chặt nàng! Lúc này, một giọng nói cắt ngang vở kịch của bọn họ: “Dừng lại!”

==

Like cùng comment, ném phiếu là 1:45 có chương nhaaa
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện