Edit: Runa
Phong Thiếu Phi không nói nữa, Yến Cẩn cũng không mở miệng, chỉ hừ lạnh một tiếng, liền cầm lấy kịch bản đọc. Gần đây ở chung nhiều, Phong Thiếu Phi nhiều ít cũng hiểu tính tình của Yến Cẩn.
Tuy Yến Cẩn quả thực rất chăm chỉ nhưng đại đa số thời gian cậu cầm kịch bản đọc là để từ chối nói chuyện với người khác, cũng là biện pháp tốt nhất để ngăn người khác đến gần.
Phong Thiếu Phi trước kia đã nghi ngờ, với sự thông minh và nghiêm túc của Yến Cẩn, lời thoại hẳn là đã sớm thuộc lòng mới đúng, sao khi nào đến trường quay cũng cầm kịch bản. Sau mới biết, Yến Cẩn cầm kịch bản nhưng tâm tư có ở trong đó hay không thì không thể nói rõ.
Hắn thấy Yến Cẩn không muốn nói chuyện nữa, bất đắc dĩ nhìn đối phương, nhưng trong lòng cũng bắt đầu một lần nữa đoán nguyên nhân Yến Cẩn không sợ hãi gì. Bùi Phong khẳng định là biện pháp vô cùng cố gắng của Phương Lỗi, có lẽ đã phải trả giá một khoản tiền lớn mới lấy được người từ Tinh Hải.
Ý của Phương Lỗi rất rõ ràng, hẳn là muốn bỏ Mục Thiểu Hoa, ngược lại bồi dưỡng Bùi Phong. Nhưng Yến Cẩn lại chẳng cho Bùi Phong mặt mũi, dường như không hề sợ sẽ đắc tội Phương Lỗi.
Hắn trước còn tưởng Yến Cẩn và Phương Lỗi hẳn là quan hệ bao dưỡng nhưng qua một thời gian, ý nghĩ này của hắn đã thay đổi. Thái độ của Phương Lỗi đối với Yến Cẩn vẫn là dung túng, cho tự do, ngoại trừ trước đó phải nâng đỡ Mục Thiểu Hoa, từng mở lời để Yến Cẩn diễn nam phụ, bình thường cũng không can thiệp chuyện của cậu.
Hiện giờ vì Yến Cẩn mà chế tác một bộ phim bom tấn, còn vì để Yến Cẩn có trạng thái tốt nhất đã rút hết quảng cáo của cậu, để cậu có thời gian nghỉ ngơi. Hại hắn hiểu lầm Yến Cẩn được nuôi dưỡng mà bất bình thay cho cậu.
Hiện giờ nghĩ lại, từ đầu tới cuối thái độ của Phương Lỗi đối với Yến Cẩn đều rất khéo léo, nếu lướt qua thì chỉ là chủ quan nhận định, nhưng nếu một lần nữa nhìn kỹ lại quan hệ giữa bọn họ, ngoại trừ tình nhân, còn có thể có mặt khác? Phong Thiếu Phi cân nhắc trong lòng, vừa dùng khóe mắt nhìn từng cử động của Yến Cẩn. Yến Cẩn đnag ngồi trên ghế sô pha, cúi đầu nhìn kịch bản, tóc mai mềm mại tán loạn phủ trên trán.
Tầm mắt của hắn hạ xuống hai má của Yến Cẩn, đi tới ngón tay đang cầm kịch bản của cậu. Tay Yến Cẩn rất đẹp, ngón tay thon dài trắng trẻo, giờ phút này đôi tay kia đang cầm kịch bản, đưa tay giở từng trang giấy.
Một lúc sau, Yến Cẩn dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn, hơi ngẩng đầu, lạnh lùng liếc nhìn, “Còn có việc? Không có việc gì thì tôi còn phải học lời thoại.” Đuổi khách rõ như vậy, Phong Thiếu Phi không có khả năng không hiểu, hẳn chỉ đành sờ sờ mũi, đứng dậy rời khỏi phòng Yến Cẩn.
Phong Thiếu Phi đi ra khỏi phòng Yến Cẩn, vừa nhấc đầu liền nhìn thấy Bùi Phong đứng ở chỗ rẽ phái trước, thoạt nhìn là đang chờ hắn. Hắn đi nhanh hơn một chút tới gần Bùi Phong.
“Anh Phong.” Bùi Phong thấy Phong Thiếu Phi đến gần, cười chào. Phong Thiếu Phi gật đầu, mở miệng hỏi, “Ở đây làm gì vậy?”
“Đi xung quanh một chút, làm quen hoàn cảnh.” Bùi Phong thản nhiên nói, Phong Thiếu Phi nói thầm trong lòng, đối mặt với khuôn mặt trước kia của bản thân, tai nghe thấy tiếng nói giống đến ba phần, thật sự là mất tự nhiên không nói nên lời.
“Ừ, sao không thấy anh Từ?” Phong Thiếu Phi nhìn xung quanh, không thấy người đại diện hoặc trợ lý của Bùi Phong.
“Anh Từ dẫn những người khác đi vào nội thành rồi.” Bùi Phong có hỏi có đáp, Phong Thiếu Phi cùng y nói chuyện lung tung, trong lòng thầm nghi hoặc, đối phương cố ý chờ ở đây, rốt cuộc muốn nói cái gì? Không thể chỉ nói những thứ vô nghĩa vụn vặt này.
“….. Anh Phong, anh vừa đi ra từ phòng anh Yến, anh ấy đang bận không?” Nói chuyện một lúc sau, Bùi Phong mới hỏi, Phong Thiếu Phi nhíu mày, “Cậu ấy đang đọc kịch bản, cậu tìm cậu ấy có việc gì?”
Từ thái độ của Yến Cẩn vừa rồi, Phong Thiếu Phi thấy trong thời gian ngắn đối phương không định ôn hòa gì với Bùi Phong. Nếu là cảnh quay hai người bất đặc dĩ phải gặp nhau, vậy không có biện pháp, nhưng lúc này, hắn có thể ngăn sẽ ngăn, không thể để Bùi Phong tự đâm đầu vào họng súng kia.
“Cũng không có chuyện gì, chẳng qua anh Yến dù gì cũng là tiền bối, em muốn chào hỏi anh ấy một chút.” Bùi Phong nói, cho rằng Phong Thiếu Phi hẳn là sẽ dẫn y đi gặp Yến Cẩn.
“Ừ, tâm ý của cậu tôi sẽ thay cậu chuyển.” Nhưng Phong Thiếu Phi hai tay đút trong túi quần, không có ý dẫn Bùi Phong đi gặp Yến Cẩn. Bùi Phong hơi sửng sốt, lập tức cười nói, “Vậy em về phòng trước, khi nào anh Yến rảnh em sẽ tới.”
Phong Thiếu Phi nhìn đối phương rời đi, tươi cười trên mặt thu lại. Chào hỏi? Hắn nghĩ thế nào cũng không cảm thấy Bùi Phong chỉ là thuần túy muốn tới chào hỏi Yến Cẩn, có lẽ Phương Lỗi lại có chỉ thị gì đó.
Yến Cẩn và Bùi Phong cùng đóng phim, quả thật sẽ tạo hiệu ứng rất lớn, dù sao trước đó Đàm Tranh và Yến Cẩn chưa từng đóng phim cùng bao giờ. Phong Thiếu Phi nghĩ đến hình ảnh đó, giật giật khóe miệng, sự mất tự nhiên trong lòng càng ngày càng lớn…..
Không lâu sau, vai diễn của Bùi Phong đã được quyết định, hoàng tử mất nước trong mười năm sống đầu đường xó chợ có quen biết một người bạn tốt. Hơn nữa vì y trợ giúp nên hoàng tử cuối cùng mới có thể lật đổ quốc chủ nước láng giềng, xây dựng lại Yến quốc.
Biên kịch và đạo diễn vì vai diễn của Bùi Phong đã vắt óc suy nghĩ vài ngày, sau khi thảo luận lần nữa, cuối cùng đã quyết định được vai diễn vừa không ảnh hưởng tới cảnh quay đã quay trước đó, mà lại có thể nhét thêm y vào bộ phim.
Bộ phim lại tiếp tục quay, một ngày, Yến Cẩn và Bùi Phong có cảnh quay ngồi uống rượu cùng nhau dưới ánh trăng. Bởi vì cảnh quay là ban đêm nên vào ban ngày, Tề Trăn quay phần những người khác trước, để bọn họ có thời gian nghỉ ngơi.
Đến đêm, nhân viên dựng cảnh xong, Yến Cẩn cùng Bùi Phong cũng đã thay quần áo, trang điểm. Yến Cẩn lạnh mặt đi tới trước máy quay.
Phong Thiếu Phi nhìn sắc mặt của cậu, chỉ biết tâm tình giờ phút này của cậu không tốt, hắn nhíu mày, gọi Tiểu Tề tới, “Yến Cẩn làm sao vậy? Vừa rồi vẫn tốt mà, khi thay quần áo đã xảy ra chuyện gì?”
“Không có gì, chỉ là Bùi Phong đi tới chào hỏi anh Yến.” Tiểu Tề nghĩ nghĩ, mở miệng nói.
“Ừ, tôi biết rồi.” Phong Thiếu Phi gật đầu, không để ý tới Tiểu Tề nữa, tập trung tinh thần nhìn Yến Cẩn diễn. Tiểu Tề đứng bên cạnh cố lấy dũng khí nói chuyện với hắn, nhưng đều bị hắn ừ ừ ứng phó qua loa.
“Tiều Tề, lại đây giúp tôi một chút.” Lúc này Hứa Yến đột nhiên xuất hiện, không nói hai lời đã kéo Tiểu Tề đi. Đợi hai tai rốt cuộc đã thanh tĩnh, Phong Thiếu Phi mới liếc hướng hai người kia đi, Tiểu Yến quả nhiên rất có năng lực.
Trước máy quay, Yến Cẩn ngồi đối diện Bùi Phong trong đình ở hoa viên, trước mặt hai người bày vài món đồ nhắm rượu, rượu trong ly tất nhiên là nước. Đợi người chiếu sáng chỉnh lại đèn, camera đã ở đúng vị trí, diễn viên đã chuẩn bị tốt, Tề Trăn hô một tiếng ‘action’, Yến Cẩn nhanh chóng nhập vào trạng thái vai diễn.
Nhưng không lâu sau, lại nghe thấy Tề Trăn hô cắt, Yến Cẩn dừng tay đang cầm ly rượu, biểu tình trên mặt cũng trầm xuống. Phong Thiếu Phi nhíu mày, NG vừa rồi là bởi vì Bùi Phong nói sai lời thoại, hy vọng hôm nay cảnh quay đêm này sẽ không kéo dài.
Nhưng sau đó, Bùi Phong bắt đầu liên tục NG, sắc mặt Yến Cẩn tất nhiên không tốt, khi Bùi Phong lần nữa NG, Yến Cẩn đột nhiên đứng dậy, đi tới chỗ Tề Trăn.
Các nhân viên ở đây đều bị động tác của Yến Cẩn làm cho hoảng sợ, nhìn cậu đi tới chỗ Tề Trăn, thấp giọng nói mấy câu, sau đó đi thẳng. Phong Thiếu Phi sửng sốt, chạy nhanh theo, không hiểu Yến Cẩn muốn đi đâu.
Đi một lúc, Phong Thiếu Phi bật cười, hóa ra Yến Cẩn muốn đi vệ sinh. Sau khi hắn đi theo tới bên ngoài WC liền không đi theo nữa, một lúc lâu sau, Yến Cẩn mới chậm rãi đi ra.
Phong Thiếu Phi trước kia cũng diễn qua phim cổ trang, tất nhiên biết Yến Cẩn ở trong lâu như vậy là bởi vì sợ bẩn quần áo, động tác đều phải cẩn thận. Hắn thấy Yến Cẩn đi tới, liền chạy nhanh tới đón, giúp cậu kiểm tra trang phục có vấn đề gì hay không.
Vừa rồi bởi vì Bùi Phong vẫn NG, khiến cho trong bụng Yến Cẩn toàn là nước, nghẹn hồi lâu, thật sự nhịn không được mới bất đắc dĩ chạy nhanh tới WC. Trở lại trường quay lại không thấy bóng dáng Bùi Phong đâu.
Phong Thiếu Phi nghi hoặc nhíu mày, nhìn quanh một vòng, Tề Trăn cũng không ở đây, chỉ còn lại Dương Thiệu ngồi ở vị trí phó đạo diễn. Hắn nhấc chân đi tới chỗ Dương Thiệu, hỏi, “Dương đạo diễn, hiện giờ xảy ra chuyện gì vậy?”
Biểu tình của Dương Thiệu cũng không tốt, lạnh lùng nói, “Bùi Phong NG nhiều lần, Tề Trăn muốn đích thân hướng dẫn, cảnh này bỏ qua, quay cảnh khác.”
Phong Thiếu Phi sau khi nghe xong liền nhíu mày, nhưng không nói gì thêm, Yến Cẩn khi nghe phải sửa lại cảnh quay thì mặt không chút thay đổi cũng không có phản ứng gì. Sau đó lại quay tiếp, cảnh quay rất thuận lợi, cảnh quay này chỉ cần một mình Yến Cẩn nên rất nhanh đã xong.
Tiếp theo lại quay mấy cảnh nữa, cho đến khi bọn họ kết thúc vẫn không nhìn thấy Tề Trăn và Bùi Phong. Nhân viên công tác tất nhiên sẽ không bỏ qua bát quái, đã có mấy người tụ nhau nhỏ giọng bàn tán.
Phong Thiếu Phi cũng nghe được một chút, đối với chuyện Tề Trăn đem Bùi Phong đi, trong lòng rất buồn bực. Hắn cùng Tề Trăn hợp tác nhiều như vậy, chưa từng thấy Tề Trăn một mình hướng dẫn diễn viên, lại còn đưa đi chỗ khác.
Trong lòng hắn tin thái độ làm người của Tề Trăn, nhưng đối phương đem Bùi Phong đi, hai người một chỗ lâu như vậy còn chưa quay lại, quả thật dễ làm người ta suy nghĩ xa xôi, không cần đoán cũng sẽ bị hiểu lầm.
Cho đến ngày hôm sau nữa, đến cảnh quay Yến Cẩn trong buổi sáng, thế nhưng toàn bộ mọi người từ Dương Thiệu đạo diễn đều không thấy bóng dáng Tề Trăn đâu, thật sự làm Phong Thiếu Phi kinh ngạc. Đến buổi chiều hôm đó, Tề Trăn mới xuất hiện trước mặt mọi người, nhưng Bùi Phong vẫn chưa thấy đâu.
Phong Thiếu Phi nghĩ nghĩ, đi tới phòng của Bùi Phong, trước tìm người đại diện cùng trợ lý của y hỏi một lần, mấy người bọn họ lại sắc mặt cổ quái, ấp úng, cuối cùng Phong Thiếu Phi phát hỏa bọn họ mới nói Bùi Phong đang nghỉ ngơi trong phòng.
Phong Thiếu Phi trong lòng nhảy dựng, đi thẳng tới phòng Bùi Phong, trợ lý đi theo sau Phong Thiếu Phi, dùng chìa khóa giúp hắn mở cửa còn đè thấp giọng nói, “Anh Phong, Bùi Phong thân thể không thoải mái, anh cố gắng nói nhanh một chút.”
Xin lỗi mọi người vì thời gian này không post bài mới. Vừa Tết xong nên lười quá, k biết làm thế nào T.T
Chắc phải 1, 2 tuần nữa mới quay lại nhịp sống bình thường z(-.-z)…
Phong Thiếu Phi không nói nữa, Yến Cẩn cũng không mở miệng, chỉ hừ lạnh một tiếng, liền cầm lấy kịch bản đọc. Gần đây ở chung nhiều, Phong Thiếu Phi nhiều ít cũng hiểu tính tình của Yến Cẩn.
Tuy Yến Cẩn quả thực rất chăm chỉ nhưng đại đa số thời gian cậu cầm kịch bản đọc là để từ chối nói chuyện với người khác, cũng là biện pháp tốt nhất để ngăn người khác đến gần.
Phong Thiếu Phi trước kia đã nghi ngờ, với sự thông minh và nghiêm túc của Yến Cẩn, lời thoại hẳn là đã sớm thuộc lòng mới đúng, sao khi nào đến trường quay cũng cầm kịch bản. Sau mới biết, Yến Cẩn cầm kịch bản nhưng tâm tư có ở trong đó hay không thì không thể nói rõ.
Hắn thấy Yến Cẩn không muốn nói chuyện nữa, bất đắc dĩ nhìn đối phương, nhưng trong lòng cũng bắt đầu một lần nữa đoán nguyên nhân Yến Cẩn không sợ hãi gì. Bùi Phong khẳng định là biện pháp vô cùng cố gắng của Phương Lỗi, có lẽ đã phải trả giá một khoản tiền lớn mới lấy được người từ Tinh Hải.
Ý của Phương Lỗi rất rõ ràng, hẳn là muốn bỏ Mục Thiểu Hoa, ngược lại bồi dưỡng Bùi Phong. Nhưng Yến Cẩn lại chẳng cho Bùi Phong mặt mũi, dường như không hề sợ sẽ đắc tội Phương Lỗi.
Hắn trước còn tưởng Yến Cẩn và Phương Lỗi hẳn là quan hệ bao dưỡng nhưng qua một thời gian, ý nghĩ này của hắn đã thay đổi. Thái độ của Phương Lỗi đối với Yến Cẩn vẫn là dung túng, cho tự do, ngoại trừ trước đó phải nâng đỡ Mục Thiểu Hoa, từng mở lời để Yến Cẩn diễn nam phụ, bình thường cũng không can thiệp chuyện của cậu.
Hiện giờ vì Yến Cẩn mà chế tác một bộ phim bom tấn, còn vì để Yến Cẩn có trạng thái tốt nhất đã rút hết quảng cáo của cậu, để cậu có thời gian nghỉ ngơi. Hại hắn hiểu lầm Yến Cẩn được nuôi dưỡng mà bất bình thay cho cậu.
Hiện giờ nghĩ lại, từ đầu tới cuối thái độ của Phương Lỗi đối với Yến Cẩn đều rất khéo léo, nếu lướt qua thì chỉ là chủ quan nhận định, nhưng nếu một lần nữa nhìn kỹ lại quan hệ giữa bọn họ, ngoại trừ tình nhân, còn có thể có mặt khác? Phong Thiếu Phi cân nhắc trong lòng, vừa dùng khóe mắt nhìn từng cử động của Yến Cẩn. Yến Cẩn đnag ngồi trên ghế sô pha, cúi đầu nhìn kịch bản, tóc mai mềm mại tán loạn phủ trên trán.
Tầm mắt của hắn hạ xuống hai má của Yến Cẩn, đi tới ngón tay đang cầm kịch bản của cậu. Tay Yến Cẩn rất đẹp, ngón tay thon dài trắng trẻo, giờ phút này đôi tay kia đang cầm kịch bản, đưa tay giở từng trang giấy.
Một lúc sau, Yến Cẩn dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn, hơi ngẩng đầu, lạnh lùng liếc nhìn, “Còn có việc? Không có việc gì thì tôi còn phải học lời thoại.” Đuổi khách rõ như vậy, Phong Thiếu Phi không có khả năng không hiểu, hẳn chỉ đành sờ sờ mũi, đứng dậy rời khỏi phòng Yến Cẩn.
Phong Thiếu Phi đi ra khỏi phòng Yến Cẩn, vừa nhấc đầu liền nhìn thấy Bùi Phong đứng ở chỗ rẽ phái trước, thoạt nhìn là đang chờ hắn. Hắn đi nhanh hơn một chút tới gần Bùi Phong.
“Anh Phong.” Bùi Phong thấy Phong Thiếu Phi đến gần, cười chào. Phong Thiếu Phi gật đầu, mở miệng hỏi, “Ở đây làm gì vậy?”
“Đi xung quanh một chút, làm quen hoàn cảnh.” Bùi Phong thản nhiên nói, Phong Thiếu Phi nói thầm trong lòng, đối mặt với khuôn mặt trước kia của bản thân, tai nghe thấy tiếng nói giống đến ba phần, thật sự là mất tự nhiên không nói nên lời.
“Ừ, sao không thấy anh Từ?” Phong Thiếu Phi nhìn xung quanh, không thấy người đại diện hoặc trợ lý của Bùi Phong.
“Anh Từ dẫn những người khác đi vào nội thành rồi.” Bùi Phong có hỏi có đáp, Phong Thiếu Phi cùng y nói chuyện lung tung, trong lòng thầm nghi hoặc, đối phương cố ý chờ ở đây, rốt cuộc muốn nói cái gì? Không thể chỉ nói những thứ vô nghĩa vụn vặt này.
“….. Anh Phong, anh vừa đi ra từ phòng anh Yến, anh ấy đang bận không?” Nói chuyện một lúc sau, Bùi Phong mới hỏi, Phong Thiếu Phi nhíu mày, “Cậu ấy đang đọc kịch bản, cậu tìm cậu ấy có việc gì?”
Từ thái độ của Yến Cẩn vừa rồi, Phong Thiếu Phi thấy trong thời gian ngắn đối phương không định ôn hòa gì với Bùi Phong. Nếu là cảnh quay hai người bất đặc dĩ phải gặp nhau, vậy không có biện pháp, nhưng lúc này, hắn có thể ngăn sẽ ngăn, không thể để Bùi Phong tự đâm đầu vào họng súng kia.
“Cũng không có chuyện gì, chẳng qua anh Yến dù gì cũng là tiền bối, em muốn chào hỏi anh ấy một chút.” Bùi Phong nói, cho rằng Phong Thiếu Phi hẳn là sẽ dẫn y đi gặp Yến Cẩn.
“Ừ, tâm ý của cậu tôi sẽ thay cậu chuyển.” Nhưng Phong Thiếu Phi hai tay đút trong túi quần, không có ý dẫn Bùi Phong đi gặp Yến Cẩn. Bùi Phong hơi sửng sốt, lập tức cười nói, “Vậy em về phòng trước, khi nào anh Yến rảnh em sẽ tới.”
Phong Thiếu Phi nhìn đối phương rời đi, tươi cười trên mặt thu lại. Chào hỏi? Hắn nghĩ thế nào cũng không cảm thấy Bùi Phong chỉ là thuần túy muốn tới chào hỏi Yến Cẩn, có lẽ Phương Lỗi lại có chỉ thị gì đó.
Yến Cẩn và Bùi Phong cùng đóng phim, quả thật sẽ tạo hiệu ứng rất lớn, dù sao trước đó Đàm Tranh và Yến Cẩn chưa từng đóng phim cùng bao giờ. Phong Thiếu Phi nghĩ đến hình ảnh đó, giật giật khóe miệng, sự mất tự nhiên trong lòng càng ngày càng lớn…..
Không lâu sau, vai diễn của Bùi Phong đã được quyết định, hoàng tử mất nước trong mười năm sống đầu đường xó chợ có quen biết một người bạn tốt. Hơn nữa vì y trợ giúp nên hoàng tử cuối cùng mới có thể lật đổ quốc chủ nước láng giềng, xây dựng lại Yến quốc.
Biên kịch và đạo diễn vì vai diễn của Bùi Phong đã vắt óc suy nghĩ vài ngày, sau khi thảo luận lần nữa, cuối cùng đã quyết định được vai diễn vừa không ảnh hưởng tới cảnh quay đã quay trước đó, mà lại có thể nhét thêm y vào bộ phim.
Bộ phim lại tiếp tục quay, một ngày, Yến Cẩn và Bùi Phong có cảnh quay ngồi uống rượu cùng nhau dưới ánh trăng. Bởi vì cảnh quay là ban đêm nên vào ban ngày, Tề Trăn quay phần những người khác trước, để bọn họ có thời gian nghỉ ngơi.
Đến đêm, nhân viên dựng cảnh xong, Yến Cẩn cùng Bùi Phong cũng đã thay quần áo, trang điểm. Yến Cẩn lạnh mặt đi tới trước máy quay.
Phong Thiếu Phi nhìn sắc mặt của cậu, chỉ biết tâm tình giờ phút này của cậu không tốt, hắn nhíu mày, gọi Tiểu Tề tới, “Yến Cẩn làm sao vậy? Vừa rồi vẫn tốt mà, khi thay quần áo đã xảy ra chuyện gì?”
“Không có gì, chỉ là Bùi Phong đi tới chào hỏi anh Yến.” Tiểu Tề nghĩ nghĩ, mở miệng nói.
“Ừ, tôi biết rồi.” Phong Thiếu Phi gật đầu, không để ý tới Tiểu Tề nữa, tập trung tinh thần nhìn Yến Cẩn diễn. Tiểu Tề đứng bên cạnh cố lấy dũng khí nói chuyện với hắn, nhưng đều bị hắn ừ ừ ứng phó qua loa.
“Tiều Tề, lại đây giúp tôi một chút.” Lúc này Hứa Yến đột nhiên xuất hiện, không nói hai lời đã kéo Tiểu Tề đi. Đợi hai tai rốt cuộc đã thanh tĩnh, Phong Thiếu Phi mới liếc hướng hai người kia đi, Tiểu Yến quả nhiên rất có năng lực.
Trước máy quay, Yến Cẩn ngồi đối diện Bùi Phong trong đình ở hoa viên, trước mặt hai người bày vài món đồ nhắm rượu, rượu trong ly tất nhiên là nước. Đợi người chiếu sáng chỉnh lại đèn, camera đã ở đúng vị trí, diễn viên đã chuẩn bị tốt, Tề Trăn hô một tiếng ‘action’, Yến Cẩn nhanh chóng nhập vào trạng thái vai diễn.
Nhưng không lâu sau, lại nghe thấy Tề Trăn hô cắt, Yến Cẩn dừng tay đang cầm ly rượu, biểu tình trên mặt cũng trầm xuống. Phong Thiếu Phi nhíu mày, NG vừa rồi là bởi vì Bùi Phong nói sai lời thoại, hy vọng hôm nay cảnh quay đêm này sẽ không kéo dài.
Nhưng sau đó, Bùi Phong bắt đầu liên tục NG, sắc mặt Yến Cẩn tất nhiên không tốt, khi Bùi Phong lần nữa NG, Yến Cẩn đột nhiên đứng dậy, đi tới chỗ Tề Trăn.
Các nhân viên ở đây đều bị động tác của Yến Cẩn làm cho hoảng sợ, nhìn cậu đi tới chỗ Tề Trăn, thấp giọng nói mấy câu, sau đó đi thẳng. Phong Thiếu Phi sửng sốt, chạy nhanh theo, không hiểu Yến Cẩn muốn đi đâu.
Đi một lúc, Phong Thiếu Phi bật cười, hóa ra Yến Cẩn muốn đi vệ sinh. Sau khi hắn đi theo tới bên ngoài WC liền không đi theo nữa, một lúc lâu sau, Yến Cẩn mới chậm rãi đi ra.
Phong Thiếu Phi trước kia cũng diễn qua phim cổ trang, tất nhiên biết Yến Cẩn ở trong lâu như vậy là bởi vì sợ bẩn quần áo, động tác đều phải cẩn thận. Hắn thấy Yến Cẩn đi tới, liền chạy nhanh tới đón, giúp cậu kiểm tra trang phục có vấn đề gì hay không.
Vừa rồi bởi vì Bùi Phong vẫn NG, khiến cho trong bụng Yến Cẩn toàn là nước, nghẹn hồi lâu, thật sự nhịn không được mới bất đắc dĩ chạy nhanh tới WC. Trở lại trường quay lại không thấy bóng dáng Bùi Phong đâu.
Phong Thiếu Phi nghi hoặc nhíu mày, nhìn quanh một vòng, Tề Trăn cũng không ở đây, chỉ còn lại Dương Thiệu ngồi ở vị trí phó đạo diễn. Hắn nhấc chân đi tới chỗ Dương Thiệu, hỏi, “Dương đạo diễn, hiện giờ xảy ra chuyện gì vậy?”
Biểu tình của Dương Thiệu cũng không tốt, lạnh lùng nói, “Bùi Phong NG nhiều lần, Tề Trăn muốn đích thân hướng dẫn, cảnh này bỏ qua, quay cảnh khác.”
Phong Thiếu Phi sau khi nghe xong liền nhíu mày, nhưng không nói gì thêm, Yến Cẩn khi nghe phải sửa lại cảnh quay thì mặt không chút thay đổi cũng không có phản ứng gì. Sau đó lại quay tiếp, cảnh quay rất thuận lợi, cảnh quay này chỉ cần một mình Yến Cẩn nên rất nhanh đã xong.
Tiếp theo lại quay mấy cảnh nữa, cho đến khi bọn họ kết thúc vẫn không nhìn thấy Tề Trăn và Bùi Phong. Nhân viên công tác tất nhiên sẽ không bỏ qua bát quái, đã có mấy người tụ nhau nhỏ giọng bàn tán.
Phong Thiếu Phi cũng nghe được một chút, đối với chuyện Tề Trăn đem Bùi Phong đi, trong lòng rất buồn bực. Hắn cùng Tề Trăn hợp tác nhiều như vậy, chưa từng thấy Tề Trăn một mình hướng dẫn diễn viên, lại còn đưa đi chỗ khác.
Trong lòng hắn tin thái độ làm người của Tề Trăn, nhưng đối phương đem Bùi Phong đi, hai người một chỗ lâu như vậy còn chưa quay lại, quả thật dễ làm người ta suy nghĩ xa xôi, không cần đoán cũng sẽ bị hiểu lầm.
Cho đến ngày hôm sau nữa, đến cảnh quay Yến Cẩn trong buổi sáng, thế nhưng toàn bộ mọi người từ Dương Thiệu đạo diễn đều không thấy bóng dáng Tề Trăn đâu, thật sự làm Phong Thiếu Phi kinh ngạc. Đến buổi chiều hôm đó, Tề Trăn mới xuất hiện trước mặt mọi người, nhưng Bùi Phong vẫn chưa thấy đâu.
Phong Thiếu Phi nghĩ nghĩ, đi tới phòng của Bùi Phong, trước tìm người đại diện cùng trợ lý của y hỏi một lần, mấy người bọn họ lại sắc mặt cổ quái, ấp úng, cuối cùng Phong Thiếu Phi phát hỏa bọn họ mới nói Bùi Phong đang nghỉ ngơi trong phòng.
Phong Thiếu Phi trong lòng nhảy dựng, đi thẳng tới phòng Bùi Phong, trợ lý đi theo sau Phong Thiếu Phi, dùng chìa khóa giúp hắn mở cửa còn đè thấp giọng nói, “Anh Phong, Bùi Phong thân thể không thoải mái, anh cố gắng nói nhanh một chút.”
Xin lỗi mọi người vì thời gian này không post bài mới. Vừa Tết xong nên lười quá, k biết làm thế nào T.T
Chắc phải 1, 2 tuần nữa mới quay lại nhịp sống bình thường z(-.-z)…
Danh sách chương