Chu Cẩm phi đương nhiên cũng hiểu được lời Khang phi nói. Nàng gật đầu, chờ câu sau của Khang phi.
Khang phi nói tiếp: “Ta với sư phụ nhiều năm không gặp. Mùng một ngày đó, Hoàng thượng mang tới một phong thư và một quyển vũ phổ của sư phụ. Trong thư nói sư phụ sắp quay về kinh, nàng tự viết ra một bộ vũ đạo, để ta múa cho nàng xem. Cho nên trong khoảng thời gian này ta đều đang luyện vũ, ngay cả tỷ tỷ mời, cũng chỉ có thể nhẫn tâm từ chối.”
“Khó trách Hoàng thượng lại ban thưởng cho ngươi bộ Hoa thái nghê thường kia.” Chu Cẩm phi chợt nói: “Nhưng mà nàng là một vũ cơ giáo phường, dựa vào đâu có thể nhờ ngươi?”
Khang phi cười nói: “Sư phụ với ta có ân dạy bảo, đối với tiên Thái hậu lại có ân tình cứu mạng.” Năm đó Tiên Hoàng đang trị vì, lúc ấy Hoàng thượng chỉ là một Hoàng tử bình thường. Vị trí của tiên Thái hậu không cao, ở trong cung vô cùng nguy hiểm. Tuy rằng Lục Khuynh Nương chỉ là một vũ cơ, nhưng lại là vũ cơ đệ nhất giáo phường, bởi vậy có rất nhiều cơ hội vào cung. Một lần, tiên Thái hậu bị người khác tính kế, hạ độc vào rượu. Cũng may khi Lục Khuynh Nương thay y phục nghe được chuyện này, nàng hiểu rõ Hậu cung hung hiểm, vì thế mượn cơ hội hiến vũ va đổ bàn của tiên Thái Hậu, cứu tiên Thái hậu một mạng.
Chu Cẩm phi nghe xong chuyện này cũng không nhịn được thổn thức, “Không ngờ nàng lại là người trung nghĩa như vậy.” Nói tới đây dường như nhớ ra gì đó, hỏi: “Tỷ tỷ ta thuở nhỏ lớn lên ở trong quân doanh, không hiểu vũ đạo là cái gì. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi cùng Tôn Mỹ nhân, ai múa đẹp hơn?”
Khang phi hơi nhướng lông mày, cười nói: “Tỷ tỷ nghĩ thế nào?”
Nét mặt kiêu ngạo như vậy, đâu cần phải nghĩ thế nào? Chu Cẩm phi cao hứng nói: “Trước kia luôn cho rằng trong cung này Tôn Mỹ nhân là đỉnh cao. Tuy nhìn nàng kiêu ngạo không vừa mắt, nhưng nếu không bằng người ta, thì cũng chỉ có thể nhịn. Hiện giờ muội muội ngươi cũng nên áp chế ngạo khí của nàng rồi.”
Khang phi cười nói: “Chuyện này chỉ sợ làm tỷ tỷ thất vọng rồi. Ta sẽ không so với nàng.”
Chu Cẩm phi nghe xong lập tức hiểu, “Xem ta này, chỉ biết tranh hơn thua kém với nàng, lại quên mất thân phận của chúng ta.”
“Tỷ tỷ nhớ là tốt rồi. Những người đó, giống nhau đều là hoa mềm. Không trải qua mưa gió, đương nhiên tự cho mình là diễm sắc vô song. Tỷ tỷ chỉ cần nhìn là được rồi.” Khang phi nhìn nhóm các Tài tử Mỹ nhân ở phía xa đang phân cao thấp, nụ cười càng thêm lạnh nhạt.
Hoàng hậu ngồi ở phía trên, nhìn phía dưới oanh oanh yến yến. Đúng như những bông hoa trong hoa viên, tranh kỳ đấu diễm, đẹp không sao tả xiết.
“Hằng năm đều là như vậy. Một mùa nở, một mùa tàn. Nhưng vẫn luôn có những bông hoa bất bại, người đấu không ngã.” Hoàng hậu ở trong lòng than một câu.
Ánh mắt Hoàng hậu nhìn về phía sau Khang phi, thấy Dương Quỳnh đang đứng thẳng tắp, “Nàng dĩ nhiên cũng tới.” Chuyện này làm Hoàng hậu rất bất ngờ. Ly Yên là một cao thủ dùng hình, đã từng nói với nàng, Thanh Diệp dù thế nào cũng phải nằm ở trên giường hai tháng. Bây giờ mới có một tháng, nàng đã có thể tham gia yến hội với Khang phi. Là Ly Yên tính toán sai? Hay là võ công của Thanh Diệp quá cao? Hoàng hậu cau mày, Thanh Diệp này đúng là không thể coi thường.
Chỉ là... ánh mắt Hoàng hậu dừng ở hai bàn tay Dương Quỳnh. Nàng thật sự vẫn còn có thể cầm kiếm sao? Hay chỉ đang giả bộ?
Dương Quỳnh cảm thấy có người đang nhìn mình, sắc mặt không đổi quan sát bốn phía, phát hiện ánh mắt kia không có ở đây. Nàng mượn cơ hội ngẩng đầu lên quan sát hoa văn trang trí ở bên trên mà liếc nhìn Hoàng hậu, quả nhiên thấy Hoàng hậu đang nhìn nàng. Tay Dương Quỳnh nắm chặt Ánh Nguyệt kiếm, ngón tay mơ hồ phát đau. Nàng không hận Hoàng hậu, nhưng đối với nàng cũng sẽ không có bất kì hảo cảm gì.
Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng nói the thé của thái giám: “Hoàng thượng giá lâm!”
Mọi người đi ra ngoài nghênh đón. Một phen hành lễ xong, mọi người ngồi xuống. Hoàng thượng thoạt nhìn khí sắc không được tốt, nhưng trên mặt vẫn đầy ý cười. Hắn thấp giọng nói với Hoàng hậu mấy câu, Hoàng hậu nghe xong khẽ gật đầu. Hoàng thượng lại quay đầu nói với mọi người, “Hôm nay là ngày hội Thượng Nguyên, trẫm cùng các chư vị cầu chúc. Mong cho triều ta tứ hải thái bình, quốc thái dân an.”
Mọi người lại đứng dậy, đồng thanh nói: “Mong cho triều ta tứ hải thái bình, quốc thái dân an.”
Sau khi ngồi xuống lần nữa, yến hội bắt đầu. Dương Quỳnh đứng ở phía sau Khang phi, dần dần cảm thấy nhàm chán. Yến hội này vẫn như cũ, rượu, thức ăn, ca múa, một điểm mới cũng không có. Khang phi cùng Chu Cẩm phi ở bên cạnh thấp giọng nói chuyện gì đó, xem ra là đề tài thoải mái, hai người đều nở nụ cười.
Nguyên Hương ở bên cạnh trước sau như một mang theo vẻ mặt nghiêm túc, cảnh giác nhìn bốn phía. Nhìn dáng vẻ của nàng, Dương Quỳnh liền nhớ tới khi mình mới làm vệ sĩ. Đầu tiên cảm thấy ai cũng là người tốt, cả ngày vô công rồi nghề. Sau đó lại cảm thấy ai cũng là người xấu, lúc nào cũng trông gà hóa cuốc. Cho đến khi bởi vì nàng không chịu nổi áp lực nữa mà chủ động từ chức. Sau đó được một đàn anh chỉ bảo, lúc này mới dần dần tìm thấy cảm giác. Quan sát, phân tích, phán đoán, đây đều là những kỹ năng bắt buộc của vệ sĩ. Thân là vệ sĩ, không thể cho rằng tất cả mọi người đều là quân địch. Nhất định phải chuẩn xác phán đoán được người xung quanh có ác ý hay không, nếu không sẽ vô cùng mệt mỏi. Khi tất cả các kỹ năng đều biến thành bản năng, thì dường như làm vệ sĩ cũng biến thành một chuyện tương đối đơn giản.
Một khúc ca múa trôi qua, Hoàng thượng đứng lên, dẫn theo mọi người cùng nhau ra ngoài xem hoa đăng. Chỉ thấy bên hồ dựng rất nhiều cột gỗ, nối với dây thừng, phía trên treo rất nhiều hoa đăng kiểu dáng khác nhau. Lúc này sắc trời đã tối thui, hoa đăng hiện lên càng thêm chói mắt. Mọi người cũng không cần cố kị quần thần chi lễ gì đó, nhóm năm nhóm ba dọc theo bên hồ ngắm hoa đăng.
