Edit: Runa
Từ khi hắn biến thành Phong Thiếu Phi liền bắt đầu âm thầm điều tra nguyên nhân cái chết của Đàm Tranh, quả nhiên như hắn suy nghĩ, tiến độ điều tra rất chậm, trong lúc điều tra còn gặp rất nhiều trở ngại.
Nhưng hắn vẫn không thúc giục, để thám tử từ từ điều tra, trong đó tất nhiên có ý trốn tránh, nhưng phần lớn vẫn là có trở ngại.
Hơn nữa ngoại trừ điều tra Đàm Tranh, hắn còn điều tra Phong Thiếu Phi, mãi đến khi Yến Cẩn và Hứa Yến đều nói Cảnh Thâm có vấn đề, hắn mới để thám thử điều tra Cảnh Thâm.
Thật sự từ khi tỉnh lại, nếu không phải Yến Cẩn và Hứa Yến đều chỉ tới Cảnh Thâm, hắn thật sự chưa từng nghi ngờ đối phương. Hoài nghi Cảnh Thâm sẽ khiến hắn có cảm giác phủ nhận quá khứ của bản thân.
Nếu Cảnh Thâm thật sự nhẫn tâm đẩy hắn vào chỗ chết, chứng tỏ hắn không có mắt nhìn người, mới có thể coi đối phương là bạn tốt, bị đối phương đùa giỡn xoay quanh.
Mỗi lần chỉ cần nghĩ đến điều này, trong lòng Phong Thiếu Phi như có ngọn lửa bùng lên, đốt cháy lục phủ ngũ tạng đến đau đớn. Hắn nghĩ, đời trước hắn thật sự thất bại, khi Cảnh Thâm có được sự tín nhiệm của hắn, không chừng còn ở sau lưng cười nhạo hắn.
Cho dù hắn không tín nhiệm Cảnh Thâm hoàn toàn nhưng cũng là hơn những người khác.
Phong Thiếu Phi mỏi mệt thở dài một hơi, trên màn hình máy tính là tư liệu trước đó hắn ủy thác thám tử điều tra Cảnh Thâm. Trước mắt còn chưa có tin tức hữu dụng nào, Cảnh Thâm che giấu rất sâu, Phong Thiếu Phi biết, muốn nắm được đuôi của đối phương không hề dễ.
Cảnh Thâm không thiếu nhất chính là sự nhẫn nại, từ việc đối phương tiêu tốn mười năm ẩn núp bên người hắn là có thể nhìn ra sự thâm trầm cùng ẩn nhẫn của Cảnh Thâm. Phong Thiếu Phi âm trầm nhìn ảnh chụp của Cảnh Thâm trên màn hình, cảm thấy vẻ mặt tươi cưởi của đối phương thật sự chướng mắt, hắn di chuột xóa ảnh như để xả giận.
Đóng máy tính, hắn bước nhanh trở về phòng ngủ. Yến Cẩn còn đang ngủ say, nhưng có vẻ ngủ không an ổn. Phong Thiếu Phi nhẹ nhàng nằm lên giường, ôm Yến Cẩn vào lòng.
Yến Cẩn xoay người, tự nhiên rúc vào lòng Phong Thiếu Phi, còn lấy hai má cọ cọ ngực đối phương. Phong Thiếu Phi ôm Yến Cẩn, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Không sao, hắn còn có Yến Cẩn, cho dù toàn bộ thế giới phản bội hắn, hắn vẫn còn Yến Cẩn.
“Đàm Tranh…..” Lúc này Yến Cẩn nói mê một tiếng khiến Phong Thiếu Phi nháy mắt càng thêm ôn hòa. Trước kia hắn sao lại có mắt không tròng, không nhìn ra Yến Cẩn luôn nghĩ đến mình chứ? Đêm nay, Phong Thiếu Phi vừa nhớ lại cảnh hắn và Yến Cẩn gặp mặt trước kia vừa chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, khi hắn tỉnh lại thì Yến Cẩn vẫn còn đang ngủ say trong lòng hắn. Hắn cúi đầu nhìn Yến Cẩn co lại trong ngực hắn, vươn tay nhẹ nhàng vuốt lên chân mày đang nhíu lại của cậu, sau đó ngón tay lưu luyến xoa nhẹ mặt đối phương.
“Ưm…..” Yến Cẩn kêu một tiếng, dường như cảm giác có cái gì đó trên mặt, mắt cũng không mở, chỉ lắc lắc đầu, muốn vẫy đi thứ đang làm phiền trên mặt cậu.
“Ha ha…..” Phong Thiếu Phi chưa từng nhìn thấy Yến Cẩn như vậy, nhịn không được cười ra tiếng, Yến Cẩn mơ màng ngủ hóa ra lại đáng yêu như vậy. Hắn vừa cười vừa lại gần cổ cậu, ngịch ngợm thổi khí.
“Ngứa…..” Yến Cẩn mơ mơ màng màng, cảm thấy trên cổ có hơi nóng thổi tới, khiến cậu nổi da gà. Cậu rụt cổ, luồng khí nóng kia lại dời xuống ngực cậu.
Cậu rốt cuộc không ngủ nổi nữa, mở to mắt chỉ thấy một đầu tóc đen chôn trước ngực, sau đó nháy mắt liền cảm giác vật bên trái bị cái gì đó ấm áp liếm qua.
Yến Cẩn nhất thời run lên, thần trí lập tức tỉnh táo lại. Cậu nhớ lại bản thân đêm qua lớn mật khiêu khích thế nào, sau đó hai người tình cảm mãnh liệt trên sô pha, đột nhiên liền cảm thấy, nơi phía sau bị lần đầu tiên tiến vào còn có chút cảm giác khác thường.
Phong Thiếu Phi vùi đầu trước ngực cậu, khiêu khích hai điểm nhỏ xinh trên ngực cậu. Sáng sớm vốn là thời điểm dễ xúc động, Yến Cẩn bị hắn trêu chọc, cảm giác khí huyết lại kéo về bụng dưới, phần thân vốn có chút ngẩng đầu giờ khí thế tưng bừng.
Ngay khi hai người sắp phát hỏa, di động để ở bàn bên cạnh giường đột nhiên vang lên khiến hai người đồng thời hoảng sợ. Yến Cẩn vội vàng đẩy ra Phong Thiếu Phi, đang muốn thò người qua với lấy di động, đột nhiên cảm thấy thắt lưng đau buốt.
Yến Cẩn kêu lên một tiếng đau đớn ngã về trên giường, Phong Thiếu Phi khẩn trương lại gần, “Làm sao vậy? Không thoải mái sao?” Yến Cẩn nắm phần eo, xấu hổ ngẩng đầu, buồn bực nói, “Trước giúp em nhận điện thoại đi.”
“Alo, đúng, cậu ấy còn đang nghỉ ngơi….. Hôm nay không được, thân thể cậu ấy không thoải mái, để sau đi….. Ừ, cứ như vậy, có việc tôi sẽ tìm cô.” Phong Thiếu Phi nhận điện thoại, vừa trả lời vừa vươn tay giúp Yến Cẩn xoa bóp phần eo.
“Điện thoại của ai thế?” Sau khi Phong Thiếu Phi cúp điện thoại Yến Cẩn mới hỏi.
“Hứa Yến, nói là có phỏng vấn của tạp chí, tôi để cô ấy hoãn vài ngày cho em, chờ thân thể em tốt hơn rồi tính sau.” Phong Thiếu Phi thản nhiên nói, động tác mát xa không ngừng, lực vừa phải, Yến Cẩn thật sự hưởng thụ.
“Ừm.” Yến Cẩn lên tiếng, ghé vào giường để Phong Thiếu Phi phục vụ, vừa rồi động tác không lớn, cản bản không phát hiện thân thể mỏi nhừ, giờ vừa động mới cảm giác ảnh hưởng của lần đầu bị tiến vào.
Tuy không đến mức không thể động đậy, nếu phải xuống giường thì vẫn có thể, chỉ là mặt sau vẫn có cảm giác có vật gì đó khiến cậu rất xấu hổ.
Phong Thiếu Phi thấy sau khi tỉnh lại, Yến Cẩn liền không nhìn hắn, trong lòng cười thầm đối phương tối hôm qua can đảm như vậy, hiện giờ mới biết xấu hổ, thật sự càng nhìn càng cảm thấy đáng yêu.
Tuy đêm qua phát sinh quan hệ với đối phương không nằm trong kế hoạch của Phong Thiếu Phi nhnưg hắn không thể phủ nhận, cảm giác rất tốt; hơn nữa hắn cũng nhớ rõ, bản thân tối hôm qua trong lúc ý loạn tình mê đã nói ra lời trong lòng.
Thẳng thắn thừa nhận yêu Yến Cẩn, hóa ra cũng không khó khăn như vậy. Trước đó hắn vẫn luôn lo lắng, cẩn thận muốn dùng lý trí kế hoạch cho tương lai của hai người, nhưng khi yêu thật sự, làm sao còn nhiều lý trí như vậy?
Nếu không phải Yến Cẩn không để ý mà dụ dỗ hắn, chỉ sợ hắn còn không phát hiện được tình cảm thật sự ở sâu trong lòng. Lý trí cảm thấy yêu Yến Cẩn cùng trong lòng đã sớm yêu là không giống nhau.
Trước đó hắn vẫn cho là vì Yến Cẩn yêu hắn, hơn nữa hắn cũng có cảm tình với Yến Cẩn, đối phương lại phù hợp với điều kiện chọn người của mình nên liền thử đáp lại tình yêu của đối phương, cố gắng để yêu cậu.
Kỳ thật từ lúc hắn yên lặng chú ý đối phương, tâm cũng đã rơi vào tay Yến Cẩn mà không biết, buồn cười bản thân còn lý trí phân tích; không biết chính là vì đã yêu rồi nên mới có thể không ngừng tìm lý do cho rằng đối phương đáng giá để yêu.
Phong Thiếu Phi bật cười, bản thân thật đúng là ngốc, luống cuống như thắng nhóc với mối tình đầu tiên vậy, hơn nữa bản thân cũng kém xa sự can đảm của Yến Cẩn. Hắn lại thở dài, thật may mắn, may mắn bên cạnh hắn có Yến Cẩn.
Một lát sau, hắn phát hiện Yến Cẩn không hề có động tĩnh gì, hắn lại gần mới phát hiện Yến Cẩn hô hấp nhẹ nhàng, hiển nhiên là đã ngủ. Hắn nhẹ tay nhẹ chân đắp chăn cho cậu, đứng dậy xuống giường ra khỏi phòng.
Hắn trước tới phòng tắm tắm rửa, sau đó vào bếp làm bữa sáng, nghĩ Yến Cẩn tỉnh dậy sẽ đói, liền nấu chút cháo. Đến khi hắn ngồi ở bàn ăn bắt đầu dùng cơm, chuông cửa biệt thự vang lên.
Biệt thự của Yến Cẩn bình thường không có người giúp việc ở lại, trừ bỏ đúng giờ đến quét tước sẽ không có người khác. Đối với một thiếu gia nhà giàu, cuộc sống của Yến Cẩn rất đơn giản, một chút cũng không nhìn ra người quen được hầu hạ.
Phong Thiếu Phi mở cửa, nhìn thấy Tiểu Tề đứng ngoài, nhíu mày không nói gì. Tiểu Tề không ngờ người mở cửa là Phong Thiếu Phi. Vốn cậu có mật mã mở cửa biệt thự Yến Cẩn, nhưng giờ cậu đã không còn là trợ lý của Yến Cẩn nữa nên không thể trực tiếp nhấn mật mã mà vào.
Cậu không nghĩ tới, sau khi nhấn chuông lại có thể thấy Phong Thiếu Phi mặc quần áo ở nhà thoải mái ung dung đứng đó. Cậu trấn định lại tinh thần, mở miệng nói, “Anh Phong, đã lâu không gặp.”
“Ừ, có việc?” Phong Thiếu Phi thản nhiên lên tiếng, trong lòng lại nói thầm, cũng không bao lâu, mấy tháng thôi. Hắn không nghĩ ra Tiểu Tề đến làm gì mới trực tiếp mở miệng hỏi.
Chính là hắn hỏi như vậy, Tiểu Tề nghe vào lại là như không chào đón cậu, cậu cứng mặt, cười nói, “Anh Phong, tôi có việc tìm anh Yến, có thể đi vào không?”
“Vào đi.” Phong Thiếu Phi nghiêng người để Tiểu Tề đi vào, đóng cửa, có chút đăm chiêu nhìn chỗ rẽ ngoài sân, vừa rồi hình như có cái gì lóe qua.
“Anh Yến còn đang ngủ sao?” Tiểu Tề nhìn quanh một vòng, không thấy Yến Cẩn đâu, có chút kinh ngạc hỏi. Yến Cẩn làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật, cho dù không có công việc, cũng rất ít khi ngủ quá mười giờ, nhưng hiện tại đã gần giữa trưa, lại không thấy đối phương đâu.
“Ừ, thân thể cậu ấy không thoái mái, có chuyện gì không? Nói cho tôi cũng được.” Phong Thiếu Phi rót cho Tiểu Tề cốc nước, trong nhà Yến Cẩn ngoại trừ nước thì không có đồ uống nào khác, cùng lắm thì có một chút nước quả ép.
Nhưng nước ép không còn nhiều, lại là thứ Yến Cẩn thích uống nên Phong Thiếu Phi không mang ra mời khách. Tiểu Tề nhìn cốc nước trước mặt, yên lặng không nói lời nào nhận cốc.
“Phương tổng nói bữa tiệc này rất quan trọng, bảo anh Yến nhất định phải tham dự.” Tiểu Tề uống một ngụm nước sau, từ trong balo lấy ra một thiệp mời tinh xảo, để lên bàn.
“Vậy sao?” Phong Thiếu Phi hừ một tiếng, cầm thiệp mời nhìn nhìn, giống như vô tình hỏi, “Cậu trở lại bên cạnh Phương tổng, cũng nên biết quan hệ của Phương tổng và Yến Cẩn đi?”
“….. Trước đó là tôi nói sai, mong anh Phong thứ lỗi, cũng mong anh Phong đừng nói cho anh Yến.” Tiểu Tề mặt cứng đờ, nhàn nhạt nói.
Cậu căn bản không nghĩ tới Phương Lỗi và Yến Cẩn là anh em cùng cha khác mẹ. Tuy cậu ngay từ đầu là người Phương Lỗi tìm đến đặt bên cạnh Yến Cẩn, nhưng Phương Lỗi căn bản không nói gì với cậu, cho nên cậu chỉ có thể đoán quan hệ giữa hai người.
Cậu đi theo Yến Cẩn không phải thời gian ngắn, tự nhiên rất rõ Phương Lỗi coi trọng Yến Cẩn, cậu căn bản không nghĩ đến quan hệ là anh em; hơn nữa Phương Lỗi luôn thả ra tin tức anh ta bao dưỡng Yến Cẩn, cho nên Tiểu Tề vẫn nghĩ Yến Cẩn thật sự bị Phương Lỗi bao dưỡng.
Lúc này nghe xong câu hỏi của Phong Thiếu Phi, Tiểu Tề cũng không ngốc, biết đối phương khẳng định đã sớm biết quan hệ giữa Phương Lỗi và Phong Thiếu Phi, khó trách khi ở trường quay, đối phương lại coi thường lời nói của mình.
Trong lòng chua chát, cậu có cảm giác bản thân uổng phí công sức lại còn bị người chế giễu. Cậu cúi đầu ảo não, Phong Thiếu Phi ngồi trước mặt lại làm cho cậu cảm giác khoảng cách giữa hai người rất xa.
“Ngoại trừ chuyện này, Phương tổng còn dặn chuyện gì nữa không?” Phong Thiếu Phi quơ quơ thiệp mời trên tay, nhướng mày hỏi.
“Phương tổng bảo anh Yến có rảnh về nhà một chuyến.” Tiểu Tề mím môi, thấp giọng nói. Thật ra cậu cảm thấy Phương Lỗi để cậu đi chuyến này cản bản là muốn làm khó cậu.
Lúc trước cậu bị Phong Thiếu Phi đuổi về biệt thự, Phương Lỗi gọi điện tới, đối phương không hỏi nguyên nhân, chỉ gọi cậu về. Tiểu Tề bất an ở bên cạnh Phương Lỗi, sau đó Phương Lỗi như cười như không nói, cậu mới biết Yến Cẩn là em trai cùng cha khác mẹ của anh ta.
Tiểu Tề thế mới biết bản thân đá phải thanh sắt, cậu nói ‘sạch sẽ hơn so với Yến Cẩn’ khẳng định đắc tội với Phương Lỗi. Phương Lỗi nếu điều cậu đi, nhất định là đã nghe nói chuyện này.
Tiểu Tề đoán đúng, Phương Lỗi vừa nghe nói cậu ta bị đuổi về biệt thự liền gọi tới trường quay. Phong Thiếu Phi cũng không giấu diếm, trực tiếp tường thuật lời lời nói của Tiểu Tề cho Phương Lỗi nghe, Hắn nghĩ để Phương Lỗi làm người xấu, nếu Yến Cẩn hỏi hắn cũng dễ nói hơn.
Sau khi quay xong phim, trở lại biệt thự, Tiểu Tề quả nhiên biến mất. Nhưng Phong Thiếu Phi không chắc chắn đây là quyết định của Yến Cẩn hay là Phương Lỗi, cho nên đêm qua ở tiệc đóng máy, hắn mới hỏi Yến Cẩn Tiểu Tề đi đâu.
Kết quả không nghĩ tới, Tiểu Tề vốn chính là người của Phương Lỗi, khó trách trước đó hắn đề nghị đổi Tiều Tề, Yến Cẩn không đồng ý, Phong Thiếu Phi lúc này có thể lý giải suy nghĩ của Yến Cẩn.
Hắn cùng Tiểu Tề ngồi ở sô pha, hai người cách nhau một khỏang, câu được câu không nói chuyện. Nhiệm vụ của Tiểu Tề đã xong, chính là nhìn qua còn chưa muốn đi.
Phong Thiếu Phi đang muốn mở miệng đuổi người thì nghe thấy tiếng mở cửa phòng ngủ trên tầng. Hắn lập tức nhảy dựng lên, sau đó hai, ba bước chạy lên tầng, khiến Tiểu Tề ngồi một bên bất ngờ.
Tiểu Tề đứng dậy theo, đi đến chân cầu thang liền thấy Phong Thiếu Phi đi vào phòng ngủ của Yến Cẩn, còn thấp giọng nói gì đó. Cậu dừng lại, trong đầu hiện lên một suy đoán, không tự chủ được nhấc chân nhẹ nhàng đi tới.
“….. Tỉnh dậy lúc nào vậy? Xuống giường cũng không gọi tôi?” Tiểu Tề tới gần cửa phòng khép hờ, vừa vặn nghe thấy câu này của Phong Thiếu Phi, trong lời nói tràn ngập sự sủng nịnh cùng dịu dàng.
“Anh lại không ở trong phòng, em gọi anh nghe thấy chắc?” Lời nói lạnh nhạt của Yến Cẩn vang lên, nhưng là khác với sự lạnh nhạt bình thường, trong đó xen lẫn chút khàn khàn cùng làm nũng.
“Tiểu Tế đến, tôi ở dưới nói chuyện với cậu ta, em có thể gọi điện cho tôi a.” Phong Thiếu Phi nói mang theo ý cười, Tiểu Tề nhếch môi, lặng lẽ nhìn qua khe hẹp ở cửa phòng.
Chỉ thấy Phong Thiếu Phi đưa lưng về phía mình, ôm Yến Cẩn ngồi trên giường, Yến Cẩn lười biếng nằm trong lòng hắn, hai người thấp giọng cười nói, sau đó Phong Thiếu Phi cúi đầu hôn Yến Cẩn.
Đồng tử mắt Tiểu Tề co lại, che miệng để tránh bản thân phát ra tiếng kêu sợ hãi. Lúc này, đột nhiên mắt cậu chống lại ánh mắt của Yến Cẩn, Yến Cẩn vừa hôn Phong Thiếu Phi vừa lạnh lùng trừng mắt nhìn cậu.
Tiểu Tề cả kinh lùi lại, xoay người vội vã xuống tầng, cầm lấy balo đặt ở sô pha, chạy như bay khỏi biệt thự của Yến Cẩn. Cho đến khi cửa lớn truyền đến tiếng đóng cửa, Yến Cẩn mới buông Phong Thiếu phi ra.
“Vừa lòng chưa, bình dấm chua này.” Phong Thiếu Phi cười cười. Yến Cẩn không biến sắc, duỗi lưng nói, “Trước kia không biết anh là Đàm T ah, cậu ta yêu anh là chuyện của cậu ta, hiện giờ đã biết anh là ai, cậu ta yêu anh liền liên quan đến em.”
Phong Thiếu Phi đối với chuyện đối phương ghen vì mình, trong lòng rất hưởng thụ, nghĩ đến Yến Cẩn vốn luôn giữ bình tĩnh cũng sẽ vì bảo vệ chủ quyền mà làm chút chuyện lén lút tranh giành tình nhân, khiến người ta cảm thấy mới lạ mà lại đáng yêu.
Hiện giờ hình tượng Yến Cẩn trong lòng hắn đã mất đi sự lạnh lùng vốn có, khắp nơi đều là sự đáng yêu khiến người ta không thể không quý. Mà đối với tính cách thật của Yến Cẩn, hắn cũng từng chút một hiểu rõ.
Hai người lại dính chặt vào nhau nằm trên giường một lúc, Phong Thiếu Phi liền bưng cháo tới cho Yến Cẩn, từng muỗng đút cho đối phương. Yến Cẩn không lay chuyển được hắn, đnàh ngồi trên giường, xấu hổ để đối phương đút cháo cho ăn.
Cậu cảm giác sau đêm qua, Phong Thiếu Phi có thay đổi, cậu hiện giờ có thể tiếp nhận Phong Thiếu Phi dùng hành động để biểu đạt tình yêu của mình.
Trước khi hai người phát sinh quan hệ, giữa Phong Thiếu phi và cậu vẫn luôn cách nhau một tầng da mỏng, tuy rất mỏng nhưng vẫn là ngăn cách hai người. May mắn bản thân bước ra trước, quan hệ của hai người mới có thể tiến thêm một bước.
Ăn cháo xong, Yến Cẩn định xuống giường hoạt động một chút, đêm qua Phong Thiếu Phi rất cẩn thận, hơn nữa bọn họ chỉ làm mọt lần, nghỉ ngơi nửa ngày, Yến Cẩn cảm thấy có thể xuống giường.
Phong Thiếu Phi ở một bên lo lắng đỡ cậu, Yến Cẩn đi tới đâu hắn liền đi tới đó, như là một bảo mẫu. Yến Cẩn không nghĩ đối phương sẽ có một mặt giống bà mẹ thế này, vừa kinh ngạc vừa buồn cười, nhưng cũng cảm thấy thân thiết hơn.
Đối phương càng lo lắng cho mình, chứng tỏ bản thân có vị trí cao trong lòng đối phương. Yến Cẩn hưởng thụ cảm giác được Phong Thiếu Phi che chở, hận không thể tuyên bố với toàn thế giớ, người này là của cậu.
Chẳng qua ung dung không được bao lâu, điện thoại của Phương Lỗi gọi đến. Tiểu Tề sau khi trở về tất nhiên báo cáo những gì mình đã thấy cho Phương Lỗi, Phương Lỗi bị tin tức này chấn động hai ngày mới phục hồi lại.
Phản ứng của hắn là nhanh chóng gọi điện thoại cho Yến Cẩn. Rõ ràng trước đó Yến Cẩn còn yêu Đàm Tranh muốn chết, sao lại tự nhiên vừa mắt Phong Thiếu Phi? Hơn nữa Phong Thiếu Phi không phải có ý với hắn sao?
Phương Lỗi đau đầu, đứa em trai Yến Cẩn này, từ nhỏ không để người ta bớt lo, trưởng thành lại quái gở khó ở chung. Mỗi lần hắn muốn lấy lòng cậu đều bị đối phương lạnh lùng bác bỏ.
Hắn không nghĩ tới khi bản thân không chú ý, Yến Cẩn lại cùng người đại diện ở chung một chỗ. Hắn lạnh mặt gọi điện thoại cho Yến Cẩn, nghe thanh âm của Yến Cẩn sau, lập tức bỏ lại một câu, “Yến Cẩn, cậu lập tức về nhà một chuyến cho tôi!”
Đầu kia điện thoại Yến Cẩn vừa nghe thấy vậy là biết Phương Lỗi phát hiện quan hệ của cậu và Phong Thiếu Phi, nhưng dù sao cậu cũng không tính sẽ giấu diếm, bởi vậy thản nhiên nói, “Mấy ngày này có phỏng vấn và quay quảng cáo, không có thời gian trở về.”
“Tôi sẽ hủy cho, cậu hiện tại, ngay lập tức về nhà, không thì tôi sẽ gọi lái xe tới đón.” Phương Lỗi quyết tâm muốn đưa đối phương về nhà. Hắn biết rõ Yến Cẩn không thích người trong nhà đi theo cậu, còn dùng điểm này để uy hiếp cậu.
“….. Tôi biết rồi.” Yến Cẩn vẫn lạnh nhạt nói, nói xong liền cúp điện thoại, để Phương Lỗi đầu dây bên kia nghiến răng nghiến lợi, lại không làm gì được cậu.
Đối với đứa em trai Yến Cẩn này, hắn thật tình yêu thương. Thân phận của Yến Cẩn ở Phương gia mặc dù có chút khó xử nhưng cũng không phải là con riêng, cậu là con vợ kế của cha Phương Lỗi.
Mẹ Phương Lỗi qua đời khi hắn còn nhỏ, cha và mẹ hắn tình cảm rất tốt, là cặp vợ chồng điển hình được công nhận. Sau khi mẹ Phương Lỗi mất, cha hắn liền chỉ quan tâm tới sự nghiệp, quanh năm suốt tháng không về nhà.
Phương Lỗi còn nhỏ đã biết, cha là bởi vì sợ thấy cảnh thương tình, cũng sợ thấy hắn, nhớ tới mẹ hắn, cho nên lúc còn nhỏ, Phương Lỗi rất ngoan ngoãn ở nhà. Nhưng vài năm sau, cha hắn đột nhiên dẫn một người phụ nữ về.
Người phụ nữ kia bụng rất to, vừa nhìn là biết mang thai đã mấy tháng, Phương Lỗi lúc ấy thật kinh sợ, hắn vốn tưởng cha đời này sẽ không thích người nào nữa.
Sau mới biết được, người phụ nữ kia theo đuổi cha rất lâu nhưng cha Phương Lỗi lại không hề động tâm. Người phụ nữ kia liền dùng thuốc cùng cha Phương Lỗi một đêm, còn mang thai đứa nhỏ.
Cha Phương Lỗi là một người truyền thống bảo thủ, lại là một người đàn ông có trách nhiệm. Tuy đối người phụ nữ đó không có nhiều tình cảm, nhưng nếu đối phương đã trao lần đầu tiên cho ông, lại mang thai đứa con của ông, ông đành dẫn đối phương về, thành vợ kế.
Yến Cẩn chính là con của người phụ nữ đó.
Toàn bộ Phương gia đều biết rõ, cha Phương Lỗi cưới người phụ nữ kia, chẳng qua là vì trách nhiệm. Người phụ nữ kia sinh Yến Cẩn xong, không bao lâu sau vì không chịu nổi cô đơn lại ngoại tình.
Cha Phương Lỗi giận dữ ly hôn với người phụ nữ này, cho một số tiền rồi để cô ta đi, sau đó giữ Yến Cẩn ở lại Phương gia. Yến Cẩn sở dĩ không phải họ Phương thật ra nguyên nhân rất đỡn giản, Yến Cẩn là nghệ danh của cậu.
Dùng đã lâu nên cậu dường như cũng đã quên tên vốn có của mình là gì. Mỗi lần về đến nhà, thấy cha cùng Phương Lỗi ở chung, luôn khiến cậu có cảm giác bản thân là người ngoài.
Cha cậu không có tình cảm với mẹ cậu, chỉ vì trách nhiệm, cũng vì cậu mang dòng máu của Phương gia cho nên mới giữ cậu lại. Cha vẫn luôn lạnh nhạt với cậu, điều này cũng tạo nên tính cách lạnh lùng của Yến Cẩn.
Yến Cẩn sau khi vào giới giải trí liền dọn ra khỏi Phương gia, một mình ở bên ngoài. Scandal ngày ấy của Phương gia tất nhiên cũng ầm ĩ không nhỏ, chẳng qua Phương gia nhiều tiền lại có thế lực, không ai dám nói ra. Hơn nữa lúc trước Yến Cẩn rất mờ nhạt nên cho tới bây giờ không ai biết Phương gia nhị thiếu gia thật ra chính là Yến Cẩn.
Từ khi hắn biến thành Phong Thiếu Phi liền bắt đầu âm thầm điều tra nguyên nhân cái chết của Đàm Tranh, quả nhiên như hắn suy nghĩ, tiến độ điều tra rất chậm, trong lúc điều tra còn gặp rất nhiều trở ngại.
Nhưng hắn vẫn không thúc giục, để thám tử từ từ điều tra, trong đó tất nhiên có ý trốn tránh, nhưng phần lớn vẫn là có trở ngại.
Hơn nữa ngoại trừ điều tra Đàm Tranh, hắn còn điều tra Phong Thiếu Phi, mãi đến khi Yến Cẩn và Hứa Yến đều nói Cảnh Thâm có vấn đề, hắn mới để thám thử điều tra Cảnh Thâm.
Thật sự từ khi tỉnh lại, nếu không phải Yến Cẩn và Hứa Yến đều chỉ tới Cảnh Thâm, hắn thật sự chưa từng nghi ngờ đối phương. Hoài nghi Cảnh Thâm sẽ khiến hắn có cảm giác phủ nhận quá khứ của bản thân.
Nếu Cảnh Thâm thật sự nhẫn tâm đẩy hắn vào chỗ chết, chứng tỏ hắn không có mắt nhìn người, mới có thể coi đối phương là bạn tốt, bị đối phương đùa giỡn xoay quanh.
Mỗi lần chỉ cần nghĩ đến điều này, trong lòng Phong Thiếu Phi như có ngọn lửa bùng lên, đốt cháy lục phủ ngũ tạng đến đau đớn. Hắn nghĩ, đời trước hắn thật sự thất bại, khi Cảnh Thâm có được sự tín nhiệm của hắn, không chừng còn ở sau lưng cười nhạo hắn.
Cho dù hắn không tín nhiệm Cảnh Thâm hoàn toàn nhưng cũng là hơn những người khác.
Phong Thiếu Phi mỏi mệt thở dài một hơi, trên màn hình máy tính là tư liệu trước đó hắn ủy thác thám tử điều tra Cảnh Thâm. Trước mắt còn chưa có tin tức hữu dụng nào, Cảnh Thâm che giấu rất sâu, Phong Thiếu Phi biết, muốn nắm được đuôi của đối phương không hề dễ.
Cảnh Thâm không thiếu nhất chính là sự nhẫn nại, từ việc đối phương tiêu tốn mười năm ẩn núp bên người hắn là có thể nhìn ra sự thâm trầm cùng ẩn nhẫn của Cảnh Thâm. Phong Thiếu Phi âm trầm nhìn ảnh chụp của Cảnh Thâm trên màn hình, cảm thấy vẻ mặt tươi cưởi của đối phương thật sự chướng mắt, hắn di chuột xóa ảnh như để xả giận.
Đóng máy tính, hắn bước nhanh trở về phòng ngủ. Yến Cẩn còn đang ngủ say, nhưng có vẻ ngủ không an ổn. Phong Thiếu Phi nhẹ nhàng nằm lên giường, ôm Yến Cẩn vào lòng.
Yến Cẩn xoay người, tự nhiên rúc vào lòng Phong Thiếu Phi, còn lấy hai má cọ cọ ngực đối phương. Phong Thiếu Phi ôm Yến Cẩn, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Không sao, hắn còn có Yến Cẩn, cho dù toàn bộ thế giới phản bội hắn, hắn vẫn còn Yến Cẩn.
“Đàm Tranh…..” Lúc này Yến Cẩn nói mê một tiếng khiến Phong Thiếu Phi nháy mắt càng thêm ôn hòa. Trước kia hắn sao lại có mắt không tròng, không nhìn ra Yến Cẩn luôn nghĩ đến mình chứ? Đêm nay, Phong Thiếu Phi vừa nhớ lại cảnh hắn và Yến Cẩn gặp mặt trước kia vừa chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, khi hắn tỉnh lại thì Yến Cẩn vẫn còn đang ngủ say trong lòng hắn. Hắn cúi đầu nhìn Yến Cẩn co lại trong ngực hắn, vươn tay nhẹ nhàng vuốt lên chân mày đang nhíu lại của cậu, sau đó ngón tay lưu luyến xoa nhẹ mặt đối phương.
“Ưm…..” Yến Cẩn kêu một tiếng, dường như cảm giác có cái gì đó trên mặt, mắt cũng không mở, chỉ lắc lắc đầu, muốn vẫy đi thứ đang làm phiền trên mặt cậu.
“Ha ha…..” Phong Thiếu Phi chưa từng nhìn thấy Yến Cẩn như vậy, nhịn không được cười ra tiếng, Yến Cẩn mơ màng ngủ hóa ra lại đáng yêu như vậy. Hắn vừa cười vừa lại gần cổ cậu, ngịch ngợm thổi khí.
“Ngứa…..” Yến Cẩn mơ mơ màng màng, cảm thấy trên cổ có hơi nóng thổi tới, khiến cậu nổi da gà. Cậu rụt cổ, luồng khí nóng kia lại dời xuống ngực cậu.
Cậu rốt cuộc không ngủ nổi nữa, mở to mắt chỉ thấy một đầu tóc đen chôn trước ngực, sau đó nháy mắt liền cảm giác vật bên trái bị cái gì đó ấm áp liếm qua.
Yến Cẩn nhất thời run lên, thần trí lập tức tỉnh táo lại. Cậu nhớ lại bản thân đêm qua lớn mật khiêu khích thế nào, sau đó hai người tình cảm mãnh liệt trên sô pha, đột nhiên liền cảm thấy, nơi phía sau bị lần đầu tiên tiến vào còn có chút cảm giác khác thường.
Phong Thiếu Phi vùi đầu trước ngực cậu, khiêu khích hai điểm nhỏ xinh trên ngực cậu. Sáng sớm vốn là thời điểm dễ xúc động, Yến Cẩn bị hắn trêu chọc, cảm giác khí huyết lại kéo về bụng dưới, phần thân vốn có chút ngẩng đầu giờ khí thế tưng bừng.
Ngay khi hai người sắp phát hỏa, di động để ở bàn bên cạnh giường đột nhiên vang lên khiến hai người đồng thời hoảng sợ. Yến Cẩn vội vàng đẩy ra Phong Thiếu Phi, đang muốn thò người qua với lấy di động, đột nhiên cảm thấy thắt lưng đau buốt.
Yến Cẩn kêu lên một tiếng đau đớn ngã về trên giường, Phong Thiếu Phi khẩn trương lại gần, “Làm sao vậy? Không thoải mái sao?” Yến Cẩn nắm phần eo, xấu hổ ngẩng đầu, buồn bực nói, “Trước giúp em nhận điện thoại đi.”
“Alo, đúng, cậu ấy còn đang nghỉ ngơi….. Hôm nay không được, thân thể cậu ấy không thoải mái, để sau đi….. Ừ, cứ như vậy, có việc tôi sẽ tìm cô.” Phong Thiếu Phi nhận điện thoại, vừa trả lời vừa vươn tay giúp Yến Cẩn xoa bóp phần eo.
“Điện thoại của ai thế?” Sau khi Phong Thiếu Phi cúp điện thoại Yến Cẩn mới hỏi.
“Hứa Yến, nói là có phỏng vấn của tạp chí, tôi để cô ấy hoãn vài ngày cho em, chờ thân thể em tốt hơn rồi tính sau.” Phong Thiếu Phi thản nhiên nói, động tác mát xa không ngừng, lực vừa phải, Yến Cẩn thật sự hưởng thụ.
“Ừm.” Yến Cẩn lên tiếng, ghé vào giường để Phong Thiếu Phi phục vụ, vừa rồi động tác không lớn, cản bản không phát hiện thân thể mỏi nhừ, giờ vừa động mới cảm giác ảnh hưởng của lần đầu bị tiến vào.
Tuy không đến mức không thể động đậy, nếu phải xuống giường thì vẫn có thể, chỉ là mặt sau vẫn có cảm giác có vật gì đó khiến cậu rất xấu hổ.
Phong Thiếu Phi thấy sau khi tỉnh lại, Yến Cẩn liền không nhìn hắn, trong lòng cười thầm đối phương tối hôm qua can đảm như vậy, hiện giờ mới biết xấu hổ, thật sự càng nhìn càng cảm thấy đáng yêu.
Tuy đêm qua phát sinh quan hệ với đối phương không nằm trong kế hoạch của Phong Thiếu Phi nhnưg hắn không thể phủ nhận, cảm giác rất tốt; hơn nữa hắn cũng nhớ rõ, bản thân tối hôm qua trong lúc ý loạn tình mê đã nói ra lời trong lòng.
Thẳng thắn thừa nhận yêu Yến Cẩn, hóa ra cũng không khó khăn như vậy. Trước đó hắn vẫn luôn lo lắng, cẩn thận muốn dùng lý trí kế hoạch cho tương lai của hai người, nhưng khi yêu thật sự, làm sao còn nhiều lý trí như vậy?
Nếu không phải Yến Cẩn không để ý mà dụ dỗ hắn, chỉ sợ hắn còn không phát hiện được tình cảm thật sự ở sâu trong lòng. Lý trí cảm thấy yêu Yến Cẩn cùng trong lòng đã sớm yêu là không giống nhau.
Trước đó hắn vẫn cho là vì Yến Cẩn yêu hắn, hơn nữa hắn cũng có cảm tình với Yến Cẩn, đối phương lại phù hợp với điều kiện chọn người của mình nên liền thử đáp lại tình yêu của đối phương, cố gắng để yêu cậu.
Kỳ thật từ lúc hắn yên lặng chú ý đối phương, tâm cũng đã rơi vào tay Yến Cẩn mà không biết, buồn cười bản thân còn lý trí phân tích; không biết chính là vì đã yêu rồi nên mới có thể không ngừng tìm lý do cho rằng đối phương đáng giá để yêu.
Phong Thiếu Phi bật cười, bản thân thật đúng là ngốc, luống cuống như thắng nhóc với mối tình đầu tiên vậy, hơn nữa bản thân cũng kém xa sự can đảm của Yến Cẩn. Hắn lại thở dài, thật may mắn, may mắn bên cạnh hắn có Yến Cẩn.
Một lát sau, hắn phát hiện Yến Cẩn không hề có động tĩnh gì, hắn lại gần mới phát hiện Yến Cẩn hô hấp nhẹ nhàng, hiển nhiên là đã ngủ. Hắn nhẹ tay nhẹ chân đắp chăn cho cậu, đứng dậy xuống giường ra khỏi phòng.
Hắn trước tới phòng tắm tắm rửa, sau đó vào bếp làm bữa sáng, nghĩ Yến Cẩn tỉnh dậy sẽ đói, liền nấu chút cháo. Đến khi hắn ngồi ở bàn ăn bắt đầu dùng cơm, chuông cửa biệt thự vang lên.
Biệt thự của Yến Cẩn bình thường không có người giúp việc ở lại, trừ bỏ đúng giờ đến quét tước sẽ không có người khác. Đối với một thiếu gia nhà giàu, cuộc sống của Yến Cẩn rất đơn giản, một chút cũng không nhìn ra người quen được hầu hạ.
Phong Thiếu Phi mở cửa, nhìn thấy Tiểu Tề đứng ngoài, nhíu mày không nói gì. Tiểu Tề không ngờ người mở cửa là Phong Thiếu Phi. Vốn cậu có mật mã mở cửa biệt thự Yến Cẩn, nhưng giờ cậu đã không còn là trợ lý của Yến Cẩn nữa nên không thể trực tiếp nhấn mật mã mà vào.
Cậu không nghĩ tới, sau khi nhấn chuông lại có thể thấy Phong Thiếu Phi mặc quần áo ở nhà thoải mái ung dung đứng đó. Cậu trấn định lại tinh thần, mở miệng nói, “Anh Phong, đã lâu không gặp.”
“Ừ, có việc?” Phong Thiếu Phi thản nhiên lên tiếng, trong lòng lại nói thầm, cũng không bao lâu, mấy tháng thôi. Hắn không nghĩ ra Tiểu Tề đến làm gì mới trực tiếp mở miệng hỏi.
Chính là hắn hỏi như vậy, Tiểu Tề nghe vào lại là như không chào đón cậu, cậu cứng mặt, cười nói, “Anh Phong, tôi có việc tìm anh Yến, có thể đi vào không?”
“Vào đi.” Phong Thiếu Phi nghiêng người để Tiểu Tề đi vào, đóng cửa, có chút đăm chiêu nhìn chỗ rẽ ngoài sân, vừa rồi hình như có cái gì lóe qua.
“Anh Yến còn đang ngủ sao?” Tiểu Tề nhìn quanh một vòng, không thấy Yến Cẩn đâu, có chút kinh ngạc hỏi. Yến Cẩn làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật, cho dù không có công việc, cũng rất ít khi ngủ quá mười giờ, nhưng hiện tại đã gần giữa trưa, lại không thấy đối phương đâu.
“Ừ, thân thể cậu ấy không thoái mái, có chuyện gì không? Nói cho tôi cũng được.” Phong Thiếu Phi rót cho Tiểu Tề cốc nước, trong nhà Yến Cẩn ngoại trừ nước thì không có đồ uống nào khác, cùng lắm thì có một chút nước quả ép.
Nhưng nước ép không còn nhiều, lại là thứ Yến Cẩn thích uống nên Phong Thiếu Phi không mang ra mời khách. Tiểu Tề nhìn cốc nước trước mặt, yên lặng không nói lời nào nhận cốc.
“Phương tổng nói bữa tiệc này rất quan trọng, bảo anh Yến nhất định phải tham dự.” Tiểu Tề uống một ngụm nước sau, từ trong balo lấy ra một thiệp mời tinh xảo, để lên bàn.
“Vậy sao?” Phong Thiếu Phi hừ một tiếng, cầm thiệp mời nhìn nhìn, giống như vô tình hỏi, “Cậu trở lại bên cạnh Phương tổng, cũng nên biết quan hệ của Phương tổng và Yến Cẩn đi?”
“….. Trước đó là tôi nói sai, mong anh Phong thứ lỗi, cũng mong anh Phong đừng nói cho anh Yến.” Tiểu Tề mặt cứng đờ, nhàn nhạt nói.
Cậu căn bản không nghĩ tới Phương Lỗi và Yến Cẩn là anh em cùng cha khác mẹ. Tuy cậu ngay từ đầu là người Phương Lỗi tìm đến đặt bên cạnh Yến Cẩn, nhưng Phương Lỗi căn bản không nói gì với cậu, cho nên cậu chỉ có thể đoán quan hệ giữa hai người.
Cậu đi theo Yến Cẩn không phải thời gian ngắn, tự nhiên rất rõ Phương Lỗi coi trọng Yến Cẩn, cậu căn bản không nghĩ đến quan hệ là anh em; hơn nữa Phương Lỗi luôn thả ra tin tức anh ta bao dưỡng Yến Cẩn, cho nên Tiểu Tề vẫn nghĩ Yến Cẩn thật sự bị Phương Lỗi bao dưỡng.
Lúc này nghe xong câu hỏi của Phong Thiếu Phi, Tiểu Tề cũng không ngốc, biết đối phương khẳng định đã sớm biết quan hệ giữa Phương Lỗi và Phong Thiếu Phi, khó trách khi ở trường quay, đối phương lại coi thường lời nói của mình.
Trong lòng chua chát, cậu có cảm giác bản thân uổng phí công sức lại còn bị người chế giễu. Cậu cúi đầu ảo não, Phong Thiếu Phi ngồi trước mặt lại làm cho cậu cảm giác khoảng cách giữa hai người rất xa.
“Ngoại trừ chuyện này, Phương tổng còn dặn chuyện gì nữa không?” Phong Thiếu Phi quơ quơ thiệp mời trên tay, nhướng mày hỏi.
“Phương tổng bảo anh Yến có rảnh về nhà một chuyến.” Tiểu Tề mím môi, thấp giọng nói. Thật ra cậu cảm thấy Phương Lỗi để cậu đi chuyến này cản bản là muốn làm khó cậu.
Lúc trước cậu bị Phong Thiếu Phi đuổi về biệt thự, Phương Lỗi gọi điện tới, đối phương không hỏi nguyên nhân, chỉ gọi cậu về. Tiểu Tề bất an ở bên cạnh Phương Lỗi, sau đó Phương Lỗi như cười như không nói, cậu mới biết Yến Cẩn là em trai cùng cha khác mẹ của anh ta.
Tiểu Tề thế mới biết bản thân đá phải thanh sắt, cậu nói ‘sạch sẽ hơn so với Yến Cẩn’ khẳng định đắc tội với Phương Lỗi. Phương Lỗi nếu điều cậu đi, nhất định là đã nghe nói chuyện này.
Tiểu Tề đoán đúng, Phương Lỗi vừa nghe nói cậu ta bị đuổi về biệt thự liền gọi tới trường quay. Phong Thiếu Phi cũng không giấu diếm, trực tiếp tường thuật lời lời nói của Tiểu Tề cho Phương Lỗi nghe, Hắn nghĩ để Phương Lỗi làm người xấu, nếu Yến Cẩn hỏi hắn cũng dễ nói hơn.
Sau khi quay xong phim, trở lại biệt thự, Tiểu Tề quả nhiên biến mất. Nhưng Phong Thiếu Phi không chắc chắn đây là quyết định của Yến Cẩn hay là Phương Lỗi, cho nên đêm qua ở tiệc đóng máy, hắn mới hỏi Yến Cẩn Tiểu Tề đi đâu.
Kết quả không nghĩ tới, Tiểu Tề vốn chính là người của Phương Lỗi, khó trách trước đó hắn đề nghị đổi Tiều Tề, Yến Cẩn không đồng ý, Phong Thiếu Phi lúc này có thể lý giải suy nghĩ của Yến Cẩn.
Hắn cùng Tiểu Tề ngồi ở sô pha, hai người cách nhau một khỏang, câu được câu không nói chuyện. Nhiệm vụ của Tiểu Tề đã xong, chính là nhìn qua còn chưa muốn đi.
Phong Thiếu Phi đang muốn mở miệng đuổi người thì nghe thấy tiếng mở cửa phòng ngủ trên tầng. Hắn lập tức nhảy dựng lên, sau đó hai, ba bước chạy lên tầng, khiến Tiểu Tề ngồi một bên bất ngờ.
Tiểu Tề đứng dậy theo, đi đến chân cầu thang liền thấy Phong Thiếu Phi đi vào phòng ngủ của Yến Cẩn, còn thấp giọng nói gì đó. Cậu dừng lại, trong đầu hiện lên một suy đoán, không tự chủ được nhấc chân nhẹ nhàng đi tới.
“….. Tỉnh dậy lúc nào vậy? Xuống giường cũng không gọi tôi?” Tiểu Tề tới gần cửa phòng khép hờ, vừa vặn nghe thấy câu này của Phong Thiếu Phi, trong lời nói tràn ngập sự sủng nịnh cùng dịu dàng.
“Anh lại không ở trong phòng, em gọi anh nghe thấy chắc?” Lời nói lạnh nhạt của Yến Cẩn vang lên, nhưng là khác với sự lạnh nhạt bình thường, trong đó xen lẫn chút khàn khàn cùng làm nũng.
“Tiểu Tế đến, tôi ở dưới nói chuyện với cậu ta, em có thể gọi điện cho tôi a.” Phong Thiếu Phi nói mang theo ý cười, Tiểu Tề nhếch môi, lặng lẽ nhìn qua khe hẹp ở cửa phòng.
Chỉ thấy Phong Thiếu Phi đưa lưng về phía mình, ôm Yến Cẩn ngồi trên giường, Yến Cẩn lười biếng nằm trong lòng hắn, hai người thấp giọng cười nói, sau đó Phong Thiếu Phi cúi đầu hôn Yến Cẩn.
Đồng tử mắt Tiểu Tề co lại, che miệng để tránh bản thân phát ra tiếng kêu sợ hãi. Lúc này, đột nhiên mắt cậu chống lại ánh mắt của Yến Cẩn, Yến Cẩn vừa hôn Phong Thiếu Phi vừa lạnh lùng trừng mắt nhìn cậu.
Tiểu Tề cả kinh lùi lại, xoay người vội vã xuống tầng, cầm lấy balo đặt ở sô pha, chạy như bay khỏi biệt thự của Yến Cẩn. Cho đến khi cửa lớn truyền đến tiếng đóng cửa, Yến Cẩn mới buông Phong Thiếu phi ra.
“Vừa lòng chưa, bình dấm chua này.” Phong Thiếu Phi cười cười. Yến Cẩn không biến sắc, duỗi lưng nói, “Trước kia không biết anh là Đàm T ah, cậu ta yêu anh là chuyện của cậu ta, hiện giờ đã biết anh là ai, cậu ta yêu anh liền liên quan đến em.”
Phong Thiếu Phi đối với chuyện đối phương ghen vì mình, trong lòng rất hưởng thụ, nghĩ đến Yến Cẩn vốn luôn giữ bình tĩnh cũng sẽ vì bảo vệ chủ quyền mà làm chút chuyện lén lút tranh giành tình nhân, khiến người ta cảm thấy mới lạ mà lại đáng yêu.
Hiện giờ hình tượng Yến Cẩn trong lòng hắn đã mất đi sự lạnh lùng vốn có, khắp nơi đều là sự đáng yêu khiến người ta không thể không quý. Mà đối với tính cách thật của Yến Cẩn, hắn cũng từng chút một hiểu rõ.
Hai người lại dính chặt vào nhau nằm trên giường một lúc, Phong Thiếu Phi liền bưng cháo tới cho Yến Cẩn, từng muỗng đút cho đối phương. Yến Cẩn không lay chuyển được hắn, đnàh ngồi trên giường, xấu hổ để đối phương đút cháo cho ăn.
Cậu cảm giác sau đêm qua, Phong Thiếu Phi có thay đổi, cậu hiện giờ có thể tiếp nhận Phong Thiếu Phi dùng hành động để biểu đạt tình yêu của mình.
Trước khi hai người phát sinh quan hệ, giữa Phong Thiếu phi và cậu vẫn luôn cách nhau một tầng da mỏng, tuy rất mỏng nhưng vẫn là ngăn cách hai người. May mắn bản thân bước ra trước, quan hệ của hai người mới có thể tiến thêm một bước.
Ăn cháo xong, Yến Cẩn định xuống giường hoạt động một chút, đêm qua Phong Thiếu Phi rất cẩn thận, hơn nữa bọn họ chỉ làm mọt lần, nghỉ ngơi nửa ngày, Yến Cẩn cảm thấy có thể xuống giường.
Phong Thiếu Phi ở một bên lo lắng đỡ cậu, Yến Cẩn đi tới đâu hắn liền đi tới đó, như là một bảo mẫu. Yến Cẩn không nghĩ đối phương sẽ có một mặt giống bà mẹ thế này, vừa kinh ngạc vừa buồn cười, nhưng cũng cảm thấy thân thiết hơn.
Đối phương càng lo lắng cho mình, chứng tỏ bản thân có vị trí cao trong lòng đối phương. Yến Cẩn hưởng thụ cảm giác được Phong Thiếu Phi che chở, hận không thể tuyên bố với toàn thế giớ, người này là của cậu.
Chẳng qua ung dung không được bao lâu, điện thoại của Phương Lỗi gọi đến. Tiểu Tề sau khi trở về tất nhiên báo cáo những gì mình đã thấy cho Phương Lỗi, Phương Lỗi bị tin tức này chấn động hai ngày mới phục hồi lại.
Phản ứng của hắn là nhanh chóng gọi điện thoại cho Yến Cẩn. Rõ ràng trước đó Yến Cẩn còn yêu Đàm Tranh muốn chết, sao lại tự nhiên vừa mắt Phong Thiếu Phi? Hơn nữa Phong Thiếu Phi không phải có ý với hắn sao?
Phương Lỗi đau đầu, đứa em trai Yến Cẩn này, từ nhỏ không để người ta bớt lo, trưởng thành lại quái gở khó ở chung. Mỗi lần hắn muốn lấy lòng cậu đều bị đối phương lạnh lùng bác bỏ.
Hắn không nghĩ tới khi bản thân không chú ý, Yến Cẩn lại cùng người đại diện ở chung một chỗ. Hắn lạnh mặt gọi điện thoại cho Yến Cẩn, nghe thanh âm của Yến Cẩn sau, lập tức bỏ lại một câu, “Yến Cẩn, cậu lập tức về nhà một chuyến cho tôi!”
Đầu kia điện thoại Yến Cẩn vừa nghe thấy vậy là biết Phương Lỗi phát hiện quan hệ của cậu và Phong Thiếu Phi, nhưng dù sao cậu cũng không tính sẽ giấu diếm, bởi vậy thản nhiên nói, “Mấy ngày này có phỏng vấn và quay quảng cáo, không có thời gian trở về.”
“Tôi sẽ hủy cho, cậu hiện tại, ngay lập tức về nhà, không thì tôi sẽ gọi lái xe tới đón.” Phương Lỗi quyết tâm muốn đưa đối phương về nhà. Hắn biết rõ Yến Cẩn không thích người trong nhà đi theo cậu, còn dùng điểm này để uy hiếp cậu.
“….. Tôi biết rồi.” Yến Cẩn vẫn lạnh nhạt nói, nói xong liền cúp điện thoại, để Phương Lỗi đầu dây bên kia nghiến răng nghiến lợi, lại không làm gì được cậu.
Đối với đứa em trai Yến Cẩn này, hắn thật tình yêu thương. Thân phận của Yến Cẩn ở Phương gia mặc dù có chút khó xử nhưng cũng không phải là con riêng, cậu là con vợ kế của cha Phương Lỗi.
Mẹ Phương Lỗi qua đời khi hắn còn nhỏ, cha và mẹ hắn tình cảm rất tốt, là cặp vợ chồng điển hình được công nhận. Sau khi mẹ Phương Lỗi mất, cha hắn liền chỉ quan tâm tới sự nghiệp, quanh năm suốt tháng không về nhà.
Phương Lỗi còn nhỏ đã biết, cha là bởi vì sợ thấy cảnh thương tình, cũng sợ thấy hắn, nhớ tới mẹ hắn, cho nên lúc còn nhỏ, Phương Lỗi rất ngoan ngoãn ở nhà. Nhưng vài năm sau, cha hắn đột nhiên dẫn một người phụ nữ về.
Người phụ nữ kia bụng rất to, vừa nhìn là biết mang thai đã mấy tháng, Phương Lỗi lúc ấy thật kinh sợ, hắn vốn tưởng cha đời này sẽ không thích người nào nữa.
Sau mới biết được, người phụ nữ kia theo đuổi cha rất lâu nhưng cha Phương Lỗi lại không hề động tâm. Người phụ nữ kia liền dùng thuốc cùng cha Phương Lỗi một đêm, còn mang thai đứa nhỏ.
Cha Phương Lỗi là một người truyền thống bảo thủ, lại là một người đàn ông có trách nhiệm. Tuy đối người phụ nữ đó không có nhiều tình cảm, nhưng nếu đối phương đã trao lần đầu tiên cho ông, lại mang thai đứa con của ông, ông đành dẫn đối phương về, thành vợ kế.
Yến Cẩn chính là con của người phụ nữ đó.
Toàn bộ Phương gia đều biết rõ, cha Phương Lỗi cưới người phụ nữ kia, chẳng qua là vì trách nhiệm. Người phụ nữ kia sinh Yến Cẩn xong, không bao lâu sau vì không chịu nổi cô đơn lại ngoại tình.
Cha Phương Lỗi giận dữ ly hôn với người phụ nữ này, cho một số tiền rồi để cô ta đi, sau đó giữ Yến Cẩn ở lại Phương gia. Yến Cẩn sở dĩ không phải họ Phương thật ra nguyên nhân rất đỡn giản, Yến Cẩn là nghệ danh của cậu.
Dùng đã lâu nên cậu dường như cũng đã quên tên vốn có của mình là gì. Mỗi lần về đến nhà, thấy cha cùng Phương Lỗi ở chung, luôn khiến cậu có cảm giác bản thân là người ngoài.
Cha cậu không có tình cảm với mẹ cậu, chỉ vì trách nhiệm, cũng vì cậu mang dòng máu của Phương gia cho nên mới giữ cậu lại. Cha vẫn luôn lạnh nhạt với cậu, điều này cũng tạo nên tính cách lạnh lùng của Yến Cẩn.
Yến Cẩn sau khi vào giới giải trí liền dọn ra khỏi Phương gia, một mình ở bên ngoài. Scandal ngày ấy của Phương gia tất nhiên cũng ầm ĩ không nhỏ, chẳng qua Phương gia nhiều tiền lại có thế lực, không ai dám nói ra. Hơn nữa lúc trước Yến Cẩn rất mờ nhạt nên cho tới bây giờ không ai biết Phương gia nhị thiếu gia thật ra chính là Yến Cẩn.
Danh sách chương