Edit: Runa

Yến Cẩn theo thời gian hẹn trước, đi vào một quán cà phê dưới tầng công ty, khi đi vào, nữ diễn viên đã tới rồi.

Nữ chính bộ phim lần này là Chân Khả Khả, khi Yến Cẩn mới ra mắt đã từng cùng diễn với cô một bộ phim, nhưng bộ phim kia thiếu kinh phí nên cuối cùng chết non. Nói cách khác, đây là lần thứ hai cậu và Chân Khả Khả hợp tác.

Chân Khả Khả nhỏ tuổi hơn cậu một chút, nhưng bởi vì xuất thân từ diễn viên nhỏ tuổi nên thời gian ra mắt lâu hơn cậu. Tính ra, thời gian gặp mặt lần đầu của hai người đã là chuyện rất nhiều năm trước.

“Yến Cẩn, nam diễn viên chính, chúng ta lại gặp mặt.” Chân Khả Khả mặt mũi vui tươi, cá tính hoạt bát sáng sủa, cô cười chào hỏi Yến Cẩn, vừa nghe là biết cô còn nhớ rõ lần gặp mặt trước kia của hai người.

“Đã lâu không thấy, Khả Khả.” Yến Cẩn khó có được lộ ra biểu tình thả lỏng, cười nhẹ chào.

“Không nghĩ tới nhiều năm rồi chúng ta mới có lần thứ hai hợp tác.” Chân Khả Khả chờ Yến Cẩn ngồi xuống, cảm thán nói. Vốn cô không tính để ý tới quy tắc quỷ dị của Tề Trăn, nhưng sau khi biết nam chính là Yến Cẩn, ngược lại kích động tới trước giờ hẹn.

Yến Cẩn chỉ mỉm cười, nhưng trong lòng cậu cũng có cảm giác như vậy, giới giải trí nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn, cậu cùng Chân Khả Khả cùng trong giới nhưng lại chưa từng hợp tác.

“A, em còn chưa chúc mừng anh đoạt giải nam diễn viên xuất sắc nhất.” Chân Khả Khả mở miệng cười nói. Trong mắt Yến Cẩn hiện lên một tia ảm đạm, nhàn nhạt nói, “May mắn thôi, nếu không phải…..”

Cậu không nói tiếp, Chân Khả Khả cũng biết ý cậu. Vốn người được đề cử cao nhất là Đàm Tranh, nhưng Đàm Tranh lại xảy ra chuyện trước lễ trao giải. Đơn vị tổ chức cùng ban giám khảo tạm thời đem giải thưởng của Đàm Tranh đổi thành giải thưởng thành tựu cả đời cùng giải thưởng vinh dự, nam diễn viên xuất sắc nhất liền cho Yến Cẩn.

Đương nhiên nhóm giám khảo sẽ nói người vốn đoạt giải là Yến Cẩn nhưng có người nói, thư ghi tên nam diễn viên xuất sắc nhất trước đó đã bị đổi, rõ ràng người vốn đoạt giải không phải Yến Cẩn mà là một người khác.

Tin tức này tất nhiên bị đè xuống nhưng trong lòng mọi người đều rõ ràng, Yến Cẩn đoạt giải coi như là cái đích mọi người hướng tới, đã không có đối thủ mạnh là Đàm Tranh, nam diễn viên xuất sắc nhất quả thật không chân chính thuộc về cậu.

“Không nói chuyện này nữa, gần đây anh có khỏe không?” Chân Khả Khả mẫn cảm nhận thấy tâm tình Yến Cẩn biến đổi không tốt, nhanh chóng đổi đề tài. Yến Cẩn chỉ gật đầu, nhẹ nhàng ứng một tiếng.

“Đúng rồi, trước kia anh có nói, là vì ước vọng nào đó mới tiến vào giới giải trí, nhiều năm qua rồi, nguyện vọng của anh đã đạt được chưa?” Chân Khả Khả đột nhiên nghĩ tới chuyện này, tò mò hỏi.

“….. Tôi từng nói như vậy sao?” Yến Cẩn trầm mặc giây lát, nhàn nhạt mở miệng nói.

Chân Khả Khả sửng sốt, không hẳn đối phương đã quên, mà là không muốn nói đề tài này. Cô cảm thấy so với Yến Cẩn nhiều năm trước, Yến Cẩn bây giờ còn khó ở chung hơn.

Hai người câu được câu không nói chuyện, một lúc sau, Yến Cẩn đứng dậy đi trước. Cậu vừa đi ra, một chiếc BMW từ chỗ rẽ đi tới, khi xe dừng trước mặt cậu, cậu vươn tay mở cửa xe đi vào.

Tiều Tề đón được người xong, liền đưa thẳng người về biệt thự, ĐàmTranh đã làm xong cơm tối ngồi chờ. Yến Cẩn trở lại biệt thự, nhìn đồ ăn hương vị thơm lừng trên bàn, bụng sớm đói kêu ùng ục.

Yến Cẩn đã quen Đàm Tranh thay cậu chuẩn bị ba bữa cơm, bởi vậy không bất ngờ gì, đi thẳng vào phòng tắm rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Nhưng Tiểu Tề khi quay về đây, có chút ngây người nhìn Đàm Tranh mặc tạp dề.

“Phát ngốc gì đó, rửa tay rồi ăn cơm a.” Đàm Tranh thấy Tiểu Tề đứng ngốc tại chỗ, đưa tay đẩy cậu ta. Tiểu Tề phục hồi lại tinh thần, vội vàng chạy vào phòng tắm, thiếu chút nữa đụng đầu vào Yến Cẩn đang đi ra.

“Tiểu Tề rất hấp tấp, cậu chọn thêm một trợ lý đi.” Đàm Tranh nhíu mày nhìn bóng dáng của Tiểu Tề, dừng một chút, lại nói, “Lúc này tổ làm phim muốn đi nơi khá xa, một lần đi là mấy tháng, mang thêm người đi.”

“Tôi là đi quay phim, không phải đi nghỉ phép.” Yến Cẩn không thích bên cạnh có nhiều người, bởi vậy lạnh lùng bác bỏ. Có một Tiểu Tề là đủ dùng rồi, không cần nhiều trợ lý.

“Đây là quyết định của cấp trên.” Đàm Tranh kéo ra Phương Lỗi, Yến Cẩn nghe xong nhíu mày, không phản đối nữa. Đàm Tranh cũng không nói dối, vốn Phương Lỗi tính thay Yến Cẩn chọn một trợ lý, đúng lúc để hắn thấy bộ dáng hấp tấp của Tiểu Tề khiến hắn cảm giác Yến Cẩn quả thật cần thêm trợ lý.

Khi ăn cơm hai người ăn ý không nhắc tới trước mặt Tiểu Tề, đợi đến buổi tối Đàm Tranh tiễn Tiểu Tề về, mới thuận miệng nói một chút. Ai biết Tiểu Tề lập tức đỏ mắt, sợ hãi nói, “Anh Phong, anh Yến muốn đuổi tôi sao?”

“Không phải, lúc này đoàn làm phim muốn đi tới nơi rất lạc hậu, Phương tổng lo cậu một mình vất vả, muốn phái một trợ lý nữa đến giúp, Yến Cẩn không đuổi cậu.” Đàm Tranh nhẫn nại giải thích.

“Là ông chủ nói sao?” Tiểu Tề chậm rãi hỏi. Đàm Tranh gật đầu, “Mấy hôm trước khi họp Phương tổng có nói, bên cạnh Yến Cẩn chỉ có một trợ lý là không đủ, cho nên quyết định phái thêm một trợ lý đi theo Yến Cẩn.”

Tiểu Tề nghe hắn nói là ý của ông chủ, cũng chỉ nhận vậy. Đợi Tiểu Tề xuống xe, Đàm Tranh mới thở dài một hơi, nói thật, hắn rất muốn đổi Tiểu Tề, tính cách của Tiểu Tề không hợp với giới giải trí, càng không hợp đi theo Yến Cẩn.

Nhưng Yến Cẩn cố ý giữ lại Tiểu Tề, khiến cho Đàm Tranh trăm mối tâm tư không thể giải, cuối cùng đành phải dụng tâm lựa chọn trợ lý, để Yến Cẩn đi ra ngoài mà bên người phải đi theo hai trợ lý có thể dựa vào được.

Bộ phim bom tấn này của Thiểm Diệu Quốc Tế cuối cùng cũng quay. Qua lễ bấm máy, có vài cảnh quay có thể quay bên trong trường quay ở thành phố S. Sau đó quay ở bên ngoài, một lần đi là mấy tháng.

Đàm Tranh trước khi đoàn làm phim quay ngoại cảnh, đưa trợ lý mới tới cho Yến Cẩn. Yến Cẩn nhìn nữ trợ lý trước mắt, hơi nhíu mày, sau này đi nơi rất lạc hậu, một cô gái chịu khổ được sao? Thật ra trợ lý Đàm Tranh tìm cũng không phải trợ lý bình thường. Hắn mất sức chín trâu hai hổ mới liên hệ được đối phương, lại một phen công phu mới thuyết phục được đối phương gật đầu đáp ứng làm trợ lý của Yến Cẩn.

“Chào Yến Cẩn, tôi là Hứa Yến, nghĩa là chim én đến.” Hứa Yến tự nhiên hào phóng vươn tay chào hỏi Yến Cẩn. Yến Cẩn ngẩn người, cảm thấy cái tên này rất quen, bởi vậy chần chừ mở miệng hỏi, “Hứa Yến? Cô trước kia đã từng làm trợ lý chưa?”

“Cho tới mấy tháng trước, tôi đều làm trợ lý.” Hứa Yến cười nói, trong mắt Yến Cẩn xẹt qua một tia sáng, có chút khẩn trương hỏi, “Cô trước kia làm trợ lý của ai vậy?”

“Đàm Tranh.” Hứa Yến nhẹ giọng nói, trên mặt còn có hoài niệm cùng sầu não nồng đậm. Trong lòng Yến Cẩn căng thẳng, quay đầu nhìn Phong Thiếu Phi, trong mắt có cả kinh ngạc lẫn nghi hoặc, không hiểu đối phương như thế nào tìm được Hứa Yến.

“Được rồi, về sau Hứa Yến đi theo Yến Cẩn đi.” Đàm Tranh cười cười với Yến Cẩn, đem Hứa Yến giao cho Yến Cẩn xong, liền đi tới chỗ đạo diễn, xác định ngày quay phim.

Đối với chuyện Hứa Yến gia nhập, Tiểu Tề tuy trong lòng có bất mãn nhưng bởi vì đối phương từng là trợ lý của Đàm Tranh nên không thể nói gì được. Lại nói Hứa Yến gia nhập giới đã lâu, đã làm trợ lý cho nhiều người, so sánh bối cảnh cùng lai lịch, đối phương cách hắn một khoảng lớn, làm sao có chỗ cho hắn xen vào.

Hứa Yến sau khi Đàm Tranh qua đời thì không làm trợ lý nữa, rời khỏi giới giải trí. Cái chết của Đàm Tranh đả kích cô rất nhiều, nếu ngày đó cô ở đó với hắn, có phải đối phương có thể tránh được một kiếp không? Ít nhất khi tên đó xuống tay, còn phải bận tâm bên cạnh Đàm Tranh có người khác.

Vốn khi Đàm Tranh tìm được cô, cô kiên quyết tỏ vẻ không muốn quay lại giới giải trí, Đàm Tranh nói chuyện với cô thật lâu mới thuyết phục được. Hứa Yến trở lại giới giải trí làm trợ lý chỉ có một nguyên nhân, đó là tìm ra sự thật cái chết của Đàm Tranh.

Đàm Tranh khi khuyên bảo cô cố ý để lộ ra, đi theo Yến Cẩn có thể khai thác được sự thật cái chết của Đàm Tranh, bởi vậy Hứa Yến thành công bị hắn lừa đến. Nhưng nguyên nhân hắn tới tìm Hứa Yến cũng thật là muốn mượn tay cô mà tìm ra người hại chết mình.

Hắn cần một người ra mặt, giúp hắn ngăn ánh mắt mắt người khác, nếu dùng thân phận của Phong Thiếu Phi rất dễ bị người khác chú ý, có Hứa Yến che, nhiều ít có thể làm mất tập trung người khác.

Về cách gọi Tiểu Tề, để là ‘hắn’ thì hơi gượng ép, nên t có lúc sẽ để là ‘cậu ta’ nếu là người khác đang nói đến Tiểu Tề, để là ‘hắn’ nếu là bản thân Tiểu Tề nói về mình. Mọi người thấy không ổn thì comt cho t biết nhá >’
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện