Yên Vy ngạc nhiên, cô hỏi:
"Sao a tỷ biết được?"
"Muội còn nhớ hôm sau sinh thần của ta không, lúc đó Tiểu Vũ nói mình và Mộc Dung có quen biết là giả, thật chất bọn họ là huynh đệ."
"Mộc Dung vốn không phải là thái giám đâu, hắn là nam nhân hàng thật đó."
"Cái gì!"
Long Ninh Tuyết nhìn thấy biểu cảm của Yên Vy sốc tột độ khiến nàng cố nhịn cười. Yên Vy biết mình bị chơi liền cau mày nói:
"Từ lúc đầu tỷ và bọn họ cấu kết lại chơi ta."
"Không phải."
"Vậy tại sao hắn lại không chịu nói gì hết."
Long Ninh Tuyết đặt tay lên vai Yên Vy, nàng nói:
"Đừng trách hắn, thật ra là..."
Thế rồi Long Ninh Tuyết kể hết đầu đuôi mọi chuyện, từ chuyện Long Dạ Trạch nhờ bọn họ giúp đỡ cho đến lí do Mộc Dung làm thái giám.
Yên Vy từ buồn bã sang ngỡ ngàng, cô không ngờ sự việc lại rắc rối đến như vậy, cô hỏi:
"Vậy là bọn họ điều chỉ vì muốn giúp a huynh thôi sao?"
"Phải, nhưng chỉ là có một số chuyện phát sinh như việc Vy Nhi nhà ta và tên Tiểu Mộc Dung chẳng hạn."
"Tỷ đừng chọc ta."
Yên Vy đỏ mặt, Long Ninh Tuyết thấy vậy liền chọc chọc má cô, nàng nói:
"Sao vậy, Vy Nhi là vẫn chưa sờ vào được thân thể lão ngũ nhà kia sao?"
Yên Vy cực kì ngượng, chuyện mà cô tưởng chừng là bí mật giấu kín sớm đã bị phát hình rồi, cô nhìn Long Ninh Tuyết hỏi:
"Lúc nãy tỷ có nói rằng bọn họ không cho phép người ngoài biết vậy tại sao lại nói cho muội biết, tỷ không sợ..."
"Ta nói với muội là vì không muốn muội và Mộc Dung bỏ lỡ mình, còn về việc chính sự thì trước sau gì cũng phải đối mặt thôi."
Nói rồi Long Ninh Tuyết xoa đầu cô, nàng nói tiếp:
"Muội yên tâm, về phần Mộc Dung ta sẽ giúp muội, đừng lo."
"Muội biết rồi, đa tạ a tỷ." Yên Vy cuối mặt nói.
An ủi Yên Vy xong thì Long Ninh Tuyết cũng rời đi, rời khỏi Chiêu Ninh Cung được một khoảng, Hàn Bạc bỗng hỏi:
"Người thật sự đồng ý quan hệ của Chiêu Dương quận chúa sao?"
"Chứ sao, tuy Vy Nhi không có cùng huyết thống với ta cũng không mang dòng máu Long thị trong người nhưng ta chỉ có duy nhất người muội muội này thôi."
"Nô tỳ chỉ lo về phần bệ hạ với nương nương thôi. Lúc đầu Sở đại nhân cũng phải trải qua thử thách lắm mới được sự đồng ý của họ, giờ tới lượt quận chúa điện hạ thì hơi khó."
Long Ninh Tuyết cười nhẹ, nàng chỉ nói:
"Vấn đề đó thì phải xem ở Mộc Dung rồi."
Thật ra Long Ninh Tuyết luôn ở trong Tuyết Ninh Cung nên cô vốn không biết, chỉ là lúc nãy...
Nàng sáng sớm đã luyện kiếm được một lúc thì ngồi xuống uống trà, Long Dạ Trạch chạy nhanh vào, hớt hãi nói:
"A tỷ, cứu mạng."
Long Ninh Tuyết không hiểu chuyện gì, nàng hỏi:
"Có chuyện gì? Cứu ai?"
"Là Vy Nhi."
"Vy Nhi, con bé sảy ra chuyện gì chứ, đệ nói rõ ra xem nào."
Long Dạ Trạch ngồi xuống, cậu nói:
"Tỷ còn nhớ lúc lúc bàn việc thì nhị ca có nói ngoài tỷ ra không được cho người nào khác biết nữa."
"Ừm, vậy rồi sao?"
"Lúc đầu tiến hành bọn đệ không có nghĩ tới dính tới tình cảm. Nhị ca biết yêu nhưng huynh ấy là chỉ huy toàn đội thì không sao rồi, còn lão ngũ thì..."
"Hửm, Mộc Dung... hắn thì liên quan gì đến Vy Nhi nhà ta."
Long Ninh Tuyết bắt đầu nghi ngờ, nàng nói:
"Đệ đừng nói với ta là hai người đó yêu nhau nha?"
"Ừm."
"Vậy thì có vấn đề gì đâu, Mộc Dung đâu phải thái giám thật."
"Không phải vấn đề này."
"Vậy chứ ý đệ là gì?" nàng cau mày.
"Từ trước giờ nhị ca không cho phép bọn đệ tự ý tiết lộ hành tung. Lão ngũ ban đầu vốn theo sắp xếp của huynh ấy mà, nếu đệ ấy nói ra chẳng khác nào nói mình là nội gián đâu."
"Vậy việc đó liên quan gì tới ta?"
"Bởi vì lão ngũ không thể nói ra được nên muốn buông tay Vy Nhi. Sáng nay hai người họ mới cãi nhau, Vy Nhi giận phát khóc chạy về rồi."
Long Ninh Tuyết nghe xong thì bật dậy, tay đập thẳng vào bàn l, nàng tức giận nói:
"Tên đó nói bỏ là bỏ hả! Hắn xem muội muội chúng ta là cái gì!"
Long Dạ Trạch sợ hãi khuyên can:
"A tỷ bình tĩnh, chuyện này Mộc Dung ở thế bị động chứ không phải đệ ấy muốn làm vậy."
Long Ninh Tuyết không quan tâm, nàng quay sang nhìn Hàn Bạc nói:
"A Bạc chuẩn bị y phục, ta phải đến Chiêu Ninh Cung."
"Vâng, công chúa." Hàn Bạc đáp.
Long Dạ Trạch khó hiểu, hỏi:
"Tỷ đến Chiêu Ninh Cung làm gì?"
"Hắn không nói được thì để ta thay hắn nói." nàng lạnh lùng nói:
Long Dạ Trạch hoảng hốt, cậu ngăn Long Ninh Tuyết lại, nói:
"Đây là lệnh của nhị ca mà, tỷ không bàn trước với huynh ấy đã đột ngột đi..."
"Vậy đã sao, ta muốn làm gì hắn cản được ta sao."
Long Ninh Tuyết nói rồi đẩy Long Dạ Trạch sang một bên đi vào trong thay y phục, đến Chiêu Ninh Cung.
...----------------...
Tuyết Ninh Cung
Long Ninh Tuyết sau khi từ Chiêu Ninh Cung trở về, nàng không tập luyện nữa mà ngồi đọc sách.
Buổi tối nàng ngồi trước mái hiên ngắm nhìn bầu trời.
Long Ninh Tuyết nhìn một lúc lại cảm thấy mấy ngôi sao khi liên kết lại rất giống Sở Thiên Vũ thì cau mày, tự nói:
"Rốt cuộc chàng ở đâu vậy? Ngắm sao cũng không yên."
"Đang tìm ta sao."
Long Ninh Tuyết nhìn sang thấy Sở Thiên Vũ đang đứng mỉm cười nhìn nàng, nàng nhanh chóng đứng dậy, nàng vô thức nói:
"Là chàng thật sao?"
Sở Thiên Vũ tiến tới chỗ nàng, y nói:
"Chẳng phải lúc nãy còn mắng ta sao, giờ ta đứng trước mặt nàng lại hỏi có phải ta..."
Long Ninh Tuyết chưa đợi Sở Thiên Vũ nói hết câu từ thì nhào tới ôm y. Đáp lại Sở Thiên Vũ cũng ôm nàng, y ôn nhu nói:
"Mua thu năm nay rất lạnh, ban đêm mặt mỏng vậy cảm lạnh thì sao."
Long Ninh Tuyết không đáp, nàng úp mặt vào ngực Sở Thiên Vũ. Y tuy có chút khó hiểu nhưng không hỏi, chỉ trực tiếp bế nàng lên, nói:
"Ở ngoài đây lạnh lắm, ta đưa nàng vào trong."
Long Ninh Tuyết chỉ gật nhẹ đầu, Sở Thiên Vũ cũng bế nàng vào trong. Y đặt nàng trên giường, vừa mới rời tay thì đã bị nàng giữ chặt, y hỏi:
"Hôm nay nàng rất lạ?"
Bị nắm chặt cánh tay khiến Sở Thiên Vũ nhưng chẳng nghe được lời hồi đáp của đối phương đành bất lực.
Sở Thiên Vũ hết cách y đành xốc nàng lên một lần nữa để mình ngồi xuống, còn nàng thì đặt trên đùi mình.
Long Ninh Tuyết lần này không cau cổ y nữa, nàng một khuôn mặt trầm ngâm không thèm nhìn Sở Thiên Vũ một cái, Sở Thiên Vũ chắc cũng biết chuyện gì xảy ra đành nhỏ giọng vỗ về, y nói:
"Tuyết Nhi~Tuyết Nhi~~công chúa điện hạ đại lượng không chấp tiểu nhân đừng giận nữa mà a~"
Sở Thiên Vũ cọ vào lòng nàng làm nũng một lúc Long Ninh Tuyết mới trả lời.
"Cũng biết lỗi sao, đi một mạch là không ngó ngàng gì đến ta luôn."
"Đâu có, ta đâu dám, chỉ là có việc cần giải quyết thôi mà."
"Ờ phải, người ta hiện giờ là thiếu tự khanh phải sử lí trăm công nghìn việc làm sao mà còn thời gian để ý đến ai cơ chứ."
"Thôi mà~đừng giận nữa mà, tha lỗi cho tiểu nam sủng của nàng đi, sau này ta không dám tái phạm nữa."
Long Ninh Tuyết cười nhẹ, nàng đẩy khuôn mặt đang làm nũng trong người mình ra, nói:
"Là ai lúc trước bảo mình không phải bây giờ lại lết xác đến ăn vạ vậy."
"Trước khác sau khác mà~."
"Thôi, ta không dám."
"Đừng dỗi ta nữa, sau này nàng nói gì ta cũng nghe theo hết được không."
"Nhất nhất nghe lời sao?"
"Phải." Sở Thiên Vũ gật đầu.
"Ta muốn hỏi chàng một số chuyện, nó có liên quan đến mấy huynh đệ kết nghĩa của chàng."
Sở Thiên Vũ nghi hoặc nhìn Long Ninh Tuyết nhưng y nhưng lại sợ nàng giận nữa, chỉ hỏi:
"Vậy nàng muốn hỏi chuyện gì?"
"Thượng Quan Hạ Nghiên với Tiểu Trạch thì không nói rồi, chàng quen Lôi Dịch và Mộc Dung lúc nào vậy?"
"Năm ta mười ba tuổi, dịch bệnh hoành hành, nhiều nơi nhiễm bệnh nên nhiều nơi không giúp đỡ còn cách ly họ khiến họ không có thức ăn."
"Chỉ vì nhiễm bệnh mà bỏ rơi người thân ở đó à?"
"Nàng biết không, cảnh tượng mà ta nhìn thấy có lẽ khiến ta mãi mãi nhớ."
"Bọn họ cầu cứu chàng à công chàng à?"
"Không, bọn họ ăn thịt nhau mà sống."
Long Ninh Tuyết sửng sốt, sắc mặt nàng bỗng trắng bệch. Sở Thiên Vũ thấy vậy, y lo lắng hỏi:
"Nàng có sao không, nếu nàng không thích thì ta bỏ qua đoạn..."
"Không, ra muốn nghe tiếp."
Sở Thiên Vũ không muốn dọa nàng nhưng y không thể không đồng ý, đành nói tiếp:
"Bị nhốt trong vòng kính không có thức ăn khiến họ cấu xé, ăn thịt nhau mà sống, đôi mắt cũng không chuyển sang màu đỏ của sự khát máu."
Long Ninh Tuyết tuy ngồi trong người Sở Thiên Vũ nhưng cơ thể nàng phát rung, nàng chưa bao giờ nghe được càng không bao giờ nghĩ đến con người khi đến cùng cực sẽ thì cả nhân tính cũng không có.
"Nàng không sao chứ?"
"Sao a tỷ biết được?"
"Muội còn nhớ hôm sau sinh thần của ta không, lúc đó Tiểu Vũ nói mình và Mộc Dung có quen biết là giả, thật chất bọn họ là huynh đệ."
"Mộc Dung vốn không phải là thái giám đâu, hắn là nam nhân hàng thật đó."
"Cái gì!"
Long Ninh Tuyết nhìn thấy biểu cảm của Yên Vy sốc tột độ khiến nàng cố nhịn cười. Yên Vy biết mình bị chơi liền cau mày nói:
"Từ lúc đầu tỷ và bọn họ cấu kết lại chơi ta."
"Không phải."
"Vậy tại sao hắn lại không chịu nói gì hết."
Long Ninh Tuyết đặt tay lên vai Yên Vy, nàng nói:
"Đừng trách hắn, thật ra là..."
Thế rồi Long Ninh Tuyết kể hết đầu đuôi mọi chuyện, từ chuyện Long Dạ Trạch nhờ bọn họ giúp đỡ cho đến lí do Mộc Dung làm thái giám.
Yên Vy từ buồn bã sang ngỡ ngàng, cô không ngờ sự việc lại rắc rối đến như vậy, cô hỏi:
"Vậy là bọn họ điều chỉ vì muốn giúp a huynh thôi sao?"
"Phải, nhưng chỉ là có một số chuyện phát sinh như việc Vy Nhi nhà ta và tên Tiểu Mộc Dung chẳng hạn."
"Tỷ đừng chọc ta."
Yên Vy đỏ mặt, Long Ninh Tuyết thấy vậy liền chọc chọc má cô, nàng nói:
"Sao vậy, Vy Nhi là vẫn chưa sờ vào được thân thể lão ngũ nhà kia sao?"
Yên Vy cực kì ngượng, chuyện mà cô tưởng chừng là bí mật giấu kín sớm đã bị phát hình rồi, cô nhìn Long Ninh Tuyết hỏi:
"Lúc nãy tỷ có nói rằng bọn họ không cho phép người ngoài biết vậy tại sao lại nói cho muội biết, tỷ không sợ..."
"Ta nói với muội là vì không muốn muội và Mộc Dung bỏ lỡ mình, còn về việc chính sự thì trước sau gì cũng phải đối mặt thôi."
Nói rồi Long Ninh Tuyết xoa đầu cô, nàng nói tiếp:
"Muội yên tâm, về phần Mộc Dung ta sẽ giúp muội, đừng lo."
"Muội biết rồi, đa tạ a tỷ." Yên Vy cuối mặt nói.
An ủi Yên Vy xong thì Long Ninh Tuyết cũng rời đi, rời khỏi Chiêu Ninh Cung được một khoảng, Hàn Bạc bỗng hỏi:
"Người thật sự đồng ý quan hệ của Chiêu Dương quận chúa sao?"
"Chứ sao, tuy Vy Nhi không có cùng huyết thống với ta cũng không mang dòng máu Long thị trong người nhưng ta chỉ có duy nhất người muội muội này thôi."
"Nô tỳ chỉ lo về phần bệ hạ với nương nương thôi. Lúc đầu Sở đại nhân cũng phải trải qua thử thách lắm mới được sự đồng ý của họ, giờ tới lượt quận chúa điện hạ thì hơi khó."
Long Ninh Tuyết cười nhẹ, nàng chỉ nói:
"Vấn đề đó thì phải xem ở Mộc Dung rồi."
Thật ra Long Ninh Tuyết luôn ở trong Tuyết Ninh Cung nên cô vốn không biết, chỉ là lúc nãy...
Nàng sáng sớm đã luyện kiếm được một lúc thì ngồi xuống uống trà, Long Dạ Trạch chạy nhanh vào, hớt hãi nói:
"A tỷ, cứu mạng."
Long Ninh Tuyết không hiểu chuyện gì, nàng hỏi:
"Có chuyện gì? Cứu ai?"
"Là Vy Nhi."
"Vy Nhi, con bé sảy ra chuyện gì chứ, đệ nói rõ ra xem nào."
Long Dạ Trạch ngồi xuống, cậu nói:
"Tỷ còn nhớ lúc lúc bàn việc thì nhị ca có nói ngoài tỷ ra không được cho người nào khác biết nữa."
"Ừm, vậy rồi sao?"
"Lúc đầu tiến hành bọn đệ không có nghĩ tới dính tới tình cảm. Nhị ca biết yêu nhưng huynh ấy là chỉ huy toàn đội thì không sao rồi, còn lão ngũ thì..."
"Hửm, Mộc Dung... hắn thì liên quan gì đến Vy Nhi nhà ta."
Long Ninh Tuyết bắt đầu nghi ngờ, nàng nói:
"Đệ đừng nói với ta là hai người đó yêu nhau nha?"
"Ừm."
"Vậy thì có vấn đề gì đâu, Mộc Dung đâu phải thái giám thật."
"Không phải vấn đề này."
"Vậy chứ ý đệ là gì?" nàng cau mày.
"Từ trước giờ nhị ca không cho phép bọn đệ tự ý tiết lộ hành tung. Lão ngũ ban đầu vốn theo sắp xếp của huynh ấy mà, nếu đệ ấy nói ra chẳng khác nào nói mình là nội gián đâu."
"Vậy việc đó liên quan gì tới ta?"
"Bởi vì lão ngũ không thể nói ra được nên muốn buông tay Vy Nhi. Sáng nay hai người họ mới cãi nhau, Vy Nhi giận phát khóc chạy về rồi."
Long Ninh Tuyết nghe xong thì bật dậy, tay đập thẳng vào bàn l, nàng tức giận nói:
"Tên đó nói bỏ là bỏ hả! Hắn xem muội muội chúng ta là cái gì!"
Long Dạ Trạch sợ hãi khuyên can:
"A tỷ bình tĩnh, chuyện này Mộc Dung ở thế bị động chứ không phải đệ ấy muốn làm vậy."
Long Ninh Tuyết không quan tâm, nàng quay sang nhìn Hàn Bạc nói:
"A Bạc chuẩn bị y phục, ta phải đến Chiêu Ninh Cung."
"Vâng, công chúa." Hàn Bạc đáp.
Long Dạ Trạch khó hiểu, hỏi:
"Tỷ đến Chiêu Ninh Cung làm gì?"
"Hắn không nói được thì để ta thay hắn nói." nàng lạnh lùng nói:
Long Dạ Trạch hoảng hốt, cậu ngăn Long Ninh Tuyết lại, nói:
"Đây là lệnh của nhị ca mà, tỷ không bàn trước với huynh ấy đã đột ngột đi..."
"Vậy đã sao, ta muốn làm gì hắn cản được ta sao."
Long Ninh Tuyết nói rồi đẩy Long Dạ Trạch sang một bên đi vào trong thay y phục, đến Chiêu Ninh Cung.
...----------------...
Tuyết Ninh Cung
Long Ninh Tuyết sau khi từ Chiêu Ninh Cung trở về, nàng không tập luyện nữa mà ngồi đọc sách.
Buổi tối nàng ngồi trước mái hiên ngắm nhìn bầu trời.
Long Ninh Tuyết nhìn một lúc lại cảm thấy mấy ngôi sao khi liên kết lại rất giống Sở Thiên Vũ thì cau mày, tự nói:
"Rốt cuộc chàng ở đâu vậy? Ngắm sao cũng không yên."
"Đang tìm ta sao."
Long Ninh Tuyết nhìn sang thấy Sở Thiên Vũ đang đứng mỉm cười nhìn nàng, nàng nhanh chóng đứng dậy, nàng vô thức nói:
"Là chàng thật sao?"
Sở Thiên Vũ tiến tới chỗ nàng, y nói:
"Chẳng phải lúc nãy còn mắng ta sao, giờ ta đứng trước mặt nàng lại hỏi có phải ta..."
Long Ninh Tuyết chưa đợi Sở Thiên Vũ nói hết câu từ thì nhào tới ôm y. Đáp lại Sở Thiên Vũ cũng ôm nàng, y ôn nhu nói:
"Mua thu năm nay rất lạnh, ban đêm mặt mỏng vậy cảm lạnh thì sao."
Long Ninh Tuyết không đáp, nàng úp mặt vào ngực Sở Thiên Vũ. Y tuy có chút khó hiểu nhưng không hỏi, chỉ trực tiếp bế nàng lên, nói:
"Ở ngoài đây lạnh lắm, ta đưa nàng vào trong."
Long Ninh Tuyết chỉ gật nhẹ đầu, Sở Thiên Vũ cũng bế nàng vào trong. Y đặt nàng trên giường, vừa mới rời tay thì đã bị nàng giữ chặt, y hỏi:
"Hôm nay nàng rất lạ?"
Bị nắm chặt cánh tay khiến Sở Thiên Vũ nhưng chẳng nghe được lời hồi đáp của đối phương đành bất lực.
Sở Thiên Vũ hết cách y đành xốc nàng lên một lần nữa để mình ngồi xuống, còn nàng thì đặt trên đùi mình.
Long Ninh Tuyết lần này không cau cổ y nữa, nàng một khuôn mặt trầm ngâm không thèm nhìn Sở Thiên Vũ một cái, Sở Thiên Vũ chắc cũng biết chuyện gì xảy ra đành nhỏ giọng vỗ về, y nói:
"Tuyết Nhi~Tuyết Nhi~~công chúa điện hạ đại lượng không chấp tiểu nhân đừng giận nữa mà a~"
Sở Thiên Vũ cọ vào lòng nàng làm nũng một lúc Long Ninh Tuyết mới trả lời.
"Cũng biết lỗi sao, đi một mạch là không ngó ngàng gì đến ta luôn."
"Đâu có, ta đâu dám, chỉ là có việc cần giải quyết thôi mà."
"Ờ phải, người ta hiện giờ là thiếu tự khanh phải sử lí trăm công nghìn việc làm sao mà còn thời gian để ý đến ai cơ chứ."
"Thôi mà~đừng giận nữa mà, tha lỗi cho tiểu nam sủng của nàng đi, sau này ta không dám tái phạm nữa."
Long Ninh Tuyết cười nhẹ, nàng đẩy khuôn mặt đang làm nũng trong người mình ra, nói:
"Là ai lúc trước bảo mình không phải bây giờ lại lết xác đến ăn vạ vậy."
"Trước khác sau khác mà~."
"Thôi, ta không dám."
"Đừng dỗi ta nữa, sau này nàng nói gì ta cũng nghe theo hết được không."
"Nhất nhất nghe lời sao?"
"Phải." Sở Thiên Vũ gật đầu.
"Ta muốn hỏi chàng một số chuyện, nó có liên quan đến mấy huynh đệ kết nghĩa của chàng."
Sở Thiên Vũ nghi hoặc nhìn Long Ninh Tuyết nhưng y nhưng lại sợ nàng giận nữa, chỉ hỏi:
"Vậy nàng muốn hỏi chuyện gì?"
"Thượng Quan Hạ Nghiên với Tiểu Trạch thì không nói rồi, chàng quen Lôi Dịch và Mộc Dung lúc nào vậy?"
"Năm ta mười ba tuổi, dịch bệnh hoành hành, nhiều nơi nhiễm bệnh nên nhiều nơi không giúp đỡ còn cách ly họ khiến họ không có thức ăn."
"Chỉ vì nhiễm bệnh mà bỏ rơi người thân ở đó à?"
"Nàng biết không, cảnh tượng mà ta nhìn thấy có lẽ khiến ta mãi mãi nhớ."
"Bọn họ cầu cứu chàng à công chàng à?"
"Không, bọn họ ăn thịt nhau mà sống."
Long Ninh Tuyết sửng sốt, sắc mặt nàng bỗng trắng bệch. Sở Thiên Vũ thấy vậy, y lo lắng hỏi:
"Nàng có sao không, nếu nàng không thích thì ta bỏ qua đoạn..."
"Không, ra muốn nghe tiếp."
Sở Thiên Vũ không muốn dọa nàng nhưng y không thể không đồng ý, đành nói tiếp:
"Bị nhốt trong vòng kính không có thức ăn khiến họ cấu xé, ăn thịt nhau mà sống, đôi mắt cũng không chuyển sang màu đỏ của sự khát máu."
Long Ninh Tuyết tuy ngồi trong người Sở Thiên Vũ nhưng cơ thể nàng phát rung, nàng chưa bao giờ nghe được càng không bao giờ nghĩ đến con người khi đến cùng cực sẽ thì cả nhân tính cũng không có.
"Nàng không sao chứ?"
Danh sách chương