Khang phi cùng Chu Cẩm phi tự nhiên là đi cùng nhau. Nguyên Hương ở bên cạnh Khang phi cẩn thận nâng đỡ, Dương Quỳnh vẫn đi theo phía sau. Dọc đường đi, các kiểu dáng hoa đăng khiến người ta hoa cả mắt. Dương Quỳnh cũng không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn. Bỗng nhiên, nàng thấy hoa đăng kim liên ở phía xa xa. Tối hôm qua xem cảm thấy vô cùng xinh đẹp, lúc này chìm ngập trong rất nhiều hoa đăng, ngược lại cũng không cảm thấy quá đặc sắc.
Đi không bao xa, liền nghe thấy tiếng kinh hô ở phía trước. Khang phi cùng Chu Cẩm phi bước nhanh hơn, phía trước đã tụ tập một nhóm người, chỉ vào trong hồ nghị luận gì đó.
Mấy người các nàng cũng dừng lại đi tới cạnh hồ xem, liền thấy một hoa đăng kim liên rất lớn trôi nổi trong hồ. Hoa kim liên lớn đến mức để một người đứng trong tâm hoa cũng không cảm thấy chật chội. Trên bốn phía của cánh hoa sen đều được đặt một cây đèn. Để trôi nổi ở trong hồ mà không bị gió thổi tắt, mỗi cây đèn đều được làm thêm một cái lồng xinh đẹp. Xa xa nhìn lại, thật sự giống như trong ngày đông giá rét trên mặt hồ nở rộ một đóa hoa kim liên.
Tất cả mọi người dồn dập tụ tại đây, chỉ vào hoa đăng kim liên mà ríu rít lấy làm kì lạ.
Khang phi nhìn thấy hoa đăng kim liên, ánh mắt lúc sáng lúc tối, nhớ tới lời nói đùa lúc nhỏ của đại ca là sẽ làm cho nàng một đóa hoa kim liên thật, để nàng khiêu vũ. Người làm đèn này, dụng ý chắc chắn không chỉ đơn giản là muốn được ban thưởng như vậy.
Mọi người vây xem làm Hoàng thượng cùng Hoàng hậu cũng tới. Thấy Đế hậu tiến đến, mọi người dồn dập nhường đường.
Hoàng thượng cũng bị hoa kim liên lớn như vậy hấp dẫn, tán dương, “Quả nhiên trông rất sống động, khéo léo tuyệt vời!”
Hoàng hậu cũng cười nói: “Đúng vậy. Dụng tâm như thế, không biết là người nào làm?”
Lúc này một cung nữ trong đám người đi ra, quỳ nói: “Thưa Hoàng hậu nương nương, là Tôn Mỹ nhân dẫn theo chúng nô tì làm suốt một tháng mới hoàn thành.”
“A? Tôn Mỹ nhân?” Hoàng thượng hứng trí, “Tôn Mỹ nhân hiện giờ ở đâu?”
Cung nữ chỉ tay vào hoa kim liên ở trong hồ, tầm mắt mọi người đều nhìn tới nơi đó. Lúc này, hoa đăng bốn phía ào ào bị người thổi tắt, chỉ để lại hoa đăng lớn nhất trong hồ. Xa xa tiếng đàn sáo vang lên, một nữ tử thân mặc vũ y màu đỏ bó sát người, từ tâm hoa kim liên chậm rãi đứng lên, cùng tiếng đàn sáo nhẹ nhàng nhảy múa. Giơ tay nhấc chân đều lộ vẻ thướt tha tuyệt diệu, không phải Tôn Mỹ nhân thì là ai?
Mặc kệ trong lòng không phục như thế nào, mọi người cũng không nhịn được cảm thán: Kỹ thuật của Tôn Mỹ nhân quả thật đứng đầu Hậu cung. Mỗi động tác đều là tao nhã ôn nhu, như nước chảy mây trôi, khiến người ta không tìm ra nửa điểm tì vết.
Chu Cẩm phi ở một bên nói nhỏ, “Nàng cũng là đệ tử của Lục Khuynh Nương, như vậy tính ra, hẳn là sư muội của ngươi.”
Khang phi gật đầu, nhưng không nói chuyện.
Chu Cẩm phi thấy nàng dường như nhìn đến ngây ngốc, nhịn không được đẩy nàng một cái, “Đừng nói với ta, ngươi còn không bằng nàng đấy.”
Lúc này Khang phi mới lên tiếng nói: “Ánh mắt của sư phụ luôn không sai. Tôn Mỹ nhân xác thực là một nhân tài luyện vũ rất tốt.”
“So với ngươi thì thế nào?”
Khang phi nói: “Đều đã nói với tỷ tỷ rồi, ta sẽ không so với nàng.”
Đây chính là càng không nói càng nóng vội. Trong lòng Chu Cẩm phi khó chịu như con mèo trên chảo nóng. Nhưng nếu Khang phi đã nói không so, vậy hỏi nữa cũng sẽ không có kết quả. Chu Cẩm phi âm thầm tính toán, sáng mai nhất định phải đến Cung Lung Hoa xem Khang phi khiêu vũ.
Một khúc kinh hồng, mỹ nhân biên tiên*. Một màn kim liên vũ cứ như vậy lưu lại trong lòng các vị phi tần cùng đông đảo các cung nữ thái giám. Cho dù là nhiều năm sau, vẫn còn có người nhớ tới vũ giả hồng y năm đó, chân đạp kim liên, vũ tư uyển chuyển. Cái gọi là kiệt tác, đại khái chính là như vậy.
(*Biên tiên: Bước nhảy nhẹ nhàng nhanh nhẹn)
(Vũ giả hồng y: người múa mặc y phục màu đỏ)
Những cảm nhận đó, đương nhiên là cảm nhận sau này của Dương Quỳnh. Lúc này nàng lại đang hoàn toàn mê muội trong vũ tư tuyệt diệu của Tôn Mỹ nhân. Nàng đã từng xem Khang phi khiêu vũ, cảm thấy Khang phi múa thiên sí vũ tuy rằng cũng rất mỹ lệ, nhưng động tác thật sự có chút quá khó, khiến người xem tâm tình căng thẳng. Ngược lại, Tôn Mỹ nhân múa lại nhẹ nhàng mềm chậm, làm cho lòng người thư thái, giống như có thể làm tan biến mệt mỏi.
Khúc múa dừng lại, long nhan đại hỉ. Chờ Tôn Mỹ nhân ngồi thuyền trở lại bờ, Hoàng thượng tự mình kéo tay Tôn Mỹ nhân khen: “Vũ tư của ngươi quả nhiên là đương đại tuyệt luân! Hoa đăng kim liên kia cũng rất độc đáo, trẫm thích!”
Tôn Mỹ nhân vừa mới khiêu vũ xong, trên trán còn lộ ra những giọt mồ hôi tinh mịn, nghe được Hoàng thượng tán thưởng, thẹn thùng nói: “Tạ ơn Hoàng thượng khích lệ!”
Hoàng thượng nói: “Hoa đăng đẹp nhất năm nay, thuộc về hoa đăng kim liên của Tôn Mỹ nhân.”
Mọi người tới tấp chúc mừng. Trên đường trở về, đột nhiên có người “Ôi” một tiếng, có thái giám cầm đèn lồng tiến lên, liền thấy Trịnh Quý phi giẫm phải một chiếc hoa đăng bị rơi xuống đất.
Dương Quỳnh vừa nhìn, dĩ nhiên lại là hoa đăng kim liên do Yên Xảo làm. Lúc này bị Trịnh Quý phi một bước giẫm lên không nhìn ra hình dạng.
“Hoa đăng này làm sao lại ở trên mặt đất?” Hoàng thượng không vui nói.
Có thái giám tiến lên quỳ nói: “Thưa Hoàng thượng, chắc là vừa rồi trời nổi gió bị thổi xuống. Chúng nô tài nhất thời không chú ý, lúc này làm vướng chân Quý phi nương nương. Xin Hoàng thượng thứ tội.”
Trịnh Quý phi nói: “Hoàng thượng, thần thiếp cũng chỉ là bị vấp một chút, cũng không bị thương, người cũng đừng trách tội chúng nô tài.”
Hoàng thượng gật đầu nói: “Còn không mau thu dọn.”
“Tạ ơn Hoàng thượng khai ân! Tạ ơn Quý phi nương nương khai ân!” Thái giám vội vàng cầm hoa đăng bị hỏng kia lui xuống.
Khang phi nói tiếp: “Ta với sư phụ nhiều năm không gặp. Mùng một ngày đó, Hoàng thượng mang tới một phong thư và một quyển vũ phổ của sư phụ. Trong thư nói sư phụ sắp quay về kinh, nàng tự viết ra một bộ vũ đạo, để ta múa cho nàng xem. Cho nên trong khoảng thời gian này ta đều đang luyện vũ, ngay cả tỷ tỷ mời, cũng chỉ có thể nhẫn tâm từ chối.”
“Khó trách Hoàng thượng lại ban thưởng cho ngươi bộ Hoa thái nghê thường kia.” Chu Cẩm phi chợt nói: “Nhưng mà nàng là một vũ cơ giáo phường, dựa vào đâu có thể nhờ ngươi?”
Khang phi cười nói: “Sư phụ với ta có ân dạy bảo, đối với tiên Thái hậu lại có ân tình cứu mạng.” Năm đó Tiên Hoàng đang trị vì, lúc ấy Hoàng thượng chỉ là một Hoàng tử bình thường. Vị trí của tiên Thái hậu không cao, ở trong cung vô cùng nguy hiểm. Tuy rằng Lục Khuynh Nương chỉ là một vũ cơ, nhưng lại là vũ cơ đệ nhất giáo phường, bởi vậy có rất nhiều cơ hội vào cung. Một lần, tiên Thái hậu bị người khác tính kế, hạ độc vào rượu. Cũng may khi Lục Khuynh Nương thay y phục nghe được chuyện này, nàng hiểu rõ Hậu cung hung hiểm, vì thế mượn cơ hội hiến vũ va đổ bàn của tiên Thái Hậu, cứu tiên Thái hậu một mạng.
Chu Cẩm phi nghe xong chuyện này cũng không nhịn được thổn thức, “Không ngờ nàng lại là người trung nghĩa như vậy.” Nói tới đây dường như nhớ ra gì đó, hỏi: “Tỷ tỷ ta thuở nhỏ lớn lên ở trong quân doanh, không hiểu vũ đạo là cái gì. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi cùng Tôn Mỹ nhân, ai múa đẹp hơn?”
Khang phi hơi nhướng lông mày, cười nói: “Tỷ tỷ nghĩ thế nào?”
Nét mặt kiêu ngạo như vậy, đâu cần phải nghĩ thế nào? Chu Cẩm phi cao hứng nói: “Trước kia luôn cho rằng trong cung này Tôn Mỹ nhân là đỉnh cao. Tuy nhìn nàng kiêu ngạo không vừa mắt, nhưng nếu không bằng người ta, thì cũng chỉ có thể nhịn. Hiện giờ muội muội ngươi cũng nên áp chế ngạo khí của nàng rồi.”
Khang phi cười nói: “Chuyện này chỉ sợ làm tỷ tỷ thất vọng rồi. Ta sẽ không so với nàng.”
Chu Cẩm phi nghe xong lập tức hiểu, “Xem ta này, chỉ biết tranh hơn thua kém với nàng, lại quên mất thân phận của chúng ta.”
“Tỷ tỷ nhớ là tốt rồi. Những người đó, giống nhau đều là hoa mềm. Không trải qua mưa gió, đương nhiên tự cho mình là diễm sắc vô song. Tỷ tỷ chỉ cần nhìn là được rồi.” Khang phi nhìn nhóm các Tài tử Mỹ nhân ở phía xa đang phân cao thấp, nụ cười càng thêm lạnh nhạt.
Hoàng hậu ngồi ở phía trên, nhìn phía dưới oanh oanh yến yến. Đúng như những bông hoa trong hoa viên, tranh kỳ đấu diễm, đẹp không sao tả xiết.
“Hằng năm đều là như vậy. Một mùa nở, một mùa tàn. Nhưng vẫn luôn có những bông hoa bất bại, người đấu không ngã.” Hoàng hậu ở trong lòng than một câu.
Ánh mắt Hoàng hậu nhìn về phía sau Khang phi, thấy Dương Quỳnh đang đứng thẳng tắp, “Nàng dĩ nhiên cũng tới.” Chuyện này làm Hoàng hậu rất bất ngờ. Ly Yên là một cao thủ dùng hình, đã từng nói với nàng, Thanh Diệp dù thế nào cũng phải nằm ở trên giường hai tháng. Bây giờ mới có một tháng, nàng đã có thể tham gia yến hội với Khang phi. Là Ly Yên tính toán sai? Hay là võ công của Thanh Diệp quá cao? Hoàng hậu cau mày, Thanh Diệp này đúng là không thể coi thường.
Chỉ là... ánh mắt Hoàng hậu dừng ở hai bàn tay Dương Quỳnh. Nàng thật sự vẫn còn có thể cầm kiếm sao? Hay chỉ đang giả bộ?
Dương Quỳnh cảm thấy có người đang nhìn mình, sắc mặt không đổi quan sát bốn phía, phát hiện ánh mắt kia không có ở đây. Nàng mượn cơ hội ngẩng đầu lên quan sát hoa văn trang trí ở bên trên mà liếc nhìn Hoàng hậu, quả nhiên thấy Hoàng hậu đang nhìn nàng. Tay Dương Quỳnh nắm chặt Ánh Nguyệt kiếm, ngón tay mơ hồ phát đau. Nàng không hận Hoàng hậu, nhưng đối với nàng cũng sẽ không có bất kì hảo cảm gì.
Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng nói the thé của thái giám: “Hoàng thượng giá lâm!”
Mọi người đi ra ngoài nghênh đón. Một phen hành lễ xong, mọi người ngồi xuống. Hoàng thượng thoạt nhìn khí sắc không được tốt, nhưng trên mặt vẫn đầy ý cười. Hắn thấp giọng nói với Hoàng hậu mấy câu, Hoàng hậu nghe xong khẽ gật đầu. Hoàng thượng lại quay đầu nói với mọi người, “Hôm nay là ngày hội Thượng Nguyên, trẫm cùng các chư vị cầu chúc. Mong cho triều ta tứ hải thái bình, quốc thái dân an.”
Mọi người lại đứng dậy, đồng thanh nói: “Mong cho triều ta tứ hải thái bình, quốc thái dân an.”
Sau khi ngồi xuống lần nữa, yến hội bắt đầu. Dương Quỳnh đứng ở phía sau Khang phi, dần dần cảm thấy nhàm chán. Yến hội này vẫn như cũ, rượu, thức ăn, ca múa, một điểm mới cũng không có. Khang phi cùng Chu Cẩm phi ở bên cạnh thấp giọng nói chuyện gì đó, xem ra là đề tài thoải mái, hai người đều nở nụ cười.
Nguyên Hương ở bên cạnh trước sau như một mang theo vẻ mặt nghiêm túc, cảnh giác nhìn bốn phía. Nhìn dáng vẻ của nàng, Dương Quỳnh liền nhớ tới khi mình mới làm vệ sĩ. Đầu tiên cảm thấy ai cũng là người tốt, cả ngày vô công rồi nghề. Sau đó lại cảm thấy ai cũng là người xấu, lúc nào cũng trông gà hóa cuốc. Cho đến khi bởi vì nàng không chịu nổi áp lực nữa mà chủ động từ chức. Sau đó được một đàn anh chỉ bảo, lúc này mới dần dần tìm thấy cảm giác. Quan sát, phân tích, phán đoán, đây đều là những kỹ năng bắt buộc của vệ sĩ. Thân là vệ sĩ, không thể cho rằng tất cả mọi người đều là quân địch. Nhất định phải chuẩn xác phán đoán được người xung quanh có ác ý hay không, nếu không sẽ vô cùng mệt mỏi. Khi tất cả các kỹ năng đều biến thành bản năng, thì dường như làm vệ sĩ cũng biến thành một chuyện tương đối đơn giản.
Một khúc ca múa trôi qua, Hoàng thượng đứng lên, dẫn theo mọi người cùng nhau ra ngoài xem hoa đăng. Chỉ thấy bên hồ dựng rất nhiều cột gỗ, nối với dây thừng, phía trên treo rất nhiều hoa đăng kiểu dáng khác nhau. Lúc này sắc trời đã tối thui, hoa đăng hiện lên càng thêm chói mắt. Mọi người cũng không cần cố kị quần thần chi lễ gì đó, nhóm năm nhóm ba dọc theo bên hồ ngắm hoa đăng.
Khang phi cùng Chu Cẩm phi tự nhiên là đi cùng nhau. Nguyên Hương ở bên cạnh Khang phi cẩn thận nâng đỡ, Dương Quỳnh vẫn đi theo phía sau. Dọc đường đi, các kiểu dáng hoa đăng khiến người ta hoa cả mắt. Dương Quỳnh cũng không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn. Bỗng nhiên, nàng thấy hoa đăng kim liên ở phía xa xa. Tối hôm qua xem cảm thấy vô cùng xinh đẹp, lúc này chìm ngập trong rất nhiều hoa đăng, ngược lại cũng không cảm thấy quá đặc sắc.
Đi không bao xa, liền nghe thấy tiếng kinh hô ở phía trước. Khang phi cùng Chu Cẩm phi bước nhanh hơn, phía trước đã tụ tập một nhóm người, chỉ vào trong hồ nghị luận gì đó.
Mấy người các nàng cũng dừng lại đi tới cạnh hồ xem, liền thấy một hoa đăng kim liên rất lớn trôi nổi trong hồ. Hoa kim liên lớn đến mức để một người đứng trong tâm hoa cũng không cảm thấy chật chội. Trên bốn phía của cánh hoa sen đều được đặt một cây đèn. Để trôi nổi ở trong hồ mà không bị gió thổi tắt, mỗi cây đèn đều được làm thêm một cái lồng xinh đẹp. Xa xa nhìn lại, thật sự giống như trong ngày đông giá rét trên mặt hồ nở rộ một đóa hoa kim liên.
Tất cả mọi người dồn dập tụ tại đây, chỉ vào hoa đăng kim liên mà ríu rít lấy làm kì lạ.
Khang phi nhìn thấy hoa đăng kim liên, ánh mắt lúc sáng lúc tối, nhớ tới lời nói đùa lúc nhỏ của đại ca là sẽ làm cho nàng một đóa hoa kim liên thật, để nàng khiêu vũ. Người làm đèn này, dụng ý chắc chắn không chỉ đơn giản là muốn được ban thưởng như vậy.
Mọi người vây xem làm Hoàng thượng cùng Hoàng hậu cũng tới. Thấy Đế hậu tiến đến, mọi người dồn dập nhường đường.
Hoàng thượng cũng bị hoa kim liên lớn như vậy hấp dẫn, tán dương, “Quả nhiên trông rất sống động, khéo léo tuyệt vời!”
Hoàng hậu cũng cười nói: “Đúng vậy. Dụng tâm như thế, không biết là người nào làm?”
Lúc này một cung nữ trong đám người đi ra, quỳ nói: “Thưa Hoàng hậu nương nương, là Tôn Mỹ nhân dẫn theo chúng nô tì làm suốt một tháng mới hoàn thành.”
“A? Tôn Mỹ nhân?” Hoàng thượng hứng trí, “Tôn Mỹ nhân hiện giờ ở đâu?”
Cung nữ chỉ tay vào hoa kim liên ở trong hồ, tầm mắt mọi người đều nhìn tới nơi đó. Lúc này, hoa đăng bốn phía ào ào bị người thổi tắt, chỉ để lại hoa đăng lớn nhất trong hồ. Xa xa tiếng đàn sáo vang lên, một nữ tử thân mặc vũ y màu đỏ bó sát người, từ tâm hoa kim liên chậm rãi đứng lên, cùng tiếng đàn sáo nhẹ nhàng nhảy múa. Giơ tay nhấc chân đều lộ vẻ thướt tha tuyệt diệu, không phải Tôn Mỹ nhân thì là ai?
Mặc kệ trong lòng không phục như thế nào, mọi người cũng không nhịn được cảm thán: Kỹ thuật của Tôn Mỹ nhân quả thật đứng đầu Hậu cung. Mỗi động tác đều là tao nhã ôn nhu, như nước chảy mây trôi, khiến người ta không tìm ra nửa điểm tì vết.
Chu Cẩm phi ở một bên nói nhỏ, “Nàng cũng là đệ tử của Lục Khuynh Nương, như vậy tính ra, hẳn là sư muội của ngươi.”
Khang phi gật đầu, nhưng không nói chuyện.
Chu Cẩm phi thấy nàng dường như nhìn đến ngây ngốc, nhịn không được đẩy nàng một cái, “Đừng nói với ta, ngươi còn không bằng nàng đấy.”
Lúc này Khang phi mới lên tiếng nói: “Ánh mắt của sư phụ luôn không sai. Tôn Mỹ nhân xác thực là một nhân tài luyện vũ rất tốt.”
“So với ngươi thì thế nào?”
Khang phi nói: “Đều đã nói với tỷ tỷ rồi, ta sẽ không so với nàng.”
Đây chính là càng không nói càng nóng vội. Trong lòng Chu Cẩm phi khó chịu như con mèo trên chảo nóng. Nhưng nếu Khang phi đã nói không so, vậy hỏi nữa cũng sẽ không có kết quả. Chu Cẩm phi âm thầm tính toán, sáng mai nhất định phải đến Cung Lung Hoa xem Khang phi khiêu vũ.
Một khúc kinh hồng, mỹ nhân biên tiên*. Một màn kim liên vũ cứ như vậy lưu lại trong lòng các vị phi tần cùng đông đảo các cung nữ thái giám. Cho dù là nhiều năm sau, vẫn còn có người nhớ tới vũ giả hồng y năm đó, chân đạp kim liên, vũ tư uyển chuyển. Cái gọi là kiệt tác, đại khái chính là như vậy.
(*Biên tiên: Bước nhảy nhẹ nhàng nhanh nhẹn)
(Vũ giả hồng y: người múa mặc y phục màu đỏ)
Những cảm nhận đó, đương nhiên là cảm nhận sau này của Dương Quỳnh. Lúc này nàng lại đang hoàn toàn mê muội trong vũ tư tuyệt diệu của Tôn Mỹ nhân. Nàng đã từng xem Khang phi khiêu vũ, cảm thấy Khang phi múa thiên sí vũ tuy rằng cũng rất mỹ lệ, nhưng động tác thật sự có chút quá khó, khiến người xem tâm tình căng thẳng. Ngược lại, Tôn Mỹ nhân múa lại nhẹ nhàng mềm chậm, làm cho lòng người thư thái, giống như có thể làm tan biến mệt mỏi.
Khúc múa dừng lại, long nhan đại hỉ. Chờ Tôn Mỹ nhân ngồi thuyền trở lại bờ, Hoàng thượng tự mình kéo tay Tôn Mỹ nhân khen: “Vũ tư của ngươi quả nhiên là đương đại tuyệt luân! Hoa đăng kim liên kia cũng rất độc đáo, trẫm thích!”
Tôn Mỹ nhân vừa mới khiêu vũ xong, trên trán còn lộ ra những giọt mồ hôi tinh mịn, nghe được Hoàng thượng tán thưởng, thẹn thùng nói: “Tạ ơn Hoàng thượng khích lệ!”
Hoàng thượng nói: “Hoa đăng đẹp nhất năm nay, thuộc về hoa đăng kim liên của Tôn Mỹ nhân.”
Mọi người tới tấp chúc mừng. Trên đường trở về, đột nhiên có người “Ôi” một tiếng, có thái giám cầm đèn lồng tiến lên, liền thấy Trịnh Quý phi giẫm phải một chiếc hoa đăng bị rơi xuống đất.
Dương Quỳnh vừa nhìn, dĩ nhiên lại là hoa đăng kim liên do Yên Xảo làm. Lúc này bị Trịnh Quý phi một bước giẫm lên không nhìn ra hình dạng.
“Hoa đăng này làm sao lại ở trên mặt đất?” Hoàng thượng không vui nói.
Có thái giám tiến lên quỳ nói: “Thưa Hoàng thượng, chắc là vừa rồi trời nổi gió bị thổi xuống. Chúng nô tài nhất thời không chú ý, lúc này làm vướng chân Quý phi nương nương. Xin Hoàng thượng thứ tội.”
Trịnh Quý phi nói: “Hoàng thượng, thần thiếp cũng chỉ là bị vấp một chút, cũng không bị thương, người cũng đừng trách tội chúng nô tài.”
Hoàng thượng gật đầu nói: “Còn không mau thu dọn.”
“Tạ ơn Hoàng thượng khai ân! Tạ ơn Quý phi nương nương khai ân!” Thái giám vội vàng cầm hoa đăng bị hỏng kia lui xuống.
Danh sách chương