Khang phi thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Như Quyên lộ ra sắc mặt vui mừng, nói: “Như Quyên, hiện giờ coi như đã diệt trừ được Xuân Dương cùng người của nàng, nhưng Cung Lung Hoa cũng không nhất định sẽ thái bình. Ngươi cùng Nguyên Hương phải cơ trí một chút, không được thiếu cảnh giác.”

“Vâng, nô tỳ đã hiểu.” Như Quyên nói.

Lại nói Dương Quỳnh hôm nay khi thức dậy trời cũng đã sắp đến trưa. Nằm ở trên giường nàng không khỏi cảm khái, cuộc sống giống như heo này cũng thực tốt đẹp. Nàng rời giường, mặc y phục của mình, búi tốt tóc, sửa sang lại quần áo sau đó ra cửa. Vừa tới sân, nàng liền thấy đứng bên ngoài tẩm điện Khang phi là một dãy cung nữ cùng thái giám, rõ ràng không phải người của Cung Lung Hoa. Nàng cẩn thận nhìn, phát hiện dĩ nhiên là người theo hầu Hoàng thượng. Nàng tới gần bên cạnh, thấy một cung nữ tam đẳng đang quét sân, hỏi: “Tại sao Hoàng thượng lại đến vào lúc này?”

Cung nữ kia nhìn xung quanh một chút, thấp giọng nói: “Nghe nói, sáng nay nương nương đi Cung Phượng Từ thỉnh an bị chịu uất ức, Hoàng thượng đến là để trấn an.”

“Uất ức?” Dương Quỳnh giật mình không nhỏ. Tính tình Khang phi là miệng nam mô, bụng một bồ dao găm, ai có thể làm nàng chịu uất ức?

Cung nữ kia khó xử nói: “Thanh Diệp tỷ tỷ, cụ thể ta cũng không biết. Lát nữa người đi gặp nương nương là biết.”

Dương Quỳnh nhịn không được lại muốn thở dài. Nàng làm sao có cơ hội gặp Khang phi? Hay là đi tìm Yên Xảo nghe ngóng một chút vẫn tương đối đáng tin hơn. Nàng lén lút ở trong Cung Lung Hoa tìm một vòng, cũng không thấy bóng dáng Yên Xảo. Nghĩ chắc vị phóng viên bát quái này chắc lại ra ngoài tìm hiểu tin tức rồi. Nàng đành phải trước tiên trở về phòng của mình. Viết chữ trong chốc lát, liền nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, chắc là Hoàng thượng khởi giá hồi cung.

Dương Quỳnh không nhúc nhích, tiếp tục ngồi viết chữ. Ngày bình thường viết một ít chữ là có thể tâm bình khí hòa, nhưng hôm nay càng viết càng cảm thấy tâm phiền ý loạn. Nàng dứt khoát đặt bút xuống, đi tới sân xem tình hình.

Bên ngoài tẩm điện của Khang phi, Như Quyên đang canh giữ ở cửa ra vào.

Dương Quỳnh nói: “Ta muốn gặp nương nương.”

“Nương nương có nói, bất luận người nào cũng không gặp.” Như Quyên chắn trước mặt Dương Quỳnh.

Dương Quỳnh lui về sau hai bước, nhưng không quay người, tiếp tục nói: “Ta muốn gặp nương nương.”

Như Quyên nhíu mày: “Thanh Diệp, lời ta nói rất rõ ràng.”

“Ta biết. Ta cũng nghe rõ ràng. Nhưng ta vẫn muốn gặp nương nương.” Dương Quỳnh quật cường nói.

“Không được!” Như Quyên có chút không vui.

“Nương nương, Thanh Diệp cầu kiến.” Dương Quỳnh không để ý tới Như Quyên, kêu lớn.

Như Quyên bị dọa không nhẹ, vội vàng xua tay với Dương Quỳnh, cầu khẩn nói: “Thanh Diệp tốt của ta, nể tình giao tình của hai chúng ta, ngươi đừng làm loạn. Hiện tại tâm tình của nương nương thật sự không tốt, ngươi cũng đừng đụng vào cái xui xẻo này.”

“Ngươi để cho ta vào, hết thảy hậu quả, do ta gánh chịu.” Ánh mắt Dương Quỳnh kiên định dị thường.

Như Quyên còn muốn ngăn cản. chợt nghe tiếng Khang phi từ trong tẩm điện truyền ra, “Để cho nàng vào đi.”

Như Quyên thấp giọng nói: “Ngươi vào khuyên nhủ nương nương, không nên chọc giận nàng.”

“Ta biết.” Dương Quỳnh tiến lên đẩy cửa phòng.

Khang phi vẫn ngồi trên chiếc giường nàng ưa thích. Ánh mắt hồng hồng, tựa hồ vừa mới khóc. Lúc này nhìn thấy nàng, thở dài: “Khi nào thì ngươi mới có thể không hồ nháo?”

Dương Quỳnh đến gần nói: “Nương nương biết rõ ta hồ nháo, vì sao còn để ta vào?”

Khang phi cười khổ, “Chẳng lẽ để ngươi ầm ĩ ở ngoài cửa?”

Dương Quỳnh đi đến trước người Khang phi, ngồi xổm xuống, ngửa đầu nhìn khuôn mặt Khang phi, “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

Giọng nói của nàng ôn hòa mà ấm áp. Khang phi nghe được, nước mắt lập tức chảy xuống. Dương Quỳnh có chút sợ, dỗ dành nương nương, nàng thật đúng là không có kinh nghiệm, đành phải giữ chặt tay trái của Khang phi, âm thầm an ủi.

Khang phi cả kinh, cố gắng rút tay về. Dương Quỳnh nào chịu buông tha? Gắt gao kéo tay nàng không buông. Nước mắt Khang phi chảy càng nhiều, cuối cùng khóc ròng nói: “Tại sao ngươi vô lại như vậy?”

Dương Quỳnh có chút buồn cười. Quả nhiên là nữ tử được giáo dục tốt, ngay cả mắng người cũng không biết. Trong đầu nàng đột nhiên có một suy nghĩ lớn mật. Chỉ là một khi suy nghĩ này biến thành hành động. Khang phi sẽ có phản ứng gì, nàng thật sự không nắm chắc. Có lẽ trời sinh nàng thích mạo hiểm, có lẽ nàng nguyện ý đơn phương đánh cuộc một lần, giờ khắc này, nàng hạ quyết tâm.

“Thu Hoa.”

Tiếng khóc của Khang phi dừng lại, đôi mắt đa tình của nàng gắt gao nhìn thẳng Dương Quỳnh, tựa hồ có thể nhìn thấy nội tâm Dương Quỳnh. Đột nhiên, Khang phi giơ tay phải.

Dương Quỳnh cũng không nháy mắt nhìn Khang phi, nàng đã chuẩn bị tốt để nghênh đón cái tát sắp tới. Coi như đã khôi phục thân phận dân thường, thì quan hệ của Dương Quỳnh cùng Khang phi vẫn không bình đẳng. Gọi thẳng tên Khang phi, có lẽ trong toàn bộ cung nữ của Hoàng cung cũng chỉ có một mình nàng.

Trong dự liệu, cái tát rốt cuộc cũng không rơi xuống. Khang phi run rẩy hạ tay phải, cắn chặt môi, nhưng không tiếp tục rơi lệ. Thời điểm này, Dương Quỳnh mới cảm giác được sự yếu ớt cùng cứng cỏi của nữ tử trước mặt.

Khang phi nhắm hai mắt lại, lần thứ hai mở ra đã không giống với lúc trước. Nàng quay đầu đi chỗ khác, không nhìn gương mặt Dương Quỳnh, “Dương Quỳnh, bổn cung không nên gặp ngươi.”

Dương Quỳnh mỉm cười, bình tĩnh nói: “Ngươi không gặp ta, là bởi vì trong lòng ngươi không buông bỏ được ta.”

Tay trái Khang phi bị Dương Quỳnh kéo, run lên một cái. Lần này làm nội tâm Dương Quỳnh càng thêm bình tĩnh.

“Ngươi cứu bổn cung, bổn cung đương nhiên cảm kích ngươi.” Lời Khang phi nói rất bình thường, không nghe được bất kì một tia cảm tình nào.

“Nếu như nương nương nhất định không chịu đối mặt, ta cũng không có cách.” Dương Quỳnh dừng một chút, tiếp tục nói: “Nhưng ta sẽ ở lại bên người nương nương. Nếu như nương nương không muốn gặp ta, ta vĩnh viễn vẫn sẽ đứng ở sau lưng nương nương, như vậy được không?”

Khang phi mạnh mẽ quay sang nhìn nàng, “Vì sao ngươi đối với bổn cung tốt như vậy?”

Dương Quỳnh cười nói: “Nương nương cho rằng là vì sao? Ta, Dương Quỳnh, một thân một mình. Sống sợ gì? Chết sợ gì? Tới đâu mà không thể sống yên phận? Nếu là vô tình, ta tự làm thân cung nữ nhàn hạ của ta, cần gì phải đến trước mặt ngươi làm ngươi không vui? Nếu là vô tâm, làm sao ta sẽ nhìn chữ nhớ người? Khiến mình tâm phiền ý loạn?”

Đoạn này có thể xưng là lời “Tỏ tình”, làm Khang phi đỏ cả vành mắt lẫn gương mặt, “Ngươi thật sự là oan gia của bổn cung!” Khang phi thở dài, “Ta và ngươi đều là nữ tử, bổn cung lại là cung phi, ngươi đây là tự mình ăn khổ mà.”

“Đã như vậy, vì sao nương nương không cự tuyệt ta? Không trừng trị ta tội bất kính?” Hai mắt Dương Quỳnh từ đầu tới cuối đều nhìn Khang phi, không cho nàng bất kỳ cơ hội trốn tránh nào.

Khang phi không phải người bình thường. Nếu không thừa dịp tâm tình lúc này của nàng rối loạn mà bức nàng thừa nhận, qua đi chỉ sợ không còn cơ hội như vậy nữa. Dù cho có, cũng không biết phải đợi bao lâu. Dương Quỳnh không muốn chờ. Khang phi gạt nàng sang một bên không để ý tới lâu như vậy, chính là muốn chặt đứt loại nhớ nhung không nên có này. Nhưng Khang phi không biết, mấy ngày này suy nghĩ, cũng không làm cho Dương Quỳnh quên lãng, mà ngược lại càng ngày càng mạnh mẽ thừa nhận tình cảm của mình với Khang phi. Nàng đã từng là quân nhân, làm việc không thích lề mề, chậm chạp. Nếu như đã nhận định, thì sẽ không tiếp tục đong đưa dông dài. Đều là nữ tử thì thế nào? Thân phận phi tử thì thế nào? Hiện giờ không phải các nàng đã mười ngón tương giao rồi sao? Tâm chi sở hướng, tình chi sở chung. Chỉ là không có cách nào có hồng trang lễ sính, động phòng hoa chúc, nhưng cũng đã hơn bao nhiêu anh hùng mỹ nhân, tài tử giai nhân tới tới lui lui kia rồi.

Hai tay Dương Quỳnh nắm chặt hai tay Khang phi, “Thu Hoa, để cho ta ở bên cạnh ngươi, được không?”

Khang phi cúi đầu, ánh mắt như nước. Trâm cài tóc vàng ròng ở trên đầu nàng nhẹ nhàng lắc lư, phát ra một chút âm thanh. Thật lâu, nàng thở dài: “Mơ tưởng nữ nhân của Hoàng gia, là tội tru di cửu tộc.”

Dương Quỳnh nói: “Ta không có cửu tộc thì sao tru.” Suy nghĩ một chút, nàng lại mở miệng nói: “Ngươi sợ liên lụy tới người nhà Thanh Diệp?”

Khang phi cười khổ, “Người nhà Thanh Diệp là hạ nhân của Thẩm gia, liên lụy tới bọn họ tức là liên lụy tới Thẩm gia. Huống chi, ngươi cho rằng, một khi chuyện xấu này truyền ra ngoài, bổn cung còn có thể chỉ lo thân mình sao?”

Nội tâm Dương Quỳnh căn bản vô cùng bình tĩnh giờ lại thấp thỏm không yên. Khang phi nhìn nàng, nhẹ giọng nói: “Hoàng cung này không phải là nơi mà ta và ngươi có thể tùy hứng. Bất luận là đi sai bước gì, đều có thể liên quan đến sinh tử của rất nhiều người. Bổn cung đã từng tùy hứng một lần, hại chết mấy chục người trên dưới của Cung Lung Hoa. Nếu không phải ma xui quỷ khiến ngươi cùng bổn cung đi tới Lâm Phương Các, thì ngươi sớm đã bỏ mạng.”

Khang phi rút tay mình về, lần này Dương Quỳnh không tiếp tục kiên trì. Khang phi xoa khuôn mặt Dương Quỳnh, ôn nhu miêu tả hình dáng lông mày của nàng, nói: “Bổn cung không có cách nào hứa hẹn với ngươi điều gì. Nhưng mà, bổn cung hy vọng, ngươi có thể ở lại bên cạnh bổn cung.”

Dương Quỳnh không biết trên đời còn người nào có thể chống đỡ được ánh mắt mê hoặc này? Một cái nhìn này, có thể làm cho bao nhiêu anh hùng quỳ gối khom lưng?

Dương Quỳnh nói: “Lòng ta vẫn như hứa hẹn lúc trước, ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh nương nương, cho đến cuối sinh mệnh.”

Khang phi nghe xong tựa hồ lại muốn rơi lệ, nàng vội vàng quay đầu đi, dùng khăn chấm khóe mắt.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Khang phi hồi phục tâm tình một chút, nhẹ giọng nói: “Không có việc gì lớn. Buổi sáng đi Cung Phượng Từ thỉnh an, bị Liễu Nguyên Nhi cười nhạo vài câu mà thôi.”

Dương Quỳnh nheo mắt lại, Khang phi sẽ bị Liễu Thục phi cười nhạo? Nói đùa gì vậy? Liễu Nguyên Nhi kia còn là một tiểu hài tử, luận tâm trí, luận mưu kế đều khó có khả năng là đối thủ của Khang phi, chẳng lẽ Hoàng hậu chọc gậy?

Khang phi phát hiện Dương Quỳnh hoài nghi nhìn mình, nàng bất đắc dĩ lắc đầu, “Tại sao ngươi lại trở nên khôn khéo như vậy? Một Liễu Nguyên Nhi tất nhiên không đủ e ngại. Thế nhưng ngươi đừng quên, nàng là tân sủng của Hoàng thượng, lại có chỗ dựa là Hoàng hậu, tất nhiên là khắp nơi hơn người một bậc. Bổn cung không muốn nhiều chuyện, cũng chỉ có thể ẩn nhẫn.”

“Sợ là nương nương có kế hoạch khác mà thôi?” Dương Quỳnh hỏi.

Khang phi nghe vậy lạnh lùng cười, “Nàng vì muốn thượng vị mà giết nhiều người như vậy, cũng đến lúc nàng nên trả giá rồi.”

Dương Quỳnh thấy biểu tình bày mưu nghĩ kế của Khang phi thì trong lòng mãnh liệt cảnh báo. Nàng có chỗ nào bị uất ức? Rõ ràng là dục cầm cố túng (vờ tha để bắt thật). Vậy màn tỏ tình thắm thiết vừa rồi của mình biến thành cái gì?

Khang phi thấy Dương Quỳnh trừng to hai mắt, bộ dạng kinh ngạc không hiểu, không khỏi điểm một cái trên trán nàng, “Mới vừa nói ngươi khôn khéo giờ lại vờ ngớ ngẩn. Nước mắt lúc trước là cho Hoàng thượng nhìn, về sau thật sự là vì ngươi. Ngươi biết không? Bổn cung vào cung tám năm, chưa từng nghe người khác gọi bổn cung một tiếng “Thu Hoa“. Mặc dù là người nhà bổn cung, lúc gặp nhau cũng sẽ tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi quân thần, không còn gọi khuê danh của bổn cung nữa.”

Dương Quỳnh thầm nghĩ: Không thể nào? Vậy vị Hoàng thượng kia gọi người là gì? Nếu quả thật tám năm không ai gọi như vậy, thì mình thật đúng là gặp được đại vận rồi.

“Là ta vượt quy củ rồi.” Dương Quỳnh hiểu rõ đạo lý thấy được thì thôi (làm việc phải có chừng mực, không được tham lam). Vừa rồi hành động như vậy, Khang phi không trị tội nàng, đã là thiên đại ân sủng rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện