Edit: Runa
Khi Yến Cẩn đang nghi ngờ Phong Thiếu Phi, Phong Thiếu Phi lại đang suy nghĩ về thái độ bình tĩnh lúc này của Yến Cẩn. Hắn không hiểu phản ứng của Yến Cẩn, Yến Cẩn không phải thích hắn sao? Sau khi nhận ra hắn, sao lại không có chút kích động nào vậy? “Yến Cẩn, tối qua cậu…..” Phong Thiếu Phi nghĩ nghĩ, mở miệng nói, nhưng hắn còn chưa nói xong, Yến Cẩn đã ngắt lời, “Tối qua tôi sốt nên có chút mơ màng, anh đừng để ở trong lòng.”
Yến Cẩn vừa nghe Phong Thiếu Phi nhắc đến tối qua, lập tức mở miệng làm sáng tỏ. Cậu nhớ hình như khi mình đang còn mơ màng, lại nhận nhầm Phong Thiếu Phi là Đàm Tranh, hiện giờ nghĩ lại thấy thật buồn cười, hai người rõ ràng không hề giống nhau, tối hôm qua sao cậu lại hồ đồ như vậy?
….. Đúng rồi, là bởi vì ánh mắt kia.
Yến Cẩn thầm thở dài, cậu liếc nhìn Phong Thiếu Phi, lại lập tức chuyển mắt. Từ sau khi đối phương nằm viện, tính cách có chuyển biến không nhỏ, thêm nữa là cặp mắt nhiều năm luôn lạnh lùng ngầm khác nghiệt kia, giờ một chút khinh thường cũng không có.
Có mấy lần, dù Yến Cẩn vẫn đang tỉnh táo cũng dường như đã từng nhìn thấy ánh mắt tương tự. Cậu từng để ý quan sát đối phương, thấy rất nhiều thứ nhỏ, thậm chí là thói quen làm việc cũng khác rất nhiều so với trước kia.
Lúc ấy cậu đột nhiên có một suy đoán hoang đường, nhưng lập tức tự bản thân phủ định. Cậu tự giễu cười cười, chẳng lẽ bởi vì diễn nhiều quá nên đầu óc cũng bắt đầu suy nghĩ chuyện trên mây rồi, bản thân lại còn nghĩ tới chuyện linh hồn xuyên qua nữa chứ.
Lúc sau cậu dựa vào là chỉ thị của Phương Lỗi, đối phương mới thay đổi thái độ đối đãi với cậu. Còn vì sao sự thù địch của đối phương với cậu lại biến mất thì có lẽ là do đối phương đã biết quan hệ của cậu với Phương Lỗi đi.
Yến Cẩn tự coi là bản thân đã có suy đoán hợp lý, giải thích nguyên nhân chuyển biến thái độ của Phong Thiếu Phi. Nhưng hiện giờ đối phương lại nhắc tới chuyện của Tiểu Tề, khiến cậu có chút hoài nghi, cậu vẫn nghĩ đối phương đã đứng về phía Phương Lỗi.
Phong Thiếu Phi vẫn còn đang ngẩn người, tối qua hắn còn tưởng yến Cẩn đã nhận ra, kết quả đối phương lại không thừa nhận. Trong lòng hắn không dấu được sự thất vọng, trong mắt cũng có sự cô đơn.
Yến Cẩn nhìn mắt hắn, nhíu mày, trong lòng nhịn không được hơi co rút lại. Trong đầu cậu rất nhanh hiện ra một suy nghĩ, lại mở miệng, giọng nói có chút lạnh lùng, “Tôi thật không biết hóa ra Phong đại diện lại có thể diễn kịch, không thua kém gì so với diễn viên bọn tôi.”
Phong Thiếu Phi nghi hoặc nhìn Yến Cẩn, Yến Cẩn nhếch môi, lạnh lùng cười một tiếng, “A, làm khó cho anh rồi, còn phải nghiền ngẫm phong thái cùng biểu cảm của Đàm Tranh, anh nói cho Phương Lỗi, chiêu này vô ích với tôi thôi.”
Phong Thiếu Phi nhíu mày, hắn đại khái nghe hiểu ý của Yến Cẩn. Yến Cẩn nghi hắn làm theo chỉ thị của Phương Lỗi, bắt chước Đàm Tranh, muốn Yến Cẩn yêu người khác. Hắn sờ sờ khuôn mặt mình, nghĩ thầm, cho dù bắt chước cũng nên để Bùi Phong.
Từ từ, chẳng lẽ dụng ý của Phương Lỗi với Bùi Phong không hề đơn thuần như vậy? Ngoại trừ việc đánh một đòn nặng vào Tinh Hải, chẳng lẽ còn muốn dùng bề ngoài cùng tiếng nói rất giống Đàm Tranh để lôi kéo sự chú ý của Yến Cẩn?
Yến Cẩn thấy trong mắt đối phương là nghi hoặc cùng kinh ngạc, cũng bắt đầu hoài nghi phán đoán của bản thân. Chẳng lẽ Phong Thiếu Phi trở mặt với Phương Lỗi sao? Không có khả năng, đối phương không phải đã sớm nghĩ dựa vào mình để tới gần Phương Lỗi sao?
Năm đó Phương Lỗi đê cậu tự chọn người đại diện, bởi vì bóng dáng tương tự kia nên cậu đã chọn Phong Thiếu Phi. Không lâu sau cậu phát hiện, Phong Thiếu Phi dường như đang có tâm tư không muốn người khác biết với Phương Lỗi.
Cậu không để ý lắm, người đại diện chỉ cần làm tốt công việc của mình, cậu không quan tâm người trong lòng đối phương là ai. Nhưng vì Phương Lỗi rất quan tâm đến cậu nên khiến Phong Thiếu Phi hiểu lầm quan hệ của cậu với Phương Lỗi, bắt đầu dần đâm chọc, không thì cũng là làm mặt lạnh.
Yến Cẩn không phải chưa từng nghĩ tới đổi người nhưng mỗi lần nhìn bóng dáng đối phương, liền lại mềm lòng, hơn nữa thật vất vả làm quen với người này, nếu đối phương không tự tháo xuống mặt nạ, cậu cũng kệ.
Nhưng sau khi Phương Lỗi phát hiện tâm tư của cậu với Đàm Tranh, Phương Lỗi cho Phong Thiếu Phi chút lợi lộc, khiến đối phương lấy mắt những tấm ảnh cậu đã cất kỹ. Cậu cũng không hiểu sao đối phương lại không giao ảnh cho Phương Lỗi mà lại để trong phòng.
Sau này Phong Thiếu Phi bị người đánh phải nằm viện, chuyện Phong Thiếu Phi bị đánh, Yến Cẩn mất nhiều công sức mới tra ra người sau lưng làm chủ là Cảnh Thâm. Thật ra cũng là Phong Thiếu Phi xui xẻo, người Cảnh Thâm vốn muốn đánh chính là cậu.
Cậu và Cảnh Thâm không vừa mắt nhau, nhưng Phong Thiếu Phi không biết, năm đó Cảnh Thâm thiếu chút nữa là vào Thiểm Diệu Quốc Tế, kết quả vì một câu của Yến Cẩn, Phương Lỗi liền không ký hợp đồng với hắn ta, khi đó Yến Cẩn thậm chí còn chưa ra mắt.
Yến Cẩn cứ như vậy cắt đứt con đường của Cảnh Thâm, sau đó Cảnh Thâm gia nhập Tinh Hải. Nhiều năm trôi qua, cũng tới ngày Yến Cẩn là một trong những chiêu bài của Thiểm Diệu Quốc Tế. Tin Yến Cẩn bị bao dưỡng trong giới thật ra người khởi xướng chính là Cảnh Thâm.
Ân oán giữa hai người bọn họ không nhiều người biết, Yến Cẩn từ đầu cũng không so đo với đối phương, dù sao trong giới giải trí, cũng không thiếu loại người đi vu khống hãm hại, thủ đoạn bôi nhọ người khác. Nhưng cậu lại không ngờ tới, đối phương lại trở thành một trong những người bạn tốt không nhiều lắm của Đàm Tranh.
Yến Cẩn đắm mình trong suy nghĩ của bản thân, không để ý đến Phong Thiếu Phi vẫn đang ngồi một bên. Phong Thiếu Phi nhìn khuôn mặt không chút thay đổi của Yến Cẩn, trong lòng đột nhiên có chút yếu mềm.
Hắn không trách Yến Cẩn không nhận ra hắn, dù sao loại chuyện này là không thể tưởng tượng được, nếu không phải hắn tự mình gặp phải, cũng không dễ dàng chấp nhận. Hắn tin chỉ cần ở chung với cậu lâu hơn, cậu khẳng định có thể nhận ra hắn.
Yến Cẩn hiểu Đàm Tranh trước kia như vậy, nhìn Đàm Tranh trước kia nhiều như vậy, chỉ cần cho cậu một chút thời gian, cậu khẳng định có thể phát hiện ra, người cậu yêu đang ở ngay trước mặt, chẳng qua chỉ là thay đổi diện mạo.
…..
Tuy Phương Lỗi bảo để Yến Cẩn nghỉ ngơi, nhưng Yến Cẩn từ trước đến nay luôn làm việc rất nghiêm túc, sau khi hết sốt một ngày lại ra trường quay. Tề Trăn vốn rất yêu thích Yến Cẩn, điều này lại càng khiến hắn vừa lòng hơn.
Khi Yến Cẩn xuất hiện ở trường quay, vừa lúc đang quay phần của Bùi Phong. Yến Cẩn không nhìn một cái, nói với Tề Trăn xong, liền đi thay quần áo, hóa trang. Người đại diện của Bùi Phong thấy Phong Thiếu Phi tới thì lại gần chào hỏi.
“Anh Phong.” Người đại diện của Bùi Phong họ Từ, hình như bẳng tuổi Phong Thiếu Phi, nhưng vì Phong Thiếu Phi gia nhập giới lâu hơn nên vị trí cao hơn, nhận được một tiếng ‘anh Phong’.
“Anh Từ, Bùi Phong đã đỡ hơn chưa?” Phong Thiếu Phi hiểu rõ đối nhân xử thế nên tự nhiên khách sáo với đối phương, hai người đại diện một câu hai câu nói chuyện phiếm, căn bản không có đề tài trọng điểm.
Yến Cẩn nghỉ hai ngày, Bùi Phong nhân lúc cậu không ở đây, ngược lại tự nhiên xuất hiện trước mặt người khác. Đối với lời đồn mọi người đoán y bị Tề Trăn dùng quy tắc ngầm trước đó, y làm bộ không hiểu rõ chuyện gì xảy ra.
Mỗi khi đến lúc nghỉ giữa cảnh diễn liền cố ý đi tìm Tề Trăn nói chuyện, xin chỉ bảo việc quay phim. Tề Trăn không hiểu là nghĩ thế nào, tuy không tươi cười với y nhưng cũng không biểu hiện không vui.
Bởi vậy hai ngày sau khi Yến Cẩn quay lại, tự nhiên nghe được một đống chuyện bát quái về Bùi Phong cùng đạo diễn. Bên kia, Phong Thiếu Phi cùng người đại diện của Bùi Phong tùy tiện nói chuyện một lúc liền tìm lý do để thoát thân.
Khi hắn đi tới phía ngoài phòng hóa trang tất nhiên cũng nghe được bát quái của những nhân viên đoàn làm phim, trong lòng hắn có chút nghi hoặc, từ đầu tới cuối, thái độ của Tề Trăn rất mờ ám. Tề Trăn khẳng định biết Bùi Phong muốn làm nổi bản thân nhưng lại mặc kệ, cùng đánh thái cực với đối phương.
Hắn vuốt cằm nghĩ, rõ ràng Tề Trăn đã có đối tượng, sao lại dây dưa không rõ với Bùi Phong? Hắn đang suy nghĩ thì thấy Yến Cẩn đã thay xong quần áo đang từ phía đối diện đi tới.
Bởi vì Yến Cẩn vừa khỏi bệnh, mặt hơi tiều tụy tái nhợt, Tề Trăn vung tay, sắc mặt như vậy vừa lúc quay cảnh nam nữ chính không thể không chia ly.
Hoàng tử Yến quốc lưu lạc nước láng giềng, sinh ra tình cảm ám muội với công chúa nước láng giềng, lại bị em gái công chúa phá hủy. Cảnh quay hôm nay chính là cảnh em gái công chúa vạch trần thân phận thật của chị cô, khiến hoàng tử mất nước chịu đả kích.
Vai nữ chính đã được xác định là Chân Khả Khả, vai diễn em gái công chúa là một người mới, nhưng cũng đã từng tham gia diễn xuất hai bộ phim truyền hình của Dương Thiệu, đều diễn vai cô gái xấu xa. Tuy không có danh tiếng bằng Phượng Tiểu Hiểu nhưng cũng coi là một nữ diễn viên thành thục.
Cảnh quay đầu tiên là cảnh đối đầu của Yến Cẩn và Chân Khả Khả, Chân Khả Khả trong lúc vô ý, phát hiện thân phận của Yến Cẩn, bởi vậy không dám nói cho đối phương, thân phận thật của cô là công chúa, dù sao cũng chính phụ hoàng của mình làm hại đối phương nước mất nhà tan.
Hoàng tử không phát hiện sự đấu tranh trong nội tâm của công chúa, vẫn đang miêu tả tương lai tốt đẹp của hai người, đương nhiên, cái mà hoàng tử nghĩ chính là sau khi phục quốc, sẽ lấy thân phận là vua một nước, đón đối phương vào cung làm bạn cả đời. Lúc này em gái công chúa trốn ở một bên, đợi công chúa đi rồi mới xuất hiện phá vỡ ảo tưởng tốt đẹp hai người nghĩ tới.
Vốn quay đến đây tất cả đều rất thuận lợi, nhưng không biết vì sao, diễn viên diễn vai em gái công chúa diễn mấy lần cũng không tốt, luôn bị Tề Trăn quát.
Dương Thiệu ở một bên cũng liên tục nhíu mày, nữ diễn viên này trước đó đã hợp tác với anh, lúc ấy kỹ năng diễn của đối phương không có gì phải phản đối, lời thoại cũng đã thuộc trước khi quay, hiện giờ sao lại kém nhiều như vậy, không chỉ đọc vấp lời thoại, biểu cảm còn rất cứng ngắc.
Cuối cùng nữ diễn viên bị Tề Trăn chửi rủa thậm tệ, mắt đỏ hồng đứng một bên nghỉ ngơi, quay cảnh khác trước. Đối với diễn viên mình đã chọn, biểu hiện lại kém như vậy cũng khiến Dương Thiệu không ngẩng đầu nổi trước mặt Tề Trăn.
Dương Thiệu nghĩ Tề Trăn thể nào cũng sẽ chế nhạo anh, không ngờ đối phương chỉ trừng mắt nhìn anh một cái, cũng không nói gì, quay tiếp cảnh phim khác. Phong Thiếu Phi vẫn đứng một bên nhìn đăm chiêu, hắn cảm thấy giọng của nữ diễn viên kia hơi quen thuộc.
Đúng lúc này, ánh mắt của hắn và nữ diễn viên này chạm nhau, đối phương sửng sốt, lập tức quay đầu đi, nhưng Phong Thiếu Phi thấy rất rõ, trong mắt đối phương có sự thù địch.
Chớp mắt, Phong Thiếu Phi đột nhiên nhớ đến, vì sao hắn lại thấy giọng của người này quen thuộc. Đây không phải cô gái đã dùng điện thoại của Cảnh Thâm gọi điện cho hắn, hỏi quan hệ của hắn với Cảnh Thâm sao?
Khi Yến Cẩn đang nghi ngờ Phong Thiếu Phi, Phong Thiếu Phi lại đang suy nghĩ về thái độ bình tĩnh lúc này của Yến Cẩn. Hắn không hiểu phản ứng của Yến Cẩn, Yến Cẩn không phải thích hắn sao? Sau khi nhận ra hắn, sao lại không có chút kích động nào vậy? “Yến Cẩn, tối qua cậu…..” Phong Thiếu Phi nghĩ nghĩ, mở miệng nói, nhưng hắn còn chưa nói xong, Yến Cẩn đã ngắt lời, “Tối qua tôi sốt nên có chút mơ màng, anh đừng để ở trong lòng.”
Yến Cẩn vừa nghe Phong Thiếu Phi nhắc đến tối qua, lập tức mở miệng làm sáng tỏ. Cậu nhớ hình như khi mình đang còn mơ màng, lại nhận nhầm Phong Thiếu Phi là Đàm Tranh, hiện giờ nghĩ lại thấy thật buồn cười, hai người rõ ràng không hề giống nhau, tối hôm qua sao cậu lại hồ đồ như vậy?
….. Đúng rồi, là bởi vì ánh mắt kia.
Yến Cẩn thầm thở dài, cậu liếc nhìn Phong Thiếu Phi, lại lập tức chuyển mắt. Từ sau khi đối phương nằm viện, tính cách có chuyển biến không nhỏ, thêm nữa là cặp mắt nhiều năm luôn lạnh lùng ngầm khác nghiệt kia, giờ một chút khinh thường cũng không có.
Có mấy lần, dù Yến Cẩn vẫn đang tỉnh táo cũng dường như đã từng nhìn thấy ánh mắt tương tự. Cậu từng để ý quan sát đối phương, thấy rất nhiều thứ nhỏ, thậm chí là thói quen làm việc cũng khác rất nhiều so với trước kia.
Lúc ấy cậu đột nhiên có một suy đoán hoang đường, nhưng lập tức tự bản thân phủ định. Cậu tự giễu cười cười, chẳng lẽ bởi vì diễn nhiều quá nên đầu óc cũng bắt đầu suy nghĩ chuyện trên mây rồi, bản thân lại còn nghĩ tới chuyện linh hồn xuyên qua nữa chứ.
Lúc sau cậu dựa vào là chỉ thị của Phương Lỗi, đối phương mới thay đổi thái độ đối đãi với cậu. Còn vì sao sự thù địch của đối phương với cậu lại biến mất thì có lẽ là do đối phương đã biết quan hệ của cậu với Phương Lỗi đi.
Yến Cẩn tự coi là bản thân đã có suy đoán hợp lý, giải thích nguyên nhân chuyển biến thái độ của Phong Thiếu Phi. Nhưng hiện giờ đối phương lại nhắc tới chuyện của Tiểu Tề, khiến cậu có chút hoài nghi, cậu vẫn nghĩ đối phương đã đứng về phía Phương Lỗi.
Phong Thiếu Phi vẫn còn đang ngẩn người, tối qua hắn còn tưởng yến Cẩn đã nhận ra, kết quả đối phương lại không thừa nhận. Trong lòng hắn không dấu được sự thất vọng, trong mắt cũng có sự cô đơn.
Yến Cẩn nhìn mắt hắn, nhíu mày, trong lòng nhịn không được hơi co rút lại. Trong đầu cậu rất nhanh hiện ra một suy nghĩ, lại mở miệng, giọng nói có chút lạnh lùng, “Tôi thật không biết hóa ra Phong đại diện lại có thể diễn kịch, không thua kém gì so với diễn viên bọn tôi.”
Phong Thiếu Phi nghi hoặc nhìn Yến Cẩn, Yến Cẩn nhếch môi, lạnh lùng cười một tiếng, “A, làm khó cho anh rồi, còn phải nghiền ngẫm phong thái cùng biểu cảm của Đàm Tranh, anh nói cho Phương Lỗi, chiêu này vô ích với tôi thôi.”
Phong Thiếu Phi nhíu mày, hắn đại khái nghe hiểu ý của Yến Cẩn. Yến Cẩn nghi hắn làm theo chỉ thị của Phương Lỗi, bắt chước Đàm Tranh, muốn Yến Cẩn yêu người khác. Hắn sờ sờ khuôn mặt mình, nghĩ thầm, cho dù bắt chước cũng nên để Bùi Phong.
Từ từ, chẳng lẽ dụng ý của Phương Lỗi với Bùi Phong không hề đơn thuần như vậy? Ngoại trừ việc đánh một đòn nặng vào Tinh Hải, chẳng lẽ còn muốn dùng bề ngoài cùng tiếng nói rất giống Đàm Tranh để lôi kéo sự chú ý của Yến Cẩn?
Yến Cẩn thấy trong mắt đối phương là nghi hoặc cùng kinh ngạc, cũng bắt đầu hoài nghi phán đoán của bản thân. Chẳng lẽ Phong Thiếu Phi trở mặt với Phương Lỗi sao? Không có khả năng, đối phương không phải đã sớm nghĩ dựa vào mình để tới gần Phương Lỗi sao?
Năm đó Phương Lỗi đê cậu tự chọn người đại diện, bởi vì bóng dáng tương tự kia nên cậu đã chọn Phong Thiếu Phi. Không lâu sau cậu phát hiện, Phong Thiếu Phi dường như đang có tâm tư không muốn người khác biết với Phương Lỗi.
Cậu không để ý lắm, người đại diện chỉ cần làm tốt công việc của mình, cậu không quan tâm người trong lòng đối phương là ai. Nhưng vì Phương Lỗi rất quan tâm đến cậu nên khiến Phong Thiếu Phi hiểu lầm quan hệ của cậu với Phương Lỗi, bắt đầu dần đâm chọc, không thì cũng là làm mặt lạnh.
Yến Cẩn không phải chưa từng nghĩ tới đổi người nhưng mỗi lần nhìn bóng dáng đối phương, liền lại mềm lòng, hơn nữa thật vất vả làm quen với người này, nếu đối phương không tự tháo xuống mặt nạ, cậu cũng kệ.
Nhưng sau khi Phương Lỗi phát hiện tâm tư của cậu với Đàm Tranh, Phương Lỗi cho Phong Thiếu Phi chút lợi lộc, khiến đối phương lấy mắt những tấm ảnh cậu đã cất kỹ. Cậu cũng không hiểu sao đối phương lại không giao ảnh cho Phương Lỗi mà lại để trong phòng.
Sau này Phong Thiếu Phi bị người đánh phải nằm viện, chuyện Phong Thiếu Phi bị đánh, Yến Cẩn mất nhiều công sức mới tra ra người sau lưng làm chủ là Cảnh Thâm. Thật ra cũng là Phong Thiếu Phi xui xẻo, người Cảnh Thâm vốn muốn đánh chính là cậu.
Cậu và Cảnh Thâm không vừa mắt nhau, nhưng Phong Thiếu Phi không biết, năm đó Cảnh Thâm thiếu chút nữa là vào Thiểm Diệu Quốc Tế, kết quả vì một câu của Yến Cẩn, Phương Lỗi liền không ký hợp đồng với hắn ta, khi đó Yến Cẩn thậm chí còn chưa ra mắt.
Yến Cẩn cứ như vậy cắt đứt con đường của Cảnh Thâm, sau đó Cảnh Thâm gia nhập Tinh Hải. Nhiều năm trôi qua, cũng tới ngày Yến Cẩn là một trong những chiêu bài của Thiểm Diệu Quốc Tế. Tin Yến Cẩn bị bao dưỡng trong giới thật ra người khởi xướng chính là Cảnh Thâm.
Ân oán giữa hai người bọn họ không nhiều người biết, Yến Cẩn từ đầu cũng không so đo với đối phương, dù sao trong giới giải trí, cũng không thiếu loại người đi vu khống hãm hại, thủ đoạn bôi nhọ người khác. Nhưng cậu lại không ngờ tới, đối phương lại trở thành một trong những người bạn tốt không nhiều lắm của Đàm Tranh.
Yến Cẩn đắm mình trong suy nghĩ của bản thân, không để ý đến Phong Thiếu Phi vẫn đang ngồi một bên. Phong Thiếu Phi nhìn khuôn mặt không chút thay đổi của Yến Cẩn, trong lòng đột nhiên có chút yếu mềm.
Hắn không trách Yến Cẩn không nhận ra hắn, dù sao loại chuyện này là không thể tưởng tượng được, nếu không phải hắn tự mình gặp phải, cũng không dễ dàng chấp nhận. Hắn tin chỉ cần ở chung với cậu lâu hơn, cậu khẳng định có thể nhận ra hắn.
Yến Cẩn hiểu Đàm Tranh trước kia như vậy, nhìn Đàm Tranh trước kia nhiều như vậy, chỉ cần cho cậu một chút thời gian, cậu khẳng định có thể phát hiện ra, người cậu yêu đang ở ngay trước mặt, chẳng qua chỉ là thay đổi diện mạo.
…..
Tuy Phương Lỗi bảo để Yến Cẩn nghỉ ngơi, nhưng Yến Cẩn từ trước đến nay luôn làm việc rất nghiêm túc, sau khi hết sốt một ngày lại ra trường quay. Tề Trăn vốn rất yêu thích Yến Cẩn, điều này lại càng khiến hắn vừa lòng hơn.
Khi Yến Cẩn xuất hiện ở trường quay, vừa lúc đang quay phần của Bùi Phong. Yến Cẩn không nhìn một cái, nói với Tề Trăn xong, liền đi thay quần áo, hóa trang. Người đại diện của Bùi Phong thấy Phong Thiếu Phi tới thì lại gần chào hỏi.
“Anh Phong.” Người đại diện của Bùi Phong họ Từ, hình như bẳng tuổi Phong Thiếu Phi, nhưng vì Phong Thiếu Phi gia nhập giới lâu hơn nên vị trí cao hơn, nhận được một tiếng ‘anh Phong’.
“Anh Từ, Bùi Phong đã đỡ hơn chưa?” Phong Thiếu Phi hiểu rõ đối nhân xử thế nên tự nhiên khách sáo với đối phương, hai người đại diện một câu hai câu nói chuyện phiếm, căn bản không có đề tài trọng điểm.
Yến Cẩn nghỉ hai ngày, Bùi Phong nhân lúc cậu không ở đây, ngược lại tự nhiên xuất hiện trước mặt người khác. Đối với lời đồn mọi người đoán y bị Tề Trăn dùng quy tắc ngầm trước đó, y làm bộ không hiểu rõ chuyện gì xảy ra.
Mỗi khi đến lúc nghỉ giữa cảnh diễn liền cố ý đi tìm Tề Trăn nói chuyện, xin chỉ bảo việc quay phim. Tề Trăn không hiểu là nghĩ thế nào, tuy không tươi cười với y nhưng cũng không biểu hiện không vui.
Bởi vậy hai ngày sau khi Yến Cẩn quay lại, tự nhiên nghe được một đống chuyện bát quái về Bùi Phong cùng đạo diễn. Bên kia, Phong Thiếu Phi cùng người đại diện của Bùi Phong tùy tiện nói chuyện một lúc liền tìm lý do để thoát thân.
Khi hắn đi tới phía ngoài phòng hóa trang tất nhiên cũng nghe được bát quái của những nhân viên đoàn làm phim, trong lòng hắn có chút nghi hoặc, từ đầu tới cuối, thái độ của Tề Trăn rất mờ ám. Tề Trăn khẳng định biết Bùi Phong muốn làm nổi bản thân nhưng lại mặc kệ, cùng đánh thái cực với đối phương.
Hắn vuốt cằm nghĩ, rõ ràng Tề Trăn đã có đối tượng, sao lại dây dưa không rõ với Bùi Phong? Hắn đang suy nghĩ thì thấy Yến Cẩn đã thay xong quần áo đang từ phía đối diện đi tới.
Bởi vì Yến Cẩn vừa khỏi bệnh, mặt hơi tiều tụy tái nhợt, Tề Trăn vung tay, sắc mặt như vậy vừa lúc quay cảnh nam nữ chính không thể không chia ly.
Hoàng tử Yến quốc lưu lạc nước láng giềng, sinh ra tình cảm ám muội với công chúa nước láng giềng, lại bị em gái công chúa phá hủy. Cảnh quay hôm nay chính là cảnh em gái công chúa vạch trần thân phận thật của chị cô, khiến hoàng tử mất nước chịu đả kích.
Vai nữ chính đã được xác định là Chân Khả Khả, vai diễn em gái công chúa là một người mới, nhưng cũng đã từng tham gia diễn xuất hai bộ phim truyền hình của Dương Thiệu, đều diễn vai cô gái xấu xa. Tuy không có danh tiếng bằng Phượng Tiểu Hiểu nhưng cũng coi là một nữ diễn viên thành thục.
Cảnh quay đầu tiên là cảnh đối đầu của Yến Cẩn và Chân Khả Khả, Chân Khả Khả trong lúc vô ý, phát hiện thân phận của Yến Cẩn, bởi vậy không dám nói cho đối phương, thân phận thật của cô là công chúa, dù sao cũng chính phụ hoàng của mình làm hại đối phương nước mất nhà tan.
Hoàng tử không phát hiện sự đấu tranh trong nội tâm của công chúa, vẫn đang miêu tả tương lai tốt đẹp của hai người, đương nhiên, cái mà hoàng tử nghĩ chính là sau khi phục quốc, sẽ lấy thân phận là vua một nước, đón đối phương vào cung làm bạn cả đời. Lúc này em gái công chúa trốn ở một bên, đợi công chúa đi rồi mới xuất hiện phá vỡ ảo tưởng tốt đẹp hai người nghĩ tới.
Vốn quay đến đây tất cả đều rất thuận lợi, nhưng không biết vì sao, diễn viên diễn vai em gái công chúa diễn mấy lần cũng không tốt, luôn bị Tề Trăn quát.
Dương Thiệu ở một bên cũng liên tục nhíu mày, nữ diễn viên này trước đó đã hợp tác với anh, lúc ấy kỹ năng diễn của đối phương không có gì phải phản đối, lời thoại cũng đã thuộc trước khi quay, hiện giờ sao lại kém nhiều như vậy, không chỉ đọc vấp lời thoại, biểu cảm còn rất cứng ngắc.
Cuối cùng nữ diễn viên bị Tề Trăn chửi rủa thậm tệ, mắt đỏ hồng đứng một bên nghỉ ngơi, quay cảnh khác trước. Đối với diễn viên mình đã chọn, biểu hiện lại kém như vậy cũng khiến Dương Thiệu không ngẩng đầu nổi trước mặt Tề Trăn.
Dương Thiệu nghĩ Tề Trăn thể nào cũng sẽ chế nhạo anh, không ngờ đối phương chỉ trừng mắt nhìn anh một cái, cũng không nói gì, quay tiếp cảnh phim khác. Phong Thiếu Phi vẫn đứng một bên nhìn đăm chiêu, hắn cảm thấy giọng của nữ diễn viên kia hơi quen thuộc.
Đúng lúc này, ánh mắt của hắn và nữ diễn viên này chạm nhau, đối phương sửng sốt, lập tức quay đầu đi, nhưng Phong Thiếu Phi thấy rất rõ, trong mắt đối phương có sự thù địch.
Chớp mắt, Phong Thiếu Phi đột nhiên nhớ đến, vì sao hắn lại thấy giọng của người này quen thuộc. Đây không phải cô gái đã dùng điện thoại của Cảnh Thâm gọi điện cho hắn, hỏi quan hệ của hắn với Cảnh Thâm sao?
Danh sách chương