Ngay trong ngày hôm ấy, Cục Công an Quế Lâm đã điều động một chiếc xe cho ba người đi thẳng đến Côn Minh, xuất phát lúc ba giờ rưỡi theo quốc lộ Điền - Quế. Hai bên đường là cảnh núi non trùng trùng điệp điệp, đẹp chẳng khác nào trong tranh thủy mặc. Rời khỏi địa phận Quảng Tây, trời đã bắt đầu sập tối nhưng tốc độ của xe không hề giảm. Chiếc Mercedes lấm lem bụi đường cuối cùng cũng đến thành phố Côn Minh đúng sáng sớm ngày 26 tháng 8!

Sau khi đến Cục Công an Côn Minh, mọi người mới biết là công an ở đây cũng đã nhận được điện báo của Bộ Công an và Cục Công an Quế Lâm nên họ đã ra lệnh truy tìm tông tích của những chiếc xe tải có bảng số Quế Lâm từ chiều tối hôm qua, trước khi ba người đến đã có kết quả tìm kiếm. Tổng cộng có bốn chiếc, tất cả đều che bạt kín mít đang đỗ trong sân nhà khách của một công ty nọ, biển số xe hoàn toàn phù hợp với những thông tin mà công an Quế Lâm cung cấp. Căn cứ vào tin trinh sát sơ bộ, bốn chiếc xe này đã chất đầy hàng, toàn là những thùng lá thuốc. Còn bao giờ thì chúng khởi hành và đi đến đâu thì trinh sát không thể nắm được. Lái xe tổng cộng có tám người, tất cả đều tạm trú trong nhà khách ấy, riêng ông chủ Quan Kính Sơn của họ không hề phát hiện tung tích, công an Côn Minh còn tiếp tục dò tìm.

Sau khi trời sáng, Xuân Cường gọi điện cho trưởng phòng Mã để báo cáo tình hình và xin ý kiến. Trường Phát cũng mấy trinh sát viên của Côn Minh đến nhà khách nọ để dò xét tình hình và thăm dò địa hình. Suốt cả buổi sáng, bốn chiếc xe tải vẫn nằm lỳ một chỗ. Đang lúc ăn trưa, Xuân Cường lại nhận được báo cáo của Phân cục công an khu Ngũ Hoa là họ đã dò tìm được tung tích của Quan Kính Sơn. Y đang đăng ký thuê phòng tại khách sạn Cẩm Hoa.

Ngay lập tức, công an Côn Minh cử người giám sát Quan Kính Sơn. Có lẽ là nhận được chỉ thị của Bộ Công an nên công an Côn Minh rất nhiệt tình phối hợp với tổ chuyên án, cắt cử rất nhiều trinh sát viên tham gia. Điều nay khiến Khánh Xuân thấy hơi lo lắng: Liệu những vị “chuyên gia” tiếng Anh và chuyên gia phân tích ở Bắc Kinh có nhầm lẫn gì chăng? Họ chỉ dựa vào những phân tích vô cùng chủ quan từ những trang giấy lấy được trong máy vi tính của Âu Dương Thiên. Nếu những phân tích ấy không chính xác thì quả là hao tổn quá nhiều nhân lực và kinh phí. Và tất nhiên là tổ chuyên án sẽ rất khó ăn nói với các đồng chí ở Côn Minh.

Nhưng sự tình đã đến nước này, cô và các đồng chí của mình không còn đường lùi nữa. Điều quan trọng nhất lúc này là phải bám chặt Quan Kính Sơn. Hôm nay đã là ngày 26 tháng 8!

Buổi trưa, Quan Kính Sơn ăn cơm trong khách sạn, ăn xong thì gọi taxi rời khỏi khách sạn. Sau khi y đi khỏi, Trường Phát cũng với trinh sát công an Côn Minh bí mật kiểm tra phòng ở của y, kết quả hầu như chẳng có gì. Nếu quả thật có 21 triệu Nhân dân tệ thì Quan Kính Sơn không thể mang theo bên mình được. Và nếu y có giấu số tiền ấy tại khách sạn thì không thể lọt qua được sự kiểm tra của mọi người.

Khánh Xuân và Xuân Cường có nhiệm vụ theo dõi hành tung của Quan Kính Sơn. Cả hai giả dạng làm khách du lịch bám theo Quan Kính Sơn đến tận lầu Đại Quan, một ngôi lầu rất cao nằm bên cạnh một dòng sông. Đứng trên đỉnh lầu Đại Quan có thể nhìn thấy những ngọn sóng nhấp nhô xanh biếc và những cánh buồm trắng trên mặt hồ Điền. Quan Kính Sơn có vẻ rất nhàn rỗi, hết lên lầu ngắm cảnh rồi lại đi xuống lầu, thả bộ trên bờ đê rồi vượt qua cây cầu bắc ngang sông... Tất cả đều không có biểu hiện gì của một kẻ đang làm một chuyện đại sự mà lại là một kẻ lãng tử đang đi tìm ý cho thơ, cho họa. Nỗi nghi ngờ trong lòng Khánh Xuân càng lúc càng lớn dần - Trông bộ dạng này thì Quan Kính Sơn có phải là một kẻ đang làm chuyện phi pháp hay không? Có phải y đến Côn Minh chẳng qua cũng chỉ là áp tải hàng và nhân cơ hội ấy tham quan cảnh đẹp nơi này? Khi bám theo Quan Kính Sơn rời khỏi Tây Sơn và trở về trung tâm thành phố, Khánh Xuân không dằn lòng được nữa, nói những điều nghi ngờ của mình với Xuân Cường, anh chỉ im lặng không tỏ thái độ gì. Thái độ nhàn tản của Quan Kính Sơn cũng đã khiến cho lòng tin vào một kết quả như ý của chính Xuân Cường cũng đã suy giảm đi rất nhiều.

Buổi tối, công an Côn Minh tiếp tục bố trí người theo dõi khách sạn Cẩm Hoa và nhà khách - nơi có bốn chiếc xe tải đang đỗ. Một đêm trôi qua hoàn toàn bình yên vô sự.

Ngày 26 tháng 8 đã trôi qua mà không có bất kỳ một hiện tượng gì khiến gương mặt Xuân Cường trở nên khó coi vô cùng. Đúng 12 giờ đêm, anh và Trường Phát đã lặng lẽ bàn cách rút lui như thế nào cho êm thấm sau sự vụ này.

Khánh Xuân cũng biết rằng chuyện này đã làm kinh động đến Bộ Công an, lại còn kéo cả Cục Công an của hai thành phố Quế Lâm và Côn Minh vào cuộc, làm thế nào để rút lui cho thật êm thấm đây? Cô nghĩ, Tiêu Đồng không đáng trách trong chuyện này. Chẳng qua là anh đưa cho cô mấy tài liệu ấy để cô xem qua. Tất cả là do trí tưởng tượng của mấy vị “chuyên gia” Phòng hình sự quá phong phú nên mới nghĩ ra những chuyện này. Có điều, khi nhìn nét mặt Xuân Cường, cô hiểu ngay là anh đang oán Tiêu Đồng. Cậu ta đã cung cấp quá nhiều tin tức và tài liệu thất thiệt đâu phải một lần này.

Sáng sớm ngày 27, bốn chiếc xe tải đỗ ở sân nhà khách đồng loạt khởi hành. Trinh sát viên theo dõi đã dùng điện thoại di động hỏi Xuân Cường phải xử trí như thế nào. Theo yêu cầu của Xuân Cường, công an Côn Minh tiếp tục cho người bám sát theo dõi bốn chiếc xe này.

Điều bất thường là Quan Kính Sơn không đi theo đoàn xe. Sáng tinh mơ, y chỉ đến nhà khách và trao đổi gì đó với mấy lái xe rồi hỏi taxi ra sân bay, lên máy bay về thẳng Quế Lâm.

Xuân Cường lập tức gọi điện thông báo cho công an Quế Lâm. Buổi trưa, công an Quế Lâm gọi điện thông báo rằng, Quan Kính Sơn ra khỏi sân bay là đi thẳng về nhà, không gặp gỡ bất kỳ ai.

Khi nhận tin này, Khánh Xuân cùng mọi người đang ăn trưa. Cô đưa mắt nhìn Xuân Cường, thấy rõ sự thất vọng và chán chường thể hiện rõ trên gương mặt anh. Đồng thời anh cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mặt những đồng sự công an Côn Minh đang cùng ăn cơm. Đỗ Trường Phát lại bô bô giữa bữa ăn:

- Xem ra chuyến đi này của chúng cũng trở về với hai bàn tay trắng như hai lần trước mà thôi. - Anh bưng tô canh lên húp mấy ngụm to rồi nói tiếp - Đội trưởng, chúng ta quay về thôi!

Không biết là tâm trạng của Xuân Cường đang bực bội hay là vì cách húp canh của Trường Phát quá thô lỗ nên cau mặt gắt gỏng:

- Lần sau đang húp canh thì đừng có nói nữa nhé, trông chẳng có văn hóa tí nào!

Trường Phát biết những lời của mình không đúng lúc nên không tranh biện gì thêm, chỉ quay sang phía Khánh Xuân cười khổ nhưng cô đang cúi đầu làm ra vẻ chẳng nghe thấy gì.

Tất cả mọi người đều có chung tâm lý thất bại.

Bữa cơm trưa nhạt nhẽo chưa kịp kết thúc thì một đồng chí công an Côn Minh đến báo cáo rằng, theo tin của những trinh sát theo dõi, bốn chiếc xe tải đã đến thị trấn Khai Viễn và đang dừng lại ăn cơm ở đó. Anh còn khéo léo nói rằng, không bao lâu nữa bốn chiếc xe ấy sẽ rời khỏi địa phận tỉnh Vân Nam, nếu tiếp tục theo dõi nữa cũng sẽ rất khó khăn.

- Vấn đề là ở chỗ chúng tôi chỉ phái một chiếc xe theo dõi từ chiều hôm qua cho đến trưa hôm nay. Những trinh sát của chúng tôi đã thức suốt hai bốn tiếng đồng hồ, xe cũng đã hết xăng. Trên đường xe rất đông, lại nhiều ngã rẽ, nếu bám quá gần thì sợ lộ, nếu bám xa thì sợ mất dấu vết, nếu tiếp tục bám theo nữa e rằng không được. Địa điểm sắp tới sẽ là Nghiên Sơn, ý kiến của Cục Công an Côn Minh là, chúng tôi chỉ bám đến đó. Hơn nữa, chúng tôi cũng không hề biết là bọn chúng sẽ chạy đến đâu, có thể là Quế Lâm, cũng có thể là Quảng Đông, biết đâu lại là Quý Châu, hay là chúng ta thông báo cho công an các địa phương ấy tiếp tục theo dõi, cũng có thể yêu cầu công an các tỉnh ấy điều động lực lượng tham gia cộng tác với các đồng chí, còn chuyện cứ bám theo chúng trên đường như thế này chúng tôi thấy là không thực tế lắm.

Lắng nghe những lời của đồng nghiệp Côn Minh, Xuân Cường, Khánh Xuân và Trường Phát chỉ biết lặng im. Đúng là chỉ còn một khoảng cách ngắn nữa là đoàn xe ấy sẽ đến điểm giao nhau về địa giới của mấy tỉnh. Nếu yêu cầu các tỉnh ấy điều động lực lượng để theo dõi không hề là chuyện đơn giản. Xuân Cường đập tay xuống bàn, đứng dậy nói một cách dứt khoát:

- Chặn chúng lại!

Mọi người đều lặng ngắt. Trường Phát nhẹ nhàng lên tiếng:

- Đội trưởng! Chúng ta đã hai lần trắng tay ở Bắc Kinh. Lúc này có thể tìm thấy được chút gì trên mấy chiếc xe này, tôi nghĩ là rất khó.

Xuân Cường đã quyết tâm nên nói dằn từng tiếng một:

- Đã đến nước này thì dứt khoát phải làm như tôi nói. Còn cách nào có thể thực thi thì cứ thực thi để khỏi ân hận về sau, cứ cho là không tìm được gì hết thì trong lòng cũng thoải mái một chút.

Khánh Xuân tán thành ý kiến của Xuân Cường, nói:

- Tôi cũng cho là nên kiểm tra mấy chiếc xe này, đừng để phải hối hận về sau.

Xuân Cường lập tức gọi điện cho trưởng phòng Mã để hỏi ý kiến. Mã Chiếm Phúc cũng đồng ý với Xuân Cường nhưng nhắc nhở rằng, nếu có thể bám theo chúng đến nơi giao nhận hàng là tốt nhất. Nếu quá khó khăn không thể thực hiện được phương án này thì phải nhất định tiến hành khám xét mấy chiếc xe này, cho dù khả năng gặt hái được gì đó là không lớn nhưng không thể để lọt những điều khả nghi.

Lãnh đạo Cục Công an tỉnh Vân Nam cũng tán thành phương án này và yêu cầu hành động gấp. Họ điều động ba chiếc xe rất tốt cùng với mấy cảnh sát hình sự đi với nhóm của Xuân Cường tức tốc đuổi theo, đồng thời ra lệnh cho các trinh sát viên đang bám theo bốn chiếc xe vận tải ở Khai Viễn không được bỏ cuộc, phát huy tinh thần khắc phục khó khăn, tiếp tục thi hành nhiệm vụ của mình.

Mười hai giờ trưa, tất cả cùng xuất phát. Ba chiếc xe hú còi inh ỏi phóng như bay trên quốc lộ. Trên đường đi, họ liên tục liên lạc với những trinh sát viên đang bám theo đoàn xe tải ở phía trước. Chín giờ tối, đoàn của Xuân Cường đã đến huyện Phú Ninh, điểm giáp ranh giữa hai tỉnh Vân Nam và Quảng Tây. Bốn chiếc xe tải đang nằm im lìm trong sân của một nhà nghỉ nhỏ, tám lái xe đang nghỉ đêm trong nhà nghỉ bình dân này. Nhóm của Xuân Cường hội ý gấp rút với công an địa phương, quyết định điều động cảnh sát vũ trang bao vây nhà nghỉ vào lúc 10 giờ 30. Lúc ấy, trong số lái xe có người đang ngủ, có người đang tắm, tất cả đều ngơ ngác khi bị cảnh sát vũ trang lôi ra khỏi phòng, dẫn ra ngoài sân, yêu cầu giao chìa khóa xe rồi các lái xe của công an đưa toàn bộ bốn chiếc xe tải về sân của Cục công an huyện.

Cục công an huyện có một sân bóng rổ, bốn góc đều có đèn cao áp sáng rực nhằm phục vụ cho việc luyện tập và chơi bóng ban đêm. Bốn chiếc xe tải được sắp một hàng dọc dưới những bòng đèn cao áp sáng trưng này. Trong tám lái xe có sáu người được đưa lên tầng hai để Xuân Cường trực tiếp thẩm vấn, còn hai người thì được đưa ra sân bóng rổ để chứng kiến việc khám xét.

So với thành phố Côn Minh thì thời tiết ban đêm ở Phú Ninh nóng hơn rất nhiều. Những chiến sĩ cánh sát vũ trang đều cởi áo, mình trần trùng trục leo lên thùng xe, lột bạt che mưa và mở những sợi dây thừng to đùng đang buộc chặt những thùng hàng rồi đẩy xuống đất. Những thùng giấy lăn lông lốc trên mặt sân xi măng, rất nhiều thùng bị bung ra khiến lá thuốc vung vãi khắp nơi. Khánh Xuân và các đồng chí công an Côn Minh cũng cật lực vào cuộc cùng với các đồng chí công an Phú Ninh nhưng chỉ được một lát, mồ hôi đã túa ra khắp người cô. Một đồng chí công an địa phương cười nói: Mời đồng chí nữ đứng sang một bên nhìn những đồng chí nam chúng tôi làm, nếu có nhã hứng thì đề nghị đồng chí hát một bài vậy! Khánh Xuân nói, Nếu vậy thì tôi làm còn hơn, làm dễ hơn hát nhiều. Trường Phát nói, hay là cô lên tầng hai thẩm vấn cùng Xuân Cường, ở đây không cần phải đến tay cô công việc cũng xong.

Khánh Xuân vừa thở vừa nói:

- Thế cũng được, nam nữ cũng phải có công việc khác nhau. - Cô nói nhỏ với Trường Phát - Anh xem kìa, mấy tay cảnh sát vũ trang này làm mạnh tay quá. Anh yêu cầu họ đừng vung vãi lá thuốc như vậy, nếu không tìm được gì, người ta yêu cầu bồi thường thì phiền phức to đấy.

- Vừa rồi đội trưởng cũng đã nói với họ như vậy. - Trường Phát gật đầu nói - Nhưng đông người thế này không thể quản lý nổi. Mấy tay này đâu có biết là chúng ta quan tâm đến chuyện “để giành đất mà thối lui”. Hay là cô nói với họ vài tiếng vậy.

Hai người trao đổi xong, Khánh Xuân vừa định lên tiếng thì đột nhiên nghe thấy ai đó hét vang lên:

- Tìm thấy rồi!

Tim Khánh Xuân rung lên và cô vọt về phía tiếng reo ấy như một phản xạ tự nhiên. Một đám đông mình trần trùng trục loang loáng mồ hôi đang vây quanh một thùng lá thuốc, ồn ào và phấn khởi bàn tán về vật vừa tìm thấy được. Trường Phát rẽ vòng vây ra để cho Khánh Xuân lọt vào trong. Những lỗ chân lông trên toàn thân cô như nở to ra khi nhìn thấy trước mắt mình, trong những liếp lá thuốc bị hất tung ra là những bánh lớn nhỏ trông giống như những viên gạch sắp hàng đều tăm tắp bên nhau. Vừa trông thấy hình thù quen thuộc của những “viên gạch” ấy, một cảm giác thắng lợi đã xâm chiếm toàn thân Khánh Xuân. Một đồng chí công an Côn Minh cầm lên một bánh và xé rách một góc, ngay lập tức đầu ngón tay anh đã vương một chất bột. Khi chất bột ấy rơi xuống đất, nó trắng đến độ nhức mắt!

Mấy đồng chí công an Côn Minh và công an huyện phóng thẳng lên lầu tóm lấy sáu gã lái xe đang bị Xuân Cường thẩm vấn còng tay lại cùng với hai gã ở dưới sân. Tám cái miệng đồng loạt kêu oan, kêu đến độ nước mắt nước mũi chảy ra lòng thòng. Khánh Xuân thấy Xuân Cường đang chạy ra hành lang để quan sát, cô đưa tay phải lên. Tay cô đang cầm một gói heroin tinh chế!

Trong tiếng khóc gào của những lái xe và tiếng hô hào làm việc của các chiến sĩ cảnh sát vũ trang, từng thùng từng thùng lá thuốc bị bóc văng tứ tung khắp sân bóng rổ, cứ mỗi lần phát hiện thùng nào có chứa heroin là các chiến sĩ lại hoan hô rầm trời rầm đất. Tổng cộng có mười lăm thùng có giấu heroin, tất cả đều bị dỡ xuống từ một chiếc xe tải. Những bánh heroin tìm được đều được vận chuyển lên phòng họp trên tầng hai và sắp ngay ngắn trên bàn. Khi cân xong, số lượng heroin thu được khiến mọi người giật mình, lắc đầu le lưỡi. Tổng cộng là chín mươi lăm ký lô. Với kết quả khó lòng tưởng tượng: Hơn hai mươi triệu nhân dân tệ, mọi người không giấu được vẻ vui mừng, chúc tụng chiến công của nhau, cười nói râm ran. Có ai đó ôm đến mấy quả dưa hấu bổ ra đặt giữa phòng. Có người lại đề nghị Khánh Xuân hát một bài và đề nghị này được mọi người hưởng ứng nhiệt liệt nhưng cô lại không còn tâm trạng đâu mà để hát trong lúc này, ngay cả một nụ cười cũng không hề xuất hiện trên mặt cô. Cô đứng lặng người bên đống heroin cao ngất. Vì Tân Dân, vì Tiêu Đồng và cũng vì mình, lúc này cô chỉ muốn gào lên mấy tiếng cho thỏa nỗi ức chế bấy lâu nay.

Bên phòng kế cận, Xuân Cường gọi điện cho trưởng phòng Mã và bằng một giọng hết sức kích động, anh báo cáo vắn tắt thành quả thu được tại huyện Phú Ninh. Khánh Xuân nghĩ, nếu Tiêu Đồng biết tin này chắc anh sẽ rất xúc động và tự hào, có điều cô vẫn quyết định chưa vội vàng gọi cho anh.

Tuy đã thấm mệt nhưng không ai nỡ lòng nào đi ngủ trước thắng lợi ngoài sức tưởng tượng này. Ăn dưa xong, mồ hôi trên người cũng đã khô, mọi người tiếp tục công việc thẩm vấn tám gã lái xe. Tờ mờ sáng, công an Quế Lâm cũng bất ngờ đột nhập vào nhà Quan Kính Sơn lúc y còn đang ngủ trên giường.

Công tác thẩm vấn tám gã lái xe và Quan Kính Sơn được thực hiện đồng thời tại Phú Ninh và Quế Lâm. Khi mặt trời vừa lên, Xuân Cường gọi điện về cho Quế Lâm hỏi thăm tình hình. Đặt ống nghe xuống, gương mặt anh bộc lộ vẻ suy nghĩ. Hình như công tác thẩm vấn tại hai địa điểm không đem lại kết quả như anh mong đợi.

Quan Kính Sơn cùng với tám gã lái xe đều đồng loạt phủ nhận mối liên quan giữa mình với số heroin ấy, tất cả đều một mực kêu oan, chết không nhắm mắt nếu có liên quan đến chúng. Lái xe nói: Chúng tôi chỉ là những người lái xe chuyển hàng, đổ mồ hôi sôi nước mắt để kiếm chút ít tiền lương nuôi sống gia đình. Hàng không phải do chúng tôi xuất, cũng không phải do chúng tôi nhập. Ngay cả việc xếp hàng lên xe cũng không phải do chúng tôi làm, chúng tôi làm sao biết được là trong những kiện lá thuốc ấy lại có giấu heroin? Quan Kính Sơn nói: Đây là hàng xuất khẩu của Công ty Lực Đạt ở Quảng Đông, nơi cung cấp hàng là Công ty Mậu dịch Thạch Kiều Vân Nam cũng là do chính Lực Đạt tìm mối. Công ty Hoàn Giang chỉ có trách nhiệm chuyên chở, đến Quảng Châu giao hàng xong là chúng tôi hoàn thành hợp đồng. Chúng tôi không thể biết được rằng trên xe của mình lại có loại hàng mà có thể mang lại cái chết cho mình như vậy.

Ngay buổi sáng hôm đó, những kết quả thẩm vấn đã được báo cáo về Bắc Kinh. Bộ Công an ngay lập tức lệnh cho công an Quảng Châu và Vân Nam bắt khẩn cấp những người cầm đầu của hai công ty Lực Đạt và Thạch Kiều. Cả hai công ty này đều rất bình thản trước chuyện này, nói: Hàng là cho chúng tôi cung cấp, nhưng chúng tôi chỉ cung cấp lá thuốc Vân Nam chính hiệu, không phải là heroin tinh chế từ nha phiến. Bên khác thì lại nói: Một công ty nước ngoài cần hàng, một công ty trong nước lại có hàng. Công ty chúng tôi lại được quyền xuất nhập khẩu, chỉ làm công việc mua bán thông thường, ngoài ra chúng tôi không biết gì hết.

Kết quả thẩm vấn hai công ty ấy lại được chuyển đến Phú Ninh từ Bắc Kinh. Cả hai công ty Lực Đạt Quảng Châu và Thạch Kiều Vân Nam đều phủ nhận trách nhiệm trong việc vận chuyển chín mươi lăm ký lô heroin này.

Tại Phú Ninh, cả Xuân Cường và Khánh Xuân đều khẳng định là những bánh heroin này không thể được đưa lên xe trong quá trình vận chuyển. Bởi cả bốn chiếc xe này đều bị sự giám sát không phút nào rời của các trinh sát Côn Minh, khi chạy trên đường không hề thấy chúng dừng lại để xếp hàng lên xe.

Sau khi nhận được kết quả thẩm vấn hai công ty Thạch Kiều và Lực Đạt, Xuân Cường, Khánh Xuân cùng Trường Phát áp tải số heroin và tám gã tài xế về Quế Lâm. Cho dù trong quá trình thẩm vấn, tất cả các nghi can đều phủ nhận hoàn toàn trách nhiệm nhưng tình hình vụ án vẫn có những điểm nhấn đáng chủ ý.

Có hai tình tiết rất quan trọng: Thứ nhất, các lái xe đã khai rằng, sau khi chất hàng xong tại Công ty Trùng Khánh, ông chủ Quan Kính Sơn không cho họ xuất phát ngay mà yêu cầu họ nghỉ tại Côn Minh cho đến ngày 27 tháng 8. Sáng ngày 26 tháng 8, Quan Kính Sơn yêu cầu cho y mượn một chiếc để đi du lịch công viên Hắc Long Đàm ở ngoại ô phía bắc thành phố, đến trưa mới quay về. Chiếc xe mà y đã dùng chính là chiếc xe có giấu những thùng lá thuốc chứa heroin. Ngoài ra, công an còn tìm thấy trong nhà Quan Kính Sơn một vé máy bay đi Quảng Châu ngày 28 tháng 8. Do vậy, có thể giả thiết: Sáng ngày 26 tháng 8, y mượn chiếc xe tải ấy để giấu heroin vào trong các kiện lá thuốc, ngày 28 tháng 8 y sẽ bay đi Quảng Châu để giao hàng.

Thứ hai, theo phản ánh của Công ty Lực Đạt thì, bên mua cũng như bên bán số hàng lá thuốc này đều do Công ty Hồng Phát ở Quảng Châu liên hệ, cũng chính công ty này thuê Hoàn Giang vận chuyển lô hàng này. Có điều, Công ty Hồng Phát không có quyền xuất nhập khẩu nên mới nhờ Lực Đạt đứng ra làm chủ vụ này. Từ chuyện này, Lực Đạt có thể thu được một ít phí đại lý, đồng thời có thể góp phần thực hiện kế hoạch xuất khẩu hàng năm, nhất cử lưỡng tiện, việc gì mà không nhận lời? Hồng Phát và Hoàn Giang lại có quan hệ rất thân tình với Công ty Đại Nghiệp ở Bắc Kinh. Những tình tiết này quan hệ với nhau như thế nào, không nói ra nhưng ai cũng có thể tự mình nhận thấy.

Đương nhiên cũng còn một chứng cứ quan trọng nữa. Đó chính là đầu mối để dẫn đến thành tích ngoài tưởng tượng của mọi người ở Phú Ninh - Những trang có tiêu đề “Hiện kim” mà Tiêu Đồng đã lấy ra từ máy tính của Âu Dương Thiên!

Công an Quảng Châu ngay lập tức đọc lệnh bắt người quản lý cao nhất của Công ty Hồng Phát. Cũng như các công ty khác, người này phủ nhận mối quan hệ của mình với số heroin ấy. Theo ý kiến của trưởng phòng Mã, người đứng đầu Hồng Phát và Quan Kính Sơn của Hoàn Giang để cho công an địa phương tiếp tục xử lý, còn Xuân Cường, Khánh Xuân và Trường Phát nhanh chóng quay về Bắc Kinh giải quyết sào huyệt của vụ buôn bán ma túy này - Đó chính là Âu Dương Thiên và Công ty Đại Nghiệp của ông ta.

Đây là mùa du lịch nên vé máy bay về Bắc Kinh phải chờ đến ngày 3 tháng 9. Ngày 2 tháng 9, cả nhóm nghỉ ngơi tại Quế Lâm, Cục Công an Quế Lâm bèn bố trí cho họ một buổi đi thuyền trên Ly Giang.

Sáng sớm, cả ba đã lên du thuyền, khởi hành từ Điệp Thái Sơn, Tượng Tị Sơn. Dòng sông Ly không có sóng lớn, mặt nước phẳng như gương; hai bên bờ là núi non trùng điệp, đẹp chẳng khác nào trong tranh vẽ. Trường Phát trèo lên nóc thuyền nói chuyện phiếm với đồng chí công an Quế Lâm hướng dẫn đoàn, nói lần trước chưa kịp đi chơi Ly Giang nhưng quay về lại bị lãnh đạo cạo cho một trận ra trò và đề nghị đồng chí này minh oan cho anh. Khánh Xuân thấy ở mũi thuyền quá đông người nên đi về phía đuôi thuyền như muốn tìm một khoảng yên lặng cho riêng mình.

Khi thuyền đến bãi Đấu Mễ, Xuân Cường rời khỏi boong thuyền, ra phía sau gặp Khánh Xuân. Cả hai đều yên lặng ngắm nhìn đỉnh Tiên Nhân và đá Vọng Phu, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Thi thoảng Khánh Xuân lại nhìn xuống dòng sông như ngắm những con cá đang lượn lờ bên mạn thuyền rồi ánh mắt cô lại hướng lên bờ, chiêm ngưỡng những đỉnh núi hùng vĩ và những cánh rừng xanh biếc... Cô chợt nghĩ đến những bánh heroin đang gieo cái chết cho mọi người, nghĩ đến Hồ Đại Khánh, Quan Kính Sơn... Cô nghĩ đến cái đẹp và cái xấu đồng thời tồn tại trong cuộc đời này, nghĩ đến gương mặt tàn độc của những kẻ ác và đối chiếu với cảnh đẹp như chốn Bồng Lai của Ly Giang, bất giác buông tiếng thở dài. Hình như Xuân Cường cũng đang bị cảnh đẹp làm cho bạo dạn hơn, thì thầm bên tai Khánh Xuân:

- Sơn thủy như họa, đây chính là nơi để cho con người nói những lời tình tự với nhau.

Khánh Xuân cười nhẹ:

- Trời không mưa, sao anh lại có nhiều ý thơ đến thế?[2]

- Từ xưa đến nay, những cảm xúc của thi nhân phần lớn đều bắt nguồn từ cảnh sơn thủy hữu tình và người đẹp như tiên nga - Xuân Cường nói.

- Thế thì anh có thể đã là “Tiên trong họa” rồi đấy!

- “Tiên trong họa” nghĩa là thế nào?

- Tên một điệu từ cổ xưa, thế mà cũng không biết. - Khánh Xuân cười nhẹ.

- Đúng là anh không biết thật. Từ điệu anh biết là có “Tiên ngắm sông”, đâu có “Tiên trong họa”. Đừng quên rằng khi học ở học viện cảnh sát, điểm văn của em không cao lắm đâu đấy!

Thực ra thì Khánh Xuân cũng chỉ muốn đùa một chút mà thôi cho nên tỏ ý rất thành khẩn, hỏi:

- Em còn môn nào kém nữa không?

- Môn xạ kích em cũng không khá lắm vì mắt em bị cận thị nhẹ. Cho dù em có biện hộ thế nào thì bọn anh cũng cho rằng, môn xạ kích của em là có thành tích kém nhất. Có điều khi bắt tay vào công việc thực tế thì em hoàn toàn khác. Lần đầu tiên thực hành, chỉ một viên đạn thôi mà em đã làm Hồ Đại Khánh phải toi mạng.

- Đúng rồi, em nhớ lại rồi. - Khánh Xuân cười - Anh chính là quán quân về môn xạ kích trong hội thao kỹ thuật toàn khoa. Trong khoa ta, anh lúc nào cũng là học viên có thành tích cao nhất, các môn học đều đạt điểm ưu, lại được vào Đảng khi còn đang ở trường. Từ khi tốt nghiệp đến nay, anh lại là người thăng chức nhanh nhất. Lần gặp mặt bạn học cũ trước đây, thành tích của anh sau khi ra trường là nhiều nhất, đứng giữa mọi người chẳng khác nào hạc lẫn giữa đàn gà. Hôm ấy, ngay cả em cũng chẳng dám đứng bên cạnh anh vì sợ người ta nghĩ mình thấy người sang thì bắt quàng làm họ.

Xuân Cường hình như đang suy nghĩ điều gì nên không kịp suy nghĩ khẩu khí của Khánh Xuân là châm biếm hay tán tụng. Trong không gian tự nhiên tuyệt vời này, có thể nói ra những điều sâu kín của tâm hồn mà ngày thường không thể nói được. Anh ngập ngừng lên tiếng:

- Khánh Xuân, mấy ngày trước đây lúc nào anh cũng nghĩ, chờ cho đến khi phá xong vụ án này, anh sẽ ngỏ lời cầu hôn chính thức với em. Bao nhiêu năm qua anh chỉ nuôi một giấc mơ này. Nhưng anh sợ một khi vụ án chưa được phá, nói ra điều này em sẽ cự tuyệt.

Xuân Cường không nhắc đến Tân Dân, rõ ràng là anh cố ý tránh né cái tên này. Tân Dân hy sinh đã mấy tháng rồi, Khánh Xuân có muốn cự tuyệt cũng không thể mượn cớ ấy được.

Khánh Xuân cũng không chủ động nhắc đến Tân Dân, thái độ của cô gần như đang thảo luận vấn đề của người khác:

- Nếu vụ án này không phá nổi, có thể anh sẽ vĩnh viễn không nhắc đến chuyện này?

Xuân Cường không thể hiểu được hàm ý trong câu hỏi của Khánh Xuân, nói:

- Lúc nào anh tin tưởng rằng chúng ta sẽ phá được vụ án này, bây giờ nhìn lại, anh thấy mình không sai tí nào.

- Trước đây mấy ngày, vụ án tưởng chừng như đình trệ, anh dựa vào đâu mà tự tin như vậy?

- Bởi vì có em, có sự tế nhị và nhẫn nại của em, vì có sự phối hợp giữa hai chúng ta. Anh cảm thấy rằng giữa anh và em phối hợp với nhau chẳng khác nào châu ngọc kết hợp!

- Không! Khánh Xuân lắc đầu - Em thừa nhận khí phách và tài năng của anh, cũng không phủ nhận sự hợp tác rất có hiệu quả giữa chúng ta. Nhưng anh đừng quên rằng, kết quả đến ngày hôm nay của vụ án chính là sự quyết đoán của trưởng phòng Mã, là sự thông minh của những chuyên gia đã phân tích những tờ giấy ấy cũng như rất nhiều đơn vị bạn phối hợp hành động. Và cũng đừng bao giờ quên còn có một Tiêu Đồng!

Khi Khánh Xuân đề cập đến tên Mã Chiếm Phúc, những chuyên gia và những phối hợp của các đơn vị bạn, Xuân Cường liên tục gật đầu, nhưng khi cô nhắc đến tên Tiêu Đồng ở cuối lời nói, Xuân Cường lặng lẽ giây lâu rồi mới gật đầu. Anh bắt Khánh Xuân quay về với thực tế trước mắt:

- Bây giờ vụ án đã được phá, lúc này anh muốn nói với em rằng anh yêu em, hy vọng là em có thể cho anh biết thái độ của mình như thế nào.

Khánh Xuân vẫn lắc đầu nói:

- Không! Vụ án vẫn chưa bị phá, thủ phạm chính vẫn chưa sa lưới, tập đoàn tội phạm vẫn chưa bị tiêu diệt. Hai mươi mốt triệu Nhân dân tệ đã rơi vào tay ai, nguồn gốc của ma túy là ở đâu..., tất cả vẫn chưa rõ ràng. - Khánh Xuân thấy sắc mặt Xuân Cường không được vui bèn cười thật tươi, giọng nói đã hòa hoãn trở lại - Chúng ta vẫn chưa đến thắng lợi cuối cùng, không thể gọi là thắng lợi được.

Xuân Cường cũng cười nhưng nụ cười của anh lại không hề tự nhiên, hơi cay độc nhưng lại có phần tự tin:

- Em lại cần những điều đã nằm trong túi chúng ta từ bao giờ rồi vì chúng ta đang chờ thắng lợi cuối cùng. Được, anh tin rằng đến lúc ấy, anh sẽ nhận được ở em một câu trả lời đúng với tâm nguyện của mình. Đúng thế! Con người anh lúc nào cũng đủ tự tin!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện