Edit: Runa

Yến Cẩn không trả lời vấn đề của Phong Thiếu Phi, chỉ liếc nhìn hắn một cái, mặt lạnh ngồi một bên đọc kịch bản. Thấy đối phương bày ra tư thế không muốn nói chuyện, Phong Thiếu Phi thức thời không tiếp tục hỏi nữa.

Trong lòng hắn chỉ ngầm đoán, cũng không muốn nghĩ nhiều. Yến Cẩn ngoại trừ chuyện liên quan đến Đàm Tranh, rất ít khi cảm xúc lên xuống rõ ràng như vậy; hơn nữa, có thể khiến Yến Cẩn hận sâu sắc như vậy, ngoại trừ chuyện liên quan đến Đàm Tranh, hắn không nghĩ ra chuyện gì nữa.

Nhưng lại bởi vì liên quan đến Đàm Tranh khiến hắn không dám tiếp tục nghĩ. Đối với việc mình chết hắn không phải không nghi ngờ gì, tuy đã nhờ thám tử tư điều tra nhưng lại không thúc giục bọn họ, thật ra cũng do trong tiềm thức bản thân tránh né đáp án.

Nơi hắn bị giết hại là một khách sạn năm sao, cửa phòng cùng hành lang khách sạn đều có bảo vệ, chuyện xảy ra đêm đó, trí nhớ của hắn có chút mơ hồ, nhưng hắn vẫn lờ mờ nhớ rõ có người ấn chuông cửa phòng hắn, nhưng khi hắn mở cửa phòng, ngoài cửa không hề có bảo vệ.

Sau đó giữa mi tâm nóng rực, đau nhức cùng sự choáng váng mù mờ đồng thời kéo tới, xộc vào mũi là mùi thuốc súng, hình ảnh trước khi nhắm mắt lại chính là đèn treo thủy tinh xa hoa chói mắt trên trần nhà.

Hắn che lại trán, sắc mặt hơi trắng, chỉ cần nghĩ đến sự tử vong trong nháy mắt kia, thân thể không tự chủ được mà rét run. Hắn không biết vì sao hung thủ tìm tới hắn, ngay cả đối phương là ai hắn cũng chưa thấy rõ đã bị bắn.

Hắn hít sâu mấy lần, cố thoát khỏi những ký ức trong quá khứ. Từ khi hắn tỉnh lại ở bệnh viện, gần như mỗi đêm đều mơ một lần bản thân tử vong, gần đây mới ít mơ thấy nhưng lời nói của Yến Cẩn lại gợi lên ác mộng này.

Yến Cẩn đang cầm kịch bản, nghe thấy hô hấp của người bên cạnh đột nhiên nặng nề, cậu nâng mắt liếc nhìn một cái, phát hiện đối phương đang ôm đầu, vẻ mặt khổ sở, mặt tái nhợt. Cậu nhíu mày, không hiểu đối phương vì sao tự nhiên khó chịu như vậy.

Nhưng không đợi cậu mở miệng hỏi, đối phương thở một hơi thật dài, lau mặt xong, dường như đã khôi phục bình thường. Cậu chuyển tầm mắt lại về kịch bản, tâm tư lại dần bay xa.

Phong Thiếu Phi ngồi ở ghế bên cạnh, không mở miệng, lẳng lặng ngồi cùng Yến Cẩn. Đến khi Hứa Yến cầm hộp cơm trưa đến mới phá vỡ sự yên lặng vừa kỳ dị lại hài hòa này.

Ba người ngồi cùng một bàn, im lặng ăn cơm, lại cố tình có người muốn tới quấy rầy. Bùi Phong dẫn theo trợ lý của mình, cầm một hộp cơm tinh xảo, đi tới khu nghỉ của Yến Cẩn.

“Anh Yến, mấy hôm trước vẫn chưa tới chào hỏi anh, hy vọng anh không để ý.” Bùi Phong trưng ra khuôn mặt tươi cười, ôn hòa nói. Phong Thiếu Phi cùng Hứa Yến ngồi một bên sắc mặt cổ quái nhưng đều không nói gì.

“Ừ.” Yến Cẩn thản nhiên lên tiếng, không ngẩng đầu lên mà tiếp tục ăn cơm. Bùi Phong chạm phải một cái đinh mềm nên cũng không để ý, cười ha ha tìm ghế dựa ngồi một bên bàn, một bộ ngồi ăn cơm với mọi người.

“Cậu ngồi ở đây tôi ăn không vào.” Yến Cẩn rốt cuộc ngẩng đầu nhìn Bùi Phong, ngữ khí không chút lưu tình, vẻ mặt Bùi Phong cứng ngắc, chớp mắt lại khôi phục khuôn mặt tươi cười. Nhưng Bùi Phong có thể chịu, trợ lý của y lại có chút tức giận, kích động nói, “Anh Yến, anh nói như vậy hơi quá đáng.”

“Tiểu Đào, sao lại nói vậy.” Bùi Phong khẽ quát một tiếng, lại chuyển hướng tới Yến Cẩn, thương lượng, “Tôi biết anh Yến không phải cố ý, anh ấy chỉ không quen nhìn mặt tôi thôi.”

Vừa mới nói xong, không khí liền rơi vào một hồi quỷ dị, Hứa Yến nhíu nhíu mày, đối phương đã nói là đến chào hỏi, lại còn ám chỉ Yến Cẩn không quen nhìn mặt Đàm Tranh, là muốn khơi mào chuyện Yến Cẩn và Đàm Tranh vua không gặp vua sao? “Cậu nói đúng, tôi không quen nhìn mặt cậu.” Yến Cẩn buông đũa, thản nhiên nói. Trong mắt Bùi Phong hiện lên chút vui mừng, nghĩ Yến Cẩn đã mắc câu, không ngờ Yến Cẩn lại nói, “Bởi vì cậu không xứng có khuôn mặt của Đàm Tranh.”

“Mặt Đàm Tranh ở trên người cậu, thật sự lãng phí.” Yến Cẩn nói chậm rãi từng chữ, âm lượng cũng không nhỏ, khiến những nhân viên đoàn làm phim đi ngang qua liên tục nhìn về phía bọn họ.

“Anh Yến…..” Bùi Phong nén giận, chưa kịp mở miệng châm chọc lại, Yến Cẩn liền sử dụng đòn sát thủ cực mạnh, “Cậu có thể đã quên, khi mặt cậu còn chưa giống mặt của Đàm Tranh, chúng ta đã từng gặp nhau.”

Đây chính là tin tức lớn, Hứa Yến cùng trợ lý của Bùi Phong nghe thấy mà trợn mắt há mồm, nhân viên đoàn làm phim đi ngang qua cũng dừng bước. Cho dù rất nhiều người trước đó đã phỏng đoán Bùi Phong có chỉnh sửa mặt, nhưng cũng là mọi người truyền ngầm, nói thẳng một cách lộ liễu như vậy, Yến Cẩn là người đầu tiên.

Bùi Phong vốn định châm chọc Yến Cẩn lại bị những lời này của cậu khiến cho hoảng sợ, y ấp úng nói, “Anh Yến, anh nói cái gì….. Tôi không hiểu…..”

“Mặt cậu có động qua dao kéo không trong lòng cậu tự biết, không cần đến làm phiền tôi, nếu không cho dù cậu lên giường với Phương Lỗi tôi cũng có cách ném cậu ra khỏi Thiểm Diệu Quốc Tế.” Yến Cẩn không kiên nhẫn nói.

Cậu rất ít khi nói một cách tàn nhẫn không khách khí trực tiếp như vậy, nhưng khuôn mặt của Bùi Phong thực sự đã chạm phải điểm mấu chốt của cậu, cậu không thể dễ dàng tha thứ Bùi Phong trưng ra bộ mặt giống Đàm Tranh lúc ẩn lúc hiện trước mặt mình.

Đối phương không thể trêu chọc cậu, cậu có thể nhắm mắt làm ngơ, nhưng đối phương lại dại dột chạy đến trước mặt cậu, còn dám can đảm dùng giọng của Đàm Tranh mà nói chuyện, điều này khiến lửa giận trong lòng Yến Cẩn không ngừng bốc lên.

Đây cũng là lý do vừa nãy khi Bùi Phong mở miệng nói, sắc mặt Phong Thiếu Phi cùng Hứa Yến kỳ lạ như vậy. Bùi Phong từ lúc tới chỗ nghỉ của Yến Cẩn đều luôn bắt chước Đàm Tranh, từ động tác đến biểu cảm, thậm chí cả giọng nói và cách cười.

Phong Thiếu Phi nghĩ, Phương Lỗi quả nhiên muốn lợi dụng Bùi Phong để Yến Cẩn dời đi sự chú ý. Nhưng Phương Lỗi cũng quá xem nhẹ Yến Cẩn, hay là xem nhẹ tình cảm của Yến Cẩn đối với hắn đi? Hắn tin Yến Cẩn và hắn giống nhau, không phải kiểu người dựa vào khuôn mặt là sẽ yêu.

Nhưng lời nói hung dữ của Yến Cẩn cũng lộ ra không ít tin tức. Bùi Phong nghe Yến Cẩn nhắc tới Phương Lỗi, trong mắt lại hiện lên khinh thường, trợ lý của y cũng không ngừng đánh giá Yến Cẩn.

Trên mặt hai người bọn họ đều là nghiền ngẫm, trong mắt đầu ẩn chứa sự khinh thường, bọn họ tự cho là không ai nhìn ra được, không biết hành động của bọn họ trong mắt hai ảnh đế là Phong Thiếu Phi và Yến Cẩn, là vụng về quá mức.

Bùi Phong bị Yến Cẩn hạ thấp ngay tại chỗ, tất nhiên không muốn tiếp tục ở đây, y đứng dậy, giữ phong độ nói, “Tôi không quấy rầy anh Yến dùng cơm nữa.” Nói xong dẫn trợ lý nhanh chóng rời đi.

Nhưng buổi chiều cùng ngày, tin đồn mặt Bùi Phong có chỉnh sửa đã truyền khắp trường quay. Vài người sớm nhìn ra tự nhiên cười lạnh mấy tiếng, người không thấy tất nhiên kinh ngạc vô cùng. Dù thế nào thì Bùi Phong cố ý chỉnh thành bộ dáng của Đàm Tranh, động cơ sẽ không thể không khiến người ta suy nghĩ sâu xa.

Bùi Phong bị mọi người sau lưng chỉ trỏ, sắc mặt khó voi vô cùng, tuy lúc trước phẫu thuật thẩm mỹ là cấp cao của Tinh Hải đề cập nhưng y một chút cũng không lo lắng hoặc do dự, lập tức đáp ứng.

Y biết công ty muốn y đắp nặn thành Đàm Tranh thứ hai, bởi vậy phối hợp với kế hoạch huấn luyện của công ty, y phẫu thuật thẩm mỹ thành diện mạo của Đàm Tranh, không ngừng bắt chước giọng của Đàm Tranh, ngay cả khí sắc tư thế bình thường đều cố gắng giống hết mức với Đàm Tranh.

Y muốn đứng trên đỉnh cao của giới giải trí, y muốn được phong vương, nhưng lại không sẵn lòng cố gắng trả giá, y thầm nghĩ kế thừa huy hoàng của Đàm Tranh, dùng cơ sở là hạ bệ được Đàm Tranh, trở thành bàn đạp cho y từng bước phát triển.

Nhưng một lần quay phim thần tượng, vốn nên là tai nạn xe giả, lại bị người ta động tay biến thành tai nạn thật. Y mới giật mình tỉnh lại, việc theo đuổi mục tiêu xa đó đã cản đường bao nhiêu người, những người đó sẽ không trơ mắt nhìn y lợi dụng danh tiếng của Đàm Tranh, thoải mái mà thành công.

Cho nên y yên lặng, kết quả của việc biến mất trước mặt mọi người một thời gian dài đó là bị người ta quên mất. May mắn lúc này Phương Lỗi xuất hiện, tìm được Bùi Phong đang bị đóng băng giấu trong bệnh viện, thuyết phục đối phương đổi công ty đến Thiểm Diệu Quốc Tế.

Bùi Phong không hiểu, công ty dùng nhiều tiền như vậy để đào tạo y, sao có thể để y bị thương ngoài ý muốn ở trường quay, còn nói đóng băng sự nghiệp. Bùi Phong vừa mới bước vào giới giải trí rất khờ dại, không hiểu được con sông giải trí này sâu thế nào, càng không hiểu được đạo lý súng bắn chim đầu đàn.

Cho nên y ngây ngốc đi vào Thiểm Diệu Quốc Tế, không chỉ thay đổi tác phong của mình, đang còn phải nhờ vả Tề Trăn mà không tự biết, hiện giờ lại chạy tới trước mặt Yến Cẩn tự mình chuốc lấy cực khổ, sau đó bị yến Cẩn chế giễu.

Lúc này y vẫn đang căm hận bất bình, oán hận với người đại diện của mình, “Anh Từ, anh xem anh ta không phải quá kiêu ngạo đi, còn nói đến Phương tổng, mong sao những người khác biết anh ta cũng bị bao dưỡng.”

Người đại diện của y Từ Vạn Cường thật ra rất có mắt, vốn trong giới giải trí đã truyền khắp nơi quan hệ của Yến Cẩn và Phương Lỗi không rõ ràng, hiện giờ Yến Cẩn dám lôi Phương Lỗi ra, dù quan hệ của bọn họ thế nào, Bùi Phong cũng không thể trêu chọc tới.

Từ Vạn Cường theo Bùi Phong từ Tinh Hải tới, đối với việc Bùi Phong không quên hắn, dẫn hắn cùng đi, trong lòng cũng nhiều ít cảm kích. Nhưng nếu Bùi Phong quá ngu ngốc, chọc tới ông lớn trong giới giải trí, Từ Vạn Cường cũng sẽ không giả vờ ngu ngốc cùng đối phương.

“Tiểu Phong, Yến Cẩn gia nhập giới giải trí đã lâu, dù thân phận và lai lịch thế nào thì cậu cũng đừng nên chọc tới cậu ta.” Từ Vạn Cường chỉ nói như vậy, hy vọng Bùi Phong tự mình nghĩ tiếp.

Bùi Phong lạnh mặt không nói gì, y trong lòng ghen tị với Yến Cẩn, đối phương chỉ lớn hơn y bảy, tám tuổi, năm nay đã là ảnh đế mới. Y cảm thấy nếu không có chỗ dựa là Phương Lỗi, Yến Cẩn sao có thể xuôi gió xuôi nước trong giới chứ, bộ phim đầu tiên đã diễn vai nam phụ.

Nhưng hắn có chút suy nghĩ nhìn mặt mình trong gương, khóe miệng nâng lên cười lạnh, y dường như phát hiện bí mật của Yến Cẩn. Khó trách lúc ấy Phương Lỗi lấy được y tới, lại ám chỉ với y như vậy.

Yến Cẩn đối với Đàm Tranh, dường như có tâm tư mờ ám. Y chậm rãi vuốt khuôn mặt mình, trong mắt hiện lên một tia lãnh khốc cùng trêu tức, nếu có thể câu dẫn Yến Cẩn ngược lại coi trọng mình, rồi lại ném đi, không phải là cách trả thù tốt nhất sao?

Yến Cẩn a Yến Cẩn, anh không phải yêu khuôn mặt của Đàm Tranh sao? Anh muốn Đàm Tranh, tôi cho anh một Đàm Tranh.

Sao càng ngày càng dài thế này >< . .
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện