Mưa tới trút xuống tầm tã, trong chốc lát khách ở Mẫu Đơn Các liền vắng vẻ đi nhiều Bạch Liên nhận được tin nhắn của Kim Linh Nhi thì giật mình chạy ra, liền thấy người kia đứng dưới màn mưa như trút nước, sắc mặt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào bầu trời u ám
“Linh Nhi!” Bạch Liên hốt hoảng chạy tới, nắm lấy bàn tay lạnh như trong hầm băng của Kim Linh Nhi kéo nàng ta vào lại Mẫu Đơn Các “Cô bị làm sao vậy, sợ bản thân chưa đủ ngu ngốc, muốn dội nước mưa để hỏng đầu luôn phải không!?”
Kim Linh Nhi im lặng để Bạch Liên dùng khăn tắm lau lau mái tóc đen, trong mắt không chút tia sáng nào cúi đầu nhìn chằm chằm nền gạch hoa mỹ
“Kim Linh Nhi!”
Kim Linh Nhi giật mình nhìn lại Lâu lắm rồi Bạch Liên mới dùng cả tên cả họ để gọi cô Có vẻ Bạch Liên thực sự tức giận rồi
Bạch Liên nắm lấy hai gò mà của Kim Linh Nhi, ép nàng ta phải nẩng đầu lên nhìn nàng, ánh mắt luôn bình thản bây giờ lại vô cùng bất mãn và tức tối Nàng cắn răng nói: “Nếu như ngay cả tôi cô cũng không chịu tin tưởng, vậy thì từ nay cô khỏi cần tới tìm tôi nữa! Chỉ lãng phí thời gian của nhau!”
Vành mắt Kim Linh Nhi run lên, sau đó cô cay đắng nhắm mắt lại, nắm lấy tay áo của Bạch Liên, cúi đầu vào bờ vai của cô ấy mà khóc
“Tôi sợ lắm…”
“Tôi không muốn chết…”
Có biết bao nhiêu vinh hoa phú quý, quyền thế ngập trời thì sao chứ? Khế ước ác ma không cho phép gia chủ Kim gia tu luyện, mãi mãi chỉ có cơ thể của kẻ phàm tràn, sống 100 tuổi liền chết đi, trở thành nô lệ vĩnh viễn của ác ma! “Tôi muốn sống… tôi rất muốn sống lâu hơn…” Cô không thể nào chịu nổi, cho dù mỗi ngày đều phách lối tươi cười, đều được người người cưng chiều, thương yêu Thế nhưng sự thật ai cũng có thể sống cả mấy thế kỷ, mỗi mình cô sẽ ngày càng già đi, tóc bạc trắng xấu xí, da thịt nhăn nheo, một đời chỉ để sinh ra gia chủ kế tiếp, sau đó là cái chết, không thể nắm tay cùng người mình yêu tới khi cả hai cùng nhau chết đi… xót xa biết bao…
===
Xót TvT~
Đọc xong hãy like nhẹ 1 cái nha các tình iu 33 comment 1 cái liền có chương mới nè =3=///
Ném phiếu phiếu nữa nha =v=~
“Linh Nhi!” Bạch Liên hốt hoảng chạy tới, nắm lấy bàn tay lạnh như trong hầm băng của Kim Linh Nhi kéo nàng ta vào lại Mẫu Đơn Các “Cô bị làm sao vậy, sợ bản thân chưa đủ ngu ngốc, muốn dội nước mưa để hỏng đầu luôn phải không!?”
Kim Linh Nhi im lặng để Bạch Liên dùng khăn tắm lau lau mái tóc đen, trong mắt không chút tia sáng nào cúi đầu nhìn chằm chằm nền gạch hoa mỹ
“Kim Linh Nhi!”
Kim Linh Nhi giật mình nhìn lại Lâu lắm rồi Bạch Liên mới dùng cả tên cả họ để gọi cô Có vẻ Bạch Liên thực sự tức giận rồi
Bạch Liên nắm lấy hai gò mà của Kim Linh Nhi, ép nàng ta phải nẩng đầu lên nhìn nàng, ánh mắt luôn bình thản bây giờ lại vô cùng bất mãn và tức tối Nàng cắn răng nói: “Nếu như ngay cả tôi cô cũng không chịu tin tưởng, vậy thì từ nay cô khỏi cần tới tìm tôi nữa! Chỉ lãng phí thời gian của nhau!”
Vành mắt Kim Linh Nhi run lên, sau đó cô cay đắng nhắm mắt lại, nắm lấy tay áo của Bạch Liên, cúi đầu vào bờ vai của cô ấy mà khóc
“Tôi sợ lắm…”
“Tôi không muốn chết…”
Có biết bao nhiêu vinh hoa phú quý, quyền thế ngập trời thì sao chứ? Khế ước ác ma không cho phép gia chủ Kim gia tu luyện, mãi mãi chỉ có cơ thể của kẻ phàm tràn, sống 100 tuổi liền chết đi, trở thành nô lệ vĩnh viễn của ác ma! “Tôi muốn sống… tôi rất muốn sống lâu hơn…” Cô không thể nào chịu nổi, cho dù mỗi ngày đều phách lối tươi cười, đều được người người cưng chiều, thương yêu Thế nhưng sự thật ai cũng có thể sống cả mấy thế kỷ, mỗi mình cô sẽ ngày càng già đi, tóc bạc trắng xấu xí, da thịt nhăn nheo, một đời chỉ để sinh ra gia chủ kế tiếp, sau đó là cái chết, không thể nắm tay cùng người mình yêu tới khi cả hai cùng nhau chết đi… xót xa biết bao…
===
Xót TvT~
Đọc xong hãy like nhẹ 1 cái nha các tình iu 33 comment 1 cái liền có chương mới nè =3=///
Ném phiếu phiếu nữa nha =v=~
Danh sách chương